Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16. Cuộc tranh luận II

"Tiêu hao triệt để quân số của kẻ thù sao?"

Tiêu hao quân số kẻ địch? Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng muốn thực hiện thì lại cực kỳ khó. Nói cách khác, câu hỏi này của Zettour là một câu hỏi nhử. Nếu như muốn thể hiện rằng mình không phải là một người chỉ biết nói hùa thì việc đầu tiên cần làm là tiến hành phản bác.

"Việc này tuy nói thì dễ, nhưng lại là một việc rất khó để thực hiện. Tôi nghĩ chúng ta nên đặt mục đích chính là tiêu hao tài nguyên nhân lực phe địch, cùng với quán triệt chiến lược của trận địa."

Tài nguyên nhân lực sao.

Zettour bất chợt nhớ lại những lời mà Lergen đã nói. "Một học viên sĩ quan có nhân cách và quan điểm chín chắn lại có tư tưởng cho rằng con người là một loại đồ vật". Xem ra có vẻ như Lergen không biết rằng người có tư tưởng như vậy không phải Tanya, mà chính là Riley.

"Như vậy sẽ thắng được sao?"

"Chúng ta sẽ không bại trận. Bằng cách này, nếu Đế Quốc có thể bảo toàn được lực lượng để tung đòn kết liễu thì tính linh hoạt trong chiến thuật sẽ được gia tăng."

Không thể có được một chiến thắng chắc chắn, nhưng chắc chắn sẽ không thua. Đây chính là ngưỡng giới hạn trả lời của Riley. Những lời thấm nhuần tư tưởng tiêu diệt kẻ thù phải được nói ra một cách rõ ràng.

"Rất thú vị. Thế đòn kết liễu ở đây là gì?"

Chính xác là đây. Đây chính là lúc mà Riley cần phải thể hiện bản tính hiếu chiến của mình, và che đậy đi cái tinh thần thiếu chiến đấu trước đó. Nếu đối phương đã tỏ ra hứng thú với mình thì bản thân cũng phải để lại một ấn tượng sâu sắc.

"Tôi đề nghị thay đổi vai trò trên chiến trường, để việc phòng thủ cho bộ binh và thực hiện chiến lược tiến công bằng các Ma pháp sư."

"Theo như ta biết, mặc dù Ma pháp sư có sức công phá và phạm vi ảnh hưởng cao, nhưng họ không phù hợp cho việc tấn công và chiếm lấy cứ điểm."

"Tôi hoàn toàn đồng ý, thưa ngài. Tuy nhiên, việc phát động tấn công ở đây không nhằm chiếm lấy cứ điểm, mà là để tiêu diệt kẻ thù."

Nói cách khác, chiến lược này không nhằm để chiếm lấy cứ địa của kẻ thù, mà là nhằm tiêu hao quân lực của chúng. Đối mặt với chiến tranh tổng lực, chỉ có một cách duy nhất là đập vỡ khả năng tham chiến của quân địch và căn cứ vào đó mà đề ra các sách lược phù hợp.

Ngay cả khi tiền tuyến chưa bị công phá, nhưng nếu không đủ nguồn lực để duy trì chiến tranh thì đó chỉ là vấn đề sớm muộn. Các bài học lịch sử từ thời xưa đã đưa ra cho ta bài học quý gia này. Dù cho tiền tuyến có còn vững vàng, nhưng không đủ tài nguyên thì đồng nghĩa với việc chấp nhận thua cuộc. Bởi đây không phải vấn đề về tâm lý, mà là trên phương diện vật lý. Nói cách khác, một quốc gia lụn bại về mặt tài nguyên sẽ không thể nào cung cấp đủ lượng tiếp tế cho một chiến tuyến đang sung mãn. Điều đó sẽ dẫn đến việc chiến tuyến đó sẽ sớm bay màu và việc kẻ địch vượt qua được nó là điều không thể tránh khỏi.

"Đó là lý do tôi tin rằng Ma pháp sư là lựa chọn phù hợp nhất cho lực lượng đột kích tiến hành các cuộc thâm nhập và làm hao mòn kẻ địch."

