#10. Giải cứu ư?
Tách nhóm với Tanya là điều mà Visha chưa từng nghĩ đến.
Đứng dưới cánh của vị Chuẩn Úy này quá lâu, Visha đã học được cách chiến đấu phối hợp cùng cô, và chỉ xoay quanh cô mà thôi. Rời xa Tanya, tỉ lệ rất cao Visha sẽ quay lại làm một cô Hạ sĩ tay chân vụng về như trước kia. Có thể nói, thiếu đi Tanya, sức chiến đấu của cô sẽ quay về con số 0 tròn trĩnh.
Việc này khiến cô trở nên sợ hãi. Nỗi sợ sẽ biến mất trên chiến trường bắt đầu lấn át tâm trí cô.
"Thiếu Úy, tôi có ý kiến! Xin hãy để tôi tham gia vào đội giải cứu!"
"Hửm? Cô sao? Nhưng Tanya đã nói..."
"Tôi hoàn toàn đủ sức, thưa Thiếu Úy! Xin hãy để tôi được sát cánh cùng Chuẩn Úy!"
Trung Úy Schwarzkopf bắt đầu thể hiện sự nghi ngờ. Nếu mọi chuyện diễ ra theo đúng quy cách thì Visha có lẽ đã phải chịu phạt vì nói chen vào cuộc thảo luận của cấp trên khi không được phép. Bản thân cô cũng không nghĩ rằng mình lại có đủ can đảm để làm vậy
Sự khó xử bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt của Riley. Thực sự khó để từ chối một Hạ sĩ quan có lòng như thế, mặc dù trông cô cũng tàn tạ lắm rồi.
Thiếu Úy Riley nhìn sang Tanya, có ý muốn hỏi. Tuy nhiên, trông có vẻ như Tanya cũng không quyết định được việc này.
Bất thình lình, Trung Úy Schwarzkopf từ đâu bước đến, chụp chiếc mũ sắt lên đầu của Visha.
"Cậu nghe rồi đó, Thiếu Úy."
"Trung Úy?"
"Tôi sẽ trao cậu Phi đội của Sean. Nhiệm vụ bắt đầu."
"Nhưng..."
Riley đang cảm thấy cực kỳ khó xử. Nếu để Serebryakov ra trận, tỉ lệ cô ấy sẽ đáp đất trong tình trạng dính đạn là rất cao. Mặc dù sẽ có sự bảo vệ chặt chẽ của Tanya, những tình huống xui xẻo không phải là không có.
"Được rồi, tôi biết là cậu lo cho Hạ sĩ Serebryakov, nhưng cô ấy đã quyết tâm rồi. Mọi sự ngăn cản từ giờ trở đi chỉ là sự bao bọc quá mức cần thiết mà thôi."
Sự chần chừ của Riley và cả Tanya khiến Visha thực sự lay động. Hơi khó để giải thích, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô thấy Thiếu Úy hành động đúng như một đứa trẻ mười tuổi. Sự do dự đó... Visha chưa từng nghĩ rằng có người lại quan tâm cô ấy đến như vậy
Riley lại lần nữa quay sang Tanya, vì cậu cho rằng người mà Visha xem trọng là cô ấy, chứ không phải bản thân cậu. Suy cho cùng thì, số lần cậu bay cùng đội không nhiều. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Tanya, Riley bất đắc dĩ thở ra.
"...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức."
"Được rồi. Nếu có gì nguy hiểm, tôi sẽ từ phi đoàn 403 bay ra yểm trợ hai người. Chúc may mắn."
Riley gật nhẹ đầu, rồi quay sang Visha, giơ ngón cái của mình lên. Cậu thực sự nể phục người Hạ sĩ đầy can đảm này.
Tanya quay sang Visha, nở nụ cười mà đến Riley cũng phải run người.
"Được rồi. Cô đã sẵn sàng chưa, Hạ sĩ?"
Nhưng đáp lại nụ cười đáng sợ đó, Visha lại nở một nụ cười rạng rỡ, như thể cô ấy vừa đạt được điều gì đó lớn lao lắm vậy. Đây có thể sẽ là một điều bí ẩn mà mãi mãi không được tiết lộ.
"Đã rõ, thưa Chuẩn Úy Degurechaff!"
Riley lúc này mới quay sang phía Sean, một người lính đã phục vụ trên chiến tuyến Rhine khá lâu.
"Sean, tôi tin tưởng vào màn thể hiện của anh và phi đội."
