Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Hủy diệt

Hiện tại có chút vấn đề nhỏ mà tôi đang suy nghĩ. 

Tất nhiên không phải về vấn đề quân số hiện tại. Nghiêm túc mà nói, Visha cùng 2 người bọn Sean đi theo chủ yếu là để đủ đội hình.

Thứ tôi quan tâm là cục diện cuộc chiến này.

Đế quốc vẫn đang có thể đáp ứng nhu cầu của các toán quân trên chiến trường, chứng tỏ lượng quân dự bị vẫn còn dư dả.

Đế quốc hiện tại là một bộ máy chiến tranh được tinh chỉnh một cách hoàn hảo, giống như Đức Quốc Xã ngày trước. Khi đấu tay đôi với một quốc gia khác, Đế quốc đã thắng từ lúc phát xúng khai chiến nổ ra.

Tuy nhiên, dưới tình thế phải chiến đấu ở cả hai mặt trận phía Bắc và phía Tây, mặc dù trông có vẻ như mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng bên hậu cần và bên vận chuyển đã bộc lộ ra nhiều điểm sai lầm và thiếu sót.

Thực sự thì, nếu cả thế giới này quay mũi dùi về Đế quốc, tôi không biết liệu mình có đủ sức để tham gia các trận chiến nơi tiền tuyến nữa hay không. Thực sự sẽ rất khó để giành chiến thắng.

"Chậc, mệt thật đấy. Nếu như ta thắng trận chiến này, tôi sẽ chơi thả ga luôn."

"Ái chà, thế mà tôi tưởng Chuẩn Úy là kiểu người sẽ vui mừng khi phòng tuyến của ta rơi vào thảm cảnh đấy."

Hả, trông tôi giống kiểu người như thế thật sao? 

"Tôi cũng nghĩ Chuẩn Úy là kiểu người thích nhảy vào giữa mưa bom bão đạn của quân thù chứ."

Cả Visha cũng nghĩ như vậy à? Tôi đâu phải kiểu người cuồng chiến đến mức yêu thích một việc làm ngu dốt là đâm đầu vào chỗ chết vậy đâu chứ.

Tôi quay sang Riley. Nó tốt hơn hết là nên nói gì đó tốt một chút, hoặc là...

"Em không có ý kiến."

...nó sẽ vào rừng ngủ tối nay. Đừng hòng bước chân vào lều.

Nhận thấy cái lườm chết chóc từ người bay ngay đằng trước mình, Riley bất chợt lạnh sống lưng. Cậu biết mình đã sai chỗ nào, và cậu cần sửa chữa điều đó ngay lập tức.

"...Nhưng mà, dù sao thì, chúng ta đều là quân nhân mà nhỉ? Chúng ta chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ thôi, nhỉ? Tôi thích một thế giới hòa bình hơn nhiều. Cậu thì sao, Sean?"

"Tôi cũng như ngài, thưa Thiếu Úy!"

Không khí có phần dịu đi đôi chút, phàn lớn là do tư thế bay kì lạ của Sean. Anh ta đưa tay lên chào, đứng nghiêm trong khi vẫn đang bay. Sau đó, anh ta tiếp tục thực hiện động tác đi đều, trong khi vẫn còn đang cách mặt đất 5,000 FT. 

"Tư thế bay lạ phết... có dịp phải thử mới được."

Phi đội tiếp tục bay trên trời khoảng tầm ba mươi giây, đến khi vùng chiến sự nơi kẻ địch đang bay được thu vào tầm mắt Riley.

"Ta tới rồi đây, mọi người. Cùng chuẩn bị cho bữa tiệc hào nhoáng nào."

"Nè, em muốn đón những vị khách không mời này như thế nào?"

Hỏi tôi ư? Đương nhiên câu trả lời chỉ có một mà thôi. 

"Chào đón bọn chúng thật nồng nhiệt nào. Tôi bao tiền đạn dược và thần chú bắn phá. Tất cả vào vị trí!"

Cầm trên tay là khẩu súng máy được phát cho ma pháp sư cùng với khẩu M1 Garand mượn từ Tanya, tôi tự tin rằng mình có thể phát huy được tiềm năng của Type 95 lần nữa. 

"Chúng ta phải làm gì khi có kẻ xâm phạm đất nước chúng ta trái phép nào?"

Tôi khỏi động Type 95, bắt đầu truyền ma lực vào khẩu M1. Chết tiệt, những lời cầu nguyện lại được phát ra từ miệng của tôi rồi. Mong là không ai nghe thấy.

"TA THỔI BAY BỌN CHÚNG ĐI!!!"

