#3. Không chiến
Có chuyện gì đó đang xảy ra.
Hoặc ít nhất là tôi nghĩ như thế. Thiết bị đàm thoại tôi đeo trên lưng không chịu hoạt động, còn bộ đàm thì cứ phát ra tiếng rè liên tục.
Cụ thể là gần như ngay sau thời điểm loạt bắn gần nhất của đội pháo binh. Tôi đang tranh thủ trinh sát về phía Bắc xa hơn vùng chiến sự một chút, nhằm tìm thêm tàn quân còn sót của Liên hiệp Hợp thương. Lúc này thì trung tâm Norden có thông tin cho tôi:
"Trung tâm Norden đây. Hiện đang gửi cập nhật vùng chiến sự. Vùng... Alpha... bzzzz"
"Fairy 08 đây, không nghe rõ, tín hiệu tồi. Xin hãy nhắc lại."
Đó là lần cuối tôi nghe thấy Trung tâm Norden. Chắc cũng vào khoảng năm đến bảy phút trước. Hiện tại, tôi đang cố quay lại vùng chiến sự cũ nhằm tìm tín hiệu sóng tốt hơn.
Mà tại sao vô tuyến lại hỏng vào lúc này nhỉ? Hay có thiết bị làm nhiễu sóng?
Đúng lúc tôi đưa tay vào bộ đàm để liên lạc lại, thì một thông điệp bất ngờ được gửi tới.
"Đây là thủ lĩnh Cherubim Leader, cảnh báo vùng chiến, xin nhắc lại, cảnh báo vùng chiến! Có một số lượng lớn tín hiệu không xác định đang tiếp cận!"
Một cảnh báo "vùng chiến" được gửi đi thay vì báo cáo vô tuyến định kì. Đặc biệt, đây là cảnh báo được mã hóa thông báo đã phát hiện nhiều máy bay không xác định. Thường thì khi chạm trán với đơn vị địch, một cảnh báo như vậy sẽ không được đưa ra trừ khi phòng tuyến đầu tiên bị phá vỡ.
Thôi xong. Tôi biết mình đang vướng vào thứ gì rồi.
Chắc chắn là khoảng ba phút nữa thôi, cả một phi đoàn bay của quân địch sẽ ập vào cái bản mặt của tôi, và tôi sẽ bị ép phải câu kéo kẻ địch và chờ tiếp viện, thay vì rút lui.
Ối cha, giờ mà chạy nhanh khỏi đây thì có thoát được không nhỉ? Ít nhất thì còn giữ được cái mạng quèn này.
Nhưng mà dù gì thì tôi cũng đã rơi vào tầm mắt của bọn trinh sát địch rồi. Tín hiệu mà tôi truyền đi liên tục về các tọa độ nổ pháo đã bị thu được, nên chạy đâu cũng không thoát.
Vả lại, nếu tôi có chạy trốn khỏi đây lần này đi nữa, thì từ đây đến cuối đời tôi sẽ phải chạy trốn khỏi binh lính Đế quốc vì tội rời bỏ nhiệm vụ khi không được phép mất. Mà có khi, trong đoàn tham gia truy sát tôi còn có cả chị tôi nữa.
Chẳng vui tí nào đâu. Thà nằm luôn ở đây thì tốt, chứ chả muốn chạm mặt Tanya tí nào. Nghiêm túc đấy.
A, vô tuyến hoạt động lại rồi này.
"Trung tâm kiểm soát Norden gọi tất cả lực lượng chiến đấu trên không, chuyển Rule of Engagements (ROE) từ nhiệm vụ tuần tra biên giới sang chiến tranh du kích phòng không! Xin nhắc lại, chuyển ROE từ nhiệm vụ tuần tra biên giới sang chiến tranh du kích phòng không!!"
Đúng rồi đấy. Tiếp theo là gì nhỉ? Phát hiện tín hiệu nhiệt từ bogey* sao?
"Phát hiện tín hiệu nhiệt từ bogey! Phát hiện sự can thiệp của nhiều thuật thức! Xác nhận kẻ địch là Không pháp sư! Quân địch đã nổ súng! Hãy vô hiệu hóa chúng ngay lập tức
Trúng phóc.
Từ thuở xa xưa, việc tung hết lực lượng chiến đấu ngay từ đầu trận chiến là một điều tối kị. Luôn luôn phải có một đội quân dự bị nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch cần thiết hoặc để dự phòng. Thông thường, việc tiến công sang biên giới quân địch mà không có hỗ trợ là điều không tưởng. Vậy nên có lẽ Đế quốc cũng chẳng thể nào ngờ được việc Liên hiệp Hợp thương tung ra lực lượng dự phòng của mình để tham chiến trong khi Đế quốc đang chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công du kích, điều mà họ đáng ra phải làm từ rất lâu trước đó.
"Căn cứ vào tình huống giả định, lập tức ngăn chặn kẻ thù! Xin nhắc lại, lập tức ngăn chặn kẻ thù!"
Quân đoàn pháo binh đã bị tấn công rồi đây. Có lẽ họ đã bị tấn công bởi pháp sư địch trong lúc nạp lại đạn pháo.
Điều này chỉ hơi làm rối loạn tiền tuyến của Đế quốc một chút mà thôi. Thứ thực sự rối loạn là suy nghĩ của tôi, ngay sau khi nhận ra thiết bị vô tuyến đã hoàn toàn nhiễu.
