sáu
Định viết một phát full 10 chương rồi đăng luôn thể nhưng mà viết lâu quá nên thôi =))))) giờ đọc truyện thấy drop cũng không dám chửi vì ngỡ đâu người ta cũng như mình 3-5 năm update một lần =)))))))))
Hehe một lần nữa cảm ơn những độc giả vẫn còn ở đây với mình (dù mình tác giả đây còn tí quên cốt truyện), cơ bản mình đã gần xong bản thảo rồi nên có thể sẽ full được trong 2025 =)))))
oOo
"Anh có muốn trở thành Trinh Sát Quân mở đường đến thế giới bên ngoài bức tường không?"
Tôi không trả lời ngay, dù trong lòng đã chắc chắn.
Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng - một cảm giác xa lạ mà tôi không rõ tên gọi. Phải mất mấy giây, tôi mới nhận ra, thứ đó là do ánh sáng. Do cái cách ánh sáng lọt qua vòm trời, rồi nhẹ nhàng đậu lên mặt tôi, như thể nó cũng đang ngỏ lời.
Tôi quay sang nhìn Isabel và Furlan. Cả hai đứng lặng, chờ đợi một lời chấp thuận từ người mà tụi nó vẫn luôn dè chừng.
Tôi nhìn lại Yieve.
Cô ta vẫn đứng đó - giữa vùng nắng bé xíu, nhưng lại rực rỡ đến mức tưởng chừng có thể cuốn lấp cả Phố Ngầm, nếu người ta biết cách mang nó về.
Tôi không tin người như cô ta lại làm bất cứ điều gì mà không vì mục đích. Cũng không tin cô ta chọn tôi chỉ vì khả năng.
Nhưng có một điều tôi biết chắc: tôi muốn biết lý do tại sao.
Vì nếu có kẻ dám đưa tay vén tấm màn ngột ngạt này, thì tôi muốn biết thế giới phía sau có gì đáng để đánh đổi.
Tôi bước một bước lên bệ đá nhô ra gần mép lỗ hổng.
Không có dây bảo hộ, không có tường chắn, chỉ có cái vực sâu thăm thẳm dưới chân và thứ ánh sáng đang rọi xuống từ một thế giới khác.
"Trinh Sát Quân," tôi nhắc lại, giọng khản đặc, "cái tên nghe thật tử tế so với những gì họ phải làm."
"Đúng," Yieve không phủ nhận. "Họ là những kẻ đi trước, không có ai dẫn đường. Đổi lấy tự do là máu, đôi khi là cả xác thịt... và tên tuổi bị quên lãng."
Tôi khẽ rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì trong một thoáng, tôi thấy chính mình trong những lời đó.
Một kẻ không ai nhớ tới, sống như thể chưa từng tồn tại.
Nếu có thể chết vì điều gì đó đáng giá, thì ít ra, cái chết ấy cũng sẽ có tên gọi.
Tôi quay đầu nhìn lại khoảng trời cũ - Phố Ngầm với những mái nhà méo mó, những bức tường sẫm màu mốc ẩm, nơi ánh sáng luôn là thứ xa xỉ.
Tôi đã sống trong đó gần hết đời mình, nhưng tôi không thuộc về nó.
Chưa từng.
"Không có gì ràng buộc anh cả," Yieve nói, "Anh có thể quay về bất cứ lúc nào. Nhưng tôi sẽ không lặp lại lời mời này lần thứ ba."
Lần thứ ba.
Cô ta đã đợi từ rất lâu.
Tôi nhìn vào mắt cô ta - đôi mắt như được rót ánh sáng, vừa điềm tĩnh vừa xô lệch - và lần đầu tiên trong đời, tôi không tìm thấy sự dối trá.
Chỉ thấy một kẻ cũng giống tôi. Cũng đã từng ngước nhìn lên từ đáy vực và tự hỏi: phải làm gì để lên được phía trên kia?
Tôi gật đầu.
Một cái gật đầu rất khẽ.