Phát bắn ma lực phát ra từ nòng súng của Thiếu Úy nhanh chóng bay thẳng vào giữa đội hình ma pháp sư địch, thổi bay vài tên, trước khi nhẹ nhàng đáp xuống một sư đoàn bộ binh đang tháo chạy.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Loáng thoáng có thể thấy được xác người văng tứ tung lên trời, trước khi rơi tự do trở lại mặt đất. Đó có lẽ là số ít những kẻ trong phạm vi thuật thức nổ có một cái chết toàn thây. Số còn lại thì có lẽ phải chịu cảnh vĩnh viễn chôn vùi mỗi mảnh một nơi ở một đất nước xa lạ.

"Chúc mừng ngài Thiếu Úy chính thức trở thành Ace of Aces."

Đứng bên cạnh Riley, Sean vỗ tay đầy tán thưởng. Giống như quân đội Cộng hòa, đây cũng là lần đầu tiên anh được chứng kiến sức mạnh thực sự của Thiếu Úy Riley Degurechaff, cùng với Thuật Toán Cầu Elinium Type 95.

"Tâng bốc thế đủ rồi. Chúng chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt với kẻ nổ súng. Tôi sẽ tăng độ cao lên 12,000 FT. Sean, cậu dẫn theo phi đội tạt vào từ phía cánh. Chuẩn Úy Degurechaff, lùi ra xa, sử dụng thuật thức che giấu và đợi lệnh."

Khác với vẻ vui đùa thường ngày, vị Thiếu Úy hiền lành này mỗi lần bước ra chiến trường lại là một con người hoàn toàn khác. Từng mệnh lệnh được đưa ra một cách dứt khoát, điều này đối với cả phi đội thực sự lạ lùng, đến mức khó có thể tin người mà vài phút trước còn đang cười nói vui vẻ với Thiếu Úy trước mặt đây là một.

"Rõ, thưa Thiếu Úy!"

Đến cả Tanya cũng dùng kính ngữ mỗi khi Riley đưa ra mệnh lệnh. Phi đội của họ nhanh chóng tản ra. Mười giây sau, chỉ còn một người duy nhất đứng ở độ cao đã định, chính là Thiếu Úy Riley Degurechaff.

Tình hình phe Cộng hòa phía dưới cũng không khả quan bao nhiêu.

"Mayday, mayday, mayday! Mau tản ra!"

Gần như ngay lập tức sau phát bắn, phi đoàn bay của Cộng hòa phát ra tín hiệu cảnh báo cho đoàn quân đang di chuyển. Họ bắt đầu tản ra, nhằm gây khó khăn cho người bắn.

"Chết tiệt, tên khốn đó, hắn xóa xổ cả một trung đội!"

Quân đội Cộng hòa đang rơi vào tỉnh cảnh rối loạn. Có nằm mơ họ cũng không nghĩ đến việc một trung đội bộ binh có thể dễ dàng bị hủy diệt như vậy, mà trước đó họ còn mất thêm một phi đội bay nữa. 

Mọi mất mát đó đều do một, và chỉ một phát bắn gây ra.

"Đã lần ra dấu hiệu ma lực!"

Rất nhanh, quân đội Cộng hòa đã lần ra được nguồn đạn từ đâu mà ra. Chỉ là địa điểm phát ra ma lực có hơi bất thường.

"Hắn ta ở độ cao... 12,000 FT??"

"M...mười hai ngàn?? Làm sao có thể?? Cậu chắc chắn đây không phải là sai sót chứ??"

Thông thường, đối với một ma pháp sư, độ cao lí tưởng để giao chiến là 4,000 FT, còn giới hạn là 6,000 FT. Từ đó trở đi, muốn bay được bình thường cần phải tập trung cao độ vào rất nhiều các thuật thức nhằm các mục đích khác nhau như duy trì oxy, điều chỉnh áp lực không khí,... Ngoài ra, còn phải có một nguồn ma lực dồi dào, cộng với sự giúp sức của Thuật Toán Cầu để chống lại tác động của trọng lực.

Vượt qua tất cả các chướng ngại đó, thì một phát bắn bằng thuật thức quang học cực mạnh đã thành công trong việc tặng cho quân đội Cộng hòa một màn phô diễn ấn tượng về sức mạnh của Không quân Đế quốc.

"Con mẹ nó, không có nhầm lẫn gì sất! Bay lên cao! Giao chiến ở độ cao 8,000 FT!"

"Đại Úy! 7,000 FT là đã khó rồi!"

"Nếu chúng ta chần chừ, bộ binh của ta sẽ không thể rút lui!"

Một lựa chọn khó khăn cho Đại Úy bên phía quân đội Cộng hòa. Một bên là tính mạng của toàn phi đoàn, một bên là bộ binh ở phía dưới. Cuối cùng, vị Đại Úy đáng kính đã hạ quyết tâm chiến đến cùng cùng với phi đoàn của mình.

