Chương 18
-..._Cô biết tính anh ta, nếu anh ta không thích cô có lẽ như anh ta sẽ chẳng hề đề nghị việc này, nghĩ vậy cô chần chừ một lúc rồi gật đầu, có lẽ về sau mọi chuyện sẽ êm đẹp như lúc này...
-Được từ nay, bạn gái của Levi sẽ theo một nguyên tắc này:
+Thứ nhất điều nghiêm cấm, không qua lại với Shii, Eren,... à không tất cả đàn ông trừ Levi.
+Thứ hai phải xưng "em" khi nói chuyện với Levi.
+Thứ ba em phải tuân thủ tất cả những lời trên nếu phạm lỗi đều phải bị phạt.
+Thứ 4 nguyên tắc này có thể bổ sung hoặc cắt bớt tùy vào trường hợp._Levi cười nhìn gương mặt biến dạng của cô.
-Đáng lẽ là người được tỏ tình ra điều kiện chứ? Tại sao lại vậy? Không thể chấp nhận được._Cô phản đối.
-Thì em là người tỏ tình với tôi đấy thôi._Levi nhếch mép.
-... Sao anh không giết tôi luôn đi, quá đáng hết sức, không làm bạn gái gì nữa hết, không phải anh nói là cho tôi biết những gì tôi nói về anh đều không đúng à? Thế này là thế nào?_Cô trợn mắt, thiếu điều muốn đá cho anh một phát.
-Thì tôi nói đúng mà, em nhận xét sai về tôi, tôi không chỉ có khó ưa, khó chịu, ưa sạch sẽ... thôi đâu mà còn độc đoán và có tính sở hữu cao nữa._Levi nói với cô nhưng cô cảm giác vẻ mặt anh ta chắc giờ đang tự đắc lắm đây... đúng là đồ lùn mã tử.
-Em đang mắng thầm tôi đấy à? Nhìn mặt em cũng đủ biết không có ý gì tốt đẹp._Levi liếc nhìn Hoshi.
-Nào có, tôi đâu dám..._Cô cười gượng quay đi.
-Em đã vi phạm ba lần rồi đấy. Nếu em còn nói "tôi" một lần nữa thì em nên xác định đi._Levi cười "nhẹ nhàng".
-Lại là hôn?_Cô nói rồi né người lùi lại nhưng bị cánh tay đau đớn và tấm vải chưa băng hết trên tay Levi kéo lại.
-Em có vẻ thích hôn nhỉ? Nhưng không phải hình phạt dễ chịu cho người biến thái như em hưởng thụ đâu._Levi nói rồi buột chắt vải lại sau đó đưa vòng qua cổ cô một mảnh vải để cố định cánh tay.
-... Đừng nghĩ tô-.. em biến thái như anh._Cô liếc mắt sau đó đứng dậy phủi người đi ra khỏi ngôi nhà, Levi cũng nối gót theo, cô yên lặng một lúc sau đó lên tiếng khiến Levi khá ngạc nhiên._.... Trong đoàn người ấy có 3 titan đội lóp người...
-... Tất cả đều là thù? Nhưng sao em lại lựa chọn nói với tôi?_Levi nhìn Hoshi thắc mắc.
-Hai thù là Reiner và Bertholt, một không xác định được thù hay bạn là Yumir anh nên đề phòng 3 người đó..._Hoshi lắc đầu, cô không hiểu..._Có lẽ là em có chút tin tưởng anh hơn những người khác.
-...._Levi chưa kịp nói thì đã bị ánh mắt của cô cắt ngang, cô thấy nơi đây gần như có người hai mắt lập tức sáng lên nhìn Levi.
-Là người của binh đoàn, chắc họ đến điều tra và di dời dân._Levi nói rồi nhìn sang cô, nắm lấy tay cô đi lại nhìn một đám người ngựa vây quan ngôi nhà._Có chuyện gì?
