Chap 22: Con titan nhảy múa
chap 22 : con titan nhảy múa
- Tôi suýt nữa đã chết, may mắn là em đã tới. Nhưng tôi cũng hết sạch gas và kiếm rồi, tòa tháp thì sắp sập. _ Nanaba thở hổn hển và quỳ rạp dưới đất.
Christa vừa chăm chú băng bó lại vết thương cho Reiner vừa lo lắng nhìn nó.
-Làm sao bây giờ, chúng ta không có vũ khí lại bị thương nữa.
Nó tức giận đá đá tường. Đm nó có phải siêu nhân đâu mà gánh được hết thế này. Vò đầu bứt tai một lúc thì mệt lử rồi ngồi bẹp xuống.
Connie cắn răng nhìn xuống bọn titan mà rít lên.
- A... Khốn nạn... Cứ đà này sẽ là dấu chấm hết... Vậy mà tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là ngồi đây và đợi cho tòa tháp sập xuống và bị chúng nuốt chửng thôi sao... Đúng không, hả...
Cậu ta bất lực vì chỉ có thể đứng nhìn. Còn gì tuyệt vọng hơn tình thế lúc này chứ? Nó cũng muốn kiệt sức, Zeke ném nó quá mạnh làm nội tạng muốn văng cả ra ngoài.
- Cậu bớt nói lại một chút thì sẽ lâu chết hơn đấy.
Reiner xoa xoa mi tâm vì phải nghe những lời nói chán đời của Connie. Điều cần nhất bây giờ là không để cho mọi người mất tinh thần. Nanaba quan sát tình hình phía dưới một lúc, mặt anh ta căng thăng làm giọng nói cũng có vẻ gấp gáp rất nhiều.
- Chó thật, lũ titan kéo đến càng ngày càng đông. Chúng tới từ hướng Tây Nam với số lượng không xuể.
Lại một thông tin xấu cực kì vang đến khiến Connie ngửa cổ lên trời nhắm mắt lại mà miệng vẫn lảm nhảm.
-Chí ít, tôi vẫn mong cái chết của mình có ý nghĩa nào đó. Nhưng giờ thì tất cả chúng ta đều sẽ bị nuốt sống mà còn chẳng hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
-Tớ cũng vậy, tớ không muốn bỏ cuộc khi chưa chiến đấu. Phải mà có thứ vũ khí nào đó để chúng ta có thể chiến đấu và chết cùng nhau.
Ymir lặng lẽ nhìn Christa u uất nhưng rất nhanh đã biến mất. Cô ta quay sang nhìn Christa rồi gằn giọng :
- Christa...sao cô còn có thể lảm nhảm ba cái thứ vớ vẩn đó hả? Đừng có lợi dụng cái chết cấp trên của chúng ta. Họ không chết để cho cô lấy đó làm lí do tự sát đâu.
....
Lúc nó đang mơ mơ màng màng nghe câu rõ câu không thì trời đã sáng. Ánh sáng của mặt trời lóe lên như một ánh lửa nhỏ trong đêm giá rét vậy. Một đêm vừa rồi đã khiến cho toàn đội biết thế nào là tột cùng sợ hãi. Connie không có việc gì ngoài thốt ra những câu nói ngu ngốc nhưng lại hợp lí vào lúc này:
-Chúng ta còn được xem... Bình minh cuối cùng trong đời đó hả?
-Connie, đưa tao mượn con dao đó chút coi.
Ymir bỗng nhiên lên tiếng. Connie chưa tỉnh ngủ ngơ ngác đưa dao ra cho cô ta rồi nhìn đầy thắc mắc. Ymir lại xoa đầu cậu ta như xoa đầu một con chó rồi mỉm cười.
-Cảm ơn.
-Mày cần nó để làm gì?
Ymir quay người về phía Christa, cười khổ. Ánh mắt cô ta như là đang nhìn một thứ vô cùng quý báu nhưng lại không thể chạm vào. Christa lo lắng nhìn Ymir rồi lại nhìn nó. Nó khẽ nhún vai rồi quay đi chỗ khác. Nó biết nói gì cho hợp với hoàn cảnh bây giờ?
- Để chiến đấu.
-Ymir...
- Christa, tôi không có quyền bảo cô phải sống thế nào. Nhưng hãy coi như đây là ước nguyện của tôi. Hãy Sống Ngẩng Cao Đầu.
Dứt câu, Ymir lăm lăm con dao chạy thẳng về phía Christa. Trước khi nhảy xuống khỏi tòa tháp, Ymir còn nói nhỏ một câu với Christa :
- Hứa với tôi, hãy lấy lại tên thật của mình và bắt đầu một cuộc sống mới.
Sau đó cô ta nhảy xuống trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Christa thậm chí còn nhảy với theo. Reiner không giữ lại thì cậu ấy cũng rơi xuống rồi. Christa kích động đến mức cố gắng nhoài người theo về phía Ymir vì sợ cô ta biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Một thứ ánh sáng lóe lên chói lóa kèm theo tiếng nổ cực đại làm nghiêng cả tòa tháp. Nó đứng dậy nhìn xuống thì thấy một con titan có vóc dáng khá nhỏ bé đang điên cuồng tấn công những con khác. Đó chắc chắn là Ymir, titan của cô ta nhỏ bé hơn so với lũ titan kia nhưng bù lại nó có độ linh hoạt cực cao. Tốc độ di chuyển phải nói là nhanh nhạy. Một mình Ymir giết đến 7-8 con titan. Reiner nắm chặt vai Christa, khó tin hỏi lại :
-Christa, từ lâu cậu đã biết. Ymir là titan đúng không?