"Ngài nói đúng! Chúng ra phải đánh! Tăng độ cao, đừng hòng nghĩ đến chuyện rút lui!!"

Theo chân Đại Úy, cả phi đoàn bắt đầu gia tăng độ cao, sẵn sàng cho một trận chiến lớn.

"Đại Úy! Charlie đang đụng độ Phi đội địch! Có ba tên!"

"Kệ chúng!" - Đại Úy vẫy tay, ra dấu rút lui. - "Cứ để họ chiến đấu. Chúng chỉ là mồi nhử thôi! Phi đội Bravo, hãy nhắm vào mục tiêu phía trên!"

"Chiến đấu một mình sao..." - Vị Đại Úy tự lẩm bẩm. - "Có lẽ là một Ace. Bravo, tấn công kẻ địch. Đang đối chiếu ma lực với kho dữ liệu..."

Kết quả được xuất ra không khỏi làm cho Đại Úy của phi đoàn Cộng hòa sợ hãi. 

"Không thể nào... Đây là kẻ đã tiêu diệt hơn bốn mươi... không, giờ đã là sáu mươi rồi! Sáu mươi mạng người đã chết dưới tay hắn ở chiến tuyến Rhine, mang biệt hiệu "Hỏa Xa", Riley Degurechaff! Hắn ta không chỉ là Ace, mà là Ace of Aces!!"

Một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên mặt kẻ địch. Một nụ cười khiến cho vị Đại Úy khó lòng có thể ngủ ngon mỗi đêm, ấy là nếu anh ta sống sót thoát khỏi trận chiến này.

"¡Hola y adiós, pendejos!"
(Xin chào và tạm biệt, lũ khốn!)

Thuật Toán Cầu trong tay Riley lập tức phát sáng. Vòng tròn phép thuật bắt đầu hình thành trên đầu cậu, đồng thời hàng tá viên đạn được bắn ra từ khẩu súng máy giắt bên hông, tất cả đều nhắm chuẩn xác vào từng người trong quân đội Cộng hòa.

Chật vật đỡ từng viên đạn bằng thuật thức bảo vệ, vị Đại Úy hét lên:

"Hỏa Xa! Hôm nay, ngươi sẽ phải chết!"

Đáp lại sự tức giận của Đại Úy là sự im lặng đầy chết chóc. Cậu đưa tay lên ra hiệu, trên bầu trời liền xuất hiện một thân ảnh. Người đó cầm trên tay khẩu súng tiểu liên trứ danh MK II, lên đạn và xả hết băng này đến băng khác vào người phi đoàn Cộng hòa. Mọi viên đạn đều được yểm phép xuyên giáp, nên cũng phải mất một khoảng thời gian, cùng với một vài người lính xấu số, thì quân địch mới có thể gia tăng thuật thức phòng thủ.

"Đây.... đây lẽ nào... lại là một Ace? Không, thậm chí có lẽ là Ace of Aces..."

Sự sợ hãi tiếp tục quay trở lại khuôn mặt Đại úy Cộng hòa, khi cái tên của người đứng trước mặt được gửi đến cho anh.

"Thực sự... thực sự là một Ace of Aces... kẻ đã hạ hơn sáu mươi mạng người, chị em sinh đôi của Hỏa Xa, "Ác quỷ vùng Rhine" Tanya Degurechaff!!"

Không thể phủ nhận đây là một ngày đen đủi của Cộng hòa, khi có đến tận hai Ace of Aces đứng trước mặt họ. Tuy nhiên, họ có lợi thế về mặt quân số. Mặc dù không có quá nhiều tự tin, vị Đại Úy vẫn ra lệnh cho phi đoàn của mình.

"Kẻ thù của chúng ta chỉ có hai mà thôi! Toàn quân, bắn!!"

Sau khi vẫy Tanya rời khỏi đây, Riley bắt đầu sử dụng thuật thức can thiệp lần nữa. Số lượng lần này là hai phi đoàn, vì vậy cậu sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều. Nếu can thiệp quá sâu, cậu sẽ bất tỉnh mất.

Bầu trời Rhine đầy nắng và gió. Nắng chói rọi xuống tấm kính chắn gió của tôi, khiến tôi mất thị giác trong chốc lát. Nhưng, cảm giác bị nhắm vào người như lúc còn ở Norden vẫn còn đó, chỉ là số lượng nhiều hơn mà thôi.

Tôi quay mạnh người về phía bên trái, tránh hai viên đạn. Tôi lại tiếp tục vặn sang bên phải, tránh được năm cái thuật thức quang học.

"Vậy mà cũng tránh được? Thứ quái vật!"