"Xin đừng lo, thưa Thiếu Úy." - Sean vỗ ngực, ra vẻ đáng tin cậy. - "Chúng tôi là những người lính dày dặn kinh nghiệm nhất vùng Rhine này!"
"Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Chúng ta sẽ tiến hành giải cứu trinh sát phe ta ngay bây giờ. Kiểm tra thiết bị và Thuật Toán Cầu đi."
Visha lôi từ phía trong chiếc áo gió ra một quả Thuật Toán Cầu trông hơi bụi bặm vì để phơi ra ngoài quá lâu trước gió. Sean nghiêng đầu vào nhìn, sau đó liền vỗ vai Serebryakov, nói với một giọng nói ngạc nhiên xen lẫn trêu chọc.
"Hửm~ Hạ sĩ à, mẫu Thuật Toán Cầu mà cô đang sử dụng đã bị lỗi thời rồi."
"Nhưng mà... lúc tôi nhận Thuật Toán Cầu ở thủ đô, họ bảo đây là loại mới nhất mà?"
Phát hiện này làm cho Visha khá ngạc nhiên. Lúc trước khi đến đây, mọi người trong trường Thiếu SInh quân đều được phát mẫu Thuật Toán Cầu này. Hay là, chỉ những người thuộc Không đoàn D thôi nhỉ...
"Nhìn này Hạ sĩ." - Sean lấy ra Thuật Toán Cầu của mình. "Thuật Tuấn Cầu mẫu mới nhất có bể chứa ma lực thừa là một ống nghiêng. Ngành hậu cần của thủ đô bị tụt hậu sao?"
"Tiện thật nhỉ..."
Visha âm thầm cảm thán. Cảm giác dùng đồ lỗi thời có hơi khó chịu một chút, nhưng đành phải chấp nhận thôi. Muốn sử dụng một Thuật Toán Cầu mới, cần phải có thời gian đồng bộ với Thuật Toán Cầu đó. Nhưng hiện tại, thời gian gấp rút, cả phi đội chẳng thể dời nhiệm vụ chỉ để chờ Visha đồng bộ được. Vả lại, cho dù có thời gian đi chăng nữa, thì cô cũng chả có Thuật Toán Cầu mới mà đồng bộ.
"Ê, mau nhìn kìa. Là Thuật Toán Cầu của Thiếu Úy Degurechaff đó."
Tiếng cảm thán của Sean cắt ngang dòng suy nghĩ của Visha. Cô quay sang bên phải, nơi mà Thiếu Úy Riley Degurechaff đang kiểm tra Thuật Toán Cầu của mình.
"Hiện thân của thần thánh, Elinium Type 95... thứ mà chỉ ngài Thiếu Úy mới có thể sử dụng..."
Chiếc Thuật Toán Cầu của Riley tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt thần thánh, có lẽ là có chút áp lực từ nó nữa. Thiết kế ba chiếc cánh thiên thần ghép vào khung của nó gây sự nổi bật đáng kể. Ngoài ra, dấu hiệu ma lực tỏa ra từ nó cũng thực sự ấn tượng. Lượng ma lực dồi dào được tích trữ bên trong, cùng với lõi bốn động cơ giúp nâng hiệu suất hoạt động và hiệu quả chuyển đổi ma lực lên mức tối đa. Cộng thêm thứ ánh sáng hoàng kim rực rỡ, trông cậu ấy chẳng khác gì một sứ đồ được thượng đế gửi xuống vậy.
"Mà, tôi nghe nói Chuẩn Úy cũng tham gia thử nghiệm mà nhỉ?"
"Tôi có tham gia thử nghiệm. Cậu không cần phải nghe nói đâu."
Tanya bất chợt từ đâu xuất hiện, khiến tim của Sean cùng Visha như muốn rơi cả ra ngoài.
"X-xin thứ lỗi, thưa Chuẩn Úy!"
"Không sao." - Tanya vẫy tay. - "Tôi không tham gia vào buổi thử nghiệm cuối cùng, vì em ấy không cho phép tôi tham gia. Thay vào đó, tôi được em ấy tặng thứ này để sử dụng, như là quà bồi thường vì đã ngăn tôi sở hữu Type 95. Mặc dù tôi đã cố từ chối, nhưng nó cứ nài nỉ mãi thôi."
Tanya lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc Thuật Toán Cầu gần giống như của Riley, nhưng khác ở chỗ, của cô ấy chỉ có 2 chiếc cánh.
