Chương 45
-..._Connie trợn mắt nhìn Hoshi, như thể đang mắng cô điên rồi, cậu lắc đầu._Không thể nào, cậu đừng nói vớ vẩn nữa.
-Ý tớ không phải bây giờ, ý tớ là vài năm sau nữa khi thời gian kết thúc… cậu hiểu ý tớ mà._Hoshi nắm lấy bả vai Connie.
-..._Trong mắt Connie lúc này vui buồn lẫn lộn, nếu như vậy không phải quá nhẫn tâm với Ymir sao?_Tớ cần thời gian suy nghĩ.
-Ừ._Hoshi gật đầu nhìn Connie đi xa, nếu là cô cô cũng không biết chọn như thế nào, nhưng việc cầu xin Ymir cũng không dễ, Historia biết được không biết phản ứng của cậu ấy lại như thế nào.
……
Sáng hôm sau Connie trở về làng để xem xét kĩ lại một số thứ xem có sót manh mối nào không, một vài lính cũ từ đoàn 104 trong Đội Levi, Levi và Hanji cùng đến đoàn 104 để gặp giáo quan.
-..._Hoshi gãi đầu khó hiểu, chết tiệt, cái quái gì lại đến gặp giáo quan? Hôm qua cô đã bỏ qua chuyện quan trọng gì rồi sao? Hoshi nhìn về phía Sasha để tìm câu trả lời, trông cậu ta ngồi còn thất thần hơn cả cô._Một lát nữa tớ sẽ đứng bên ngoài chờ mọi người ra, cứ từ từ và thoải mái đi.
-CẢ TỚ NỮA!_Sasha lúc này mới hoàn hồn, phát hiện mình la quá to mới nhỏ giọng lại._Tớ sẽ chờ cùng Hoshi.
-Hai cậu hình như không thích giáo quan lắm?_Jean cười mỉa mai._Hai cậu là học trò yêu quý của ông ấy mà, nhìn thấy hai cậu chắc ông ấy vui lắm.
-Tớ không ưa giáo quan vì ông ấy không có tóc mà lại có râu thôi…_Hoshi chép miệng cô không phải không ưa về ngoại hình của giáo quan mà là mỗi khi nhìn ổng cô lại nhớ đến cô đã bị phạt và mắng rất nhiều lần, ám ảnh đến cả trong giấc mơ, cô có chút sợ ông ấy...
-Hoshi, cô không cần đi, việc này cứ để bọn họ đi, chúng ta cần nói chuyện khác._Erwin từ xa bước đến.
-Haha, xin lỗi nha Sasha, có vẻ như tớ không cùng chiến tuyến với cậu rồi._Hoshi bật cười đứng dậy bước theo Erwin.
-..._Sasha nhìn bóng lưng của Hoshi mà đau lòng, Hoshi không sợ giáo quan nhưng cô rất sợ nha…
________
Hoshi bước vào phòng của Erwin, chỉ có hai người, dường như cô hiểu anh ta muốn hỏi gì.
-Cô nghĩ kế hoạch lần này nên diễn ra như thế nào?_Erwin nhìn Hoshi ngồi xuống ghế đối diện, trên bàn có một tấm bản đồ tường Maria và quận Shiganshina.
-Hẳn ngài đã dự tính hết rồi, hiện tại ngài chỉ hỏi thêm thông tin tôi biết để chỉnh sửa lại kế hoạch mà thôi._Hoshi nhìn trên tấm bản đồ có một vài vết mực đánh dấu.
-Đúng vậy, tôi không biết gì về tên khổng lồ Quái Thú kia._Erwin rốt cuộc cũng thành thật, anh chưa từng gặp hắn, những thông tin anh biết về hắn ta chỉ qua những lời miêu tả của người khác. Nhưng anh vẫn cảm giác nó chưa đầy đủ, người có thể giải đáp cho anh chỉ có thể là Hoshi.
-Tôi không quá biết rõ về hắn đâu, lần trước giao đấu tôi có biết một chút về hắn._Hoshi cố gắng nhớ lại thông tin cô biết trong kí ức nhưng không thể nhớ ra, ngoài cái tên của hắn và lần giáp mặt của cô và hắn trong quá khứ. Cô nhớ bản thân mình đã từng khiêu khích hắn và một vài thông tin cô đã kể cho Levi nghe.
-Hắn ta là Zeke Jeager, rất thông minh, việc hắn lấy tim tủy của bản thân tiêm vào người khác có thể biến họ thành titan và nghe theo sự sai khiến của hắn, có thể di chuyển cả ngày lẫn đêm, những con titan đó đa số sẽ thuộc loại dị thường. Tên titan Quái Thú đó có một biệt tài ném đá rất chuẩn._Hoshi nói xong nhìn vẻ mặt trầm tư của Erwin.