"Hmm? Không phải ma pháp sư chỉ giới hạn ở nhiệm vụ hỗ trợ thôi sao?"

"Ma pháp sư có hỏa lực sánh ngang với pháo binh và có độ cơ động cao hơn bộ binh, nên đây chính là lực lượng hoàn hảo cho vị trí này. Nếu chúng ta muốn thắng trận với tổn thất tối thiểu thì việc ta cần để ý chính là số lượng quân tiêu hao. Do đó, tôi nghĩ Ma pháp sư là lực lượng phù hợp nhất để triển khai tấn công."

"Ra là vậy. Cậu rất giỏi triển khai ý đấy."

"Ngài quá khen rồi."

Thường thì lúc này ta phải lùi một bước. Dù sao thì, phải ứng của ông ấy cũng không quá tệ. Ông ấy suy nghĩ thứ gì đó, rồi đặt bút viết vào tài liệu, không thèm chất vấn tôi nữa. Như thế lại hay. Có thể là tôi sẽ được về hậu phương để mà vui vẻ rồi.

Nếu như muốn về làm ở hậu phương thì tôi cần phải có một công việc chứ nhỉ. Phải có bằng cấp, chứng nhận công việc các thứ. Một Ma pháp sư với kinh nghiệm thực chiến phong phú có thể giết người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Hồ sơ như thế thì làm gì? Xã hội đen à? Hay là sát thủ thế giới ngầm?

"Vậy nếu giả sử cậu muốn sử dụng Ma pháp sư với mục đích là công kích và tiêu hao kẻ địch với thương vong thấp nhất thì bao nhiêu người là đủ?"

"Một Không đoàn, thưa ngài. Như thế thì không cần phải lo về vấn đề hậu cần mà vẫn giữ được số lượng người cần thiết về chiến lược."

"Một không đoàn sao... lựa chọn thiết thực đó. Ta sẽ xem xét điều này, Trung Úy à."

...Hả? Cái gì cơ? Sẽ xem xét sao? Đừng nói với tôi là ngài ấy cho rằng tôi đang muốn có một Không đoàn cho riêng mình nhé. Tôi hoàn toàn không có muốn đâu. Mà, nhìn khuôn mặt bối rối của Tanya thì chắc là như vậy rồi.

Sao lại thế nhỉ? Tôi đã nói những gì vậy? Tôi đã quá tập trung vào việc che đậy đi sai lầm của mình mà quên mất rằng thứ tôi thực sự muốn là một công việc ở hậu phương yên bình sao?

Chết thật đấy. Tôi chả muốn việc này xảy ra chút nào cả. Nếu mà có như thế thật thì tôi sẽ đưa cho Tanya xử lý vậy.

[[Thủ đô Bern. Cục Tác Chiến thuộc bộ Tổng Tham Mưu Đế Quốc.]]

Ngồi trong căn phòng khách có hai người. Một người chính là Phó Cục trưởng Cục Tham Mưu, Chuẩn Tướng Kurt von Rudersdorf, người còn lại chính là Thiếu Tá, không, chính là Trung Tá Lergen.

"Chúc mừng cậu đã được thăng cấp, Trung Tá Lergen."

"Xin cám ơn ngài, Chuẩn Tướng Rudersdorf."

Khuôn mặt của Lergen trông không mấy vui vẻ. Mà cũng không quá khó hiểu. Thường thì việc thăng chức rất hay đi kèm với công việc đột xuất. Tùy vào trường hợp mà nó có thể là thị sát một hay hai đơn vị, hay thậm chí là trở thành một con tốt thí cho quân đội Đế Quốc. Nói ngắn gọn thì, nếu chưa nhận được phán quyết cuối cùng từ cấp trên, thì việc được thăng chức không có việc gì phải vui mừng cả.

"Nghe này Trung Tá. Tôi muốn cậu tới chiến tuyển Norden càng nhanh càng tốt. Đây là thư bổ nhiệm. Cậu cũng biết là rối loạn chiến lược đang ảnh hưởng sâu sắc đến vùng chiến tuyến phía Bắc nhỉ?"

