Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Hòa bình chấm dứt

Từ hôm nó bày thế võ đó ra. Eren đã biết rằng, Seika không hề giống mấy đứa con gái đỏng đảnh trong trường.
Không khác Mikasa là mấy, vì vậy 4 đứa ngày càng thân. Armin với nó có thể tám về thế giới bên ngoài cả ngày mà không thấy chán. Armin khá ngạc nhiên trước kiến thức rộng lớn của nó.

Eren thì lại học võ của nó. Chuyện là, Eren từ hôm thấy nó giở võ ra thì thay đổi hẳn cách nhìn. Liền bắt nó dạy, nó từ chối vì lười. Thế nhưng cả Mikasa và Armin cùng năn nỉ thế kia thì...

Thế nên hôm nay nó mới đứng ở đây dạy võ cho cả ba. Mikasa phải nói là giỏi bẩm sinh, nhìn nó biểu diễn đúng một lần mà đã xuất chiêu ngon ơ.

Armin cũng tiếp thu nhanh, cái gì cũng tuyệt đối chính xác nhưng lực không đủ mạnh.

Nhìn đến Eren, nó thở dài. Sắp giở giọng mẹ ra thì sực nhớ ở đây mình chỉ bằng tuổi họ. Liền nhẫn nhịn, làm lại động tác.

Eren vẫn không thể đá xoáy một vòng như được dạy. Nó ngán ngẩm bỏ vào nhà. Mikasa và Armin đành chạy ra dùng mọi cách để Eren học cho nhanh.

Rốt cuộc không biết hai bạn trẻ đó làm cái gì mà hôm sau Eren đã thành công. Nó phục Mikasa và Armin!

"Tớ đã dạy hết các thế võ và chiêu cơ bản rồi. Không còn gì để dạy nữa. Chúc mừng các cậu đã tốt nghiệp. "_ nó đứng trên gốc cây bị chặt, dõng dạc nói.
Clap clap clap... Tiếng vỗ tay hoan hô của dì Carla, bác sĩ Jeanger và ông của Armin. Nó mang 3 cái vòng đan từ hoa ở cánh đồng đeo cho Eren, Armin và Mikasa.

Đằng nào nó cũng chỉ hơn họ 10tuổi. Tất nhiên vẫn còn là trẻ trâu, ý lộn! Là trẻ con.

Phải nó là có ba người bạn như vầy thật đáng sống.

Mikasa mạnh mẽ,quyết đoán_Armin hiền hòa, thông minh_ Eren sôi nổi, tốt bụng.

Nó nhìn họ cười đùa chợt nhớ đến mình ở thế giới thực. A, phải rồi. Ở bên kia nó cũng có bạn tốt mà. Nhiều là đằng khác...

Nó tự nhiên thấy nhớ họ, nhớ những ngày cả bọn cùng nhau đi chơi rồi chụp choẹt cả trăm tấm hình. Nhớ những bữa đi học rồi ăn vụng hay lén ngồi chọc slime trong lớp...

Nhưng mà chỉ vì một lúc mất não mà đồng ý xuyên vài đây. Nó giả vờ khát nước rồi ra bờ sông ngồi khóc. Khóc đã rồi thì nhận ra chân tê cứng từ lúc nào. Đứng lên thử. Không được!

Bực mình nó ngồi luôn ở đấy vọc nước chơi. Nó là vậy đấy, buồn nhanh nhưng cũng thích nghi rất nhanh. Chưa tự kỉ được bao lâu thì nó thấy Eren, Armin và Mikasa đi tới lo lắng hỏi han. Nó cười:

" Nước mát quá nên ngồi nghịch thôi. Sao các cậu ra đây? "_ nó tiện miệng hỏi thêm một câu. Hai bên cạnh đều có người ngồi xuống. Là Mikasa và Eren:

" Đi đâu cũng phải có nhau. "_ Armin vỗ vai nó. Nó cảm động suýt khóc. Nó cười tươi:

" Dĩ nhiên, haha"_ thôi thì lỡ xuyên, ráng sống cho tốt để khỏi hối hận vậy.

"Nè Seika, cậu có muốn gia nhập Trinh Sát Đoàn với tớ không? "_ Eren bỗng nhiên nhảy xuống trước mặt nó hỏi. Mikasa nghe đến đây chợt trầm xuống:

" Tớ vẫn không thích cậu liều mạng như vậy. "

"Phải chiến đấu thì mới thắng. Dù bức tường đã đứng vững suốt 100 năm nhưng ai biết được nó sẽ không sụp vào ngày hôm nay chứ? "_ Armin dứt câu thì nó ngớ người.

Lời thoại này, không lẽ ngày đó đến rồi? Không xong rồi, mình lơ là quá. Nó bật dậy,kéo tay Eren và Mikasa chạy thục mạng về nhà. Nhưng vừa được một bước thì một cái đầu đã ló lên trên tường thành. Nó lơ tất cả mọi thứ, cố gắng chạy thật nhanh. Eren sau khi thấy tảng đá đó bay về nhà thì liền khóc và giật tay khỏi nó. Cậu lầm bầm:

" Sẽ không sao, mọi khi. Chỉ cần rẽ xong con đường này là ngôi nhà sẽ xuất hiện. " _ nhưng niềm tin của một cậu bé lập tức sụp đổ khi nhìn thấy mẹ mình bị cột nhà đè lên.