-Zeke Jeager sao?_Erwin lẩm bẩm, không biết có liên quan gì đến ba của Eren không, việc tầng hầm của ông ấy cũng hết sức bí mật…
-Có vẻ như tôi đã cố ý gây thù oán với tên lông lá đó rồi, mấy tháng trước trong khi đối đầu với hắn. Nếu thấy hắn ra sức muốn giết tôi thì đừng quá ngạc nhiên._Hoshi nhìn Erwin thở dài, cô đã khiêu khích về ba mẹ hắn nhưng hiện tại kí ức của cô bị can thiệp lại không nhớ rõ sự việc mà cô khiêu khích. Cô nhất định sẽ bắt cái tên đang cô thao túng kí ức của cô.
-Cô có vẻ gây thù nhiều đấy._Erwin bật cười, điều này anh cũng nghe kể được phần nào, tên đó đã nhắm nhiều lần vào Hoshi và có ý định giết cô.
-Vậy kế hoạch của ngài là gì?_Hoshi nhìn Erwin vẫn đang yên lặng, có vẻ đang suy tính mọi thứ trong đầu.
-Chúng ta sẽ trùm mũ đi đến thành Maria, vẫn như cũ tránh giao đấu hết mức có thể với những con bình thường, và giết những con dị thường. Việc duy nhất chúng ta cần làm là đi đến tầng hầm và tìm ra bí mật của thế giới này. Nếu việc giao đấu với con titan Quái Thú đó diễn ra thì sẽ giao cho Levi, Mikasa và cô._Erwin gõ gõ lên bàn, anh không ngờ hắn ta có khả năng khiến những con titan khác nghe theo mình, nếu hắn thực sự thông minh như Hoshi nói vậy chắc chắn hắn cũng sẽ lập ra kế hoạch để bẫy chúng ta…
-Tôi không rõ việc mất đi cả ba titan đối với hắn có trở ngại trong việc cướp lại Eren hay không, nói chung đối phó với việc ném đá chuẩn xác của hắn cũng đã rất mệt mỏi rồi việc đem theo lính mới tôi đề nghị không cho họ tham chiến vào tuyến đầu, nếu được hãy để họ phân tán xung quanh để tiêu diệt kẻ địch bình thường, những người có năng lực hơn sẽ tập trung đối phó với hắn._Hoshi thực sự cô không nghĩ họ sẽ giúp ích được gì, khả năng thực chiến không kể đến, kể cả việc chưa từng gặp titan cũng khiến bọn họ tè ra quần rồi huống chi là chiến đấu.
-Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại, cô đi được rồi._Erwin gật gật đầu, cũng không biết đang toan tính gì, Hoshi thấy thế liền đi ra ngoài, chắc anh ta sẽ thông báo kế hoạch chi tiết sau một vài ngày.
Tối hôm đó.
-Hôm nay là buổi tiệc đặc biệt, nhưng đừng để cho người dân biết đấy, đã là binh sĩ thì đừng có làm ồn quá đấy, khôi phục lại tinh thần đi nào…_Ở phía trên một binh sĩ cũng thuộc nhóm người cũ trong đội Erwin đứng lên phát biểu, chưa nói xong bên dưới đã một trận ồn ào điên cuồng vì tranh thịt.
Mấy tháng nay chưa có một bữa thịt hoành tráng đến thế này, nhìn nhỏ Sasha liền biết. Sasha điên cuồng ngoàm cả một cây thịt to.
-Con này mày đang đùa bố à! Con Nhỏ Khoai Tây!_Jean hét lớn nhìn Sasha đang cố cắn miếng thịt._Đang làm cái gì bản thân có ý thức được không hả?
-Tớ không muốn phải giết cậu đâu._Connie phía sau kẹp cổ Sasha, Jean tranh thủ lúc đó giực lại miếng thịt. Sasha lại cạp ngay canh tay của Jean.
-Á nó ăn tao rồi._Jean hét lớn.
-Thịt của Jean, cậu đang ăn thịt của Jean đó…_Connie hoảng loạn một chút sau đó hét lớn._Sasha mất trí rồi. Cậu ấy điên rồi.
-Cậu đánh rụng răng Sasha luôn đi._Mikasa bên cạnh bị Sasha đấm phải, lạnh nhạt phát ngôn.
-Tớ đang cố đây nè._Connie thở dài.
