#17. Chuyến đi thực tế
Xin chào mọi người, là tôi, Tanya Degurechaff đây. Năm nay, tôi đã mười một tuổi rồi, và mặc dù trông khá nhỏ con, tôi là một sinh viên đại học thứ thiệt đó.
Và hiện tại, tôi đang ở khu suối nước nóng Meineen, là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Đế Quốc. Nơi đây vốn đã nổi tiếng từ thời xa xưa, với vô số các dùng nước nóng ngầm có khã năng trị các loại bệnh, cùng với dãy núi tuyết trắng quanh năm trải bóng lên thị trấn yên bình. Hằng năm, số lượng người nhiều tiền lắm của đến đây để hưởng thụ cuộc sống nhiều vô số kể. Đến cả những cấp cao của bộ máy chính trị cũng vài lần đến đây để giải tỏa căng thẳng sau những cuộc họp gay gắt về các vấn đề trên chiến trường.
Tuy nhiên, tôi đến đây không phải để đi du lịch. Tôi cũng không đến mức thảnh thơi như thế.
Đây thực chất lại là một chuyến đi thực tế của trường Đại học Quân đội. Tuy gọi là trường Đại học, thế nhưng Đại học Quân đội lại chủ trưởng đào tạo ra những sĩ quan tài năng thành các sĩ quan tham mưu. Họ chú trọng vào việc thực hành hơn là cho các sinh viên ngồi hàng giờ trong phòng học để ghi chép từ trang này qua trang khác. Tại thời chiến tranh liên miên như thế này, Đế Quốc luôn khao khát có được những sĩ quan tham mưu tài giỏi.
Sẽ thật tuyệt vời nếu như được ngâm mình trong làm nước ấm và ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của vùng đất này. Thế nhưng mà, sự thật lại quá nghiệt ngã.
Nhìn đại đội trưởng cầm chiếc loa to đang hét "Dậy mau! Dậy hết nhanh lên!" vào mặt các binh sĩ đang nằm ngủ dựa vào nhau như cá mòi trong chiếc hộp chiến hào được đào một cách sơ sài, tôi mới cảm thấy rằng làm con gái thật là tuyệt.
Trước khi binh chủng pháp sư ra đời, thì nữ sĩ quan trong quân đội đều mang dòng máu danh giá. Các quy định của quân đội được soạn thảo dựa trên quan niệm rằng các nữ sĩ quan là các công chúa đi lính cho có mà thôi, hoặc cùng lắm là hầu gái của các nàng. Điều này thể hiện rõ nhất trong việc hành quân đường dài. Trong khi các sĩ quan nam phải đào hào và nằm bờ ngủ bụi, thì các sĩ quan nữ lại được đặc các vào nghỉ ngơi tại nhà thường dân hoặc các cơ sở quân đội.
Thành thực mà nói, những người nằm xếp chồng lên nhau trong hào này sẽ trở thành những sĩ quan tinh anh trong tương lai. Những người mà sau này sẽ nắm giữ vận mệnh của quân đội Đế Quốc trong tay.
Nếu như mà để họ ghen tị vì chỉ tôi được ngủ trong nhà thì cực lắm. Biết đâu sau này họ ghi thù rồi ngáng chân tôi trên con đường thăng tiến thì sao. Có lẽ tôi nên mang nước đến cho họ vậy.
Và thế là, với khay nước nóng trong tay, tôi đi đến từng người đang nằm và rót nước mời họ. Trong số những người đang nằm ngủ cũng có cả Riley. Nó đang nằm phía góc trái kia. Trông còn có vẻ say ngủ lắm.
"Ấy, cái gì thế, mưa hả... chị à, sao lại làm thế? Bẩn hết người em rồi."
"Cho em uống nước là phúc ba đời rồi đấy. Biết ơn đi."
Được rồi, thế là nó đã tỉnh.
Ngoài ra, người đáng chú ý nhất chính là Đại Úy Ugar. Anh ta là một sĩ quan khá tuyệt vời. Tôi và anh ta đang cạnh tranh vị trí thứ hai trong lớp, có thể nói rằng anh ta chính là đối thủ nặng kí nhất đối với tôi.
"Nước này, Đại Úy Ugar. Anh uống đi cho ấm người."
