4~ Ngã rẽ sinh tử
"Các bạn học viên, các bạn đã vượt qua bài kiểm tra về năng lực của mình. Điều đó khiến cho các bạn trở thành những chiến binh thực thụ! Tôi đặt hy vọng của mình vào những gì các bạn sẽ làm ở đây!"
Karina chẳng hiểu nổi cái chuyện quái gì đang diễn ra ở đây. Cái gì mà tên Hộ Pháp đột nhiên xuất hiện? Cái gì mà cổng tường thành Maria bị thủng? Cái giống ôn gì vậy? Rồi mấy tên lính tinh nhuệ đâu hết rồi mà lại để mấy nhóc thực tập sinh loi cha loi choi như chúng nó ra tiền tuyến?
"Eren!"
"Cậu ổn chứ, Armin?"
"Tớ không sao, mọi thứ sẽ được chuẩn bị nhanh thôi!"
Cả khóa thực tập sinh 104 đang sốt sắng nạp nhiên liệu cho bộ cơ động. Đứa nào đứa nấy mặt như muốn hét lên đến nơi. Mới tốt nghiệp hôm qua, nhậu nhẹt tơi bời, nằm giường chưa ấm lưng đã bị đùn ra bán mạng cho lũ khổng lồ.
"Dù vậy chúng ta vẫn đang gặp rắc rối! Có một cái lỗ cai 8m đang chờ chúng ta giải quyết. Cũng mất khá nhiều thời gian đấy! Còn tảng đá đó thì lại cản ngay lối ra vào..Thậm chí chúng ta còn không thể đào nó lên!
Và với việc không lấp lại cái lỗ đó...Thành phố này sẽ bị bỏ lại..Và chỉ còn là vấn đề thời gian khi tường thành Rose bị chọc thủng. Sự thật là...Bọn khổng lồ sẽ nhổ tận rễ loài người bất kì lúc nào!!"
"Im đi, Armin! Giờ này rồi mà cậu vẫn còn lảm nhảm như vậy nữa! Thật chẳng hiểu nổi?! Bọn lính tinh nhuệ đâu cả rồi?" - Karina run rẩy, đầu nó giờ chẳng nghĩ được gì ngoài việc rủa thầm mấy con khổng lồ chết dẫm.
"Rina, Armin, bình tĩnh nào!"
.
.
.
"Các mũi tấn công sẽ như lúc tập luyện. Các bạn sẽ chia ra làm từng đội theo hàng. Hãy tuân theo chỉ dẫn của nhóm quân trạm. Nhiệm vụ của các bạn sẽ là hỗ trợ, vận chuyển thông tin và tiêu diệt bất kì tên khổng lồ nào trong khu vực.
Tuyến phòng thủ đầu tiên sẽ do đội quân trạm tiếp nhận. Tuyến phòng thủ thứ hai sẽ do đội Cảnh Vệ đảm nhiệm dưới sự lãnh đạo của chúng tôi. Và tuyến phòng thủ rìa thành sẽ được bảo vệ bở những đội quân trạm tinh nhuệ nhất.
......"
.
.
.
Bàng hoàng và suy sụp.
"Sao lại là hôm nay cơ chứ..? Mình đáng nhẽ phải được chuyển vào nội thành vào ngày mai!!"
Đâu đâu cũng nghe tiếng chửi rủa. Nào là đáng ra mai sẽ được vào thành trong, hoặc là mới tốt nghiệp mà đã phải lên chiến tuyến, thậm chí có thanh niên còn nôn mửa, trông đến mà thảm thương.
"Rina! Eren! Nếu mọi chuyện có chiều hướng xấu, hãy đi với tớ."
"Cậu đang nói gì thế? Chúng ta đâu có ở cùng đội, cậu biết mà?"
"Nếu tình hình trở nên hỗn loạn thì mọi thứ sẽ không còn theo kế hoạch nữa." - Mikasa nói nghe điềm tĩnh lắm, như thể lát nữa chẳng có trận đánh nào diễn ra:
"Tớ sẽ bảo vệ cả hai cậu!!"
"Thôi nào, Mikasa..."
"Cậu đang nói gì vậy...?"
Nhờ vào những báo cáo cuối cùng của Trinh Sát Đoàn mà chúng ta đã biết được môi trường sống của khổng lồ. Chúng ta vẫn chưa xác định được trí khôn của chúng ở mức nào. Vì thế nên những ví dụ về điểm chung giữa chúng ta vào chúng là điều chưa từng có.
Về cơ bản, chúng khác hoàn toàn các loài khác về cấu tạo cơ thể. Chúng không hề có cơ quan sinh dục. Chúng ta không hề biết chúng cho ra các cá thể mới như thế nào. Phần lớn chúng đều có cấu tạo cơ thể của giống đực. Chúng có thân nhiệt rất cao, và vì một lí do khó hiểu nào đó, không một loài nào hấp dẫn chúng hơn chúng ta.
