4
Máu trên sàn đã khô ,những tiếng gió lùa qua khe cửa ,Căn nhà đầy hỗn độn, chỉ còn tiếng giọt máu nhỏ giọt chậm rãi từ mép bàn xuống nền đất lạnh lẽo nó ngồi co ro ở góc nhà đôi tay run rẩy vẫn còn dính máu đã khô , như thể không dám tin vào những gì chính nó vừa làm , cánh cửa khẽ mở ra
Bà ta bước vào , trên người đang mang chiếc áo mưa, mới tiễn chồng được vài tiếng mà đã xảy ra chuyện này , không la mắng , không hỏi han . Chỉ đứng nhìn ..
- Đám người này mày giết ... Điều có gốc rễ với thành phố ngầm , tao đã đoán trước được nhưng không nghĩ mày lại làm thật , máu của Ackeman không bao giờ ngủ yên!! - nó ngẩng mặt lên , bối rối nhìn bà
- c...con xin lỗi c...co
- cầm lấy ít tiền rồi nhanh chóng rời khỏi đây , vài bộ đồ tao sẽ chuẩn bị cho mày ,tao không thể giữ mày được nữa ,đừng làm liên lụy đến gia đình tao - bà ta bỏ đi vào phòng ,
- Em thật sự đã làm như vậy sao - thằng con trai bà ngỡ ngàng , theo vai vế thì là anh họ
- Em xin lỗi - trong kí ức người anh này khá đối tốt với nó nhưng sĩ diện cao nên có lúc khó ưa lắm
- Con đi lên phòng , đừng ở đây làm ảnh hưởng đến bệnh tình của con - bà nhìn thằng con trai rồi liếc mắt qua ném bọc đồ qua người nó
- nhanh đi đi , chúng sẽ nhanh tìm tới mày, nhanh chống đi tìm người anh trai của mày , sợi dây chuyền là cha mày đưa , nó có 2 mảnh ghép tìm nó rồi đoàn tụ đi - giọng nói có phần nghẹn lại đôi chút nhưng giọng nói vẫn chanh chua như ngày nào ,
-Anh trai!? - nó có anh trai sao ,sao phần kí ức không có
-Đúng vậy, tao chỉ biết 2 đứa bây tách ra khi mày đang 1 tháng tuổi ông đó đưa cho tao nuôi dặn đến lớn mới được nói về chuyện này , và mày muốn hỏi ông ta là ai thì tao không biết - bà phát giọng làm biếng lên, đằng sau kéo theo 2,3 xác chết đến giữa sân đốt lên ,ngọn lửa cháy lên làm sáng rực cả sân , nó nhìn bà không thể tin được ,sao lại ngay lúc này lại đối xử với nó như thế , không nghĩ nhiều
Nó chạy đi , tay siết chặt túi vải bước chân nặng nề đạp lên từng vũng nước loang lổ , mỗi bước đi là một tiếng động nhỏ giữa thành phố đang ngủ , không ai nhìn thấy , mọi người điều có thế giới riêng để bảo vệ , còn nó thì ...không
- Giờ đi đâu bây giờ trời tối quá !!- đường tối thui nó rất sợ ,chính xác là sợ ma..... nó ở thế giời kia và thế giới này điều sợ ma như gì
-Mô phật xin đừng cho con thấy những thứ không sạch sẽ - nó dáo dác nhìn quanh vô tình nhìn thấy một chiếc ghế nó đi lại định bụng có nên ngủ ở đây không , thôi kệ mẹ đi ngủ dậy rồi tính tiếp..
Nó ngồi thẩn thờ nhìn lên trời , nhìn những chú chim bay lượn tự do , ước gì nó cũng được như thế không cần phải nghĩ nay ăn gì , mai ăn gì , nhìn xem thành phố đã đông đúc người đi đường , chợt đầu nó loé lên..là chú keysu đúng rồi , đứng dậy tính đi thì lại ngồi xuống , vậy làm phiền quá chú ấy quá không người ta đâu có nghĩa vụ phải nhận mình đâu
- Trời ơi, ông trời ơi làm sao bây giờ - nó vò đầu rối như ổ quạ ngồi từ sáng đến trưa thì quyết định đi chỗ cây cổ thụ
Nó nằm xuống gốc cây cổ thụ già , tay khẽ siết chặt lấy sợi dây chuyền nơi ngực áo, biết tìm anh trai ở đâu bây giờ, nghe một tiếng bước chân vang lên kế bên chỗ nó đang nằm nó nhìn qua là Eren . cậu đứng im đó , gió thổi bay tóc loà xoà trước trán
- Kitsune ...cậu có biết hôm qua tớ đợi cậu từ trưa đến tối không!? - cậu nhìn nó
- Xin lỗi cậu ,chắc giận mình lắm là do mình quên ,đến khi tối đến mới nhớ lại - nó ngồi lên khẽ nói , ánh mặt cụp xuống , Eren bước tới ngồi cạnh bên nó
- được rồi mình tha lỗi cho cậu , nhưng cậu có thể cho tớ biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì không , đừng hỏi tại sao mình biết vì nhìn mặt cậu với những vết thương trên người!!- nói xong cậu chỉ tay qua bọc vải kế bên nó cũng hiểu được kha khá rồi
- vậy hả mình nhớ rửa mặt sạch rồi mà - đưa tay sờ lên mặt ngỡ ngàng, hèn gì lúc nó đi đường ai cũng nhìn
- Cậu thật sự ngốc hay giả bộ ngốc vậy , trên mặt cậu có vết bầm tím rất nhiều đặc biệt ở hai bên má - nó chỉ chỉ vào má nó , hèn gì lúc nó đi đường ai ai cũng nhìn
Nó kể hết những chuyện tối hôm qua cho cậu nghe nó nhìn cậu từ tức giận đến bất ngờ
- Vậy lúc cậu ra tay cậu không nhớ chuyện gì xảy à - cậu đưa tay lên cằm
- Đúng vậy ,bàn tay mình giờ đã vấy bẩn máu , lúc đó mình thật sự rất sợ vậy....cậu có sợ mình không - nó lo lắng hỏi , dù trong phim nó coi tính Eren rất tốt nhưng vẫn lo không biết cậu 5 tuổi sẽ phản ứng ra sao
cậu nhìn nó một hồi thật lâu ,
- Mình không sợ một chút nào , cậu là đang tự vệ ,nếu cậu không giết thì người chết là cậu chứ không phải chúng ! - cậu nắm tay nó lên nhìn ,bất ngờ sự thật bất ngờ đấy Eren 5 tuổi đây ???
