Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Nỗi kinh hoàng tiếp diễn

* Ảnh thặc cute 😀❤ dù ta biết nếu Levi thấy nhất định sẽ trảm ta mất:))
  Hoy~ lặn đi viết truyện đâyヽ( 'ω' )ノ*
#Seika

-----------------------------------------------------------

Khi tất cả về đến căn cứ của trinh sát đoàn, mọi người mới lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nó và Petra đi sau Oluod đang đỡ Levi về phòng bệnh, may là phòng này rộng, chứ không thì nghẹt thở chết mất.
  Eren bây giờ đã đỡ hơn rồi nhưng Mikasa vẫn không cho cậu ấy ra khỏi giường. Hanji làm một mình không xuể được, vừa sát trùng cho Armin vừa hỏi:

  -Có ai biết sát trùng và băng bó vết thương nữa không? Giúp tôi một tay nào.

Ở đời thực kia nó thường xuyên phải làm mấy việc này vì ba mẹ nó đều là bác sĩ, ở nhà cũng có phòng khám riêng nên thường xuyên phải thực tập tại nhà. Vả lại một người học võ và kiếm đạo như nó mỗi lần thi đấu về đều thương tích đầy mình...dù không nặng như vầy nhưng ít ra nó khá có kinh nghiệm.

Nhớ lại hồi nhỏ Eren đánh nhau xong thì toàn là nó trị thương đấy chứ. Nó giơ tay lên đáp lại:

-Em biết!

Petra cũng lên tiếng:

-Tôi nữa.

Hanji khá mừng, đưa thêm bông băng thuốc đỏ và băng gạc cho nó:

-Em với Petra mau băng bó cho họ đi. Thương tích nặng nề quá!

Nó đi sang chỗ Levi, Erwin cũng đang đứng đấy. Họ đang nói chuyện gì không biết, kệ vậy.

-Này Levi! Chết chưa?

Levi đen mặt lườm nó, báo cáo tình hình tính mạng mình:

-Chết rồi!

Nó nhìn Levi, sau đó lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Cầm chân của Levi lên, hắn hơi giật mình, định rút chân lại nhưng bị nó nắm chặt:

-Cô làm gì vậy? Rửa tay chưa mà dám đụng vào chân tôi!?

-Im lặng chút đi! Tôi nắn lại chân cho!

Levi càng đen mặt, con nhỏ này như vậy chắc sẽ không bẻ luôn chân hắn chứ!? Nó nghía một hồi rồi nhìn Levi như kiểu đây là ca phẫu thuật chỉ có 50% sống sót vậy.

-Cô chắc là mình biết làm không vậy? Hay để Oluod làm đi!

Nó lườm hắn, cười khẩy một cái:

-Tôi có nên nhân cơ hội này phế chân anh đi luôn không nhỉ? Lần trước anh đánh Eren tôi vẫn chưa tính sổ thì phải. Phư phư phư (Bin:  cười như Koro-sensei ấy:))  )

Petra chán nản bỏ đi kiểm tra cho Oluod. Nó hít sâu, tay dùng sức:

Vặn mạnh cổ chân, không thấy có gì khác, nó thắc mắc. Nhìn Levi với ánh mắt khó hiểu.

Đồng tử Levi co lại hết cỡ. Tay nắm chặt lại nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn giọng:

-Tôi bị chân phải!

Nó ngớ người, đm vậy chứ nãy giờ nó bẻ chân trái Levi à? Nhìn lại cái chân buông thõng bên phải của Levi, nó nuốt nước miếng. Ngước lên nhìn, Levi bây giờ nhìn như santan ấy, thiếu điều muốn bóp cổ nó...

Nó gãi đầu cười hì hì. Chữa cháy lập tức:

-Ahihi, nãy giờ thử tay nghề thôi. Giờ làm thật nè.

Sau đó cầm chân phải của Levi lên, vặn một nhát. Rắc! Tiếng động vang lên cho biết mắt cá đã trở về đúng vị trí. Nó thoải mái ngồi bẹp xuống đất, Levi lắc lắc thử cái chân song lại đạp xuống đất thử. Không sao hết!

