Chương 5: Thân phận
Lúc Mia đang lật qua lật lại cuốn " Toàn cảnh Cedric " thì Levi đến, Mia liền cố gắng điều chỉnh tư thế ngồi tùy ý của mình, khiến cho nó trở nên nghiêm chỉnh.
Ánh mắt của Mia luôn hướng theo Levi và chỉ rời đi cho đến lúc anh ta đi đến bên ghế sô pha rồi ngồi xuống trong cái tư thế lười biếng quen thuộc. Nhưng lúc ánh mắt lướt qua thứ trên tay Levi lại không thể rời mắt được.
Trên tay trái anh ta là một vật gì đó dài dài được bọc trong một tấm khăn trắng rất tinh tế. Anh ta có vẻ chán nản nghịch nó, ngón tay linh hoạt xoay qua xoay lại nó.
Mia nhẹ nhàng gập sách lại, lên tiếng :
- Anh Levi , trong tay anh là một cây sáo à ?
Levi ngừng tay, hướng đôi mắt hẹp dài, âm trầm, lợi hại về phía Mia:
- Thế nào, ngươi biết thổi sao ?
Nói xong anh tháo sợi bông xung quanh, lấy ra từ trong chiếc khăn một chiếc sáo tinh xảo màu đen. Anh nhìn Mia giải thích :
- Hôm nay lúc ở ngoài có người cho ta.
Anh cầm cây sáo trong tay, đưa cho Mia.
Mia đứng lên, phủi bụi trên quần, đi về phía Levi. Cô nhận lấy cây sáo trong tay anh, nhìn một cách chăm chú, cẩn thận.
- Đây là một cây sáo rất tốt. -Mia vuốt ve thân cây sáo. - Chi bằng ta thổi cho anh nghe nhé.
Levi liếc mắt nhìn cô, nói:
- Nếu không ta đưa cho ngươi làm gì.
Mia cười cười :
-Anh muốn nghe bài gì ?
- Chưa từng nghe qua vật này, ngươi cứ thổi theo ý mình đi.
Mia nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói :
- Vậy ta thổi cho anh bài ta thích nhất.
Nói xong cô đứng bên cạnh ghế sô pha bắt đầu nghiêm túc thổi sáo.
Âm thanh du dương truyền ra từ cây sáo, Levi nghiêng đầu nhìn về phía cô, phát hiện cô đang nhắm mắt, lông mi thật dài khẽ rung động, môi cũng cong thành một vòng cung đẹp mắt. Những ngón tay mảnh dẻ khi thì thả, khi thì ấn nhẹ vào các lỗ tròn trên thân sáo.
Levi chưa từng nghe qua tiếng sáo, nhạc khí ở nơi đây ít đến đáng thương mà nếu có cũng không ai thổi. Kỳ thực anh hoàn toàn không có thẩm mỹ về vật này nhưng anh cảm thấy Mia thổi rất dễ nghe.
Kết thúc một khúc nhạc,Mia mở mắt mà Levi vẫn không rời mắt đi.
- Thế nào, anh Levi, có hay không ?
Mia cười tủm tỉm hỏi.
Levi rất ít khi thấy cô cười vui vẻ như vậy. Anh thoáng ngẩn người rồi quay mặt đi, cứng rắn đáp :
- Ngươi thấy rằng ta sẽ có gì để đánh giá với nó sao ?
- Thế nhưng ta thích nhất là sáo đấy, ta cho rằng âm thanh của nó là dễ nghe nhất.
- Thích thì giữ lấy đi.- Levi nói rồi đưa luôn cả mảnh khăn cho cô.
Mia luống cuống cầm tấm khăn cùng cây sáo, ôm vào trong ngực, ngơ ngác hỏi:
- Đây là quà chia tay à ?
Levi híp mắt nhìn Mia, đột nhiên cười lạnh ra tiếng:
- Ngươi có thể không cần đi.
Mia ngây ngẩn cả người, thứ nhất là vì nụ cười nhạt của Levi, hai là vì cô không biết phản ứng ra sao.
- Lại nói tiếp, hình như ta nhớ mình chưa hỏi tên của ngươi.- Levi khoác tay lên thành sô pha, nâng cầm, ánh mắt âm trầm nhìn Mia
Mia hầu như xác định được anh ta đã biết cái gì đó.
-Ngươi biết tại sao không cần đi không ? Bởi vì công tước Gurahamu dẫn theo đám Cảnh Vệ phong tỏa bến tàu buôn lậu. Ngày hôm qua ta luôn suy nghĩ tại sao hắn lại làm như vậy, thực đơn giản vì không có nhiều đáp án. Rõ ràng hắn đang tìm người. Vì thế cho nên ta đã lôi đám người buôn lậu ở quanh đây ra hỏi một lượt xem chúng có bắt phải người nào không nên đụng tới không. Nhưng ta đã tra qua, kẻ có gan làm chuyện đó chính là 3 kẻ ngu xuẩn đang ở dưới mắt ta.