"Cám ơn cô nhiều nhé, Thiếu Úy. Vừa đúng lúc tôi đang mệt rã rời đấy."
Nhìn vị Đại Úy tài giỏi cầm ly nước trong tay, tôi rất muốn hỏi rằng nếu anh cảm thấy mệt thì tại sao không giải ngũ luôn đi cho tôi nhờ.
"Ấy, cho em thêm ly nước nữa đi, chị hai."
"Hết rồi."
Chuyến đi dành cho các sĩ quan tham mưu này có mục đích rất đơn giản. Nó vừa là một chuyến đi thực tế mang kiểu trải nghiệm, vừa là kiểu rèn luyện thể lực dưới môi trường khắc nghiệt mà có thể làm các binh sĩ nản chí. Một chuyến đi nhằm khiến cho các sĩ quan tham mưu phải đưa ra những kế hoạch vô dụng sau khi đã chịu áp lực cùng với sự mệt mỏi dài ngày.
Nói ngắn gọn thì chuyến đi thực tập này nhằm bào mòn sức chịu đựng của các binh sĩ. Khi cơ thể quá mệt mỏi, các tế bào oxi vốn đã bị rút đi sẽ vẫn phải chia đều cho các bộ phận trên cơ thể, và sẽ không có đủ oxi lên não để những sĩ quan có thể đưa ra những câu trả lời chính xác nhất cho các câu hỏi. Cuộc huấn luyện này cực kỳ phù hợp với những người đứng đầu các loại phi đoàn, phi đội khi hành quân đường dài.
Trong mắt hầu hết mọi người, kể cả các huấn luyện viên của trường Đại học Quân sự đều cho rằng Tanya Degurechaff là một người có thừa kinh nghiệm. Lý lịch với những chiến công lừng lẫy của cô trên giấy tờ đã chứng minh cho điều đó. Ngoài ra, cô ấy còn có sự trợ giúp của Thuật Toán Cầu. Vậy nên, như lẽ thường, cô ấy không cần được ưu ái vì là một sĩ quan nữ.
Thế nhưng mà, với đống hành lý mà Tanya cho là nặng cả tấn trên vai, cùng với khẩu súng máy cao gấp đôi người cô, thì lúc này Tanya lại đang thầm nguyền rủa người đưa ra bài huấn luyện chết tiệt này.
Cô thầm nguyền rủa luôn cả cái bộ luật lỗi thời của Đế Quốc. Mặc dù đã có điều luật " các nữ sĩ quan phải được cung cấp chỗ ở thích hợp" nhưng lại chả có cái luật nào ghi rằng "nữ sĩ quan không được phép mang vác nặng" cả. Vậy nên nhìn chung, chả có vấn đề gì xảy ra nếu như Tanya bị bắt buộc phải đi hành quân cùng mọi người. Đó là lý do mà Tanya phải vác cả tấn hành lý và lết đi từng bước trên nền tuyết lạnh cóng này đây.
"Trung Úy Viktor, có câu hỏi cho cậu đây."
Sau khi đã leo lên đến đỉnh ngọn đồi, vị huấn luyện viên chỉ tay về phía một ngọn đồi phía xa, nằm ngay giữa vô số ngọn đồi trập trùng khác bao xung quanh.
"Giả sử quân địch đã xây dựng công sự trên ngọn đồi kia, và tiểu đoàn của cậu phải nhanh chóng tiến quân. Cậu sẽ làm gì đây?"
"Thưa ngài, tôi nghĩ công sự địch rất khó để công phá. Tôi đề nghị đi vòng qua kẻ địch để tiết kiệm thời gian."
Vị huấn luyện viên kia liền bày tỏ sự thất vọng, pha lẫn với một chút giận dữ nữa.
"Nếu cậu có thể đi vòng qua cái địa hình này thì làm thử cho tôi xem đi. Trước khi phát biểu thì quan sát đi đã, thằng ngốc."
Tanya lúc này mới để ý tới khung cảnh trước mắt. Quả thực là dù cho có đi vòng qua để né tránh quân địch, thì địa hình khúc khuỷu cùng với độ dốc của ngọn đồi như vậy sẽ khiến cho toàn quân lăn lông lốc xuống chân đồi ngay.