Người khổng lồ tồn tại là để ăn thịt loài người. Nhưng xét cho cùng thì ban đầu chúng đã sống trong một môi trường hoàn toàn vắng bóng con người trong vòng 100 năm. Phải thừa nhận rằng chúng vốn không cần nuôi dưỡng chính bản thân mình.
"Vậy chúng chỉ muốn tàn sát? Nhưng để làm gì? Chiếm lãnh thổ? Hay chỉ đơn giản là bản năng? Kì lạ.."
Nói cách khác, chúng không bắt chúng ta vì thức ăn, cái chúng muốn là giết chóc. Và lí do chủ yếu mà vì sao con người lại bị dồn vào chân tường như bây giờ, là do sức sống kì lạ mà người khổng lồ có được.
Quay trở lại về những ngày mà con người mới đủ hỏa lực để bắn nát đầu chúng. Nhưng thế vẫn chưa đủ để chúng ta đứng trên đất của mình...Hết cái này đến cái khác, nhưng sau đó rất nhanh, những cái đầu lại mọc ra như mới. Tuy nhiên, chúng cũng không hẳn là bất tử. Có một cách duy nhất để tiêu diệt chúng, đó là tấn công vào bộ phận đằng sau gáy. Người khổng lồ không thể hồi phục nếu bị tấn công đủ mạnh vào vùng đó, chúng sẽ chết.
Và để làm được điều đó, cần phải dùng đến bộ thiết bị cơ động lập thể. Hiện nay, phương án tác chiến tốt nhất để đẩy lui được kẻ thù là dựa vào 1 thiết bị cận chiến có độ linh hoạt cao. Thiết bị này gắn với cả hai tay cầm, chiếc máy phóng ở hai bên hông sẽ phóng ra một chiếc móc, dây sắt bắn ra khỏi ống được cuốn lại nhờ khí gas áp suất cao. Thanh kiếm sẽ là vũ khí, để có thể cắt sâu vào thịt cứng, nó được mài cả hai lưỡi. Chỉ cần một cặp này cũng đủ để cắt được một phần cơ thể chúng. Tấn công điểm yếu của người khổng lồ theo cách này và nhanh chóng tiêu diệt chúng trước khi quá trình phục hồi bắt đầu.
"Vậy tường thành được dựng lên bằng cách nào ta?"
"Armin, Rina! Đây là một cơ hội tốt, hai cậu có nghĩ vậy không? Chúng ta vẫn chưa phải là một phần của Trinh Sát Đoàn. Nếu chúng ta có thể hoàn thành việc này khi còn là học viên, chắc chắn chúng ta sẽ được thăng chức rất nhanh!"
"Nể cậu thật đó Eren. Tới nước này rồi mà còn lạc quan quá nhỉ!" - Nghe Eren nói vậy, Karina cũng tự tin hơn một chút. Biết đâu việc này không khó đến vậy..
Nhờ sự tích cực đúng thời điểm của cu cậu Eren mà cả đám cũng phấn khởi lên phần nào. Chúng nó còn đùa giỡn với nhau, cược xem ai giết được nhiều khổng lồ nhất.
"Đội số 34 lên đường!! Tiến lên!!!!!"
Từng người, từng người lao vun vút trên bộ cơ động. Tất cả đều khoác trên mình bộ quân phục thực tập sinh, đều là những con người có tương lai rộng mở trong quân đội. Karina thì như cá gặp nước vậy. Trông gầy gầy vậy thôi, chứ bộ cơ động lập thể thì nó là trùm. Con bé lao vun vút qua từng cái mái nhà, sau lưng như thể mọc cánh bay, trông đến là đẹp mắt. Nhưng..
"Chúng đang tập trung lại kể cả khi chúng ta phòng thủ từ khu giữa đến khu đầu tiền à?"
"Chúng đông quá!"
"Nếu chúng xuất hiện ở đây, thì chắc chắn tiền tuyến bị tiêu diệt rồi. Mọi người đừng phung phí nhiều gas, lũ chúng nó đông quá!!" - Chẳng hiểu sao, Karina bình tĩnh bất thường, có vẻ chuyện đương sự phải nhờ nó rồi.
"Một tên kìa!!"
"Mọi người...Mau tránh ra!!!"
Khi con khổng lồ đó ló mặt ra khỏi cái nhà đang bị nó leo trèo, cả đám mới ngã ngửa trước cảnh tượng ấy..Đồng đội của bọn nó đang nằm trong miệng của nó, không biết từ bao giờ.
"Tho-Thomas!!"
Eren đang mất bình tĩnh. Thằng bé lao thẳng ra chỗ nguy hiểm đó mà chẳng nghĩ suy.
