CHƯƠNG 11: CHIẾM LẠI THÀNH TROST (1)
Pixis cho đám Eren nói chuyện với Silver trong vài phút. Gray, Eren và Mikasa đã gặp Silver trước đó rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là vui vẻ thôi, còn Armin thì khác, cậu rất đỗi vui mừng, nói chuyện với Silver tới tấp, hoàn toàn quên sạch cái khoảng khắc bị quân đội bao vây trước đó. Về Silver, trước đó cô có cảm giác không ổn mới leo lên tường thành tìm Gray, mắt đưa vào một chỗ thấy đám Eren và anh trai bị quân đội bao vây, cũng may là Pixis kịp xuất hiện ngăn lão đội trưởng kia lại nếu không cô rất sẵn lòng chém lão đội trưởng chết băm kia thành tám khúc bằng thanh katana. Silver quay sang anh mình: "Ổn?"
"Ừ, suýt nữa đi tong lần nữa, cũng may đội trưởng Pixis kịp xuất hiện" Gray trả lời cứng ngắc, nghe giọng điệu của Silver là biết, con bé đang giận, mà chắc chắn là giận cái lão đội trưởng định giết họ.
Silver đưa mắt nhìn lão già đầu trọc tên Pixis kia, cúi đầu nhẹ coi như cảm ơn. Pixis cười cười, đi lại gần: "Không cần khách sáo đâu cô bé, à...nên gọi là...!?"
"Silver Snowflake"
"Ta là Pixis, hân hạnh. Vậy...Silver, cô không phải người trong quân đội sao?"
Gật đầu.
"Cũng không hề sử dụng động cơ?"
Lại gật đầu.
"Hm~tường thành cao 50m, lại không có điểm tựa để leo lên, làm thế nào...!?"
"Đơn giản là nhảy và leo lên"
Trán Pixis đổ mồ hôi, con gái ngày nay sao lạnh lùng dữ vậy cà!? Ông ta ho một cái, không dài dòng nữa mà vào thẳng vấn đề: "Khụ! Ờm...Silver, cô biết chiến đấu không?"
Lần này cô không trả lời, cũng không gật đầu hay lắc đầu, ánh mắt không đoán được cảm xúc cứ nhìn chằm chằm Pixis. Với kinh nghiệm sống lâu năm, ông ta biết cô muốn hỏi gì, nói tiếp: "Là thế này, bọn ta...định giành lại thành Trost lại từ bọn Titan, và phải nhờ vào Eren..."
Mắt xanh không nhìn Pixis nữa mà chuyển sang Eren, rồi dừng ở Gray. Gray gãi đầu, giải thích về việc biến hoá của Eren và những chuyện cậu đã làm. Silver chớp mắt một cái, con người biến thành Titan? Thú vị nhể! Lại đưa mắt sang chỗ khác, cô quan sát toàn bộ thành Trost có khói bốc thành từng cột, Titan đi lại khắp nơi, phía xa kia là cánh cổng bị phá nát, cách xa một khoảng có một hòn đá tròn khổng lồ do Titan Hộ Pháp đá văng đi. Nhìn hồi lâu, Silver quay sang Pixis: "Nhấc tảng đá bịt kín lỗ hổng?"
Pixis xoa cằm, xem ra cô bé này thật sự thông minh, nói sơ lược vài câu đã phán đoán được tình hình. Ông gật đầu: "Đúng như cô nói"
"Xác suất 50/50"
"Bởi vậy, ta cần sự hỗ trợ của những quân nhân khác, người hỗ trợ kẻ đánh lạc hướng để Eren khiêng tảng đá ấy đi, nếu được, chúng tôi có lẽ cũng cần sự tham gia của cô. Coi như là một lần đóng góp giúp nhân loại chiến thắng bọn chúng"
Thật sự Pixis không dám chắc chắn năng lực của Silver, nhưng ông cảm nhận được, từ cô có một cái gì đó...rất khác người! Linh cảm của người già chưa bao giờ sai!
