#1. Chuyển sinh
Cuộc sống chẳng bao giờ có sự công bằng. Bởi vậy nếu bạn đang tìm kiếm sự công bằng thì đó là một điều phi lý. Hay còn gọi là sự phi lý của công bằng.
Dù muốn hay không bạn vẫn phải thừa nhận rằng, cuộc sống luôn tồn tại những điều không công bằng ... Vậy sao bạn không thử thay đổi suy nghĩ của mình về sự bất công?
Cũng như Mary Engelbreit từng nói: "Nếu bạn không thích điều gì, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn về nó".
Có lẽ không ít lần trong quá khứ, chúng ta thường oán trách rằng cuộc sống này thật không công bằng.
Đôi khi, chúng ta bị đối xử một cách bất công, như khi còn nhỏ, bạn tranh giành đồ chơi và xảy ra xô xát với những đứa trẻ khác, nhưng cuối cùng chỉ có bạn bị phạt và bị cho là hư hỏng.
Hay như khi bạn cố gắng rất nhiều, nhưng bạn lại không thể đạt được những thứ mà mình mong muốn, trong khi người khác lại dễ dàng có được mọi thứ với lí do đơn giản là xuất phát điểm của họ cao hơn bạn.
Bạn vô cùng thất vọng và buồn bực, thậm chí đôi lúc, bạn còn đổ lỗi cho những thứ bạn không thể lựa chọn như xuất thân, hoàn cảnh sống hay những khó khăn bạn gặp phải. Bạn oán trách cuộc sống không công bằng và luôn gây căng thẳng cho chính bản thân cũng như những người xung quanh bạn.
Và đôi khi, nó còn dẫn đến những hành động bộc phát mà có lẽ dành cả đời còn lại cũng không thể sửa chữa được.
Ví dụ như, đâm kẻ mà mình ghen ghét, đố kỵ từ lúc được mới được nhận vào công ty đến tận bây giờ chẳng hạn. Hành động tước đi mạng sống của một người trong cơn tức giận có lẽ chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy. Nếu có sẵn hung khí trong tay, chỉ cần hai nhát là xong việc.
Việc nhận ra thứ mà mình đã làm mới là điều quan trọng. Thường thì, nó xảy ra sau khi cơn tức giận biến mất, thế chỗ cho sự ghê tởm và nỗi sợ hãi.
Và đó là những gì mà hắn ta còn nhớ được, trước khi lao mình ra khỏi con hẻm nhỏ và bị đâm bởi một chiếc xe ô tô tốc độ cao đang lao đến.
Đáng lẽ giờ này hắn phải lên Tây Thiên rồi, chứ không còn ở đây mà suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Hắn khẽ mở mắt ra, xung quanh hắn một màu trắng xóa, cứ như hắn đang trôi nổi trong vũ trụ bao la vậy. Hắn tự nghĩ, nhìn nơi này cứ như cõi vĩnh hằng vậy
"Đúng rồi đấy. Chào mừng đến cõi Vĩnh Hằng."
"Hửm?"
Một âm thanh cất lên từ phía sau, gây được sự chú ý của hắn. Hắn quay lại, đó là một người đàn ông cao to với thân hình lực lưỡng, cùng với mái tóc và bộ râu bạc trắng. Trang phục của ông ta cứ như là một vị thần nào đó vậy.
"Hả... ra là mình đã chết à...?"
Khuôn mặt của hắn giãn ra. Ít nhất thì hắn cũng biết rằng hắn đã chết.
Và, lão già đằng kia còn đọc được suy nghĩ của hắn nữa.
"Ta là Thần, là người khai sinh ra vạn vật. Ngươi là kẻ may mắn được chọ..."
"Ảo tưởng à?"
Ngay lập tức, hắn ta đạp vào mặt gã tự xưng là Thần bằng một câu nói cực kỳ trêu tức. Khuôn mặt Lão Thần trở nên cực kỳ khó coi.
"Ngươi... vừa nói gì cơ?"
"Trời ạ, thời đại này là thế kỉ bao nhiêu rồi, mọi thứ trên thế giới này không còn liên quan đến thần linh nữa đâu lão già ạ. Cho dù lão có là thần thật, thì cũng nên về hưu đi. Đây là thời đại của khoa học, không còn ai tin vào lão nữa đâu."
"Thật là... tên hỗn đản này... ngươi thực sự xem thường ta như vậy sao?"
"Ây, nghe tôi nói này lão già," - hắn ta lên giọng - "giờ đây mọi thứ đều được vận hành nhờ vào khoa học. Thứ mà thời xưa con người cho là "thần linh" giờ đây hoàn toàn có thể được tái tạo một cách hoàn hảo vô khuyết. Mọi chân trời góc bể, mọi độ cao độ sâu đều đã được con người chinh phục. Vậy thì hà cớ gì phải dựa vào thần linh? Thậm chí trật tự thế giới cũng đã được tạo lập nhờ vào luật pháp. Nếu thần linh có thật, thế thì chẳng phải mọi sự bất công đều được xóa bỏ hay sao?"
