PHẦN I: BÌNH MINH MÙ SƯƠNG.
Đừng thê lương chờ một màn sương tăm tối,
Dẫu chiến trường gào thét, xé tan lòng người.
Người già, mắt mờ, hát khúc ca xưa cũ, giữa đồng hoang tan tác.
Giữa làn sương kia, ai quên, ai nhớ?
Kẻ trí, từng mơ mộng, giờ tro bụi vương đầy, hẹn ước tan biến, khói chiến trường bay bay.
Sương giăng mờ, ai địch, ai bạn?
Người dũng, từng xông pha, nay ngã giữa lằn ranh, thấy ngày mới xa thẳm, vươn tay níu ánh sương.
Bí mật vây quanh, ai thù, ai thân?
Và em, ôi người trẻ, đau thương chồng chất, khóc cho những giấc mơ, tan trong gió lạnh lùng.
Giờ đây, trên cánh đồng, nơi máu thấm đất cằn, em đứng, lòng rực cháy, dù sương mù vây quanh.
Đừng thê lương chờ một màn sương tăm tối,
Bình minh mù sương kia, ta vẫn chờ nơi cuối trời.
...
"...Chúng ta đang sống chơi vơi, cô đơn và lạc lõng, như đi giữa màn đêm phủ đầy những sương giá. Nhưng đêm qua đi, ngày lại đến, dẫu khởi đầu là một bình minh quẩn quanh sương mù"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com