Chương 51 (end)
-Ê Sasha, cho tớ một đôi giày đi._Jean bước lại gần ba đứa đang ăn tối liếc mắt nhìn Sasha._Giày nào chống thấm nước, đi êm một chút.
-Chi thế ông?_Connie bên cạnh nghi ngờ nhìn Jean. Tự dưng xin giày nữ để làm gì?
-Cho người quen._Jean chép miệng nhìn Connie, liên quan gì đến thằng khứa này.
-Ừa thì tí nữa tớ lấy cho, cũng đâu phải đồ ăn._Sasha cười gật đầu, hôm nay cô được ăn hải sản, hết sảy!
-Tớ biết cậu cho người ta, nhưng mà cho ai? Nào giờ cậu đâu lo chuyện bao đồng đâu?_Connie thông minh đột xuất, vẫn nhìn Jean bằng ánh mắt nghi ngờ.
-..._Armin hơi im lặng, nhìn Jean, nếu giấu như vậy hẳn là bọn họ có quen, mà trong số những người quen, thân với Jean, không muốn cho ai biết vị trí của mình thì chỉ có một người thôi._Hoshi à?
-..._Jean trợn mắt nhìn Armin sao cái thằng này lúc nào cũng nhạy bén hết vậy?
-Là Hoshi thật à?_Sasha là rớt luôn cái càng cua, trố mắt nhìn Jean.
-Suỵt, tụi bây nhỏ tiếng dùm cái._Jean bất mãn lên tiếng gì mà la to thế không biết._Hoshi kêu giữ bí mật với đội trưởng nên tớ định giấu luôn mấy cậu.
-Cậu ấy sống tốt không?_Armin lo lắng nhìn Jean.
-Không tệ, nhưng chân cậu ấy thì không tốt, rộp, phồng, chai, nhìn xong tớ chỉ muốn mắng cậu ấy không lo cho thân thể của mình thôi._Jean thở dài dù sao Hoshi cũng không định giấu bọn họ, nói để thăm cậu ấy một chút chắc không sao đâu.
-..._Armin, Connie ngồi đối diện im lặng.
-Một lát tớ sẽ tìm mấy đôi giày với cao xoa._Sasha rưng rưng, con nhỏ vô tâm. Nhìn sắc mặt của Connie và Armin thấy đổi, Sasha chớp mắt._Có chuyện gì vậy?
-Cô ấy đang ở đâu?_Giọng nói trầm lạnh làm Jean và Sasha giật mình quay lại, nhìn thấy đội trưởng Levi đã đứng phía sau từ lúc nào.
-Tôi không biết._Sasha lắc đầu nguầy nguậy.
-Cô ấy không muốn gặp anh, đội trưởng, buông tha cho cô ấy đi._Armin đứng dậy nhìn Levi, cậu đối mắt nhìn anh, cậu không còn là một thằng nhóc yếu đuối lúc trước nữa rồi, kể từ khi Hoshi chọn cách bỏ đi mà không than vãn với họ một lời thì cậu đã không muốn yếu đuối nữa.
-Không liên quan đến cậu._Levi nói rồi quay sang nhìn Jean._Cô ấy ở đâu?
-Tôi xin lỗi đội trưởng._Jean tránh ánh mắt của Levi, cậu không muốn cô lại mất tung tích lần nữa.
-Vậy tôi sẽ tự tìm._Levi cầm lấy cuốn sổ của Jean định bước đi thì bị giữ cổ áo lại.
-Tôi đã nói anh đừng để tôi nhìn thấy anh làm cô ấy khóc rồi mà! Anh đã làm gì được cho cô ấy ngoài làm cô ấy khóc chưa?!_Armin nắm lấy cái khăn trước cổ của Levi, giọng đầy tức giận.
-Xin lỗi._Armin lúc này cao hơn Levi một chút, Levi ngước nhìn ánh mắt hằn tia máu của cậu ta, anh thừa nhận anh tồi._Nhưng chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến cậu cả.
