Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: TƯỜNG ROSE BỊ PHÁ VỠ!?

Một buổi tối, đêm mây mù.

Gray ngồi trên ghế đẩu cạnh giường, thong dong gọt táo, thi thoảng liếc mắt sang Silver, rồi thở dài.

Tính là gọt táo chờ Silver tỉnh sẽ đút cô ăn, cuối cùng chờ mãi không dậy, tự anh phải ăn hết táo mình gọt. Dù thế, ngày đêm cứ lúc rảnh là anh lại gọt, gọt rồi ăn.

Sil à, anh sắp biến thành táo rồi!!!

"Gray!!!!"

Xoẹt—

Tách~~

Dòng máu đỏ tươi chảy ra...

Gray ngớ người, từng giọt máu nhanh chóng nhuộm đỏ một phần táo. Vỏ táo màu đỏ anh vừa gọt xong, giờ ngay cả phần để ăn cũng bị nhuốm đỏ, nếu gọt tiếp thì chỉ còn lõi táo, ăn được không nhể!?

Đưa mắt xanh bất mãn nhìn bà thím bốn mắt đang dựa vào cửa thở hồng hộc:

"Ha-n-ji-san?"

Chẳng đáp lại, Hanji vẫn thở như chưa từng được thở. Gray tốt bụng rót ly nước đưa cho cô nàng, nói: "Bình tĩnh hô hấp!"

Hanji uống ực một hơi, rồi quăng cái ly ra sau đầu, đột ngột nắm lấy hai bả vai của Gray, hét: "Nhanh chóng! Thu gom đồ!! Chạy!!!"

"Hả?" Gray khó hiểu.

"Titan xuất hiện rồi!!!"

"Ể?"

"Tường thành Rose bị phá rồi!!"

***

"Tường thành Rose bị phá!?"

"Trụ sở trên núi đưa tin như thế" Erwin quay lưng lại "Gần mười con Titan từ hướng Nam của trụ sở ở trên núi bỗng nhiên xuất hiện"

Gray nhíu chặt mày.

Đám Krista, Ymir, Connie, Jean, Sasha, Ralner và Bertholdt, chúng đang ở trụ sở trên núi!

"Những tân binh kịp lánh đi chứ?"

"Ừ, đã chia thành vài đội phân hướng Bắc Đông Nam"

Levi thổi thổi ly trà nóng, hỏi: "Đã cho người đi kiểm tra chưa?"

"Vừa mới cử đi! Không biết Titan sẽ xuất hiện lúc nào, chúng ta cũng cần hành động thôi"

***

Gray nhanh chóng thu gom đồ, mà chủ yếu là dụng cụ y tế, anh quăng toàn bộ lên xe chở hàng. Sau đó anh cuộn Silver lại trong một tấm áo choàng dày, bế cô như trẻ sơ sinh rồi leo lên xe ngựa, ngồi ngay ngắn một bên, ôm chặt cả Silver vào lồng ngực mình.

Eren, Mikasa và Armin ngồi cùng hàng ghế với anh. Levi, Hanji và...ai đó anh không biết, ngồi hàng ghế đối diện.

Chợt Levi hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

"Thì bế em tôi rồi, chứ chẳng lẽ để nó ở lại?"

"Không, ý tôi là...cậu cuộn như thế là sao?"

Cả xe nhìn lại, quả đúng thật, Gray cuộn kín cả mặt Silver lại, không chừa chỗ để cô thở. Gray hốt hoảng, lật khăn ra, chỉ trùm khăn lên phần đầu và che phần cằm của cô lại. Hanji chống cằm cười: "Levi mà không phát hiện thì chắc em cậu ngỏm thiệt đấy!"

"Tôi vội quá!" Gray lập tức phân trần, nhanh chóng chuyển đề tài "Ông chú này là ai vậy?"

"Là mục sư Nick"

"Mục sư? Sao lại ở đây?"