"Eren!! Đừng có ra đó!! Không kịp đâu!!" - Chết thật, Eren không nghe thấy Karina gọi.
Sự ngông nghênh của cu cậu làm Karina phát hoảng lên. Con bé chẳng kịp nhìn lại tình hình mà lao thẳng ra, đuổi theo Eren. Nhưng chẳng may, khi Eren đang lao vun vút trên bộ cơ động, một con khổng lồ chẳng biết chui đâu ra nhổm lên muốn cạp thằng bé, may chỉ cắn được cái chân. Vừa kịp lúc Karina lao đến, con bé phi ra kéo thằng Eren ra, cả hai đứa lao vào một mái nhà, làm nó lật cả ngói lên. Hên thật, lúc đó Karina mà không lao ra kéo Eren ra chắc chẳng dám nghĩ kết cục của thằng lỏi này như nào nữa.
"Nặng! Nặng quá!!"
"Eren!! Aishh! Làm sao bây giờ??! Nghĩ nhanh lên!!" - Karina nhìn người anh em sống chung cùng nhau từ nhỏ giờ mất một cái chân, xót lắm chứ. Cái óc thông minh của nó giờ chẳng nghĩ được gì để cứu vãn tình hình.
Đám đồng đội kia khi thấy Eren suýt toi như vậy cũng hoảng lắm, chẳng hiểu ai rủ mà kéo nhau đòi qua đó. Karina nhìn xung quanh, nhận thấy điều gì đó..
"Khoan đã!! Đừng qua đây!!! Đừng có qua đây!!"
Karina đi qua hết từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Nó đang hoảng lắm rồi. Nhưng lũ đầu bò kia chẳng thèm nghe nó hét. Cứ cắm đầu cắm cổ phi qua đây. Có một cô bé quả cảm, đã bắn được móc vào mắt một con khổng lồ, Karina nghĩ sắp giết được nó tới nơi rồi, thì con khổng lồ đó lại kéo dây con bé như chơi yoyo, rồi nó bị quật xuống đất. Con khổng lồ đó lại qua nắm người một người đồng đội khác...Đến đây nó chẳng dám nhìn nữa...Khốc liệt hơn con bé nghĩ rất nhiều..Thế rồi nó nhìn thấy Armin, đang đứng ngây ngốc ở trên mái nhà..
"Armin!! Đằng sau kìa!! Tránh ra!! Cậu muốn chết hả?!!!" - Karina muốn lên cơ tim.
Armin đứng chôn chân ở đó, chẳng hề để ý thấy có một con khổng lồ từ đằng sau. Chẳng kịp nghĩ đến Eren nữa, Karina phi thẳng qua chỗ đó, giờ con bé muốn khóc lắm rồi. Ngay lúc tên khổng lồ kia cầm được Armin lên, Karina còn nghĩ là chết thật rồi, không còn hy vọng nào nữa, thì bỗng nhiên Eren tỉnh khỏi cơn mê, dùng một chân còn lại bật dậy lôi Armin ra khỏi họng con khổng lồ. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu vào họng con khổng lồ đó thay cho Armin.
"Eren!!!!!!!!!!!"
"Không đời nào tớ chết ở đây cả...Armin, cậu đã cho tớ biết thế giới bên ngoài, vì thế tớ muốn tận mắt chứng kiến..."
"Eren!! Mau nhảy ra ngoài đi!!"
Karina thấy con khổng lồ kia sắp nuốt Eren vào rồi, nó kệ luôn đôi mắt ngấn nước đang che mờ tầm nhìn của nó, lao ra, muốn kéo Eren ra ngoài...Nhưng không kịp...Eren đã bị nó nuốt vào, chỉ rơi ra cánh tay trái bị đứt lìa. Karina cũng chẳng khá hơn, nó đã bị cắn đi cả mảng da cánh tay phải lúc tiếp cận để cố kéo Eren ra ngoài. Armin mà không kéo nó lên là nó đã rơi xuống và làm mồi ngon cho lũ khổng lồ ở dưới rồi.
"Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!"
Tiếng hét của Armin thảm thiết và đau đớn như muốn xé toạc cả bầu trời. Nó cũng muốn hét lắm, nhưng sức lực còn lại của nó không cho phép, chỉ biết lấy tay trái không bị thương lau nước mắt. Con bé đã khóc nấc lên, dường như đây là trận khóc đau đớn nhất của nó...
------------------------------------------------------
- Úi dùi ui, một thanh niên đã vào bụng. Tôi nghĩ ra nhiều thứ hay ho lắm mà chẳng biết diễn tả được không. Flop quá.
22:21
19/2/2024
(Ngày chỉnh sửa: 2/3/2025)
-Vanilla, hãy gọi mình như thế-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com