#12. Sứ đồ của Chúa
[[Paris, thủ đô Cộng hòa Francois, Văn phòng họp bất thường về chiến tuyến Rhine của Bộ chỉ huy quân sự Cộng hòa.]]
"Giờ thì... hãy bắt đầu tổng kết và đánh giá về vấn đề phi đoàn Pháp sư Trinh sát 106 và 107 vừa bị tiêu diệt."
Trước những hàng người đang nghiêm mặt ngồi đối diện, với đa số đều mang quân hàm Tướng hoặc Tá, một Sĩ quan bắt đầu đặt một chiếc Thuật Toán Cầu trông đã hư hại khá nặng lên một chiếc máy chiếu.
"Trong lúc truy sát các pháp sư của kẻ thù, phi đoàn 106 và 107 đã giao chiến với một đơn vị pháp sư của quân địch. Trên bàn các vị là bản báo cáo thu về từ các Thuật Toán Cầu, cùng với lời khai của một binh sĩ đã sống sót sau trận chiến.
"Thật không thể tin được!"
Một vị Đại Tá đập bàn, không giữ được sự bình tĩnh, đứng phắt dậy.
"Phi đoàn 106 và 107 đều là những tinh anh được đào tạo để đối phó với lũ Ace của Đế quốc! Chẳng phải quân chủ lực của Đế quốc đã bị điều đi Norden cả rồi sao?"
Vị Sĩ quan vẫn bình tĩnh trả lời, mặc dù trông anh ta cũng có vẻ không tin vào điều này.
"Hoàn toàn không có nhầm lẫn, thưa ngài. Báo cáo trên bàn các vị đã chỉ rõ rằng đội quân tinh nhuệ của Cộng hòa đã bị tiêu diệt bởi một pháp sư Đế quốc."
"Hoàn toàn... không có chút nhầm lẫn nào cả ư...? Quân đội Cộng hòa có thể dễ dàng bị quét sạch vậy hay sao?"
"Mong ngài hãy ngồi xuống và giữ bình tĩnh. Trước tiên, hãy xem qua đoạn ghi hình từ các Thuật Toán Cầu mà ta tìm được."
Một đoạn ghi hình được trích xuất từ chiếc Thuật Toán Cầu được phát lên màn hình. Một khung ảnh hiện ra, loáng thoáng có thể thấy được các pháp sư Cộng hòa đang hô hào.
"Mayday... mau tản ra... dò tìm..."
Liên tiếp là những tiếng nói lẫn vào trong sự hỗn loạn, đa số phát ra từ các sư đoàn bộ binh ở dưới đất.
"Kẻ thù... 12000 FT..."
Cả phòng họp ngay lập tức trở nên ồn ào.
"12000? Điều đó khả thi ư?"
Vị Sĩ quan gõ bàn nhằm lấy lại trật tự trong phòng họp.
"Được rồi mọi người, hãy giữ im lặng."
Mặc dù vẫn còn vài tiếng nói qua lại, căn phòng về cơ bản đã nghiêm túc trở lại.
"Điều này khá giống với truyền thuyết được lan truyền từ hai tháng trước, nói về một pháp sư một mình hủy diệt cả một phi đoàn và bay ở độ cao không thể tin nổi. Chúng ta đã bác bỏ thông tin này vì nghĩ rằng đây là một lời bao biện cho sự thất bại của binh sĩ."
Đoạn ghi hình vẫn đang tiếp tục phát. Chốc lát, đã đến khoảnh khắc các binh sĩ chạm mặt kẻ địch.
"Hỏa Xa, ngày hôm nay ngươi sẽ phải chết!"
Một người khác nữa đứng dậy.
"Khoan đã, dừng nó lại. "Hỏa Xa" là ai?"
Viên Sĩ quan bất lực lắc đầu.
"Đó là một pháp sư bí ẩn. Có tin đồn rằng, hắn ta xuất hiện ở mọi ngóc ngách của Rhine ở mọi thời điểm."
"Thế còn người kia?"
Một vị Đại Tá chỉ tay về phía màn hình. Ở trên đó đã xuất hiện một người nữa, đứng ngay bên cạnh "Hỏa Xa".
"Cái đó... chúng tôi cũng không xác định được. Người sống sót duy nhất gọi hắn là "Ác quỷ vùng Rhine."
"Vậy là ta mù tịt về kẻ địch chứ gì? Băng hình đã được phân tích kĩ chưa?"