-.... Đội trưởng, ở đây, có một con titan tứ chi bị teo nhỏ. Vấn đề ở đây là không hiểu với cơ thể đó thì làm sao nó có thể đến đây._Mike nghe giọng Levi lập tức quay sang, mọi người nghe vậy cũng dồn sự chú ý về phía này, theo phản xạ cô lập tức buông tay anh ra, điều này không hiểu sao khiến anh khó chịu, không lẽ là tại tên Shii? Levi liếc mắt nhìn tên đứng góc tường. Nhóm này gồm khoảng 15 người tính luôn cả cô và anh.
Nhìn thoáng qua liền thấy một con titan nằm dài trên mái nhà đã sập, cái đầu ngửa ra ngoài, tay chân teo nhỏ, mái tóc vàng rũ ngược xuống đất.
-Nhưng Connie lại bảo đây giống mẹ cậu ta, thật không thể tưởng tượng nổi, dù cho nó có là sự thật thì cũng không dám tin._Một lính cũ thở dài.
-Nhưng em thực sự đã nghe... "mừng con về nhà"... từ chính con titan này, thật đó!_Connie phân minh, thật mọi người lắc đầu cảm thán, Connie nhìn sang Reiner và Bertholt thấy hai người cố lãng tránh ánh mắt, Connie lại nhìn sang Hoshi, đang nói giữa chừng bị Hoshi cắt ngang._Chắc tớ có nói cậu cũng k...
-Tôi tin cậu, vì con titan này cũng vừa nói chuyện với tôi đây._Hoshi nói rồi đưa cánh tay bị thương lên.
-Cậu... bị thương? Người mạnh như cậu?..._Reiner bất ngờ hỏi lại Hoshi một lần nữa.
-Xém chết nữa cơ là..._Ngưng một lúc như chợt nhớ gì, cô đi lại gần Connie._Cậu có bức ảnh nào của mẹ mình không?
-Có!_Connie gật đầu rồi nhanh chóng tìm trong túi, hồi lâu rút ra một bức ảnh gia đình.
-Đưa tôi._Hoshi đưa tay ra cầm lấy bức ảnh, cô đã từng nhìn thấy trong laptop, xoay ngược chiều ảnh xuống... quả thật rất giống... điều cô quan tâm ở đây là... không lẽ ai cũng giống hệt như vậy? Mấy con titan xấu xí cô gặp... không lẽ với hình dáng con người đều xấu kinh khủng khiếp? Mất lòng tin với thế giới này quá... mà nếu Levi làm titan thì sao nhỉ? Chắc chỉ có 3m là cùng... kaka...
-Đang nghĩ gì đó?_Levi bước lại gần Hoshi, sau đó nhìn vào bức hình đôi mắt lạnh nhạt nay càng sắt bén.
-Không có gì..._Cô cười nhìn Levi lắc lắc đầu._À khi nãy anh bảo mọi người tập trung ở đâu? Em cần biết gấp.
Nghe tới đây mọi người trợn mắt... Hoshi xưng "em", bình thường không phân biệt tuổi tác mến thì xưng tớ, ghét thì xưng tôi, không xem ra gì thì mắng như con đẻ, hôm nay... có một điều khủng khiếp nhẹ...
-Theo như tôi phân công thì chia thành 2 đội men theo bức tường, lần ra lỗ thủng._Levi nhìn cô nhàn nhạt trả lời.
-Mike, tôi nghĩ là tôi cần anh giúp. Tôi muốn anh quay về thông báo thêm một lần nữa không chỉ đối với chỉ huy Erwin mà con cả đội trưởng Hanji, đưa một đội đến khu vực phía Nam để xem tình hình hiện tại, còn riêng một đội chi viện ở cho chúng ta khi gặp trở ngại._Hoshi nhìn Mike nói đến đây sau đó tiếp tục._Nếu tôi đoán không lầm thì sẽ có một di tích tòa lâu đài ở bìa tường phía nam, chúng ta sẽ nghĩ chân ở đó, nói vơi họ như vậy.
-Vậy..._Mike nhìn qua Levi, không biết có nên làm theo hay không, thấy cái gật đầu của Levi, Mike nhanh chóng gật đầu sau đó phóng lên ngựa đi. Cô tin tưởng rằng nếu đưa một người có năng lực như Mike đi chắc chắn sẽ không làm lỡ việc. (Tác giả không có định cho Mike đi để bị chết rồi đỡ viết thoại đâu :3 tuôi không ác như vậy ^^).