Levi gạt đi nắm tay trên cổ áo mình, đôi mắt lạnh liếc qua Armin, anh nhớ lời cậu ta nói lúc đó chứ, tóm lại là nếu anh làm cô khóc cậu ta sẽ cướp cô khỏi tay anh. Anh không sợ cậu ta, nếu là cậu ta thì anh đã không ở bên cô, nhưng anh không ngờ cô lại tự mình đi khỏi anh.
Bước ra khỏi nhà ăn anh mở ra quyển sổ thống kê, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chỉ có cái tên Soda Chanh là kì lạ nhất, như vừa nghĩ ra vậy. Nghĩ đến đây anh bật cười, đi đến địa chỉ ghi trên đó.
Lại là tiếng gõ cửa vang lên Hoshi nghĩ đến lời nói của Jean là sẽ mang đồ đến cho cô, lần này rút kinh nghiệm, cô nhìn qua khe hở của cửa nhưng bên ngoài tối quá không thấy rõ được ai là ai.
-Ai vậy?_Hoshi nhỏ giọng hỏi, cô sợ người không mong đợi nhất sẽ đến tìm mình.
-Là anh._Giọng nói kia vang lên tông giọng trầm ổn, Hoshi sinh ra cảm giác kháng cự với giọng nói này, tay không ngừng run rẩy, mắt co lại, môi hơi mím.
-Tôi không muốn gặp anh._Hoshi lạnh nhạt nhẹ giọng, cố giữ bình tĩnh.
-Anh muốn gặp em._Levi rũ mắt, anh nhớ cô, sau khi nhận ra được tình cảm của mình một lần nữa, những kỉ niệm trước đó như đang dần ăn mòn anh vậy, thật khó khăn để thở.
-Kệ anh._Hoshi không quan tâm cái gì là muốn gặp người ta, thì người ta phải gặp anh à? Tâm thần. Hoshi nói rồi quay về giường nằm, loay hoay suy nghĩ không biết rốt cuộc anh đến đây làm gì, cứ tưởng là sẽ không ngủ được nhưng cô ngủ một giấc rất sâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Hoshi thay đồ, nhòm qua khe cửa anh ta vẫn đứng đó, cuối cùng ngày hôm đó cô vẫn không đổi chác gì được. Hôm sau và hôm sau nữa cũng thế, cô đã phải liên tục ăn nấm trong mấy ngày rồi đó, cái thằng cha này.
-Anh muốn gì ở tôi đây?_Hoshi tức giận bước ra khỏi cửa, trừng mắt nhìn anh. Trước khi cô ra ngoài cũng sửa soạn đôi chút, nói chung là gặp người yêu cũ đâu thể ăn mặc bần hèn như vậy được, cô phải cho anh ta thấy mình sống không tệ.
-..._Levi nhìn cô, tóc ngắn, da trắng, môi hồng, chiếc nón vành cói to, áo thun trắng và quần lỡ cỡ. Phong cách làng chài này cô mặc vào đáng yêu thật. Nhớ đến lời Jean nói, Levi chú ý đến đôi chân trần của cô, khẽ nhíu mày.
-Cái gì? Sao nhìn tôi như vậy?_Đây là thứ tốt nhất cô có bây giờ rồi đó, ngày trước cô đi có mang theo đồng bạc nào đâu.
-Sau này em đừng đi chân trần nữa, sẽ bị đau._Levi nói rồi từ túi phía sau đem đến cho cô, bên trong là đôi giày của cô, là giày quân phục trinh sát đoàn khi cô đi đã gửi trả lại cho Erwin.
-Tôi không đau, anh đem về đi._Hoshi nói rồi định xoay người đi thì giọng anh phía sau lại vang lên.
-Là anh đau lòng._Giọng Levi trầm ổn vang lên, anh nhìn cô, nhìn ánh mắt của cô cũng làm anh đau, đừng nói đến nhìn đôi chân của cô như vậy.
-..._Hoshi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười chế giễu đối với Levi._Anh thật biết cách chơi đùa tôi đó. Vui lắm không? Anh nói tôi nghe xem anh đau đến cỡ nào?_Hoshi lúc này nhẹ giọng._Có bằng tôi không?