Tanya thực sự nể phục sức ảnh hưởng của cuộc hành quân. Nếu như trong trạng thái khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường, Trung Úy Viktor sẽ không thể nào đưa ra một câu trả lời thiếu chính xác như vậy cả.
"Được rồi, đến lượt cậu, Trung Úy Degurechaff. Cậu sẽ làm gì?"
Và rồi, mũi dùi đã được chĩa sang Riley, người vẫn đang thở hồng hộc sau khi suýt thì lăn một mạch xuống chân đồi vì hành lý quá nặng.
"H-hả? Tôi à..."
Riley quan sát một lúc. Địa hình khó di chuyển là điều dễ thấy. Nếu cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đẩy thẳng quân về phía trước thì chỉ có nước trở thành thịt vụn dưới họng pháo của kẻ thù mà thôi.
"Cho phép tôi được hỏi. Chúng ta có sự hỗ trợ của pháo binh không?"
"Không có."
"Vậy thì lựa chọn duy nhất chỉ có rút quân đi thật xa và hành quân bọc sườn thôi."
Huấn luyện viên gật gù, tỏ vẻ hài lòng.
"Thế nếu bây giờ cậu buộc phải đánh chiếm nó thì sao?"
Đánh chiếm ư? Đánh chiếm một cứ điểm có vị trí vô cùng thuận lợi như thế này là điều vô cùng khó khăn. Cứ nhìn trận Monte Cassino lúc quân Đồng Minh đánh Ý thì biết. Mặc dù vẫn chiếm được cứ điểm, nhưng số lượng thương vong không thể nào kể hết, là một trong những trận chiến đẫm máu nhất Thế chiến thứ Hai.
Tuy vậy, ở đây chúng ta có một loại đơn vị vượt trội hơn.
"Tôi sẽ sử dụng chiến thuật giao tranh bằng bộ binh và Ma pháp sư. Ma pháp sư sẽ phá hủy công sự từ trên cao, còn bộ binh sẽ bắn yểm trợ từ phía dưới. Thương vong là không thể tránh khỏi, nhưng cơ hội thành công vẫn sẽ có."
"Hừm, rất tốt. Bây giờ giả định cậu phải đánh chiếm vị trí đó bằng bộ binh, thì cậu sẽ làm cách nào?"
"Hả...?"
Tuyệt. Chả hiểu bằng cách thần kỳ nào mà bây giờ tôi chỉ còn lại mỗi bộ binh. Chỉ với mỗi bộ binh mà muốn chiếm công sự này thì chả khác gì cho thịt vào cối xay cả. Cho dù có tự cho rằng bản thân mang lợi thế áp đảo về mặt quân số đi chăng nữa thì ta cũng không biết được kẻ địch có bao nhiêu tên. Cứ như trận Kharkov lần thứ hai thì chẳng phải sẽ đi tong cả đội hay sao.
"Nào, nếu cậu không muốn ngủ trong rừng tối nay thì trả lời nhanh đi."
Tới đây thì tôi biết là mình bị gài rồi. Sự việc trở nên cực kỳ khó khăn. Không pháo binh, công binh lẫn pháp sư, làm cách nào mà chiếm được cái cứ điểm đó chứ. Đừng có nhìn em mà cười nữa, Tanya, giúp em đi nào!
Cứ cười mãi thôi.
"Thưa huấn luyện viên, tôi cho rằng không có cách nào đánh chiếm vị trí đó."
"Hửm? Ý cậu là gì?"
Ngay khi Riley vừa dứt câu trả lời, cả đại đội lập tức ồ hết cả lên. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện càng lúc càng nhiều. Từ lúc câu hỏi được đặt ra, hầu hết mọi người đều đã tự mặc định cho rằng nhiệm vụ đánh chiếm là không thể thực hiện. Duy chỉ có Riley là nói thẳng ra điều đó.
Cũng phải thôi. Nếu như quân đội Đế Quốc mà thành thạo cách dùng lưỡi lê như quân Nhật, và cộng thêm hỏa lực của quân địch yếu vô cùng thì còn có cửa thắng, chứ chỉ có mỗi lưỡi lê mà xông vào công sự của quân Cộng Hòa thì khác gì phơi xác cho địch tập bắn đâu chứ. Một sự hoang phí tài nguyên vô bổ.
