Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: HAI THẾ GIỚI

"Καλώς ήλθατε πίσω, κόρη μου"

( Chào mừng đã về, con gái của ta )

----------------------

Mùi máu...

Mùi bùn...

Mùi của sự tìm kiếm...

Mùi của đau thương tang tóc...

Lạnh!!!

Đôi đồng tử xanh mở bật ra, đảo một vòng nhìn quanh.

Bầu trời màu vàng tối không sức sống, gió đẩy cát bụi bay đầy trời, làn gió lạnh đến thấu xương người.

Đây là...

Chống tay bật phắc dậy, cô ngẩn người nhìn phía trước. Một bãi cát đá, không, nhìn hình dạng của nó...trước đây là một thành phố.

Cô là ai?

Silver Snowflake.

Vì một lý do nào đó, cô đã quay lại nơi mạt thế có loài Rồng đang săn người.

  Và cô không muốn biết lý do!!!!

"Onii-san...." Silver lảo đảo đứng dậy, lắc lắc đầu óc cố gắng tỉnh táo, nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng người anh trai yêu quý của mình. Anh hai nơi nào rồi....

  Là đang ở nơi khác...

  Hay chỉ mình cô trở lại nơi này!?

  Silver quay lưng lại nhìn phía sau. Nơi cô đang đứng là vách núi đá, chính xác là nơi cô trở lại thế giới này. Cô cũng nhận ra đây chính là căn cứ của hai anh em, có điều nó bị bọn rồng phá tan tành rồi. Lảo đảo nâng bước chân nặng nhọc bước vào căn cứ riêng của mình, cô phải tìm cách gặp lại Gray mới được.

  Cô đưa tay lên trán xoa nhẹ. Rốt cuộc là trở lại thế giới này như thế nào vậy? Cô nhớ là bản thân cùng đội Trinh Sát đang làm nhiệm vụ bắt Titan Nữ, chính là Annie. Nhưng....cô bị thương, rồi....bị Annie nuốt.

  Ể? Không lẽ là xuyên rồi trọng sinh lần nữa!?

  Không được...phải mau chóng quay về!!

  Sâu bên trong, cô tìm tới cái cánh cửa chưa hoàn thiện kia, nguyên nhân khiến cô và anh bị dịch chuyển tới thế giới kia là đây. Đi tới trước phòng thí nghiệm, cô nhìn tay nắm cửa, không có bụi. Có người? Hay là Gray?

  Nghĩ đến đây, cô vội mở tung cửa lao vào, nhưng...vắng tanh. Căn phòng có một cái cửa sổ nhỏ để ánh sáng lọt vào, đủ làm lộ rõ mọi thứ. Máy móc, bụi bặm, và cả cái cánh cổng khổng lồ kia, dường như chưa từng ai bước vào nơi này. Silver thất vọng ra mặt, Gray không ở đây. Cô men theo ánh sáng di chuyển đến trước cánh cổng. Vẫn quỷ dị như vậy, to lớn, sức ép kinh người, thậm chí khiến người chế tạo nó là cô cũng phải kiềm nén chịu đựng áp lực tạo ra nó, cô biết đây không phải cánh cổng tốt đẹp gì, nhưng...hy vọng của nhân loại phải bị phụ thuộc vào vài thứ và buộc phải hy sinh vào một số điều.

  Kiểm tra một lượt cánh cổng, lần đó cô hoàn thành dở dang, nhưng như thế nào nó lại tự ý hoạt động!? Silver hoàn toàn mù mịt, quyết định hoàn thành nốt phần còn lại rồi tới Titan giới một lần nữa.

  Giác quan thứ sáu mách cho cô biết rằng có người ở đây, Silver dáo dác tìm đèn chuyên dụng trăm năm do bản thân chế tạo, rồi bật nó đi kiểm tra khắp căn cứ. Cái đèn này không cần pin, không cần năng lượng, nó được chế tạo bằng khối tinh thạch đặc biệt, năng lượng vô hạn, khỏi lo hết ánh sáng.