Sau một hồi đánh đấm loạn xạ, Sasha bị trấn áp bởi ba người đàn ông của bàn và trói ở một góc, tất cả lại trở nên yên bình cho đến khi Jean và Eren choảng nhau, xung quanh không khí lại sôi động, cổ vũ, reo hò.
-Hai cái tên này lúc nào cũng vậy._Hoshi thở dài cầm lấy đĩa của Sasha gấp cho cô vài miếng thịt.
-Có nên cản cậu ấy lại không?_Armin lo lắng, không phải lát nữa có án mạng đó chứ?
-Kệ đi._Mikasa lắc đầu._Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Từ phía xa Levi đến đá cho hai tên ngốc một phát nằm lăn ra đất.
-Hai đứa đùa giỡn quá đà rồi đấy._Levi phủi phủi tay._Dọn đống này rồi về ngủ đi.
-Oi, không xảy ra án mạng đó chứ?_Một người cũ ngồi bên bàn Hanji bình tĩnh quan sát.
-Rốt cuộc ai đã là người đề xuất ăn thịt thế hả?_Hanji chép miệng nhai miếng thịt.
-Xin lỗi chúng ta hào phóng một chút cho đêm tuyệt vời này để bọn chúng biết tiền bối của mình tốt ra sao nhưng tớ không nghĩ đến tình huống này._Người vừa phát biểu ban nãy vừa nhai vừa nói.
Cuối cùng bữa tiệc kết thúc trong yên lặng, Sasha trở về làm con người được thưởng cho một đĩa thịt ăn trong nước mắt. Ba người kia đã đi đâu đó rồi, Hoshi đi loanh quanh một lúc thì phát hiện Levi đang cầm bia ngồi một mình trong góc, bước đến ngồi cạnh anh.
-Anh ngồi ở đây nghĩ gì à?_Hoshi cầm lấy cốc bia của Levi nhấp một ngụm lớn, thì ra bia có mùi vị như thế này, cả đời trước và đời này cô chưa từng uống thử bia.
-Em không nên uống thứ này đâu._Levi nheo mắt, uống một hớp lớn luôn rồi còn đâu.
-Lỡ rồi._Hoshi không cho là đúng tựa vào vai Levi, nhìn nơi chật hẹp giữa hai bức tường này cô hơi nhắm mắt, một lúc lâu sau cô mới nói tiếp._Em đã nghĩ anh lại có tâm sự. Lần trước anh kể em nghe về cuộc trò chuyện của anh với Kenny và quá khứ của anh, em thấy anh thật may mắn khi có em.
-Anh đang nghĩ về ngày mai thôi._Levi cười nhẹ vén mái tóc cô ra sau tai._Tại sao anh lại phải thấy mình may mắn khi gặp một cô nàng rắc rối như em chứ?
-Em đáng yêu, tài giỏi, thông minh và còn xinh đẹp nữa. Hơn nữa với tính cách của anh chỉ có em mới chịu nổi thôi, khó ưa, lạnh lùng, lùn tịt,... rất nhiều thứ khác nữa, đồ xấu xa._Hoshi ngồi bên cạnh lẩm bẩm.
-..._Levi đen mặt, chắc là cô say rồi, bình thường làm gì dám nói ra những lời này, không hiểu sao anh lại thấy những lời này thật đáng yêu… chắc anh điên rồi.
-Nhưng anh rất đẹp trai, đẹp trai đến mức em mê mụi luôn, rất đẹp luôn á, cuốn hút như một vị thần…_Hoshi tiếp tục lẩm bẩm bên tai Levi, lần này thực sự khiến anh bật cười ra tiếng.
-Em mê anh đến vậy sao?_Levi cúi xuống nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu của cô, đúng là anh không thể nào tức giận vì người này mà.
-Ừm._Hoshi gật gật đầu.
-Anh cũng mê mụi em đến chết mất thôi._Levi lầm bầm, cô đã khiến anh phải thay đổi rất nhiều, yêu cô đến nổi như một tên đần. Bế người đã ngủ bên cạnh lên, vừa nãy anh nghe được câu chuyện của ba đứa ngốc kia mơ về biển, núi băng và đồng tuyết cát… giờ thì lại ôm một gã say sỉn bợm rượu về phòng.
(Xin lỗi vì sự gián đoạn này :/ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ)
Theo dự đoán sâu xa của tuôi chắc là truyện sắp hoàn rồi đó, hi vọng đến lúc đó tôi sẽ viết một cái kết không dảk như trong mạch truyện chính. Cảm ơn vì mọi người đã theo dõi truyện của tôi đến bây giờ =3= 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com