Thông thường thì, việc suy đoán của Lergen rất ít khi sai lầm. Lần này cũng vậy. Rất may là công việc lần này chỉ đơn giản là đi thị sát một vùng chiến tuyến. Công việc này đối với Lergen là tương đối đơn giản. Trong cuộc đời quân nhân của anh, anh đã từng đi thị sát rất nhiều đơn vị khác nhau ở cả trong lẫn ngoài Thủ Đô. Cũng nhờ vào các chuyến đi thị sát mà anh đã gặp được Riley cùng Tanya. Những cuộc gặp mặt mà anh nửa muốn nhớ nửa muốn quên.

Mặc dù vùng Rhine ở phía Tây đang dần trở nên ổn định nhờ vào sự có mặt của chị em nhà Degurechaff, Đế Quốc cũng không muốn và không thể chiến đấu ở hai mặt trận cùng lúc quá lâu. Điều này có thể sẽ làm rối loạn chiến lược cực kỳ nặng và giáng một đòn đau vào bộ Tổng Tham Mưu. Do đó, những đơn vị trực thuộc phải nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề này.

Và Trung Tá Lergen đã trở thành người được chọn đi thị sát. Mục đích chuyến đi của anh chính là nhằm quyết định xem bộ Tổng Tham Mưu nên giải quyết mặt trận nào trước. Nếu như cứ nhất quyết bám sát theo Chiến lược Điều động Nội địa, thế thì nguồn quân lực dự bị của Đế Quốc sẽ sớm cạn kiệt. Những người lính Đế Quốc là con người, chứ không phải là những cỗ máy không biết mệt mỏi.

Đó cũng là lý do tại sao mà sau khi đến Norden và xong việc tại đó, Lergen phải mau chóng di chuyển sang chiến trường phía Tây. Việc thị sát cả hai chiến trường là điều cần thiết hiện tại, nhằm đưa ra một ý kiến khách quan dành cho các chiến trường. Việc đặt một bên chiến trường nặng hơn bên còn lại trong một khoảng thời gian quá lâu sẽ ảnh hưởng cực kỳ xấu đến mặt trận. Điều này được thể hiện rõ trong cuộc chiến kinh khủng trước Cộng Hòa Francois tại chiến tuyến Rhine vùng phía Tây.

"À, Trung Tá, tôi có thứ này cho cậu."

Trước khi Lergen quay người rời đi, Chuẩn Tướng Rudersdorf gọi với cậu lại. Ông ấy lôi từ trong tệp hồ sơ trên bàn ra một tập giấy.

"Luận án của Zettour, bổ ích lắm đấy. Nhớ xem qua trên đường đi nhé."

"A? Đã rõ, thưa ngài."

Cầm trên tay tập luận án của Phó Cục trưởng Cục Hậu Cần và nhét vội nó vào tập hồ sơ trong chiếc va li gỗ, Lergen nhanh chóng di chuyển đến ga tàu và hướng đến chiến tuyến miền Bắc. Đến khi đã yên vị trên chiếc ghế tàu trong toa hành khách hạng nhất dành cho các sĩ quan cấp cao, Lergen mới yên tâm mà mở tập luận án ra. Đập vào mắt anh là tựa đề "Hình thái và dự báo diễn biến của cuộc Đại Chiến." Chậc, đúng là của Chuẩn Tướng Zettour uyên bác rồi.

Thế nhưng, càng chìm sâu vào các trang luận án, Lergen lại càng nhận ra rằng số lượng kiến thức trong tập này là không thể cân đo đong đếm. Đại chiến thế giới, những thứ kiến thức uyên thâm này, cuộc chiến này thực sự sẽ trở thành như vậy sao? Thực sự có thể sao?

Đáp án là hoàn toàn có thể. Các nguyên nhân địa - chính chính là lý do chính khiến cho Đế Quốc có sức phòng thủ yếu ớt. Mặc dù có sức mạnh quân đội vượt trội hơn rất nhiều so với các quốc gia láng giềng, Đế Quốc vẫn luôn trong tình thế khó khăn hơn. Mặt khác, có một cường quốc hàng xóm hùng mạnh, tất nhiên các nước lân cận phải lo ngại cho sự an nguy của quốc gia. Do đó, Đế Quốc đã liên minh với Vương Quốc Iltoa và kí hiệp ước không xâm phạm với phe Liên Minh.