Nó đắc ý nhìn Levi, kiểu như đang tuyên bố "bớt coi thường người khác nhé".Levi ba chấm nhìn nó, quăng cho một câu:

-Coi như dùng được.

Nó nghe xong máu nóng dâng tới não. Cái tên khinh người này! Tức chết mà! Biết vậy lúc đấy bẻ luôn hai cái chân hắn đi, chữa làm gì không biết!

Tận đến lúc đi cùng Eren, Armin và Mikasa vào phòng họp nó vẫn lầm bầm chửi rủa. Armin nghiêng đầu sang:

-Seika, từ chiều đến giờ cậu cứ lầm bầm gì vậy? Chị Hanji đang hỏi cậu kìa.

Nó giật mình, đưa tay xoa xoa đầu. Cười trừ trả lời:

-A! Không có gì. Chị Hanji, chị nói lại được không?

Mọi người khó hiểu nhìn nó, cuộc họp lại tiếp tục...

______________________________________

-Nóng quá! Chúng ta phải chờ bao lâu nữa!?

Nó bực bội giật giật cái áo choàng, tức tối nói.  Vì cái gì mà bây giờ nó phải đứng đây chứ!? Theo như trong anime thì chỉ có Eren, Armin và Mikasa làm mồi nhử thôi mà, tự nhiên lại bị kéo theo!???

Armin nói rằng vì 4 đứa thân nhất nên đi chung để mục tiêu không nghi ngờ. Đùa nhau à, Annie mà bị lừa thì cả thế giới đều là kẻ khờ mất!

-Cậu kiên nhẫn chút đi, theo lịch trình thì cô ta sẽ đi ngang đây trong trưa nay. Chúng ta chỉ cần cô ta đi theo tới phố ngầm là hoàn thành nhiệm vụ._ Armin dường như đã quá quen với tính cách của nó nên vừa quan sát bên ngoài vừa nói. Eren và Mikasa im lặng đứng phía sau,kể từ cuộc họp mật hôm qua Eren đều thẫn thờ ra vậy, bạn bè mình lại là kẻ thù...Bất cứ ai cũng có phản ứng vậy thôi.

Armin kéo tay nó:

- Tớ sẽ ra đầu hẻm đứng, các cậu trông chừng Eren nhé.

Nó gật gật đầu rồi giơ kí hiệu ok lên, quay lại phía trong. Nó lật mũ áo choàng lên cho đỡ ngộp, ngồi cạnh Eren.

-Mikasa này, cậu nghĩ Annie có khả năng không?

Mikasa đáy mắt lạnh lẽo đi vài phần, hiển nhiên cô nàng vẫn ghim vụ Eren bị bắt đây mà. 

-Là cô ta, chính cô ta đã bắt Eren đi. Ngoại hình đó giống đến 8 phần, không nhầm được đâu.

-Eren, cậu nghe rõ chứ? Chỉ cần cậu chần chừ, số người chết để giữ chân cô ta sẽ càng tăng lên. Cậu...cần phải quyết đoán.

Nó nhìn Eren nói, sau đó đứng dậy phủi quần áo. Tựa như chưa có gì xảy ra, đi một mạch ra chỗ Armin.

Chợt nó xoay người lại, cúi thấp xuống phía thùng gỗ. Annie tới rồi!

Có vẻ như sau khi tranh luận cùng bọn quân cảnh vệ kia đã xong. Nó nấp ở đây xem hết tình hình vậy, để Armin và Annie tự nói chuyện với nhau.

Lằng nhằng vài câu thì Annie cũng đã đồng ý nhưng nó thấy cô ta lặng lẽ đeo chiếc nhẫn có lưỡi dao kia vào ngón trỏ rồi. Hừm, đúng là ma ranh thật.

Nó đi đường vòng về phía Eren và Mikasa. Khoác mũ áo choàng lên che kín mặt.