Nhưng Yieve mỉm cười như thể tôi vừa hét vang giữa không trung.
"Vậy thì từ hôm nay," cô ta nói, "anh sẽ bắt đầu học cách tồn tại như một người sống - chứ không phải một kẻ đang cố lết qua từng ngày."
Tôi không biết mình có tin cô ta không.
Nhưng tôi đã chọn rồi.
---
Yieve dúi vào tay tôi một túi trà, hỏi:
"Anh biết đường đến Tổng bộ Cảnh Vệ Quân chứ?"
Biểu cảm trên mặt cô ta trông vô tư như thể câu hỏi cô vừa nói ra không hề vô lý, rằng tại sao một tên xã hội đen sống đằng đẵng ở Phố Ngầm lại có liên quan đến bộ binh mặt đất.
Nhưng thật ra, tôi có biết. Một vài tay buôn hàng cấm ở chợ Đen thỉnh thoảng vẫn giao dịch với tôi, nên từ các cuộc trò chuyện, tôi lờ mờ đoán ra được. Chỉ là lúc ấy, nó thuộc về phạm trù "thế giới bên ngoài", một tiềm năng kiếm chác béo bở, nhưng chả can hệ gì đến cuộc đời tôi.
"Tôi định nhờ bọn Isabel đưa anh đến, " Không để ý đến vẻ mặt tôi, Yieve mỉm cười, nói tiếp, "nhưng có lẽ anh sẽ cần sắp xếp lại quá khứ của mình trước."
"Nên hai ngày nữa, hãy gặp tôi ở Tổng bộ nhé."
...
Yieve nói đúng. Sau nhiều ngày "trốn chạy" an nhàn quá mức cần thiết, tôi cần giải quyết những vấn đề còn lại, ở vị thế của mình. Một khi tôi rời khỏi đây, Phố Ngầm chỉ còn gọi là "quá khứ".
Ví dụ như tẩn mấy tên Cảnh vệ.
"Tôi sắp rời chức rồi, nên đây là cơ hội cuối để được tôi bao che đấy."
Thật ra, tôi hoàn toàn có thể không để tâm đến hậu quả, nhưng không có nghĩa là tôi thích giải quyết rắc rối. Với một lời thì thầm đầy ẩn ý như thế, sao tôi có thể không hiểu.
Giãn gân cốt xong, tôi trở lại nhà cũ.
Nói cho rõ ràng, ấy là nhà của Kenny. Đó cũng là tất cả những gì gã để lại cho tôi. Không phải nơi trú ẩn an toàn, nhưng ít ra không cần ngủ bờ ngủ bụi.
Thú thật thì, tôi khá tận hưởng thời gian ở một mình. Kể từ khi Kenny bỏ đi, tôi trở thành miếng mồi béo bở của những kẻ thù không đội trời chung với gã. Đánh bại bọn chúng không khó, leo lên vị trí thủ lĩnh quận cũng chỉ như một vụ làm ăn có lời. Mỗi ngày chỉ đánh nhau một chút, cần thiết thì ra mặt giải quyết ẩu đả, nên hầu hết thời gian là rảnh rỗi. Tôi chỉ việc dọn dẹp nhà cửa, uống chút rượu, thế là hết ngày.
Quay đầu nhìn, đọng lại chỉ có chuỗi ngày nhàm chán.
Tôi cũng không có đủ trách nhiệm lẫn nhu cầu phó thác cho ai đó khác. Đây là nơi đạp lên nhau để sống, nên sẽ nhanh chóng có kẻ khác thay thế tôi.
Nên liệu tôi còn thứ gì khác để sắp xếp không?
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
Quân Cảnh rõ ràng đã tìm đến, đáng lẽ căn nhà phải trở thành một đống ngổn ngang. Nhưng bằng một cách nào đó, nơi này lại gọn gàng như thể tôi chưa từng rời khỏi.
Là Yieve đã can thiệp sao?
Vì không có ấm trà, nên tôi chỉ đun nước sôi và ngâm lá trà.