Phía Liên hiệp Hợp thương Legadonia đã bị loại khỏi cuộc chiến. Giờ đây, Cộng Hòa Francois phải tự mình chịu đựng áp lực từ Đế Quốc, và chiến đấu một cuộc chiến không cân sức.

Vấn đề nằm ở chỗ, Liên Minh và Legadonia từng là đồng minh của nhau. Sau khi phía Legadonia đi theo con đường cộng sản, phe Liên Minh đã chấm dứt mối quan hệ này. Chớp thời cơ đó, Đế Quốc đã ký hiệp ước với phe Liên Minh.

Cộng Hòa Francois đã mong chờ một ai đó có thể mở ra một mặt trận thứ hai để kìm hãm Đế Quốc và Liên hiệp Hợp thương Legadonia chính là đất nước đã làm điều đó. Đó cũng là lý do mà Đế Quốc phải gồng mình chiến đấu ở cả hai mặt trận. Các cường quốc xung quanh chỉ cho phép cuộc chiến này được kết thúc theo hướng "Cộng Hòa và Đế Quốc xâu xé lẫn nhau".

Nói cách khác, Thế Chiến hoàn toàn có khả năng xảy ra, và bộ máy chính quyền sẽ phải đối đầu với cả thế giới.

"Chiến tranh toàn lực". Một cuộc chiến mà mọi bên tham gia phải bằng mọi giá huy động mọi nguồn lực có thể để tham chiến. Khái niệm "Chiến tranh hiện đại", khác với mọi cuộc chiến tranh khác trong lịch sử, một cuộc chiến được dự đoán là sẽ hao tổn rất nhiều binh lính cùng vũ khí. Tiêu thụ nguồn nhân lực khổng lồ, hao phí tài nguyên đến mức có thể làm sụp đổ một quốc gia. Chính xác là "tiêu thụ", được tính bằng số, chứ không phải là hi sinh tính mạng. Sinh mạng con người được quy đổi thành số lượng thể hiện hàng hóa tiêu thụ. Một thế giới kinh khủng.

Càng đọc, một cảm giác kỳ lạ lại càng dâng lên trong lòng Trung Tá Lergen. Một cảm giác bất an. Từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên trán vị Trung Tá mẫu mực. Là người làm việc trong Cục Nhân Sự đã nhiều năm, số lượng tài liệu có thể khiến cho Lergen đổ mồ hôi thật sự chỉ có thể đếm được bằng số ngón tay trên một bàn tay. Điều này chứng tỏ tập luận án của Zettour thực sự có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tâm của Lergen. Tuy nhiên, là ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực, chỉ có anh mới có thể biết rõ.

"Mình đã bỏ quên điều gì ư?"

Những thuật ngữ như "Chiến tranh tổng lực" hay "Đại chiến thế giới" đối với Lergen đều là lạ lẫm. Đối với một người lão làng, một "thiên tài", như những lời nhận xét của những người trực thuộc bộ Tổng Tham Mưu dành cho Lergen, thì số lượng thông tin mà anh không hiểu rất ít, nhất là khi so sánh về phương diện thuật ngữ. Vì vậy, mặc dù có thể tự trấn an bản thân bằng cách tự nhủ rằng kiến thức uyên thâm của vị Chuẩn Tướng Zettour hoàn toàn có thể viết ra những từ ngữ này, nhưng vấn đề ở đây chính là việc anh đã gặp qua những khái niệm tương tự.

Điều này thực sự làm cho Lergen phải rùng mình. Cảm giác thứ gì đó đang len lỏi vào trí não, vào ý thức của anh. Chuẩn Tướng Zettour đã lấy ý tưởng cho luận án này từ đâu? Theo những gì mà anh nhớ, anh đã từng gặp qua ý tưởng này từ đâu đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com