- Vậy cậu sẽ dự định ở đâu!?
- Không biết nữa , trời ơi nhứt cái đầu quá huhuu
- Vậy cậu qua nhà mình ở đi - nói xong câu đó cậu hớn hởi nhìn nó
- Mình rất cảm ơn khi cậu đưa đề nghị này , nhưng mình sẽ hỏi chú keysu về chuyện này - nhìn thấy có vẽ cậu hơi thất vọng xíu
- Được rồi , vậy giờ cậu đi bây giờ luôn hả
- giờ đi ăn cái đã từ sáng giờ mình chưa có gì bỏ bụng hết - nói rồi tiếp tục nằm xuống một lát rồi đi , cậu cũng nằm kế
- Qua nhà mình ăn đi , mình mời , rồi cậu đi tìm chú keysu cũng không muộn- cậu lạnh nhạt nói đủ cho nó nghe , nghe gia trưởng ghê được thôi
cửa mở ra , nó đi theo sau lưng cậu trước lúc đi nó đã mua vài chiếc bánh để tặng coi như làm qua gặp mặt , cậu đi theo nói nó không cần mua đâu
- Ai qua nhà người ta ăn mà không đem quà tặng không ,chưa hết lần đầu gặp mặt nữa nên mình muốn tạo ấn tượng tốt ! - được rồi chịu cậu luôn
Nhà Jeager hôm đó , ánh đèn ấm mùi súp lan
Khắp gian bếp nhỏ Calar cười tươi nhìn nó
- cháu đã mua những chiếc bánh này sao , trong nó thật đáng yêu giống như cháu vậy
- dạ!? cháu vui vì cô thích nó - cuối xuống mặt nó đỏ bừng bừng vì lời khen của cô
- Hahahha kitsune cậu là đang ngại đấy à - Eren nhìn thấy phì cười lớn mà trêu chọc , nó liếc cậu
- Để cháu giúp cô dọn lên nhé - nó đi lại phía bếp đợi cô làm xong
- Cô cảm ơn , phải cẩn thận đấy nhé - Calar đưa cho nó
- Mẹ con cũng muốn giúp mẹ - cậu chạy lại phía mẹ , cậu dọn được mấy cái rồi đi đâu mất dạn luôn mãi mới một hồi , mới xuất hiện
Trên bàn ăn , 4 người cùng nhau dùng bữa không khí ấm cúng , Eren thì hào hứng kể, mẹ cậu mĩm cười gấp đồ ăn , còn nó thì chỉ ngồi im ăn , hơi ngượng ngùng trước sự gần gũi này.
- sune ,cháu còn nhớ chú không ? Hồi nhỏ mỗi lần cháu bệnh là chú điều khám cho cháu đấy ! - grisha liếc mắt nhìn , rồi dịu dàng lên tiếng
- Dạ? Cháu nhớ , cháu còn biết ơn vì lúc đó chú khám cho cháu còn không lấy tiền nữa - nó ngước nhìn ông đầy sự chân thành
Grisha mỉm cười hài lòng , gật đầu
Eren có nói , cháu đang định qua nhà keysu để hỏi về vài chuyện , đúng không!?
Nó thoáng nhìn qua Eren cậu kể nhanh ghê đấy , nó mong cậu chưa kể về chuyện tối qua , nhưng nếu có kể thì nó vẫn thông cảm vì cậu mới 5 tuổi thôi
- Hiện tại trước mắt cháu tính như vậy! - nhìn qua ông
- Nếu muốn , cháu có thể ở đây. Có thêm cháu nhà cô chú sẽ vui hơn - Carla người từ nãy đến giờ chỉ lặng lẽ nghe , lúc này mới lên tiếng nói , nó hơi khựng lại , ánh mắt có chút cảm động nhưng vẫn lễ phép nói
- cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm , nhưng cháu không muốn làm phiền gia đình mình , cháu sẽ tìm chú keysu hỏi về chuyện này
- Được thôi , nếu bên đó không tiện nơi này luôn chờ cháu - grisha gật đầu
Câu chuyện tiếp tục , không khí trở nên rộn ràng hơn cả nhà lại trò chuyện rôm rả , kể chuyện cũ chuyện mới ,và lần đầu tiên trong bữa ăn ấy nó mĩm cười dịu dàng xen vào những câu chuyện ấy như một phần trong gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com