Mùi hương vẫn dễ chịu như lần đầu cô ta pha cho tôi.
Ngon thật đấy.
Tôi đột nhiên cảm thấy việc Yieve nhúng tay vào cuộc đời mình cũng không đến nỗi khó chịu lắm.
.
Tâm trạng tốt đẹp ấy không duy trì được lâu.
"Ai đó?"
Người đến mặc bộ vest không hẳn sang trọng, nhưng đủ để lạc lõng giữa những bức tường tróc vôi. Giày đánh bóng, ngón tay đeo nhẫn, giọng ngọt như mật. Thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn khí treo nghiêng khiến cả người hắn trông như một vệt loang màu giả tạo giữa khung tranh tối mờ.
Hắn tự giới thiệu là tay sai của một quý tộc nào đó - cái tên dài dòng và rỗng tuếch như phần lớn đám sống nhờ trên đầu người khác.
Trên thực tế, có đôi khi tiếng tăm của tôi đi xa đủ để bọn ăn no rửng mỡ nghe thấy. Chúng hứng thú với việc thuần hóa một con chó dữ, và đem ra làm đồ chơi dưới chân chúng.
Nhưng Levi Ackerman này đó giờ không phải một kẻ dễ chọc. Nơi tôi ở là Phố Ngầm, vị thế của tôi là thủ lĩnh quận Một. Có hằng hà sa số kẻ muốn vì sự ưu ái của tôi mà thay tôi giải quyết một vài tên rác rưởi.
"Cút đi."
Tôi vẫn ngồi tại chỗ, nhấp một ngụm trà, nói như vậy.
"Xin đợi đã. Chủ nhân tôi muốn cho cậu một lời đề nghị..."
Hắn đặt một phong thư dày xuống bàn.
"Tôi nghe nói rằng Đại úy Yieve Danish đã liên hệ với cậu về việc đầu quân cho Trinh Sát Đoàn." Gã ta vẫn cố gắng tiếp tục, ánh mắt cong lên đầy ngụ ý, "Thật là một tin tức thú vị. Quý tộc trên kia luôn quan tâm đến... những chuyện có tiềm năng sinh lợi."
Tôi không trả lời, chỉ liếc qua phong thư. Giấy bìa cứng, góc viền được dập nổi. Không cần mở cũng đoán được bên trong là gì - tiền, hoặc lời hứa sẽ biến thành tiền.
"Chúng tôi không cần nhiều. Một vài bản đồ hành trình, kế hoạch điều quân, có thể là tên một vài sĩ quan cấp cao. Những thứ nho nhỏ, chẳng đáng gì cả."
"Và cô ta - Yieve ấy," Gã thận trọng bước lên một bước, với một nụ cười nhếch nhác, "cũng là một người phụ nữ thú vị. Đẹp, thông minh, đầy tham vọng... nhưng lẻ loi. "
"Với sự giúp đỡ của cậu, chúng tôi có thể đưa cô ta về đúng vị trí phù hợp hơn. Một quý cô trong giới thượng lưu chẳng hạn. Dễ sống hơn nhiều so với việc chết ở ngoài tường."
Một cơn phiền chán dâng lên trong tôi.
Tôi nhếch môi cười mỉa, không phải vì thấy buồn cười, mà vì nhận ra: trong mắt chúng, một người như Yieve - dù chức vị bóng bẩy, thành tích vẻ vang - cũng chỉ là món đồ chơi.
Một thứ dễ bị định giá và dễ bị vứt bỏ.
Cô ta sống trong ánh sáng, nhưng lại giống tôi đến lạ.
Tôi khịt mũi, rồi đẩy phong thư về phía gã quý tộc.
"Tôi không bán thứ mình không sở hữu," tôi nói, "và cô ta chưa từng là của ai để bán."
Nụ cười trên môi hắn đông lại.
"Cậu đang chọn sai phe đấy, Levi," hắn gằn giọng. "Ở trên này, trung thành không nuôi nổi ai. Nhưng biết điều thì có thể tồn tại rất lâu."