Tôi có thể nghe được đấy. Làm ơn đi, cái lũ ồn ào cứ suốt ngày hét vào các kênh liên lạc mở. Mà, có khi đây là âm mưu của chúng chăng. Để làm tôi phân tâm ấy?

Sau khi so sánh ma lực của chúng với cơ sở dữ liệu, tôi nhận ra là tám đứa trong số chúng là Ace. Có vẻ là sẽ khá khó khăn đây. Tôi không muốn kéo dài trận đấu quá lâu, nhưng trước hết phải báo trạm chỉ huy đã.

"Báo cáo trạm chỉ huy, quân đoàn này là một quân đoàn Ace!"

"Trạm chỉ huy đã rõ. Viện binh của Schwarzkopf đang đến, cậu hiện tại đã có thể rút lui."

Ái chà, nhanh vậy sao? Cám ơn nhá, nhưng nếu tôi rút bây giờ thì sẽ nhục lắm. Đánh giá về tôi sẽ thấp thậm tệ. Có khi tôi còn bị bay mất cái kì nghỉ thì chết.

"Đã rõ, nhưng đây là chiến trường của riêng tôi."

Người ái quốc thật sự sẽ thể hiện lòng yêu nước bằng hành động, còn kẻ giả tạo sẽ chỉ biết khua môi múa mép. Nhưng để được thăng tiến, bạn cần phải làm được cả hai thứ. Lòng yêu nước chính là một công cụ, mà một công cụ thì phải được sử dung bài bản.

"Đến trạm kiểm soát, tôi sẽ sử dụng thuật thức nổ mạnh."

"Trạm kiểm soát đã rõ, bắt đầu sơ tán quân ta."

Được rồi. Một đòn quét sạch nhé.

Chiếc Thuật Toán Cầu của tôi đang được nạp ma lực, chỉ chốc nữa là đầy ngay.

Chậc, tôi chẳng muốn làm việc này một chút nào. Vì quả cầu này bị dính  lời nguyền, nên mỗi lần tôi sử dụng hết công suất của Type 95, thì tôi lại phải khen ngợi lão già chết tiệt kia. 

Mà, thứ vui nhất ở đây là tôi sắp sửa được thăng chức. Ở thế giới này, bạn hoàn toàn có thể thăng chức bằng phương thức của Quân Quan Đông. Thực sự rất vui khi nghe được điều đó. Một đạo quân càn quấy như vậy mà vẫn được thăng chức, vậy nên mới sản sinh ra những tên lính cuồng chiến tranh.

"Xác nhận tọa độ không gian. Buồng chứa ma lực đã đầy. Bốn lõi của Elinium Type 95 đã được đồng bộ."

Theo lẽ thường, không có nghề nghiệp nào ưa chuộng hòa bình như nghề lính tráng cả. Trong thời bình, binh sĩ thậm chí không cần phải làm gì mà vẫn có thể kiếm ra tiền. 

"...Nơi đây, là bầu trời và đất mẹ của những người lính Đế quốc chúng ta. Nếu các người ddenens đay với dã tâm chiếm lấy Đế quốc, vậy thì chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện lên thượng đế."

Đến rồi đây. Những câu ca ngợi lão già khốn nạn đó bắt đầu phát ra từ miệng rồi đây. Giá có thể tự bịt miệng lại mỗi khi dùng thì tốt biết mấy.

"Xác nhận hoàn tất. Kích hoạt thuật thức."

Một thuật thức nổ mang tính hủy diệt đến mức kinh thiên động địa được kích hoạt ngay giữa chiến tuyến. Với bán kính nổ lên đến hàng trăm mét, đây có lẽ là vụ nổ lớn nhất lịch sử chiến tuyến Rhine từ trước đến nay. Mọi thứ trong vùng nổ, ngoại trừ người sử dụng thuật thức, đều bị thoái hóa về dạng sống tế bào cơ bản nhất, rồi biến mất khỏi thế gian này.

"Các binh sĩ Cộng hòa nghe đây. Trận chiến này đã được định đoạt. Nếu các ngươi quy hàng , chúng ta sẽ tuân thủ luật chiến tranh và đảm bảo quyền tù nhân cho các ngươi."

Tuyên bố cho phép đầu hàng được phát trên toàn bộ các kênh mở. Nhưng đáng tiếc là, chẳng còn ai còn sống để mà nghe cả.

Chính xác mà nói thì, chỉ còn một người lính Cộng hòa sống sót trong vụ nổ. Chính xác hơn nữa thì là một phần hai.

Nhìn khung cảnh hoang toàn xung quanh, Riley chậm rãi đưa tay đến bộ đàm, kết nối với trạm kiểm soát.

"Havoc 01 đến trạm kiểm soát. Nhiệm vụ hoàn tất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com