"Về mặt sứ mệnh, tôi phải suy xét đến nghĩa vụ của sĩ quan tham mưu chúng ta. Nhiệm vụ của tôi chính là báo cáo về việc không có cách nào đánh chiếm được vị trí đó."
Câu trả lời thực sự làm huấn luyện viên ngạc nhiên. Ngay cả ở môi trường khắc nghiệt, bị hạn chế về phương án, cùng với việc phải chịu đựng áp lực lớn, vậy mà cậu bé này vẫn có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý. Theo nhận xét của huấn luyện viên, cậu bé này hoàn toàn phù hợp với vị trí chiến đấu trên chiến trường.
"Công việc của một sĩ quan tham mưu là tìm ra phương hướng, đường lối tốt nhất cho cuộc chiến. Hy sinh tính mạng của binh sĩ một cách vô ích là hành động tồi tệ nhất."
Lúc ở trước mặt Chuẩn Tướng Zettour, Riley đã thao thao bất tuyệt như thể cậu muốn có một không đoàn của riêng mình vậy. Đó là điều mà cậu luôn đau đáu trong mình suốt từ ngày hôm đó. Có đánh chết cậu cũng không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa. Với phong cách trả lời như vậy, Riley tin rằng vị huấn luyện viên này sẽ giúp cậu bước đi trên con đường trải dài hoa hồng ở hậu phương.
"...khá lắm. Tôi sẽ ghi nhận điều này. Giờ thì tiếp tục hành quân thôi."
[[Năm 1925 U.N. Bộ chỉ huy quân sự. Phòng họp số 1]]
"Cuối cùng thì tình hình của Mặt Trận phía Tây đã không còn xuống dốc nữa. Mặc dù về chung cuộc thì quân ta vẫn đang trong tình trạng lếp vế, nhưng chúng ta đã hoàn thành xong việc tập trung và điều động quân chủ lực."
Chuẩn Tướng Zettour, người nắm rõ công tác hậu cần nhất, đã đọc bản báo cáo về tình hình mặt trận cho tất cả mọi người tại phòng họp. Bản báo cáo này giúp cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thì họ cũng đã thoát khỏi chuỗi ngày u ám cứ phải để tâm vào mặt trận Rhine liên tục.
Đối đầu với quân đội Cộng Hòa là một việc không hề dễ dàng. Mặc dù vậy, quân đội miền Tây vẫn kiên cường giữ vững được phòng tuyến Rhine, ngăn chặn bước tiến của quân Cộng Hòa, đồng thời tạo điều kiện về thời gian cho Đế Quốc có thêm sự chuẩn bị phù hợp.
Tất nhiên là các đơn vị tiền tuyến đã phải chịu tổn thất nặng nề. Họ đã phải điều quân từ các mặt trận khác sang tiếp viện. Tuy nhiên, phía quân từ miền Bắc lại gặp phải vấn đề về thuyên chuyển quân, thành ra số quân tiếp viện từ phía Bắc không thể tới kịp lúc. Thành ra, bọn họ phải đưa quân từ Trung Ương ra tiếp viện, ví như chị em nhà Degurechaff. Nhưng về tổng thể, họ đã nhận được viện binh, và dần dà giành lại được quyền kiểm soát thế trận và bố trí lại quân lực ở tiền tuyến.
"Nói thực thì chúng ta chỉ vừa hoàn thành sát nút mà thôi. Mặc dù quân chủ lực đã được triển khai kịp thời nhưng vấn đề thời gian mới là vấn đề thiếu sự bảo đảm."
Đây cũng là lý do mà gương mặt của các sĩ quan tham mưu trong phòng hợp không thể nào gạt đi sự lo lắng vốn đã có từ trước. Lúc này, suy nghĩ của Chuẩn Tướng Zettour cùng tất cả mọi người trong căn phòng đều giống nhau: Phản công nhanh là một vấn đề nan giải. Thời gian, thời gian, thời gian, mọi thứ đều cần thời gian. Một yếu tố khó có thể bỏ qua trong chiến tranh. Đây thực sự là mặt trái của Chiến Lược Điều Động Nội Địa, và mặt trái này cần phải được giải quyết nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com