Tôi nhún vai. "Còn ở dưới, biết điều mà sống quá lâu thì chẳng ai còn là mình nữa."
Tôi đứng dậy, kéo áo khoác lên vai.
Ánh sáng từ ngọn đèn vẫn chập chờn.
Khi đi ngang qua hắn, tôi không quay đầu lại.
.
Trời còn chưa sáng hẳn.
Phố Ngầm vẫn im ắng như mọi khi, nhưng có điều gì đó trong không khí đã thay đổi. Không phải vì tôi vừa từ chối một cuộc mua bán lớn - chuyện đó vẫn thường xảy ra. Mà là vì, lần này, tôi không có ý định ở lại để trả giá.
Tôi đi qua con hẻm quen thuộc, nơi từng đứa trẻ mồ côi nằm co ro vào mùa lạnh. Nơi tôi từng ngồi bó gối sau lưng Kenny, nghe gã kể chuyện giết người như kể chuyện đi chợ. Giờ chẳng còn ai ở đây nữa. Chỉ còn một vệt sáng lờ mờ nơi cuối con đường - nơi ánh mặt trời hiếm hoi lọt qua được một kẽ nứt nào đó trong kết cấu của thế giới này.
Không ai níu tôi ở lại.
Phố Ngầm chưa từng giữ chân ai. Nó chỉ chờ xem ai sẽ chết trước.
Tôi quay về nhà cũ một lần nữa, mang theo một chai rượu và cái áo choàng đã sờn gấu.
Gã quý tộc đã rời đi.
Tôi dọn lại ngăn tủ. Gom vài thứ còn sót lại - một con dao cũ, mấy đồng xu giắt sau khung tranh, và một mẩu giấy Kenny từng để quên, chữ nguệch ngoạc chẳng ra hình thù gì.
Tôi không mang theo gì cả. Chỉ lấy một bức ảnh mờ cũ kỹ - không rõ mặt ai, nhưng tôi nhớ ngày nó được chụp, là ngày duy nhất chúng tôi được nhìn thấy nắng qua một tấm kính vỡ.
Tách trà uống dở, tôi thả vào đó những lá trà cuối cùng mà Yieve đưa, đun lại lần nữa.
Hương trà ấm dịu lan trong gian nhà cũ kỹ. Một thứ yên tĩnh lạ kỳ len qua lòng ngực, giống như cảm giác trước một cơn mưa, hoặc một hồi ức xa xăm không trở lại.
Tôi để cửa không khóa.
Không phải vì tôi muốn có ai đó bước vào.
Mà vì chẳng còn lý do gì để khóa.
Trên đường đến Tổng bộ Cảnh Vệ Quân, tôi gặp lại Isabel và Furlan.
Cả hai đợi tôi ở đầu con dốc loang lổ gạch vụn. Isabel đang nhảy từng bước trên các viên gạch lồi, Furlan thì khoanh tay nhìn về phía tôi từ xa.
Chẳng ai nói gì.
Tôi bước đến cạnh hai đứa, đứng im một lúc.
"Xong rồi?" Furlan hỏi.
Tôi gật đầu.
"Đi thôi."
Phía trước là một lối dẫn lên cao. Đủ chật để vừa cho một người đi, đủ dốc để tim phải đập nhanh hơn bình thường. Nhưng phía cuối, có thứ gì đó đang chờ - thứ ánh sáng ban nãy, lần này rõ hơn, không còn mờ mịt như từ kẽ hở nữa.
Isabel cười rạng rỡ, quay đầu nhìn chúng tôi:
"Trên đó chắc gió to lắm ha?"
Tôi không trả lời. Nhưng tay tôi khẽ siết lấy bức ảnh trong túi áo, và bước chân không hề chậm lại.
Tạm biệt, Phố Ngầm.
Tôi không hứa sẽ nhớ. Nhưng nếu ánh sáng trên kia đủ mạnh, có lẽ tôi sẽ nhìn thấy Kenny - lần cuối, trong cái bóng tối cuối cùng mà tôi bỏ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com