-Đi thôi, Armin thành công rồi.

Cả hai gật đầu, đi theo nó. Thấy Annie, nó gật đầu xem như cảm ơn. Annie không mấy quan tâm, đi đằng trước cùng với Armin cứ vậy một đường tiến về cổng thành phố ngầm.

-Không ngờ chúng ta qua mặt họ dễ dàng thế. _ Eren sửng sốt nhận xét với Mikasa.

Nó nghĩ lại, đúng là vậy. Bọn quân cảnh này chẳng làm nên việc gì. Xe hàng chúng không kiểm, cả việc kiểm tra mặt cũng không nốt. Annie là người quân cảnh vệ, nhưng tốt xấu gì cũng có 3 người đi sau. Lí nào lại bỏ qua?

Mikasa huých tay cậu, khẽ quát:

-Suỵt! Đừng có nhìn quanh. Tìm hiểu việc làm thường ngày của quân cảnh vệ không phải mục đích của chúng ta. Giờ chỉ hy vọng người thế thân cho cậu, Jean không bị phát hiện. Chúng ta không đánh lừa được lâu đâu.

Eren bực tức nghiến răng, lườm nó:

-Tớ và cậu ta chẳng có gì giống nhau cả. Tại Seika chọn rồi hóa trang đấy chứ!

Nó nghe thấy thì lấy tay che miệng lại, cười hô hố như kiểu tự hào lắm.

-Tớ thấy y chang nhau đấy chứ. Hehe, nhất là đôi mắt dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống tớ này này.

Nói xong lại lấy tay kéo kéo mắt Eren
Bản thân thì thản nhiên đi lùi, Annie tự nhiên lại đứng lại làm nó đụng phải Armin té sấp mặt. Mikasa khẽ nhắc:

-Seika, đừng đùa nữa.

-Ui da, nghe đồn cậu mong manh dễ vỡ lắm mà Armin. Sao lưng chắc quá vậy, ê ẩm cả đầu...

Nó suýt xoa ôm đầu ngồi dưới đất đáng thương hề hề nhìn Armin. Annie kéo nó lên rồi quay lại hỏi:

-Này...làm sao các cậu qua được tường thành nếu tôi không giúp?

Armin bình tĩnh trả lời theo lời thoại nó sắp sẵn:

-Bọn tớ sẽ mở đường máu bằng bộ cơ động 3D.

Annie hơi liếc qua nó, hỏi lại Armin:

-Đây không phải là việc cậu nghĩ sẽ làm đúng không?

Armin cười khổ:

-Việc mở đường máu này ngoài cậu ấy thì ai dám nữa. Nhất là khi bọn tớ đang ở trong địa bàn của nhà vua.

Annie quay đi, tiếp tục bước tiếp:

-Khổ sở thế? Nếu các cậu chạy trốn trước khi về tới Stohes thì đã chẳng phải vất vả vậy. Tại sao phải là ở đây?

Nó sững người, rõ ràng trong anime Annie không hề hỏi câu này. Cô ta đang nghi ngờ việc bọn nó chọn địa điểm này hành động. Armin chắc chắn sẽ trả lời được, nó tin là vậy.

-Tớ không nghĩ kế hoạch "Thế Thân" có thể thực hiện ở nơi nào trừ nơi này vì yếu tố địa hình. Sau khi ẩn mình, đợi cho cảnh vệ quân lơ là cảnh giác, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để đào tẩu.

Armin dứt lời làm nó choáng cmn váng. Wào! Nó âm thầm vỗ tay cho Armin, trả lời dài như vậy mà cậu ấy nói như kiểu học thuộc sẵn ấy. Không hổ danh là Armin!

Nhưng sao Annie vẫn im lặng? Cô ta đang nghĩ gì đây? Nó đi chậm lại một bước kề tai Mikasa dặn dò:

-Lát nữa nếu thấy Annie cười, cậu hãy mau chóng kéo Eren và Armin chạy sâu vào trong hết mức có thể, cô ta đã biết kế hoạch rồi.