Silver lại nhìn thành Trost, không trả lời, Pixis cười khà: "Không trả lời tức là đồng ý"
Gray lại gần, nắm tay Silver, cố gắng kìm chế cơn khát máu của cô lại, anh thấy được...cô đang phấn khích, ánh mắt cô nhìn Titan cứ như lũ rồng vậy, cô muốn phanh thây xẻ thịt chúng mà không biết lí do. Pixis gãi cằm, hai đứa này giống người yêu hơn anh em ấy!
Để Gray ở lại với Silver, Armin cùng Mikasa với các đồng chí senpai lập kế hoạch tác chiến, Pixis dẫn Eren đi đến nơi các quân nhân tụ tập để thông báo về chiến dịch chiếm lại thành Trost. Quay lại với hai anh em nhà Snowflake, Gray ngồi xuống mép tường thành cùng Silver, anh đưa ra lọ thuỷ tinh có chứa mẩu thịt lẫn xương Titan, nói: "Em thử nghiên cứu đi"
"...Không tan"
"Ừ, chứng tỏ không cần tiếp xúc với không khí thì không biến mất"
Cô gật đầu, cầm lấy cái lọ cất vào túi đeo bên hông, nhìn lên trời: "Khoa học kĩ thuật chưa phát triển"
"Em nói câu này trăm lần rồi đấy"
"Nếu có máy bay hay phi thuyền...thì dễ dàng ra bên ngoài hơn chứ"
"Haizzz, tài nguyên nhiên liệu ở đây khan hiếm lắm" Đúng như Gray nói, nhiên liệu lẫn vật liệu ở đây chưa chắc tạo ra được một chiếc máy bay. Chả bù cho ở thế giới trước, tài nguyên lẫn vật liệu là vô tư, nhưng rồng có cánh, có dùng máy bay cũng như không. Nhưng ở đây, Titan không có cánh, cũng chỉ cao nhất là khoảng 15m, tính thêm nếu chúng giơ tay lên lên hay bậc nhảy, tầm 30-35m, một chiếc máy bay lên cao khoảng 100m trở lên, thừa sức vô tư ah~
Hai anh em đứng dậy, đi về phía mép tường bên cạnh, nhìn xuống dưới, quân đội đang tập trung, oa đông phết. Có vẻ đang mâu thuẫn gì đó, nghe hồi lâu hai anh em cười nhẹ, hoá ra sợ Titan ăn thịt. Tất cả dần xoay lưng rời đi, dù có bị đe doạ sẽ bị giết họ vẫn quay lưng đi. Pixia hít một hơi sâu, nói lớn: "Xin hãy nghe tôi nói, những ai bỏ đi ngay bây giờ sẽ không bị xử phạt! Một khi chịu thua nỗi sợ hãi Titan, các bạn không thể nào đối mặt với chúng được nữa! Những ai đã đầu hàng nỗi sợ hãi Titan cứ việc ra về! Và những ai muốn nỗi sợ ấy đến cùng anh em, gia đình hoặc người mình yêu quý cũng đi luôn đi!"
Những người quay lưng đi liền dừng chân, nghĩ đến cảnh gia đình anh em bị giết liền đồng loạt xoay lưng lại, trở lại vị trí cũ. Pixis nói tiếp: "Hãy nói chuyện về bốn năm trước, về chiến dịch chiếm lại thành Maria! Chắc các bạn không cần tôi nhắc lại! 'Chiến dịch chiếm lại' chỉ là cách nói giảm nói tránh! Đó chỉ là cách chính quyền vứt bỏ những người tị nạn thất nghiệp không nuôi nổi họ! Tội ác đó là của toàn nhân loại, trong đó có cả tôi! Nếu con người diệt vong không phải do sự xâm lăng của Titan! Chúng ta sẽ tiêu diệt lẫn nhau! Chúng ta không cần chờ chết ở Tường Trong! CHÚNG TA CÓ THỂ CHẾT Ở ĐÂY!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com