Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13. Phiên tái thẩm

"Tôi không tán thành việc để đối tượng này nhập học trường Đại học Quân sự!"

Câu nói của Thiếu Tá Lergen vừa thốt ra đã khiến cho tất cả mọi thính giả trong căn phòng cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Đến cả Rudersdorf cũng không hề ngoại lệ. 

"Á khoa tốt nghiệp của trường Sĩ quan. Chưa từng bị quân cảnh sờ gáy. Cục Tình báo nhận định người này có lòng yêu nước sâu sắc và có khả năng giữ bí mật các thông tin quan trọng. Đối với tôi, cô gái này hoàn toàn phù hợp, thậm chí là xuất sắc."

Rudersdorf nghiêng người về phía trước, lộ rõ vẻ bất mãn. Ông cần phải biết một người xuất sắc như Lergen tại sao lại có một mong muốn kì lạ đến vậy. 

"Đúng như cậu nói. Nếu chúng ta đánh rớt ứng viên này, vậy thì đầu vào của học kỳ này chỉ có đúng một người đậu."

Tiếng lao xao trong căn phòng vẫn chưa hoàn toàn dứt. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào Lergen, yêu cầu anh đưa ra một câu trả lời thích đáng cho việc này. Nếu như đây chỉ là việc riêng của vị Thiếu Tá, vậy thì anh ta sẽ phải chấp nhận bị hạn chế quyền lực của mình trong một khoảng thời gian khá lâu. Hành vi yêu cầu xem xét một ứng viên đã đậu cả hai vòng với mong muốn thay đổi kết quả mà không có lý do chính đáng sẽ khó được chấp nhận. Điều này sẽ bị xem là mang tính thiếu công bằng.

Người chủ trì buổi đánh giá cầm lên một xấp hồ sơ được niêm phong kín, bắt đầu lên tiếng.

"Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phá lệ một lần. Việc che dấu tên ứng viên sẽ bị hủy bỏ. Xin hãy mở niêm phong của bao hồ sơ ra."

Từng tiếng sột soạt vang lên khắp căm phòng. Những người tham dự đã bắt đầu mở niêm phong hồ sơ, ngay cả Rudersdorf cũng không ngoại lệ. Ông mở tập hồ sơ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt ông lại là hình ảnh của một cô bé.

"Đây... đây là một đứa bé sao?"

Vầng trán vốn đã nhăn nheo của lão tướng giờ đây lại còn nhăn hơn,  khi ông phải đối mặt với một vấn đề khá đau đầu.

Được đề cử nhận Huân chương Tác chiến Trên không nhờ vào vô số chiến tích lẫy lừng trên chiến trường, hơn nữa những người đề cử còn là những người chỉ huy có chức vụ và tầm quan trọng lớn. Trong số những người đề cử thậm chí còn có một người được nhận Huân chương Tác chiến Cánh Bạc danh giá. Có được chất lượng người tiến cử cao như vậy, ắt hẳn đây là một người rất quan trọng. Người sĩ quan này chắc chắn sẽ được hội đồng nhất trí chấm đậu mà không hề có chút mảy may nghi ngờ gì.

Nhưng vấn đề ở đây chính là tất cả những thành tích đó lại được lập nên bởi một cô bé mười một tuổi.

Chỉ mới mười một tuổi đã sắp sửa mang quân hàm Thiếu Úy. Á khoa tốt nghiệp trường sĩ quan, được người sở hữu huân chương Cánh Bạc đề cử Huân chương Tác chiến Trên không với chiến tích hạ sát 64 tên địch, cùng với hỗ trợ giết 68 tên. Được kẻ thù nhắc đến với cái tên hãi hùng "Ác quỷ vùng Rhine",là một Ace of Aces đã từng công tác tại bộ phận huấn luyện.

Việc một đứa bé mà làm nên những thành tích như vậy đối với Rudersdorf thực sự là một điều kỳ lạ. Theo ông, ngoài hai chữ thiên tài ra thì chẳng còn từ ngữ nào thích hợp hơn dành cho đứa bé này nữa. Thậm chí một số người lính lão làng cũng khó lòng có thể so sánh được với cô ta. Rudersdorf thậm chí cũng không biết là nên cười hay nên mếu với việc này nữa.