Nói đến đây, hắn khẽ thở dài một hơi.
"Nếu thần linh thực sự hiển linh, có lẽ tôi đã không cần phải đâm chết gã đó..."
Lão Thần lúc này im lặng không nói, nhưng lửa giận có lẽ đã chạm đến đỉnh điểm. Lão trừng mắt nhìn hắn.
"..Quá đủ rồi."
"Hửm? Nói đúng quá sao?"
"Các ngươi không hề có chút đức tin nào hay sao? Đừng nói đến cứu rỗi hay gì gì đó, thì ngươi thực sự một chút đức tin còn không có! Hoàn toàn lạc khỏi lẽ thường luân lý, không biết đúng sai!"
"Khoan chút đã," - Hắn giả vờ đưa tay phát biểu, như học sinh tiểu học vậy. - "Lẽ thường ở đây là gì? Bắt ai đó phải tuân theo điều mà họ không hề biết không phải vô lý lắm sao?"
"Ta đã ban cho lũ các người Mười Điều Răn cơ mà?"
Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ giết người
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy: Chớ lấy của người
Thứ tám: Chớ làm chứng dối
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người
"Ồ... Ra là tôi đã vi phạm điều thứ năm sao. Cơ mà, tôi là người vô đạo mà, nên tôi chả quan tâm đâu."
"Đủ rồi! Ngươi là kẻ không hề biết ăn năn hối lỗi, ta sẽ trừng phạt ngươi!"
Rồi Lão Thần nói với một giọng nói mỉa mai.
"Nếu ngươi nhận được một cuộc sống đảo ngược hoàn toàn so với cuộc sống trước đây, thì những kẻ như ngươi cũng sẽ thức tỉnh lòng mộ đạo nhỉ?"
"Ơ... hả?"
Khung cảnh xung quanh hắn bắt đầu rung chuyển. Lão già bắt đầu đưa hai tay lên trời và niệm chú.
"Kh...khoan đã! Không phải kết luận đó có hơi vội hay sao? Hãy bình tĩnh đã! Chẳng phải việc của ngài là dẫn lối cho linh hồn của người đã chết với lòng rộng lượng của một đấng tối cao sao??"
Lão Thần nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.
"Giờ có tâng bốc ta cũng quá muộn rồi, hỡi kẻ vô đạo. Hãy chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt đi!"
Hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột. Chợt hắn nhận ra còn có điều chưa nói, điều mà có lẽ sẽ cứu vãn được sự tình.
"Khoan đã, thưa Đấng Toàn Năng! Còn có cả ma thuật hay phép màu, thứ mà khoa họ không thể nào chứng minh được! Chẳng phải đó chính là phép màu mà ngài đã rộng lượng ban tặng hay sao?"
"Hửm?"
Lão dừng tay lại, quang cảnh cũng dần trở nên tĩnh lặng. Hắn vội vã thở phào ra một hơi, như ăn mừng cho sự thoát chết trong gang tấc vậy, mặc dù hắn đã chết rồi.
"...Thưa Đấng Toàn Năng, mong ngài hãy xem xét lại..."
Bồi thêm câu cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi phán quyết từ kẻ mà vài phút trước hắn còn báng bổ không thương tiếc.
"Ngươi đã cho ta một ý tưởng đấy... Ma thuật và phép mầu sao..."
Lão lôi một quyển sổ nhỏ ra, lật lật vài trang, rồi chỉ tay vào một trang giấy.
"Đây rồi. Ngươi sẽ đến đây."
"Hả? Đó là nơi nào? Chẳng phải ngài sẽ cho tôi luân hồi lại thể giới loài người sao?"
"Cái gì cơ? Sau những thứ mà ngươi đã nói ư? Không thể nào đâu."
Nói xong, Lão Thần lại đưa hai tay lên trời, nhưng lần này, không có chấn động nào xảy ra cả, mà thay vào đó, cảnh sắc trở nên vặn vẹo. Ánh sáng chói mắt phát ra từ người Lão Thần, trong khi Lão đọc phán quyết của mình:
"NGƯƠI SẼ HẠ GIỚI BẰNG CÁCH ĐƯỢC SINH RA TRONG MỘT THẾ GIỚI MÀ KHOA HỌC KHÔNG PHÁT TRIỂN, VÀ SẼ PHẢI BIẾT ĐẾN CHIẾN TRANH!!"
Trước khi quay lưng rời đi, Lão Thần còn nói thêm một câu cuối cùng:
"Nếu ngươi không chết một cách thanh thản, tự nhiên, hoặc không có đức tin, ngươi sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."
Khung cảnh càng ngày càng vặn vẹo hơn, tạo thành một vòng xoáy cuốn hắn vào trong, trước khi quay trở lại bình thường.
...
18 tháng 7 năm 1914 U.N (Unified Calendar, Lịch thống nhất), thủ đô Bern của Đế Quốc, ở một nơi nào đó.
Trước cửa một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô, có hai sinh linh bé nhỏ bị bỏ lại, được nhà thờ thu nhận.