"À~~có vấn đề mới ở đây chứ!" Hanji kéo dài giọng, đưa mắt lườm mục sư Nick. Ông ta cứng người, không cử động cũng chả ho he gì, cả người chảy mồ hôi ròng rã.

Anh dù thắc mắc nhiều chuyện nhưng cũng không định hỏi gì thêm, cúi đầu im lặng, nhìn khuôn mặt của em gái. Khí lạnh ban đêm làm thần sắc của cô càng giảm, sắc mặt trắng bệch. Anh vội siết chặt cô hơn, ủ vào lòng ngực mình để ủ ấm.

Không khí bỗng im lặng cực độ. Chỉ có tiếng chạy và tiếng ngựa hí của đoàn người đang gấp rút chuẩn bị hành lí.

Armin nói khẽ: "Gray-san, chị ấy...."

"Ổn hết mà" Gray tặng cho Armin một nụ cười "Anh không buồn nữa đâu. Giờ phải cận lực chiến đấu, để khi Sil tỉnh lại thì anh sẽ tự hào khoe thành tích của mình cho con bé biết!"

Xem ra bệnh tình của tên này vẫn chưa thuyên giảm.... - Cả xe đổ mồ hôi, nhìn Gray bằng ánh mắt thương cảm.

Eren lên tiếng: "Nếu tường thành thật sự bị phá thì sao không có động tĩnh gì hết nhỉ?"

"Đó là chuyện mà ai cũng thắc mắc đây" Levi đáp.

Đoàn người chuẩn bị xong. Erwin cưỡi ngựa đi đầu tiên hô lớn:

"KHỞI HÀNH!!!"

Sil...sắp có biến lớn rồi, em mau tỉnh lại đi...

***

___Thế giới khác___

Sil...

Đôi mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở, đồng tử đảo quanh một vòng, rồi nhẹ nhàng khép mắt lại, hai hàng mày cô cau chặt, môi khô mấp máy: "...Nii-san"

Ngủ một giấc không làm cơ thể cô khá hơn chút nào, ngược lại càng thấy rệu rã thêm, nhưng không dậy không được.

Silver chống tay ngồi dậy, đầu vô tình quay qua bên phải, lập tức đập vào mắt là cặp đồng tử sắc kim mơ hồ. Cô hoảng người, phóng người rời khỏi ghế, nhảy thót lên thành cửa sổ gần đó (như một Hầu vương).

Người đó vốn đang ngồi cạnh ghế mà cô vừa nằm, thấy cô né tránh vậy, chậm rãi đứng lên, hướng cô mà nói: "Đừng sợ"

Đối phương là một người đàn ông có mái tóc bạch kim dài mượt được buộc gọn, đồng tử mắt có màu vàng kim kì dị hiếm thấy, hắn khoác lên người chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, nhìn thế nào cũng không khác gì kẻ xấu.

Silver theo thói quen chạm vào hông phải, nhưng rồi lại giật mình nhận ra rằng bản thân trở lại thế giới này không mang gì ngoài thân xác này cả, thanh kiếm katana luôn mang bên mình ở thế giới kia làm gì có ở đây. Cô bặm môi, nhíu mày, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Cần lắm thì đánh bằng tay chân luôn, nếu không được thì bỏ chạy vậy!

Người đàn ông nhìn cô đang toả ra luồn khí "cấm lại gần" nồng nặc thế kia thì không khỏi buồn cười, miệng vô thức nhếch lên: "Xin chào"

"Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?" Silver hỏi.

"...lạ nhỉ? Chẳng phải con người cũng sẽ đáp lại lời chào nếu đối phương mở miệng chào trước sao?" Hắn nâng tay che miệng lầm bầm, nhíu chặt mày khó hiểu.

Tai cô thính lắm, lầm bầm nhỏ thế nào đều nghe rõ cả đấy!

....nói như thể hắn không phải là con người vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com