Đưa tay đẩy gọng kính về đúng chỗ của nó, vẻ mặt căng thẳng vẫn tiếp tục xuất hiện trên khuôn mặt của vị Sĩ quan Cộng hòa.
"Đã phân tích toàn bộ các quả cầu của các sĩ quan bị bắn hạ. Tuy nhiên, không có ai tiếp cận được kẻ địch mà còn sống cả. Các Thuật Toán cầu đã bị hư hại nặng, các lớp vỏ ngoài bị tan chảy, dẫn đến phần lõi bị hư hại. Trước khi ngưng hoạt động, Thuật Toán Cầu của thành viên sống sót duy nhất của Phi đoàn 106 đã ghi lại đoạn ghi hình này."
Đoạn ghi hình vẫn tiếp tục chạy. Phân cảnh truy đuổi dần hiện ra trước mắt mọi người. Từng viên đạn được bắn ra từ nòng súng của quân đội Cộng hòa, nhưng đều được né tránh một cách điệu nghệ. Điều này khiến cho các vị Tá trong phòng họp phải há hốc mồm kinh ngạc.
"Cứ như là... đang khiêu vũ vậy."
"Bọn họ không bắn trúng. Là do không thể theo kịp độ cơ động của đối phương ư?"
Những lời bàn tán liên tục phát ra từ những người hiếu kì. Sự khâm phục có thể thấy rõ được qua từng giọng điệu và câu chữ của họ, mặc dù thứ họ đang xem là cảnh pháp sư địch né toàn bộ những đường đạn của quân ta.
"Có thể là... kẻ thù né tránh dựa trên sự cảm nhận về thần chú dò tìm của ta."
"Tức là những đường đạn được dẫn bằng ma lực đều vô dụng sao?"
Viên Sĩ quan gật đầu.
"Thuật thức ngắm bắn chính xác và mạnh mẽ. Thuật thức cận chiến cực kỳ nguy hiểm. Bay ở độ cao 12000 FT dễ như ăn bánh, né được đường đạn trước cả khi nó được bắn ra. Đây không thể nghi ngờ là một tồn tại nguy hiểm đối với Cộng hòa..."
Bất chợt, màn hình máy chiếu chiếu cận cảnh khuôn mặt của kẻ địch. Đó là khoảnh khắc mà theo như Thuật Toán Cầu ghi lại thì không gian xung quanh kẻ địch có sự dao động ma lực lớn nhất.
"Là... một đứa bé sao?"
Nếu như thứ này là một bức ảnh được in trên giấy báo, chắc chắn vô số người sẽ cười vào mặt người chụp nó, và cả hãng sản xuất nào đã in ra tờ báo đó. Tuy nhiên, đây lại là một đoạn ghi hình, được quay trực tiếp từ chiến trường. Độ tin cậy đã không cần và không thể bàn cãi.
"Hãy cút đi, những tội nhân.
Nơi đây là Đế quốc, là bầu trời và mặt đất của chúng ta.
Nếu các ngươi đến đây với dã tâm chiếm lấy Đế quốc, vậy thì chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện lên thượng đế."
"Đây là... đứa bé này... đang cầu nguyện sao?"
"Hãy nhìn xem! Lượng ma lực đã lớn đến mức không thể đo đạc được nữa! Một hiện tượng thực sự hoang đường!"
Tất cả mọi người đều nhìn lên màn hình với sự kinh ngạc, chỉ riêng vị Sĩ quan là khác biệt. Anh ta tắt điện phòng họp, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài mà không ai hay biết. Trên màn hình, khung cảnh một cậu bé cầu nguyện giữa chiến trường vẫn đang được phát liên tục.
"Thật thánh thiện... cứ như thể, cậu bé là một tông đồ đang mang đến một lời sấm truyền vậy..."
Những binh sĩ của Cộng hòa dường như đang cố gắng nã những phát đạn ma pháp vào người của cậu bé. Những người trong phòng như bị mất hồn, run rẩy đưa bàn tay lên hòng ngăn cản những người lính xấc xược dám dộng đến con chiên của Chúa trời.
Tuy nhiên, những phát đạn nhằm vào cậu bé đều bị chặn lại bởi một luồng ma thuật bảo vệ, và bị đánh bật ra ngoài, còn cậu bé thì vẫn không ngừng cầu nguyện.