"Thứ này là Elinium Type 97, được thiết kế dựa trên thiết kế nguyên mẫu của Type 95 với 3 động cơ và 1 động cơ nghỉ. Vào những trường hợp bất khả kháng, tôi có thể khởi động lõi động cơ thứ 4 và biến nó thành Type 95 trong một khoảng thời gian ngắn."
Lời giải thích của Tanya khiến mọi người trầm trồ. Về cơ bản, Type 97 là một bản sao chép thất bại của Type 95, khi lõi 4 của nó luôn trong trạng thái nghỉ, và nếu muốn sử dụng nó, người dùng phải thực sự tập trung, điều mà hầu hết tất cả mọi người khó có thể làm được khi đang bay trên không với tốc độ cao. Nếu không có khả năng tập trung cao độ đễ dẫn ma lực qua lõi thứ 4, nó sẽ chập mạch và phát nổ.
Nói cách khác, đối với người bình thường, lõi 4 chỉ được sử dụng như một chiếc thang dẫn đến Valhalla mà thôi.
Tuy nhiên, đối với Tanya thì khác. Cô đã luyện tập sử dụng Type 97 ngày đêm, nên có thể nói việc đó với cô dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Riley lại nghiêm cấm Tanya sử dụng lõi 4 trừ khi được cho phép, vì vậy Tanya đành phải chấp nhận nghe theo.
"Được rồi mọi người," - Riley, lúc này đã kiểm tra xong, cất tiếng nói - "Xong cả rồi chứ? Chúng ta đi thôi."
[[Trên vùng trời của chiến tuyến Rhine]]
"Chết tiệt, vậy mà chúng dám bảo rằng chỗ này có lớp phòng thủ yếu nhất ư? Quỷ tha ma bắt lũ tình báo!"
Một ma pháp sư Cộng hòa không nhịn được buông lời chửi rủa. Lý do là vì, anh ta đang phải chứng kiến sự tàn sát của pháo binh Đế quốc đang ban xuống cho bộ binh Cộng hòa.
Nhằm phá vỡ thế bế tắc ở mặt trận Rhine, bộ binh trực thuộc quân Cộng hòa đã quyết định truy đuổi quân của Đế quốc, nhưng kết quả lại là bị bao vây ngược lại. Quân Đế quốc, tưởng chừng như đang gánh chịu áp lực khủng khiếp từ phe Cộng hòa, đã hoàn thành xuất sắc học thuyết Điều Động Nội Địa bằng cách tăng cường các phòng tuyến, và nhanh chóng bao vây toán quân Cộng hòa đang xâm lăng vào trong.
Và hiện tại, lối thoát duy nhất ra khỏi cái chảo lửa này đang bị pháo kích bắn phá liên tục, chắc chắn sẽ có thương vong.
Và đó cũng là lý do mà vô số ma pháp sư Cộng hòa đang bay trên bầu trời, nhằm tiêu diệt tên trinh sát Đế quốc đang chỉ điểm cho pháo kích.
"Bắn hạ trinh sát Đế quốc! Bọc hậu cho quân ta rút lui!"
Xui xéo cho người lính trinh sát, có đến ba phi đội nhắm vào cái mạng của anh. Mặc dù đã cố gắng vừa câu giờ vừa gửi thông tin quân địch và vị trí, anh vẫn phải anh dũng nằm xuống trên đất mẹ thiêng liêng.
Dẫu vậy, pháo binh Đế quốc vẫn không dừng lại. Dựa theo số thông tin có được, họ vẫn tiếp tục bắn phá. Điều này gây ra sự khốn đốn cho toán quân Cộng hòa.
"Chết tiệt, lũ trinh sát Đế quốc ăn gì mà làm việc giỏi vậy?"
"Có dấu hiệu ma lực! Là tiếp viện của Đế quốc!"
"Chỉ có 5 dấu hiệu thôi mà."
"Này, đừng có chủ quan. Ma pháp sư Đế quốc vẫn thuộc hàng đầu đấy. Sẵn sàng giao chiến đi."
[[Cách đó 200 mét, bầu trời Rhine.]]
"Thông báo đến tất cả đơn vị, trinh sát đã bị hạ. Xin nhắc lại, trinh sát đã bị hạ."
