10: Ranh giới
Đoàn Trinh Sát lao như tên bắn qua con đường đất đá, bụi mù cuộn lên như những linh hồn oán hận trong ráng chiều đỏ rực.
Ai nấy đều căng mặt, ánh mắt dán chặt về phía bắc—nơi tiếng rung chấn vọng lại mỗi lúc một rõ, như tiếng gầm từ những cơn ác mộng đang trỗi dậy.
Iris ngồi sau Levi, hai tay siết chặt lấy eo anh. Chiến mã gồng mình băng qua những đoạn đường đầy ổ gà, cơ thể Levi cũng căng lên như sợi dây thép. Không khí đặc quánh mùi bụi, máu... và nguy hiểm.
— Tăng tốc! Bọn Titan đang dồn về phía thành! — Erwin hét lớn, giọng xé gió.
Levi không đáp. Đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng đảo nhanh, quét lấy tình hình.
— Gió mạnh. — Anh khẽ nói.
— Và có mùi... — Iris nheo mắt.
— Titan. — Anh ghìm dây cương, tay ra hiệu.
Ngay lập tức, cả đội đồng loạt dừng lại.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch, hàng chục bóng Titan lừng lững tiến về phía thành. Tiếng bước chân nặng nề của chúng khiến đất dưới chân rung khẽ như một lời cảnh báo từ lòng sâu.
— Phân tán đội hình! Cứu người trước, tiêu diệt sau! — Erwin rút kiếm, giọng sắc như thép.
Levi liếc sang Iris:
— Theo tôi. Cô có súng. Yểm trợ.
Không cần trả lời, Iris bật TBCĐ3C, bắn dây móc, lướt theo Levi giữa những tòa nhà đổ nát như hai bóng ma.
⸻
Một con hẻm hiện ra—đầy đổ nát, bụi mù và máu.
Một gia đình mắc kẹt. Một người đàn ông bị thương nặng. Tiếng khóc của một đứa bé.
— Mau cứu họ! — Petra hạ xuống, kéo đứa nhỏ ra.
Đột nhiên, một tiếng gầm chát chúa vang lên từ phía sau. Mặt đất rung chuyển.
Một Titan khổng lồ, dị dạng, cao gần 17 mét, với cơ thể vằn vện gân đỏ và đôi mắt điên dại, lao ra như một cơn cuồng phong.
— Titan bất thường!! — một lính hét lớn.
Nó vung tay chộp lấy một phụ nữ. Levi lao tới, kiếm xoáy như lốc đâm vào cổ tay nó, nhưng lớp da dày như thép chỉ sượt nhẹ. Một cú vung tay—anh bị hất văng, đập mạnh vào tường, máu rỉ ra từ thái dương.
— Đội trưởng!!! — Petra thất thanh.
Không chần chừ, Iris lao vào không trung, súng lục bốc khói. Đạn găm vào mắt Titan khiến nó chệch hướng, quay phắt lại nhìn cô.
Bàn tay khổng lồ giơ lên.
Thời gian như ngừng trôi.
Sợi dây chuyền trên cổ Iris khẽ rung lên một nhịp. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng cô. Trong khoảnh khắc ấy—một giọng nói vang lên trong tâm trí:
"Nếu em quên... anh sẽ là người nhắc lại."
Yue.
Iris siết môi.
Ngay lập tức, dây móc từ Levi bắn tới, quấn lấy tay Titan. Dù máu chảy ròng ròng, anh vẫn kịp tạo ra một khoảng hở.
Iris xoay người giữa không trung, rút khẩu súng thứ hai. Hai phát đạn nhắm vào hốc mắt Titan. Nó rú lên, buông người phụ nữ.
— Đưa dân thường rút lui! Mau!! — Iris gào lên.
Cô liếc nhìn Levi. Anh đứng dậy, ánh mắt vẫn kiên định.
— Levi! Tôi cần anh đánh lạc hướng nó!
Không cần đáp, Levi lao đi. TBCĐ3C vẽ thành vòng sáng quanh đầu Titan. Một lưỡi kiếm lướt qua mặt nó, kéo theo máu và tiếng rít giận dữ.
Iris siết tay, mắt nhắm lại.
Dòng năng lượng trong cơ thể cô cuộn trào như muốn bùng nổ, nhưng cũng như muốn rút cạn cô từ bên trong.
Từng mảnh đá, thép gãy, tường vỡ... bắt đầu rung nhẹ, rồi bay lên không trung, xoáy thành một cơn lốc ma quái.
Trán Iris rịn mồ hôi lạnh. Hơi thở gấp gáp. Tim cô đập dồn dập.
— Đừng phản bội tao nữa... — cô thì thầm.
Đôi mắt mở ra—sáng rực màu xanh băng giá.
Cơn lốc vật thể phóng thẳng vào Titan, xuyên qua lớp da, chẻ gân, cắt thịt. Titan gào thét trong đau đớn, cơ thể khựng lại như bị ghim chặt vào mặt đất.
— Gáy nó! — Iris hét lên.
Levi hiểu ngay. Anh vút đi như tia chớp, kiếm chém dứt khoát vào điểm yếu.
Một tiếng "rắc" vang lên. Máu phụt ra. Titan sụp xuống, bất động.
⸻
Không gian tĩnh lặng lạ thường.
Iris khuỵu xuống trên mái nhà gãy. Lồng ngực phập phồng. Trán lấm tấm mồ hôi. Cả người như vừa bị rút cạn năng lượng.
Cô đưa tay lên dây chuyền đang rung nhẹ.
Yue... là thật?
Levi hạ cánh bên cạnh, im lặng nhìn cô.
Ánh mắt xanh nhạt thường ngày lạnh lùng, nay ánh lên một tia phức tạp—khó đoán. Vừa tò mò, vừa bối rối... lại có chút gì đó khác.
— Cô... vừa làm cái gì vậy?
Iris không nhìn anh. Giọng cô gần như tan vào gió:
— Chỉ là... một chút kinh nghiệm từ thế giới của tôi thôi.
Levi im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt tái nhợt ấy.
— Cô có quá nhiều bí mật, Iris.
Iris ngẩng đầu. Đôi mắt xanh lạnh lẽo vẫn giữ nguyên vẻ sắc sảo, nhưng giờ thấp thoáng một điều gì đó khác—mong manh hơn.
— Vậy anh có đủ kiên nhẫn để bóc từng lớp ra không?
Họ nhìn nhau.
Một sự im lặng khác thường bao trùm lấy họ. Không phải sự im lặng của chiến trường, mà là của hai tâm hồn vừa chạm vào một ranh giới vô hình.
⸻
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
— Đội trưởng! Iris! Hai người ổn chứ?! — Petra phi ngựa đến, ánh mắt hoảng hốt.
Không ai đáp.
Vì cả Levi và Iris đều biết...
Trận chiến này—chỉ mới là khởi đầu.
⸻
Bả lo lắng cho ảnh nè (*'∀'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com