Một trong số hai đứa bé là hắn.
Hắn đã chuyển sinh vào một hình hài của một bé trai, bị bỏ rơi cùng người chị của mình.
Ra là vậy, dễ hiểu hơn rồi. Ngoài ra, đất nước này còn không biết đến khoa học, và cả chiến tranh nữa chứ. Nếu thực sự không dùng khoa học để đánh nhau, chẳng lẽ họ ném đá vào mặt nhau hay sao?
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thêm vài thứ linh tinh, thì một sơ đã mang một bát cháo đến gần chiếc nôi của hắn.
Đến giờ ăn rồi.
"Nào, Tanya, há miệng ra nào."
Sơ vừa nói, vừa đưa muỗng cháo lại gần chị của hắn đang nằm bên cạnh.
"Tanya" hắn thầm nghĩ. Tên cũng đẹp đó chứ. Nhưng hắn lại có cảm giác mình đã gặp cái tên này ở đâu rồi.
Tanya ngơ ngác nhìn chiếc muỗng trước mặt mình hồi lâu, rồi mở chiếc miệng nhỏ nhắn của mình, nuốt trọn muỗng cháo từ sơ. Sơ mỉm cười dịu dàng, rồi đưa một muỗng cháo khác kề vào miệng hắn.
"Nào, đừng để thua chị chứ, Riley. Há miệng ra nào."
Riley sao? Tên gì mà dở tệ, thật giống con gái. Ít nhất thì hắn cũng đã biết được tên của mình. Nếu mọi đứa con trai ở nơi này đều có tên giống hắn, có lẽ người ở thế giới này nên học một khóa học bổ túc về cách đặt tên cho con trai thì hơn.
Nhìn muỗng cháo rau hầm nghi ngút khói đưa đến trước miệng, hắn rốt cuôc nhắm mắt chắm mũi há miệng ra ăn.
Không tệ lắm. Ít nhất thì, so với một đất nước trong thời kỳ chiến tranh. Thậm chí là khá ngon đấy chứ. Ừm, món này rất ngon.
Thôi thì, cứ ăn đi đã, thời gian còn dài mà, có gì thì từ từ tính. Hắn cũng không cần vội, một đứa trẻ thì có thể làm được gì chứ?
Nhắc đến trẻ con mới nhớ, lúc trước hắn rất thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết mạng và Light Novel. Trong số tiểu thuyết mà hắn đọc, hắn có đọc một bộ tiểu thuyết về một cô bé tham gia chiến tranh thì phải. Ái chà, tên của cô bé đó là gì nhỉ?
Hình như là Tan...
...
Tanya?
Khoan đã?
Hắn vội vàng quay sang phía bên phải. Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe cùng với đôi mắt màu xanh ngọc xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Khoan đã nào, có lẽ là hoa mắt thôi.
Hắn quay về phía ngược lại, khẽ nhắm mắt vài lần, rồi lại quay về phía chị gái hắn.
Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là đôi mắt đó.
Hắn quay đi quay lại thêm hai ba lần nữa, đến mức sơ cũng bắt đầu vỗ vỗ tay vì nghĩ rằng hắn đang chơi đùa cùng người chị yêu dấu của hắn, trong khi ruột gan của hắn thì đang rộn hết cả lên.
Không lẫn vào đâu được, đó chính là Tanya von Degurechaff, người gia nhập quân đội khi vừa được tám tuổi, được trao tặng Huân chương Tác chiến Cánh Bạc khi mới chín tuổi, tự tay đào tạo ra một Tiểu đoàn Pháp sư thiện chiến khi mười một tuổi.
Hệt như cuốn tiểu thuyết mà hắn đã từng đọc vậy.
Đừng đùa chứ, vậy chẳng lẽ hắn được xem là kẻ biết trước tương lai sao? Hắn khẽ mỉm cười, xem ra Lão Thần kia cũng chưa tính đến chuyện này rồi.
Nhưng mà, hình như Tanya bé nhỏ đây cũng là người chuyển sinh mà nhỉ...
Hắn tặc lưỡi, ngoe nguẩy cánh tay mập mạp bé tí của hắn, làm ra vẻ không quan tâm.
Bắt đầu một cuộc đời mới, ký ức cũ không nên nhớ làm gì. Cứ nhớ rằng mình hiện tại chính là Riley Degurechaff, em trai của Tanya vo... à mà, lúc này thì vẫn là Tanya Degurechaff thôi nhỉ?
Em trai của người có Huân chương Tác chiến Cánh Bạc, Tiểu đoàn Trưởng của Tiểu đoàn Pháp sư 203, nghe cũng oách mà. Có khi ở dưới cánh của cô, hắn còn được bảo vệ nữa chứ. Thật đúng là một công đôi việc.
Với cái suy nghĩ đó trong đầu, hắn cười lên thành tiếng, rồi xoay người ngủ thiếp đi, để mặc sơ tự thắc mắc làm cách nào mà thằng nhóc này có thể ngủ giỏi đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com