- Không hề! Mặc dù ở gần nhau đến vậy nhưng từ đó đến giờ tớ hoàn toàn không biết....
-Không tin, tớ hoàn toàn không muốn tin... Ymir à...
Reiner lại quay sang nhìn nó với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ và cảnh giác. Nửa muốn hỏi gì đó nửa lại không. Nó quay sang lườm Reiner.
- Nhìn tôi làm gì? ...Tôi nghĩ cậu biết con titan đó đấy.
- Cậu... cậu đã biết những gì? Làm sao mà cậu biết? Rốt cuộc cậu...
- A!! Đừng chết Ymir, cậu không được chết ở một nơi như thế này!! Hãy sống cho bản thân đi !! Nếu cậu định chết chỉ vì tòa tháp này, chi bằng đập vỡ nó luôn cho rồi! Đập nát nó ra cho tớ!
Nó và Reiner đều bị giật mình bởi tiếng hét của Christa. Cậu ấy lại một lần nữa trèo lên tường thành với xuống mà hét lên. Reiner lại phải túm lấy chân cậu ấy ngăn cho cô nàng lộn cổ xuống làm mồi cho bọn titan.
Ymir đã nghe được và đm nó. Cô ta thật sự đập vỡ tòa tháp rồi nhảy lên đỉnh. Nghiêng cái đầu tóc lởm chởm về phía bọn nó rồi cất giọng nói quái dị nhưng vẫn nghe ra của cô ta.
- Muốn sống thì bám vào!
Nó vội đẩy Christa lên trước rồi hối mọi người lên nhanh. Tòa tháp này sắp sụp rồi. Chậm xíu là ăn cám hết!
Ngay sau khi Ymir nhảy lên thì tòa tháp nứt đôi rồi đổ ập xuống khiến lũ titan bị chôn vùi. Nhưng nó biết chẳng bao lâu bọn chúng sẽ ngoi lên lại nên đã đưa cho Nanaba hai thanh kiếm sống dự trù cho trường hợp xấu nhất.
Ymir thả cả đội xuống rồi giết những con ngoi lên gần đấy, nhưng bọn chúng quá đông. Chẳng mấy chốc Ymir bị một con đột biết túm tóc và ném thẳng vào đống gạch . Sau đó bọn chúng nhảy vào xâu xé nuốt chửng cô ta. Christa sợ đến rơi nước mắt, không tự chủ được chạy về phía Ymir. Reiner lại phải túm cậu ấy lại.
Nó rút hai thanh kiếm ra rồi nói :
- Bây giờ không có vũ khí, rất nguy hiểm, tốt nhất cậu cứ ở lại đây. Để tôi đi giúp cô ta. Reiner trông cậu ấy cho cẩn thận vào.
Nói rồi nó phóng gas về phía bọn titan đang bu thành một cục. Ca này khó đấy, lộn xộn thế kia chém hụt phát là tạm biệt cuộc đời luôn. Nó giết những con ngoài rìa trước, rồi lại cắt gân tay chân của mấy con đang bẻ tay của Ymir ra. Nhưng vẫn đông quá!
Miệt mài một lúc thì quân trinh sát đã tới đây đông đủ. Họ giải cứu thành công nhóm Christa và chuyển quân sang đây hỗ trợ nó.
- Mau mau giết đám này đi! Ymir ở trong đó!!
Nó vừa thả lỏng người ra chút thì lại bị một giọng hét làm giật mình quơ vội kiếm.
-Seikaa!!
-Eren à? Sao cậu lại tới đây. Đây không phải chỗ để cậu tham gia nhé!!
Nó thở phào tra thanh kiếm vào vỏ, vừa dứt lời thì một sĩ quan tức giận lao tới:
-Thằng ngốc!!! Mệnh lệnh của mày là ở yên phía sau cơ mà Eren!!!
-V... Vâng thưa ngài. Tôi xin lỗi, ây da...
Nhìn mặt Eren sợ hãi xin lỗi mà tôi thấy tội. Cũng phải, lần đầu tiên cậu ta giết một con titan bằng kiếm mà. Háo hức sắp chết như vậy...
Eren dìu tôi lại chỗ của Connie và Reiner. Connie lao tới ôm Eren, vừa cười vừa rơi nước mắt vì mừng.
-Các cậu, cuối cùng các cậu cũng tới rồi.
Eren mừng rỡ khi thấy mọi người vẫn bình an.
- Thật may quá, các cậu không có xảy ra chuyện gì.
Mải nói chuyện, Armin và Mikasa đã đến chỗ nó từ lúc nào. Mikasa cũng hỏi thăm tôi kĩ càng xem có bị gì không, cậu ấy lại quen với việc này rồi... Armin nhìn tôi rồi băn khoăn.
- Này... Ymir, thật sự là titan à?
Nó chỉ nhìn họ rồi khẽ gật, không muốn nói điều gì thêm. Bầy Titan được dọn sạch để lại một đống gạch vụn hoang tàn đổ nát. Christa đang ôm lấy Ymir mà khóc rồi rưng rưng nói với cô ấy. Nó có thể nghe được.
-Ymir...tên thật của tớ...là Historia.
Nó chỉ nhìn thấy Ymir khẽ cười rồi nhắm mắt lại rất yên tĩnh. Một nụ cười mãn nguyện và hài lòng. Xung quanh chỉ còn lại tiếng nấc của Christa ....
...À không, bây giờ cậu ấy là Historia- người có huyết thốngcủa hoàng gia.
_________________❤__________________
lalala~ chúc các bạn đọc năm mới vui vẻ. Đây gọi là chút quà mừng năm mới vì đã trốn quá lâu=v=~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com