"Tuy vấn đề cấp bách hiện này la đào tạo thêm nhiều sĩ quan, nhưng cô bé còn quá nhỏ tuổi. Cô bé có thể là một sĩ quan pháp sư tài giỏi, nhưng khó có thể trở thành một sĩ quan thượng cấp..."

Những lời bàn luận được phát ra từ những người tham dự. Xen lẫn giữa những lời tán thưởng sự thiên tài của cô bé là những sự ngờ vực đến từ những người cho rằng những việc này là quá sức với một cô bé.

"Đại Tá Arch von Barbatos, ngài có ý kiến gì không?"

Đại Tá Barbatos, người gần đây vừa được chuyển về Cục Tình Báo để đảm nhiệm vị trí Cục Trưởng sau khi người tiền nhiệm của ông về hưu vì vấn đề sức khỏe, im lặng một hồi lâu. Ông cũng không ngờ được chỉ trong vòng một năm, người được chính tay ông ký giấy điều đi chiến tuyến Rhine đã đạt được những thành tựu lớn như vậy.

"Tôi có một câu hỏi cho Thiếu Tá Lergen. Trong số những người tham gia, có phải vẫn còn một người mang họ Degurechaff?"

Barbatos chắc chắn không tin việc hai người này sẽ tách nhau ra, để một người ở lại tiền tuyến, trong khi người kia về hậu phương để học tập. Nhất là sau sự kiện ở vùng trời Norden.

"Câu hỏi này có vẻ hơi ngoài lề, thưa Đại Tá. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ trả lời. Đích xác là có hai người mang họ này tham gia thi tuyển. Người còn lại đã đạt hạng nhất."

Cả căn phòng lại lần nữa ồ lên khi nghe được tin này. Một người họ hàng thân thích của cô bé đã đạt hạng nhất, đó là một tin tức cực kỳ bất ngờ. Tuy nhiên, đối với Barbatos, và có lẽ là Lergen nữa, kết quả này hoàn toàn chính xác với dự đoán.

"Ra là vậy sao."

Vị Đại Tá thở dài ra một hơi. Có lẽ thằng bé đã chán việc hủy diệt kẻ địch, và giờ đây muốn ngồi lại vào chiếc ghế nhà trường sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đại Tá Barbatos lại phải tự hỏi tại sao Lergen lại có thù hằn sâu đậm với người chị đến mức phải một mực giữ vững ý định của mình như vậy, thậm chí anh ta còn muốn từ chối cho cô ta nhập học, mặc dù điều đó có thể ảnh hưởng ít nhiều đến cậu bé đó. Nhưng đây là vấn đề của Lergen, nên Đại Tá cũng lười quan tâm thêm nữa.

"Được rồi, gạt chuyện này sang một bên. Không có vấn đề gì với trình độ năng lực của cô bé này cả. Quan trọng hơn, các chiến công, đơn vị tiến cử và các giấy tờ thủ tục đều đáp ứng yêu cầu."

Thiếu Tá Lergen tiếp lời Barbatos:

"Cô ta là một sĩ quan đã trải qua chương trình huấn luyện cấp tốc. Kiến thức về chiến thuật của cô ta có thể bị sai lệch. Khóa luận tốt nghiệp của cô ta nằm ở mục 557, được viết năm cô ta 9 tuổi ở trường sĩ quan, được Cục Đường Sắt hết lòng khen ngợi."

Lại là những tiếng lật giấy loạt soạt vang lên, tiếp theo đó là những lời trầm trồ nể phục:

"Một sĩ quan học viên lại có thể viết ra một khóa luận táo bạo như thế này ư..."

"Không hề có sự non nớt và bồng bột của tuổi trẻ... Thảo nào khóa luận này y hệt như một cuốn sách kỹ thuật."

Đến cả Rudersdorf cũng bị ấn tượng với khóa luận này. Khóa luận của cô bé chủ yếu nói về tầm quan trọng của dự trữ tài nguyên, cải thiện luồng phân phối bằng cách xây dựng những kho chứa và đặt ra tiêu chuẩn về các thùng container, đảm bảo nguồn cung ứng và rà soát kỹ càng tình trạng kho hàng dự trữ để tránh tồn đọng vật phẩm không cần đến.