  Mò mẫm quan sát một lúc lâu mấy cái gian phòng bám đầy bụi bặm, Silver thở phào nhẹ hẳn, chỉ có bên ngoài rìa cổng vào bị sụp và tầng lầu thì hư hỏng nhẹ thôi, sâu bên trong không hề hấn gì, vẫn ở được. Ít nhất còn có chỗ trú, lâu quá cô không trở lại đây, thật không biết giờ là năm bao nhiêu, với lại...con người còn tồn tại không? Hay diệt vong hết rồi!?

  Có lẽ nên ra ngoài dò xét.

  Ý nghĩ đó vừa loé lên, cô lại khoác tay bỏ cuộc.

  Giờ mệt, thôi để mai đi.... - Suy nghĩ của ai đó.

  Một hồi kiểm tra, không thấy bóng người nào cả, Silver tự nhủ là bản thân nhạy cảm nên lo xa.

  Trở lại phòng thí nghiệm, cô lấy ra một cái lò sưởi từ đống máy móc, lại lục tìm mấy viên đá năng lượng nhiệt rồi cho vào để lò hoạt động.

  Căn phòng lạnh lẽo trở nên ấm được đôi chút, Silver lại tìm mấy viên bổ sung năng lượng rồi nuốt vài viên, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi...

  Nằm phịch xuống cái ghế sopha dài bám đầy bụi, cô nghiêng người. Tự nhủ bây giờ hãy nghỉ ngơi, ngày mai có thật nhiều dự tính đối với một con lười như cô.

  Ra bên ngoài...

  Tìm thử Gray có ở thế giới này không...

  Sửa cánh cổng...

  Dọn dẹp bụi bặm...

  Và...thăm mộ nữa...

  Mơ màng dự tính, chẳng mấy chốc cô khép mi lại, rơi vào bóng tối của giấc mộng. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên không cảnh giác lẫn không phát hiện được, bản thân ngủ chưa qua 2 phút, thì cửa phòng thí nghiệm mở ra, bước vào là một kẻ mang hơi thở nặng nhọc, ánh mắt vàng kim sắc bén nhìn chằm chằm thân hình bé nhỏ nằm khom người trên ghế sopha...

***

___Titan Giới___

Trong canteen của đội Trinh Sát, toàn bộ người trong phòng đều phóng mắt khó hiểu nhìn vị y sư nổi tiếng Gray Snowflake. Bộ dạng của anh hiện giờ...chính là trước đó đã bị đánh, đánh đến mức mà mắt bầm tím, trán băng bó, khoé miệng còn có vết máu mới khô, cả khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Rốt cuộc ai tàn nhẫn dữ vậy!?

Một đám con gái tiếc nuối lẫn đau lòng thay Gray. Một khuôn mặt đẹp thế mà, lại bị đánh thành bánh bao dập nóng hổi rồi...

Armin và Mikasa ngồi cạnh Gray. Jean, Connie, Krista và Ymir thì ngồi đối diện (cả đám ngồi chung một bàn). Ngay cả Armin lẫn Mikasa đều không rõ tại sao lại xảy ra việc này. Mới tối qua còn thấy lành lặn, sáng ra thì bầm dập, hỏi thì lắc đầu không nói. Không lẽ trong lúc anh ngủ tự đánh mình!?

Gray chóp chép nhai phần bánh mì, lỡ động vào vết thương liền suýt xoa qua kẽ răng.

Krista lo lắng: "Gray-san, em nghĩ anh nên ăn đồ nhẹ hơn, cháo chẳng hạn.."

Như cô bé nói, nhai bánh mì thật sự rất khó khăn, Gray nhận ra chứ, nhưng phiền phức lắm, đành bảo: "Không sao, vẫn nhai được"

Nhai một miếng suýt xoa một tiếng thì được là được thế nào!? - Toàn bộ tối mặt nhìn Gray.