'Những con chiên đáng thương, hãy tin vào chúa! Hỡi đức Chúa cao thượng, bọn chúng không hề hay biết về những tội lỗi mà chúng đã gây ra. Đừng than trách số phận của mình, vì Chúa không hề bỏ rơi chúng ta."
Luồng ma lực được tích tụ từ đầu đến giừ được ném thẳng xuống phía dưới. Một tiếng nổ to phát ra, màn hình trắng đi, trước khi cột khói hình nấm dần hình thành. Trong phòng họp, chỉ còn lại sự im lặng cùng tiếng thở gấp rút của những người tham dự.
"Ôi chúa, xin người hãy bảo vệ chúng con..."
[[Năm 1924 U.N. Trường Đại học Quân sự Đế quốc.]]
"Tới lúc rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi xem xét tuyển chọn lần thứ ba của trường Đại học Quân sự Đế quốc."
Ngồi trên chiếc ghế đỏ sang trọng được đặt ngay phía đầu bàn họp, Chuẩn Tướng Rudersdorf cất giọng nói. Buổi họp ngày hôm nay chủ yếu là để tìm ra những người tiềm năng trong vô số những đơn tham gia tuyển của vô số ứng viên, nhằm đào tạo họ trở thành những người vượt bậc.
Đế quốc rất xem trọng vấn đề này. Đối với vấn đề lựa chọn người tài để gánh vác trên vai di sản của thế hệ đi trước, Đế quốc sẽ không tiếc của đầu tư vào nhân lực và thời gian.
"Chủ đề ngày hôm nay là tái đánh giá các ứng viên."
Bởi Bộ Tham mưu rất coi trọng những người mang não bộ và phẩm chất xuất sắc, họ không ngại làm ra những vòng xét tuyển thứ hai, thứ ba, đồng thời thay đổi quy cách cùng giám khảo để xem xét lại những ứng viên không hợp cách. Có thể nói là Đế quốc đang tìm mọi cách để bới móc ra những nhân tài phù hợp nhất có thể.
Và thời gian đã chứng minh rằng cách làm này của Đế quốc là cực kỳ hợp lý. Vô số tướng lĩnh được nhận từ các vòng xét tuyển thứ hai và thứ ba, và cuối cùng trở thành những người quan trọng trong bộ máy của Đế quốc.
"Như thường lệ, tôi hi vọng mọi người có thể đưa ra những ý kiến khách quan dựa trên hồ sơ của các ứng viên."
Đối với Đế quốc mà nói, việc ứng viên được chọn ở vòng thứ mấy không quan trọng. Lấy ví dụ như những năm gần đây, các Sĩ quan kiệt xuất như Zettour cùng Rudersdorf đều được chọn ở vòng thứ hai. Trong khi Zettour bị coi là "Quá coi trọng lí thuyết, không hợp làm tướng lĩnh", Rudersdorf thậm chí còn bị phê bình "Nhanh nhẹn, nhiệt tình, nhưng hơi có xu hướng hoang tưởng", nên đến vòng thứ hai họ mới được thông qua. Thế nhưng hiện tại, cả hai đều là những trụ cột chống đỡ cho Đế quốc, là những người sẽ đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến tương lai của hàng ngàn người dân. Do đó, họ có đủ tư cách để tham gia ban đánh giá.
Nhằm đào thải bệnh sách vở, Đế quốc sẵn sàng loại bỏ những người đậu vòng xét tuyển thứ nhất, rồi sau đó mới xét tuyển lại họ ở vòng thứ hai, một việc làm thể hiện tính kĩ lưỡng của Đế quốc.
"Trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với yêu cầu của Thiếu Tá Lergen thuộc Cục Nhân sự về việc xem xét lại một ứng cử viên đã tham gia vượt qua vòng xét tuyển thứ nhất."
Tuy nhiên, dù có cẩn trọng đến đâu, Đế quốc cũng rất hiếm khi đào bới thông tin của một người đã vượt qua cả hai vòng kiểm tra chỉ để xem xét lại họ trong vòng thứ ba và cân nhắc đưa ra một kết quả khác.
Vì lẽ đó, tất cả thính giả trong hội nghị đều tỏ ra bất ngờ và hướng ánh mắt của mình về phía Thiếu Tá. Kể cả Rudersdorf cũng bày tỏ sự khó hiểu của mình.
"Đối tượng này được đánh giá nặc danh trong vòng thứ nhất và được xếp loại xuất sắc thứ nhì."