Mikasa thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Khó hiểu nhìn nó:

-Annie đã biết?

Nó liếc qua Annie khẽ gật đầu , trả lời Mikasa:

-Từ lúc Armin đề nghị.

-Sao có thể?

-Annie thực sự rất thông minh, cậu phải quan sát kĩ mọi thứ xung quanh và cả vẻ mặt của cô ta nếu muốn Eren an toàn.

Mikasa gật đầu, kéo mũ áo choàng sâu hơn. Coi như là đồng ý.

Annie lại bất ngờ lên tiếng:

-Rồi...đã hiểu

Hiển nhiên là nói với Armin.
Ngay lúc này thì vị trí cổng ngầm xuống thành phố phế tích đã ở phía trước. Nó liếc xung quanh, thấy Nifa trên mái nhà đối diện  ra hiệu,nó lên tiếng:

-A...đây, đúng là chỗ này.

Đúng như dự đoán, Annie sững lại. Ngạc nhiên nhìn nó:

-Đây...!?

-Đúng, chúng ta sẽ đi xuyên qua đây. _ Eren vừa quan sát hành động của Annie vừa trả lời. Bốn đứa đi xuống dưới.

-Đây là phế tích dự án thành phố ngầm cách đây rất lâu. Nó thông ra tận bên ngoài tường thành.

-Thật sao? Wow...

-Ừ đi dưới này an toàn hơn trên mặt đất.

Nó nhìn lên trên, Annie đang đứng ở ngoài cổng. Mắt mở to nhìn tụi nó, nó cười cười nhìn Annie. Nhíu mày lên tiếng:

-Hửm? Annie?

Eren cũng quay lại khi nghe tiếng nó. Cậu ấy nhìn Annie, vẻ mặt như không tin.

-Chuyện gì thế...?  Đừng nói là cậu sợ những nơi tối tăm chật hẹp đấy?

Annie chỉ thản nhiên đáp lời. Nhưng ánh mắt sao vẫn nhìn nó đầy tính toán vậy!?  Cô ta dùng ánh mắt gì vậy chứ?

-Ừ... Tôi sợ những kẻ...cứ đâm đầu tìm lấy cái chết như cậu. Có lẽ...không thể nào hiểu được cảm giác của một thiếu nữ yếu ớt như tôi đâu.

Eren tỏ vẻ không quan tâm kéo tay áo nó đi xuống. Vẫn trả lời Annie

- Một thiếu nữ yếu ớt có thể quẳng bay một người đàn ông to lớn thì không thể coi là "yếu" đâu. Đừng nói bậy nữa, mau đi thôi.

- Không... Tôi không đi. Tôi sợ chuyện gì sẽ diễn ra bên dưới, nếu không đi ở trên...tôi sẽ không giúp nữa.

Eren đã mất kiên nhẫn. Trừng to mắt cắn răng gằn giọng:

-Cái...Cậu đang nói cái quái gì vậy hả!Mau xuống đây coi!!!

-Eren,Đừng la!

Mikasa kéo Eren đang kích động lại phía sau. Annie chỉ thản nhiên nhìn Mikasa.

-Có sao đâu phải không Mikasa?Vì một lí do gì đó... Từ khi tới đây tôi chưa thấy một bóng người nào.

Vừa nói Annie vừa quay đầu nhìn quanh một lượt. Có ngu cũng biết đây là cái bẫy...vì cái gì mà cả một con phố vắng tanh như này. Chậc, họ sợ Annie kích động biến thành titan nữ sẽ gây ra thương vong nên di tản dân cư rồi đây. Nhưng như vậy chỉ tổ lộ liễu hơn thôi!!  Trời ạ! Nó khóc than trong lòng, thiếu điều muốn đập đầu vào gối tự tử...

Annie cúi mặt xuống, giọng nói vốn đã không chút cảm xúc giờ còn lạnh hơn:

-Đau...lắm đấy! Armin...từ bao giờ mà cậu bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đó hả?