-Chúng ta đi thôi, trời cũng sắp tối rồi. Mọi người đã tích trữ đủ đuốc chưa?_Hoshi liếc nhìn mọi người._Nếu đã đủ thì đi thôi.
Mọi người đã nhanh chóng leo lên ngựa và xuất phát.
-Gerger, cậu dắt theo con ngựa này đi._Levi nhìn Gerger, dù thắc mắc nhưng chắc là cậu không thể "kháng chỉ".
-Ê... sao đưa con ngựa của t-... em cho anh ta?_Hoshi thắc mắc liếc nhìn Levi.
-Em có thể nào vừa cầm đuốc vừa cưỡi ngựa không? Nếu em nói được tôi sẽ cho em đi một mình._Levi nhìn cô ánh mắt lạnh băng.
-Em có thể nào vừa cầm đuốc vừa cưỡi ngựa không? Nếu em nói được tôi sẽ cho em đi một mình._Hoshi nhại lại, nhỏ giọng hét mức có thể._Đồ khó ưa!
Nói rồi Hoshi leo lên ngựa Levi, Levi nhếch mép sau đó leo lên phía sau, những người khác lại một phen hú vía... họ cảm giác hai người này... hôm nay sai quá sai...
-Connie, đi thôi, tôi sẽ nhờ người điều tra vụ này._Hoshi quay sang Connie cười trấn an.
-Không được tiếp xúc với Connie nữa. Điều 1 đó._Levi thì thầm vào tai cô, hơi nóng phả vào mặt khiến cô đỏ mặt cuối gầm.
-Anh đúng là không bình thường._Cô mắng to.
-Ờ, em là bạn gái tôi đã là điều không bình thường rồi._Levi cười nhẹ.
Mọi người vẫn tuần tra theo sự phân công và cuối cùng 2 đội gặp nhau nhưng vẫn không phát hiện ra lô hổng đó là điều bất ổn đến đáng sợ. Họ men theo một con đường đi đến di tích tòa lâu đài. Cô đương nhiên biết bọn titan sẽ ùa đến và làm sao có thể tránh được? Cho dù đi nơi khác thì bọn chúng không đến sao? Không hề! Nếu đi nơi khá chỉ bất lời cho ta về mặt địa hình, có lẽ còn thương vong nhiều hơn. Cô chọn địa điểm này vì tình thế đã thay đổi đã có lợi hơn cho tất cả mọi người, nếu trong phim họ chết vì thiếu gas thì ở đây sẽ không giống vậy. Mọi người thở dài nằm rã xuống sàn, một vài người thì ngủ.
-Đói quá, tôi đi kiếm cái gì để ăn đây._Yumir nói sau đó đi lục lọi mọi thứ.
-Tất cả mọi người nghe đây, lúc này không phải là lúc mọi người nằm nghỉ đâu. Mọi người chia nhau ra thành nhiều nhóm để kiểm tra và đóng kín, nếu được thì chắn tất cả cá thứ có thể để chặn cửa, mọi người cũng biết tôi muốn nói để tránh trường hợp có một vài con titan nào đó manh động rồi đấy._Hoshi cười sau đó đi lên trên quan sát.
-Cô ta là cái gì chứ? Các tiền bối không nói thì thôi, cần cô ta ra mặt à? Hơn nữa trời đã tối rồi, lấy đâu ra titan?_Một tân binh lên tiếng cười nhạo.
-Cậu nói cái gì?_Connie quát._Nếu không muốn làm thì cứ ngồi đó đi, nếu chết thì đừng có kêu cứu.
Nói rồi mọi người chia ra mỗi nhóm 4 người đi khóa và chắn các cánh cửa.
-Trên đây sao rồi?_Hoshi bước lên nhìn mọi người.
-Vẫn không có động tĩnh, em có chắc là hôm nay?_Levi nhìn cô hỏi.
-Đương nhiên là em không dám chắc, có lẽ sẽ sớm xuất hiện với hắn._Hoshi cười...
.
.
.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com