Phàm tóm lược rành mạch dễ hiểu, phần thân giải thích rõ ràng, nếu bất kỳ ai đọc được khóa luận nãy cũng sẽ không thể nào tin được nó lại được viết bởi một cô bé chín tuổi cả. Thậm chí, ngay cả Cục trưởng Cục Đường Sắt cũng đề lên yêu cầu mong muốn cô bé sẽ chuyển về làm việc tại cực đường sắt.

Thành thật mà nói. Rudersdorf hiện tại cũng muốn nhận cô bé về làm việc dưới trướng. Một nhân tài như thế sẽ là ngọn gió mới cho tương lai của Đế quốc.

"Cho tôi hỏi là chúng ta có nhất thiết phải tiếp tục vòng đánh giá này hay không? Theo như tôi thấy thì việc này đã trở nên không còn cần thiết nữa rồi."

Đối với vấn đề hậu cần, không ai trong căn phòng này có đủ can đảm mở miệng nói unwgs viên có tầm nhìn hạn hẹp về chiến thuật và hoạt động quân sự. Càng tranh luận bao nhiêu, họ lại càng cảm thấy người này đáng được chọn bấy nhiêu. Sự nghi ngờ chỉ có tăng chứ không có giảm.

Khuôn mặt của Lergen lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng sau câu nói của Rudersdorf. Nỗ lực cuối cùng của anh để ngăn thứ tồn tại ác quỷ đó trưởng thành đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ. Hầu như tất cả mọi người đều đồng tình với quyết định này.

"Tôi có một câu hỏi."

Tất cả các thính giả trong căn phòng đều hướng mắt về phía người đặt ra câu hỏi. Người đó chính là Chuẩn Tướng Hans von Zettour, phó trưởng Cục Hậu Cần thuộc bộ Tổng Tham Mưu Đế quốc. 

"Trong lần huấn luyện thực địa khi còn là sĩ quan, ứng viên đã được Chuẩn Tướng Walkoff đề cử nhập học Đại học Quân sự, nhưng đã bị Cục Nhân Sự bác bỏ. Tôi rất muốn làm sáng tỏ vấn đề này."

Từ những gì mà Zettour đã đọc, thì ông rút ra được một điều. Ngoại trừ vấn đề tuổi tác ra, thì ứng viên Thiếu Úy Degurechaff đích thị là một sĩ quan tuyệt hảo. Được ngoại khen vì biểu hiện khi thực tập, đến mức được chính chỉ huy của nơi thực tập là chuẩn tướng Walkoff đề cử vào trường đại học Quân sự.

Mặc dù trên giấy tờ thì có lẽ cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng năng lực của cô bé được đánh giá rất cao. Ấy vậy mà lại chẳng có ai thắc mắc về vấn đề này. Ắt hẳn là có uẩn khúc gì đó.

"Tại sao cô bé lại không được xét tuyển? Ai là người đã loại cô ấy?"

"Là tôi, thưa ngài." - Lergen lên tiếng sau một hồi do dự. - "Tôi đã loại cô ta. Lý do là vì độ tuổi còn nhỏ và chưa có nhiều chiến công."

Câu trả lời này càng củng cố thêm suy luận của Zettour. Việc một ứng viên đầy tiềm năng như vậy lại bị từ chối mà không một ai hay biết, điều này chứng tỏ Lergen đang giấu diếm một điều gì đó.

"...Thiếu Tá Lergen."

Lergen giật thót người. Tiếng nói của Zettour giống như đang đọc lên một bản án tử dành cho anh vậy. Thế nhưng, anh vẫn không hối hận về quyết định này của mình. Anh sợ hãi, nhưng anh sẽ không lùi bước.

Chuẩn Tướng Zettour trừng mắt nhìn Lergen, như thể muốn nhìn thấu hết tâm can của anh vậy. Ông đang cảm thấy cực kỳ tức giận. Dù bằng cách nào, việc làm của Lergen là không thể chấp nhận được.