Armin bây giờ mới nói ra nghi hoặc của bản thân. Mồ hôi chảy xuống càng thể hiện chủ nhân của nó đang kinh sợ.

-Annie...tại sao...cậu lại có bộ động cơ 3D của Marco?

Annie ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt của Armin. Giọng điệu như cũ:

-Ờ thì... tôi...lượm được nó.

Nó nghe tới đây thì đáy mắt lạnh đi vài phần. Bước lên phía trước Armin, giọng điệu đùa cợt nhưng đầy cảnh cáo:

-Lượm được? Ái chà...Annie, cô biết lúc tôi cứu được Marco khỏi cái miệng ghê tởm của bọn titan...cậu ấy đã nói gì không?

Sau đó nó dùng khẩu hình, phun ra ba cái tên"Reiner, Berthold, Annie".Annie là người thông minh, dĩ nhiên biết được những gì nó nói. Ánh mắt sững sờ, lui lại một bước.

Armin đầy cảnh giác liếc Annie, giọng nói run run:

-Vậy ra...cậu là người đã giết hai con titan mà chúng ta bắt được?

-Có thể nhưng...nếu cậu đã biết từ một tháng trước. Tại sao...cậu vẫn không làm gì?

Armin dù là người đã khuyên bảo Eren...nhưng đến khi Annie không phủ nhận, cậu ấy bắt đầu sợ hãi, không tin được vào bản thân.

-Tại vì... Cho đến tận bây giờ tớ vẫn không thể tin nổi. Tớ nghĩ...mình đã nhìn lầm...Tớ cứ mong thế. Nếu lúc đó cậu giết tớ Annie...chuyện đã không thành ra thế này.

Annie vẫn ngoảnh mặt đi, giọng nói vô cùng bất lực:

-Đúng...tôi vẫn không thể tin mình lại bị cậu dồn vào chân tường này. Tôi tự hỏi...sao lúc đó không giết phứt cậu đi.
Eren cũng bước lên. Cậu ấy vẫn không chịu tin đây là sự thật, ra sức gào lên:

-Này! Annie, cậu...đang ở trong một tình huống hết sức tồi tệ biết không!? Có thể cậu bịa ra tất cả những chuyện này cho một trò đùa ngốc nghếch nào đó... vậy nên... mau xuống đây đi! Tất cả những gì cậu cần chứng minh chỉ là đi xuống địa đạo này! Nào...mau đi xuống đây với tụi tớ!

Annie vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn về xa xăm đâu đó. Thật cứng đầu!  Nó mỏi chân lắm rồi. Đi hay không đi, không đi hay đi nói một lời ...dứt khoát giùm con đi má!! Lằng nhằng mãi!

-Tôi không thể đi xuống được. Tôi...đã thất bại trong việc làm một chiến binh.

Yay!  Sau một lúc câm như hến thì Annie cũng chịu mở miệng ra như hến bị luộc chín. Vậy là sắp thay hình đổi dạng....à nhầm, xem siêu nhân cơ động nhiều quá loạn rồi. Phải là sắp biến thành titan nữ mới đúng!

Mikasa bỏ áo choàng ra, rút luôn kiếm chỉ thẳng về Annie.

-Đủ rồi...tôi không thể im lặng nghe thêm được nữa. Vô ích thôi...đã tới lúc để....Phanh Thây Titan Nữ Lần Hai!

Annie bỗng nhiên cười, điệu cười mỉa mai làm sao. Cô ta dừng lại, tay từ từ đưa lên miệng...

-Armin, tôi mừng vì tôi đã là một người tốt với cậu. Cậu thắng ván cược ở đây, nhưng....tôi cược vào những gì diễn ra sắp tới!!!
__________________❤_________________
Sao và cmt thì mới có chuyện tiếp nhé=.=
Trẫm bận trăm công ngàn việc mà vẫn ráng viết cái chap dài 2858 từ như này cho các ngươi đây:)) Ôi, ta thật siêng năng haha😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com