Đánh giá nặc danh là một cách đánh giá của Đế quốc. Thí sinh sẽ được giấu tên, vậy nên các giám khảo chỉ có thể nhìn thấy thành tích thực tiễn của thí sinh cùng các đánh giá của cục Nhân sự và cục Tình báo. Thông qua qui định này, mọi sự ưu ái và thiên vị đều bị loại bỏ, làm cho việc đánh giá được công bằng hơn. Đến khi kết thúc cuộc đánh giá, ứng viên này mới được công bố tên, và sau cùng là bước tiếp trên con đường làm sĩ quan của mình. Toàn bộ quá trình được diễn ra công bằng và không hề có thiếu sót.
Điều này chứng tỏ, người được xếp loại xuất sắc này cũng đồng nghĩa với việc quân đội khôn ghề phát hiện ra thiếu sót nào trong tư chất của ứng viên. Người này chỉ đen đủi xếp hạng nhì, là bởi vì có người xuất sắc hơn ở trên, chứ không phải do bất kì một sự thiếu sót nào.
"Giờ thì, Cục trưởng cục Nhân sự, Thiếu Tá Lergen, tôi thực sự muôn sbieets bằng vào lý do nào mà anh đưa ra yêu cầu xem xét lại này."
Thực tế mà nói, nếu đây không phải là đơn yêu cầu xem lại từ một người có thể đào sâu vào các thông tin không được công bố của các ứng viên, thì ban đánh giá chắc chắn sẽ không chấp thuận.
Trong quá khứ, nếu như có bất cứ vấn đề nào với ứng viên, thì chỉ có thể là do họ quá tầm thường. Đó là lý do khiến cho ban đánh giá cảm thấy khó hiểu. Số lượng người được đánh giá cao trong vòng xét tuyển thứ nhất rất thấm, nhưng người này lại đạt hạng xuất sắc. Nói cách khác, đây là nghi vấn của Thiếu tá Lergen dành cho ứng viên.
Nếu ứng viên là con cái của một sĩ quan có ảnh hưởng lớn đến quân đội, hoặc là họ hàng của quý tộc thì điều này sẽ có lý, bởi nó có thể được xem xét như một trường hợp thiên vị.
Nhưng ứng viên này lại là con của một người lính chết trận, vậy nên không có ảnh hưởng từ người thân thích có quyền thế, đồng thời cũng không có dính líu đến quý tộc. Người đề cử thì lại là một người nổi tiếng vì sự chính trực. Ứng viên cũng là một người có chiến công thực sự và không có hồ sơ kỷ luật.
"Từ các hồ sơ, tôi cho rằng cô ấy là một ứng viên tuyệt vời. Được đơn vị địa phương tiến cử, điểm số cao ở trường sĩ quan, gia cảnh được tra xét kỹ càng, quân cảnh đã điều tra rõ. Xét về mọi mặt, cô ta là một sĩ quan tốt nhất."
Rudersdorf ném cho Lergen một ánh nhìn nghi hoặc. Rõ ràng, nếu Lergen không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng, thì thành tích cùng những đánh giá về anh có thể sẽ bị sụt giảm.
"Vâng. Đúng là dựa vào những điều trên, thí sinh này chính xác là một trong những người đứng đầu nổi bật nhất. Nếu như ứng viên này rớt, vậy thì toàn bộ kì thi tuyển của ta chỉ có một người đậu."
Nói cách khác, việc đặt nghi vấn về một ứng viên như thế này là một điều mà đến cả Chuẩn Tướng Rudersdorf cũng không thể nào hiểu được. Nếu như lời đề nghị này không phải từ một người "tinh anh trong tinh anh" của Cục Nhân sự, người mà nổi tiếng với việc sẽ không dung tha cho bất kì một sai lầm nào, thì toàn bộ những người ngồi ở đây sẽ tức giận với câu đùa này.
Lergen hít một hơi thật sâu. Sau thằng bé, có lẽ Lergen là người hiểu rõ về ứng viên này nhất. Đó cũng là lý do tiên quyết khiến anh phải đưa ra một yêu cầu mà rất có thể sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của anh, đó là xem xét lại ứng viên. Tuy nhiên, anh đã quyết định rằng, mình phải bằng mọi giá hạn chế tầm hoạt động của tồn tại nguy hiểm này hết mức có thể.
"Tuy nhiên, tôi nhất quyết phản đối việc cho phép Ma pháp sư Chuẩn Úy Tanya Degurechaff nhập học trường Đại học Quân sự Đế quốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com