"Seika, Mikasa! Mau giúp tớ nâng cái này lên. "_ dì Carla vừa khóc vừa quát:
" 3 đứa mau chạy đi! Chân mẹ bị đè nát rồi, dù thoát cũng không thể chạy được. "

"Con sẽ đỡ mẹ chạy mà! "

Nó và Mikasa nước mắt đầm đìa. Làm sao bây giờ? Dù biết trước nhưng cái cơ thể yếu ớt này không cho phép nó làm vậy.

Mặt đất xung quanh rung lên bất thường. Thôi xong, con Titan 13 mét đó tới rồi. Chú Hannes lao từ đâu xuống:

"Tôi sẽ giết con Titan đó và cứu cả 4 người. "_ rồi rút kiếm chạy về phía con titan. Nhưng khi nhìn thấy con titan đó thì ông chú tái mét mặt. Thu kiếm và quay lại xách Eren cùng Mikasa lên chạy về hướng ngược lại. Dì Carla với tay ra, hét theo:

" Seika! Hãy bảo vệ Eren và Mikasa.
Seika, Eren, Mikasa! Hãy ráng sống tốt. Cảm ơn anh Hannes. "_ những lời nói của dì cứ văng vẳng bên tai nó. Nó có ngăn nước mắt, đứng lại la lên vang trời:

" Mẹ! Con xin lỗi. Chúng con nhất định sẽ sống tốt! Con hứa... "_ sau đó nó đã nhìn thấy cảnh tượng mà nó căm hận nhất. Dù đã xem qua anime và đọc lại cả manga nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Đó cũng là người mẹ đã nuôi nó ở đây, làm sao không đau được. Nó càng thêm hiểu cảm giác của Eren và Mikasa hơn...

Nó thất thần đến tận lúc vào tới Rose.
Lúc hoàn hồn, nó đã đang đứng chung với Eren và Mikasa ở một hành lang nơi phát lương thực cho người tị nạn.
Armin đã đi lấy bánh mì về:

" Thức ăn đây, ông tớ nói có thêm lũ trẻ nên họ đã cho từng này đấy. "_ Cậu ấy đưa cho mỗi đứa một cái. Eren đã ném ổ bánh mì xuống khi nghe lời chế nhạo của tên lính thuộc đội Trú Phòng kia. Armin lại phải chạy ra ngăn cản xin lỗi giùm. Nó vẫn đang cố thích nghi với hiện tại, bây giờ cái cần nhất là bình tĩnh.
Nó thấy Mikasa nhét ổ bánh mì vào miệng Eren rồi lạnh nhạt nói:

" Chúng ta phải sống như mẹ cậu đã nói. Nào ăn đi, tớ sẽ không để Eren chết đói đâu. "_ Eren im lặng ăn, nước mắt không ngừng chảy. Nó nhìn ổ bánh mì, lại nghĩ xem bao nhiêu người ngoài kia làm sao đủ thức ăn.

Nó cầm bánh mì của mình đi ra ngoài, nơi đứa trẻ chừng 4,5 tuổi và người mẹ không chen nổi vào đám đông kia để lấy thức ăn. Nó bẻ đôi ổ bánh mì của mình ra chia cho họ một nửa. Xong lại đưa nốt ổ còn lại cho ông lão ngồi một góc với cái nạng kia.
Nó không nói lời nào trở về chỗ cũ trong ánh mắt cực ngạc nhiên của ba đứa bạn.

" Cậu...sao lại..."_ là Armin. Cậu ngạc nhiên khi thấy nó không ăn mà đem cho người khác.

"Cô ấy yếu nên không chen được. Còn ông lão kia thì phải chống nạng... "_ nó bình tĩnh chỉ họ rồi giải thích.

" Seika! Cậu làm gì vậy. Cậu không thể sống nếu không ăn! "

" Tớ biết! Eren, tớ không thể nhìn họ như vậy mà ăn được. Họ chỉ còn hai mẹ con, không ai nương tựa cả. Nhưng tớ thì khác, tớ còn các cậu. Ngày nào các cậu còn sống, tớ sẽ không chết! "_ nó hùng hồn trả lời. Nó biết người mẹ đó sắp bị chính phủ tống ra ngoài Maria. Có thể đây là bữa ăn cuối cùng của cô ấy.

Bốn đứa đều im lặng. Eren quay lưng đi, nói lại:

"Lần sau đừng có làm vậy. " _ vậy là cậu ấy không giận nó? Huray! Nó lại cười:

"Rõ! "_ rồi chào kiểu quân đội. Hôm đó thực sự là thảm họa. Nhưng ít nhất bốn đứa nó còn có thể sống tựa lẫn nhau.

Không lâu sau, chính phủ vận động người dân đi tái chiếm Maria. Khoảng 250.000 người đã bị điều đi nhưng số người trở về lại chưa tới 200 người. Số người hy sinh đã giải quyết phần nào vấn đề thiếu lương thực và dân tị nạn. Trong đó có cả ông của Armin...

Tối hôm nghe thông báo rằng ông sẽ không về. Armin ngồi trong một góc tường ôm mũ của ông lặng lẽ khóc.
Ba đứa còn lại ai cũng buồn, cả bốn đứa đều đã từng có gia đình và giờ thì cả bốn lại lần lượt mất gia đình. Chỉ vì chúng không đủ mạnh để bảo vệ họ.

" Năm sau tớ sẽ tham gia Huấn luyện binh. "_ Eren đột nhiên nói

Armin lau nước mắt, gật đầu:

" Tớ cũng vậy. "

" Cả tớ nữa. "_ Mikasa đồng tình.

" Vậy...tớ cũng sẽ đi. Chúng ta sẽ ở bên nhau. "_ nó thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com