"Tôi không muốn nghi ngờ về tính công bằng của cậu, cho nên tôi sẽ không hỏi về lần từ chối đầu tiên. Vì lý do gì mà cậu lại yêu cầu lần tái xem xét này?"

Những lời mà Lergen vừa nói không khỏi khiến cho người khác phải suy nghĩ lại về sự công bằng và liêm chính trong cách làm việc của anh. Mặc dù chỉ có Chuẩn Tướng Zettour là lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đều giữ mối nghi vấn này trong lòng. Tại sao lại hoài nghi về tính cách và nhân cách của cô bé, trong khi cô hiển nhiên là một sĩ quan ưu tú đầy tài năng và công trạng?

Sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Ai nấy cùng đều hướng ánh nhìn của mình về phía Lergen với sự căng thẳng, trông chờ một lời giải thích hợp lý. Bản thân Lergen cũng không muốn và cũng không ngờ đến việc bầu không khí trở nên căng thẳng như vậy.

"...Tôi... cực kỳ nghi ngờ nhân cách của Thiếu Úy Degurechaff."

Nỗi lo âu của Lergen bắt nguồn từ ấn tượng của anh với con người của Thiếu Úy Degurechaff. Kinh nghiệm đánh giá vô số sĩ quan của anh đã mách bảo với anh rằng có gì đó sai trái về con người này.

Và loại sai trái đó đã trở thành nỗi sợ bén rễ trong lòng anh, khiến cho anh phải hạ quyết tâm bằng mọi giá không được để con người này thâm nhập sâu hơn vào nội bộ Đế Quốc.

"Khi nói ra điều này, cậu vẫn biết rõ về việc cô bé đạt điểm rất cao trong bài kiểm tra tâm lý và bài đánh giá độ tin cậy của Cục Tình Báo đúng chứ? Dựa vào cơ sở nào mà cậu lại nghi ngờ nhân cách của Thiếu Úy Degurechaff?"

"Vì tôi đã từng gặp cô ấy ba lần."

Lần gặp thứ nhất, anh cho rằng cô ấy là một sĩ quan thiên tài. Lần gặp thứ hai, anh nhận ra cô ấy là một sĩ quan đặc biệt. Đến lần gặp thứ ba, anh đã chắc chắn rằng cô là một sĩ quan chứa đầy sự điên rồ.

"Việc công hay việc tư?"

"Cả ba đều là việc công, thưa ngài. Tôi gặp cô ta trong lúc thị sát trường sĩ quan."

Có thể nói rằng ít có học viên nào có thể gây ấn tượng đặc biệt như Thiếu Úy Degurechaff, và có lẽ tương lai cũng vậy. Ít nhất thì Lergen nhận ra rằng cô là một người đặc biệt. Vừa bình tĩnh vừa lý trí, vừa yêu nước vừa bình đẳng, vừa là một tín đồ lại là người theo chủ nghĩa tự do. Mặc dù có nhiều điểm đáng khen, nhưng con người cô lại chứa đựng sự điên rồ. Nói ngắn gọn, Thiếu Úy Degurechaff mang trong mình sự biến chất sai trái khó có thể diễn tả thành lời.

"Ý cậu là cô bé đã làm gì sai trái trong quá khứ? Hoặc liên quan đến cách ứng xử của cô ấy?"

"Việc đó đã được nêu rõ, thưa ngài. Chữ "bất thường" vẫn được viết nguệch ngoạc trên hồ sơ."

Một biên bản khá thú vị được viết bởi một giảng viên có tiếp xúc nhiều nhất với cô để lại. Dù đạt được điểm cao trong tất cả mọi mặt, người giảng viên này lại bí mật viết thêm chữ "bất thường" vào hồ sơ. Phải chăng cảm giác sai trái mà người giảng viên này cảm  nhận được cũng giống như của Thiếu Tá Lergen, là từ tính cách của cô ta? Thông thường, cho dù người học viên có tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì giảng viêng cũng không thể viết ra lời "Bất thường" được, cho dù có muốn chỉ trích thẳng học sinh cũng không.

"Xem ra không phải là việc vô duyên vô cớ nhỉ. Cậu nói rõ hơn xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com