Ngày gì mà xui xẻo vậy trời. Chẳng thà xuất phát sớm hơn hay muộn hơn một chút thì tốt biết mấy. Giờ đây, đã vừa không cứu được người, lại còn áp sát kẻ địch nữa chứ. Giải cứu ư? Giải cứu cái quái gì mới được chứ, cậu ta đã xong đời rồi cơ mà. Đúng là uổng phí công sức lếch xác ra đây thật. Thôi thì tôi cũng phải cho phi đội có việc làm mới được.
"Mọi người nghe thấy rồi đó. Chúng ta đã đến trễ. Dù vậy, chúng ta vẫn còn việc phải giải quyết."
"Thưa Thiếu Úy, chẳng phải việc này là hơi quá sức với một phi đội sao?"
Nghi ngờ của Sean không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Một phi đội chỉ bao gồm năm người, giờ lại sắp sửa lao vào một cuộc chiến không cân sức.
"Trung Sĩ, cậu lo vậy cũng phải. Tuy vậy, nhiệm vụ của ta khá đơn giản. Theo như tình báo, ma pháp sư địch có quy mô khoảng hai không đoàn. Chúng đã thấm mệt vì đã bay đường dài và thậm chí còn phải tách nhóm ra để truy đuổi trinh sát phe ta. Vậy nên, nhiệm vụ của ta hiện tại chính là xử gọn 6 phi đội bay đã kiệt sức. Tôi mong mọi người không cảm thấy bị xúc phạm về vấn đề kỹ năng, nhưng nhiệm vụ này giống nhiệm vụ dọn dẹp hơn là đánh trả."
Một nhiệm vụ không quá khó khăn dành cho chúng tôi. Có lẽ sau nhiệm vụ này, họ cũng có thể học thêm điều gì đó thì sao.
"Đó là những thông tin mà người trinh sát trước khi chết đã mang về. Chúng ta phải cố hêt sức tận dụng nó mà báo đáp công ơn của những người đã chết."
Trông họ hiếu chiến thật. Tanya thì không nói, nhưng đến cả Serebryakov cũng hừng hực khí thế. Đúng là những nguồn nhân lực có triển vọng.
Thôi thì, đến lúc phân công rồi.
"Mọi người, nghe cho rõ đây, 3 người các cậu sẽ hạ hai phi đội, còn tôi và Tanya sẽ hạ bốn phi đội còn lại. Không quá khó phải không?"
"Thiếu Úy à, ngài muốn nhắm đến danh hiệu "Ace of Aces" sao?"
Ma pháp sư có hai danh hiệu chính. Ace, ma pháp sư giết được mười lăm mạng trở lên, và Ace of Aces, một danh hiệu dành cho ma pháo sư đạt được hơn 50 mạng xác nhận. Hiện tại, cả tôi lẫn Tanya đều sắp chạm mốc này, nhờ vào màn trình diễn Thuật Toán Cầu trên chiến trường. Thực sự thì đối với chúng tôi, cột mốc này không quá khó để đạt được, nhờ vào thần chú nổ cấp độ cao của tôi, cộng với bản tính hiếu chiến của chị ấy. Điều quan trọng nhất khi tôi tiễn lũ quân Cộng hòa về với cát bụi là, những việc làm của tôi sẽ không bị truy tố tội ác chiến tranh! Thật tuyệt vời làm sao.
Những người đạt được danh hiệu Ace of Aces sẽ được thưởng hai tuần nghỉ lễ, với số lượng chi tiêu không giới hạn được tài trợ bởi Đế quốc.
"Hỏi hay lắm, Trung Sĩ. Chỉ cần khoảng ba bốn tên nữa là tôi sẽ được nhận thưởng và phát kì nghỉ."
Hai tuần nghỉ lễ, được cách xa khỏi chiến trường bom đạn, cách xe khỏi khói lửa mịt mù từ pháo bình! Một danh hiệu tuyệt vời. Bằng mọi giá, tôi phải có được nó. Tôi đã quá chán cái cảnh ngủ chung với những người mới quen trong chiến hào, và sáng tỉnh dậy thì thấy đầu họ ở một nơi, còn mình họ ở một nẻo rồi.
Phũ phàng, nhưng chiến tranh là vậy. Bạn sẽ không thể nào biết được khi nào mình thực sự sẽ chết, dù cho đôi lúc tiếng súng hay pháo kích vẫn gầm bên tai.
Thây kệ, làm nhanh cho xong nào.
"Lên thôi, mọi người, chúc may mắn. Cầu chúa ở bên mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com