Mấy ngày trước Gray như tên điên bám em gái, từ sáng đến tối đều ở trong phòng Silver đợi cô tỉnh, ăn gì cũng không ăn. Tối qua vẫn còn trong tình trạng đó, bất ngờ thay sáng nay anh lại không ở cạnh Silver nữa, mà ra ngoài chịu ăn uống, và còn muốn cùng mọi người một lát nữa ăn xong thì làm nhiệm vụ. Mikasa tự suy đoán rằng, có lẽ bị đập một trận nên Gray mới thanh tỉnh, nhưng ai đập thì...không biết.

Mọi người không biết, nhưng Gray biết.

Anh nuốt nước bọt, nhớ lại.

Tối qua, sau khi Armin và Mikasa rời đi trong tâm trạng lo lắng. Gray vẫn bần thần nhìn Silver đang "ngủ". Trong lòng đặt ra muôn ngàn câu hỏi vì sao đến giờ cô vẫn chưa tỉnh.

Chợt, có người vào phòng, là Levi.

Hắn ngoắc tay, bảo Gray đi theo. Mệnh lệnh của đội trưởng là tuyệt đối, với cả Levi là một người rất đáng sợ, anh không theo không được.

Theo hắn đi lên sân thượng, Gray khó hiểu, hỏi: "Levi đội trưởng, anh có việc gì cần tôi à?"

Levi đáp, nhưng đáp lại chính là đánh Gray một trận thừa sống thiếu chết kéo dài năm phút liền.

Tường thành gió mát, Levi lẫn Gray ngồi dựa vào tường. Trong khi Gray đang suýt xoa thương thế của mình, thì Levi đang ngẩn người nhìn trăng.

Hôm đó, hắn cùng Silver xem trăng, là tròn.

Nay không có cô, trăng lại khuyết.

Rõ là hôm đó cô nói với hắn một cách chắc nịch...

"Tôi hứa sẽ trở về"

  Người đây nhưng hồn lạc đâu rồi...!?

"Tôi sẽ không chết, sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Lời hứa danh dự đó"

  Đồ nói dối...

"....cô cũng giống hệt họ thôi" Levi lầm bầm trong miệng.

  Dù đang đau nhưng Gray ngồi cạnh vẫn nghe được, khó hiểu: "Ai giống ai cơ?"

"Không có gì. Sao? Tỉnh chưa?" Sau khi bị đánh một trận?

"À...vâng, cảm ơn anh..." Gray gãi đầu. Dám nói không? Không khéo lại nhập trận lần hai nữa, cái thân thể này không chịu nổi đâu!!

  Gray thở phào, cười buồn: "Nhờ anh, tôi tỉnh rồi. Rốt cuộc là tôi làm sao vậy chứ? Sil chỉ ngủ thôi mà, cứ bám nó không khéo khi tỉnh dậy nó lại quật tôi mất. Thay vào đó...đi làm nhiệm vụ hay chăm sóc vườn Lavender đi thì hơn"

"...."

"Con bé sẽ tỉnh dậy mà~~Nó không bỏ anh nó ở lại. Thằng anh này ngốc lắm, nó sẽ không yên tâm để tôi hoạt động sống một mình đâu, nó sẽ mở mắt thôi"

"Biết vậy là tốt"

"Đội trưởng Levi, cảm ơn anh vì đã luôn trợ giúp anh em chúng tôi"

"Việc nên làm" Hắn thờ ơ đáp, liếc mắt nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục nhìn trăng.

  Gray cười cười: "Ngồi ngắm trăng mà không uống hay ăn gì thì phí thật, hay để tôi...ui da...pha cho anh cái gì nhé? À...đội trưởng thích trà nhỉ?"

"Xuống dưới băng bó đi rồi mang trà lên cho tôi"

"Loại?"

"Lavender"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com