-Anh xin lỗi._Levi rủ mắt xuống như con mèo con đáng thương.
-Không cần nữa rồi._Hoshi trừng mắt giả vờ đáng thương cho ai coi! Cô không thèm coi đâu! Cô không muốn mình là kẻ người khác cần thì gọi đuổi thì đi.
-Anh sai rồi._Levi mím môi, nước mắt rưng rưng, không tha thứ cho anh là anh đứng đây riết luôn.
-..._Gì vậy ba? Ai đây? Người này là ai đây? Hoshi trợn mắt nhìn người từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, muốn bao nhiêu thương tâm có bấy nhiêu thương tâm, muốn uất ức có uất ức... đổi ngược lại cô cảm thấy mình mới là người sai trái, ác độc như mẹ ghẻ của Bạch Tuyết.
-... Được rồi ngừng đi!_Hoshi lớn giọng, Levi bị giọng của Hoshi làm cho giật mình, ngậm chặt miệng trông càng đáng thương hơn._Tôi tha thứ, tha thứ, vậy nên dừng lại và đi về đi.
-Vậy nên anh mang giày cho em được chứ?_Levi đưa tay lau hai hàng nước mắt nhìn cô.
-Muốn làm gì tùy anh._Hoshi muốn trợn mắt ngược lên trời, anh đang làm cái quái gì vậy người yêu cũ? Người đàn ông ngầu lòi cô yêu đâu rồi? Đẹp trai như một vị thần? Còn người trước mắt là cái gì...? Cún? Mèo? Cô chẳng biết nữa.
Levi cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy chân cô, phủi đi vài hạt cát rồi dịu dàng đưa vào giày, buộc dây lại, chân kia cũng vậy nhưng không hiểu sau lại lâu hơn, Hoshi đứng một chân, lại không bám vào thứ gì lên loạng choạng té úp về phía trước, Levi đứng dậy định đỡ cô thì bị cô đè ngửa ra, tình cờ mặt anh úp vào ngực cô, một giây sau cô đứng phắt dậy.
-Mang giày cũng không xong!_Hoshi tức giận lẩm bẩm, mặt đỏ lên một mảng, cúi xuống tự xỏ giày cho mình rồi bước đi một mạch không ngoảnh đầu lại.
-..._Levi chép miệng không nghĩ tới tình huống này xảy ra, đưa môi nhếch lên nửa vòng, lau gương mặt ướt nước, tất cả là do anh tính toán thật, việc khóc, tỏ vẻ đáng thương gì đó hay làm cô té ngã cũng vậy, anh chỉ tính toán mình sẽ đỡ cô giống như một tư thế nhảy trong mấy kiểu khiêu vũ nhưng không ngờ cô thế mà lại ngã về phía trước, thú vị hơn, Levi nhớ lại cảm giác mềm mại lúc nãy khẽ liếm môi. Thế nào cô cũng sẽ lại là của anh.
Tính cách vốn có của anh là người không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, sau khi vào tròng Hoshi mới nhận ra sự thật của con người vô liêm sỉ này.
_____ξnd____
Bonus:
-..._Quỷ Sáng Lập ngồi nhìn quả cầu của thế giới này, ông tặc lưỡi trề môi, cái quỷ gì, hắn ta chỉ là xóa chút cảm xúc của chúng thôi mà cũng bị rối lên cả đám, ngu ngốc hết sức ghê chưa, nói gì cũng tin, đúng là con người mà.
Thực ra hắn ta không có quyền chi phối cảm xúc của con người trong một thế giới, chỉ có thể xóa đi, cũng như kí ức vậy, không thể thêm vào một điều không có thực, chỉ có thể xóa thôi. Trước khi hắn mất hết quyền hạn ở thế giới đó, thì hắn đã nhanh tay xóa cảm xúc của một đám người, nhưng khi quyền hạn hắn mất đi thì cảm xúc đó sẽ dần có lại, và đương nhiên tính cách thực sự của con người đó cũng trở về ban đầu.
De de hoàn rồi.
Đang viết 1 hoặc 2 cái ngoại truyện nói đại kết cục, có thể có thịt văn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com