Mia cười cười, sắc mặt tái nhợt, hướng Levi nói :
- Anh nói không sai. Ông ấy đang tìm ta. Ta là Mia, Mia Gurahamu.
- Ta thắc mắc vì sao ngươi luôn trấn tĩnh như vậy. Là vì chắc chắn mình không thể bị đưa đi được sao ? - Levi giễu cợt hỏi.
Mia lắc đầu:
-Ta chỉ đánh cược, xem trước khi ta đi bọn họ có thể phong tỏa bến tàu hay không.
- Ta vẫn luôn cảm thấy con nhóc như ngươi rất không đơn giản. Có thể làm vẻ mặt ôn hòa đối với đám người bắt cóc mình, lại còn có thể dụ dỗ đến mức chúng muốn thả ngươi ra
Sắc mặt Mia trở nên lạnh lùng, cô nói một cách cứng rắn:
- Đó chỉ là lừa người thôi. Ta cảm thấy bọn chúng không hề xứng đáng được tha thứ
- Trước đây ngươi đóng giả thật giống, mọi người đều nghĩ ngươi là một cô gái không hiểu sự đời.- Thanh âm của Levi như tràn đầy sự giễu cợt. - Rất nhanh, công tước Gurahamu sẽ tra tới đây.
Mia thở dài, cô ngồi xuống đất cạnh sô pha, nghiêng người dựa vào sô pha:
- Ta chỉ muốn ra ngoài xem một chút. Không phải chỉ ra khỏi thành này mà còn muốn ra ngoài những bức tường. Từ nhỏ ta đã xem rất nhiều sách, trên đó miêu tả rất nhiều về thế giới bên ngoài, có biển lớn, núi cao, rừng rậm, thú dữ, biển hoa, rất rất nhiều thứ. Ta chỉ không muốn cứ an cư một chỗ đến già nên muốn đánh cược sinh mạng mình đi xem thế giới bên ngoài. Có thể khi nhìn thấy rồi ta sẽ không thấy nó có gì tốt đẹp, thế nhưng chỉ cần một ngày chưa đạt được đó vẫn sẽ là mộng tưởng của ta,ta vẫn sẽ nỗ lực đạt được nó. Ta biết ta rất quá phận, vứt bỏ gia tộc, quên đi trách nhiệm. Thế nhưng ta không vĩ đại như vậy, ta chỉ muốn làm vì chính mình. Ta biết mình rất ích kỉ, thế nhưng ta không muốn người khác quyết định vận mệnh của mình, ta muốn tự lựa chọn. Vậy nên ta mới trốn đi.
Levi không biết biển lớn, núi cao, rừng rậm trong lời Mia là gì. Thế nhưng anh thấy rằng nhất định đó là thứ tốt.
Mia nhìn Levi cả nửa ngày không nói chuyện, không trả lời, cô thực ra luôn không rõ lắm người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì.
Levi bỗng nhiên nói :
-Ngươi sẽ chết ở bên ngoài, đó là thế giới của Titan.
- Ừ, thế nên mới nói chối bỏ cuộc sống cẩm y ngọc thực sẽ phải trả giá gì đó . Mà ta từ nhỏ đã luôn được sống sung sướng, đủ đầy nên ta muốn vì nhân loại cống hiến gì đó.
- Ở trong mắt ngươi, lũ Titan cũng là một loại trong đó ?
Mia ôm đầu gối bật cười :
- Coi là vậy đi. Hơn nữa, không nhất định ta sẽ chết bởi lũ Titan
- Chẳng lẽ ngươi không sợ sao ?
- Anh sợ sao ?
Levi trầm tư
- Chưa thấy qua, nên không biết.
- Ta cũng chưa từng thấy qua, cho nên ta cũng không biết.- Mia suy nghĩ một lát rồi cũng trả lời như vậy.
- Ngươi muốn ra bên ngoài tường thành tòng quân?
- Đúng vậy, nhưng sắp bị bắt lại rồi.- Thanh âm của Mia lộ ra chút bất đắc dĩ - Cha ta rất nhanh thì tra tới đây.
- Hẳn là có thể chống đỡ khoảng nửa tháng.
- Ồ,còn được lâu như vậy ? - Mia ôm má thở dài - Vậy anh sẽ xử lí ta như thế nào ?
Levi đứng dậy, cúi đầu nhìn người đang ngồi trên đất :
- Bây giờ chuyện ngươi cần làm chỉ có một, đó là ngậm chặt miệng của mình lại. Nếu như có người khác biết chuyện này, ta không dám đảm bảo bọn hắn sẽ đối đãi với ngươi như ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com