Nguyên nhân chính là do ma pháp sư phe địch can thiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng đang ở gần đây. Rất gần.
Đây rồi, tín hiệu nhiệt nhắm vào tôi, nhắm vào phần vai phải. Một tiếng súng chói tai vang lên, tôi lách người và tránh được viên đạn trong gang tấc.
Tôi quay ra phía sau. Một, hai, ba,... hai mươi bốn Không pháp sư phe địch đang chĩa súng vào đầu tôi.
Chết tiệt thật, lũ khốn với tấm lòng yêu nước nồng nàn của chúng. Bất chấp việc quân đội chính của chúng đã bị đánh cho tan tành, chúng vẫn lao vào tôi như muốn đạt được chút thành quả sau cùng vậy. Thật phiền phức.
Vặn to tần suất sóng vô tuyến lên mức tối đa, Riley bắt đầu hét vào bộ đàm. Ma pháp nhiễu sóng của kẻ địch đang được kích hoạt, vậy nên đây là cách duy nhất để đối phó với nó.
"Fairy 08 tới trạm kiểm soát Norden, chạm trán pháp sư địch! Xin nhắc lại, chạm trán pháp sư địch! Tọa độ hiện tại: Chiến địa Alpha, block 8, độ cao 4700! Số lượng một phi đoàn!"
Tình hình không mấy khả quan. Mặc dù có lực lượng phản công của Liên hiệp Hợp thương Legadonia, đây vẫn sẽ là một chiến thắng vẻ vang cho Đế quốc.
Và Riley đang có khả năng cao trở thành người duy nhất ngã xuống trong trận chiến chắc thắng này.
Không pháp sư từ lâu đã là một cơn ác mộng đối với bộ binh bởi lợi thế về mặt địa hình lẫn hỏa lực. So với mặt bằng thế giới, Legadonia tạo lập nên đội quân này khá chậm. Tuy vậy, họ được đầu tư kỹ càng với các trang thiết bị và chương trình huấn luyện vượt bậc. Đối mặt với hai mươi bốn pháp sư thiện chiến của quân địch, tỉ lệ sống sót cực kỳ thấp. Đó là chưa nói đến việc ngoài cái máy vô tuyến cồng kềnh trên lưng ra, Riley không còn trang bị gì khác ngoài chiếc áo gió và một cái Thuật Toán Cầu đời cũ.
Cái Thuật Toán Cầu gần như hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài các phép cơ bản và có thêm cả phép bảo vệ, thứ có vẻ là hữu dụng nhất với Riley lúc này.
"Trạm kiểm soát Norden gọi Fairy 08, báo cáo tình hình!"
May mắn thay, quân ta đã tìm cách ngăn chặn được ma pháp gây nhiễu của kẻ địch. Tuy nhiên, tôi đã biết trước mọi thứ, vậy nên tôi thực sự không thể cười nổi.
"Fairy 08 tới trạm kiểm soát Norden, đang giao chiến với địch. Xin nhắc lại, đang giao chiến với địch, quy mô một phi đoàn bay đang xâm nhập vị trí hiện tại."
"Trạm kiểm soát Norden đã rõ. Hãy cầm chân kẻ địch và thu thập thông tin."
Đúng điều mà tôi lo sợ. Cầm chân kẻ địch lẫn thu thập thông tin, ai muốn ở lại thì cứ việc, tôi còn chưa muốn chết yểu đâu.
"Tương quan lực lượng quá lớn, yêu cầu tiếp viện lập tức."
"Trạm kiểm soát Norden đã rõ. Đã gửi yêu cầu tiếp viện. Một phi đoàn đang chờ lệnh cũng sẽ tới trong vòng 600 giây."
Sao tôi lại cố thử làm gì nhỉ? 10 phút đồng hồ đủ để làm ra một hộp ramen ăn rồi dọn dẹp luôn đấy. Biết trong mười phút đó biết bao nhiêu thứ người ta có thể làm được không hả? Bao gồm cả bắn tôi thành tổ ong đấy? Làm thế quái nào mà tôi có thể chống chọi được trong vòng mười phút?
Thực sự thì tôi không quá yêu nước đến mức đòi quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Tuy nhiên, việc đào tẩu khỏi đây lại còn nguy hiểm hơn nhiều. Tôi không muốn mang cái danh hèn nhát bỏ chạy khi gặp địch. Ít nhất thì phải tìm lời biện hộ đã.
"Fairy 08 gọi trạm kiểm soát Norden, xin cho phép rút lui ngay lập tức."
"Trạm kiểm soát Norden nghe rõ, yêu cầu không được chấp thuận. Hãy ở lại và cầm chân kẻ địch."
Tôi đến chết mất. Một đánh hai mươi tư, khỏi cần phân tích sâu cũng biết được kết quả trận đánh này như thế nào.
Mặc dù đã cố né hết các đường đạn, nhưng lũ này được huấn luyện quá kĩ càng. Cứ nhìn cái cách chúng thu hẹp không gian né tránh của tôi và bắn vào quỹ đạo bay là đủ hiểu. Chạm trán chỉ mới ba mươi giây mà tôi đã suýt chầu ông bà không biết bao nhiêu lần. Thuật thức bảo vệ vẫn có tác dụng, nhưng để triển khai ba trăm sáu mươi độ xung quanh bản thân với ba lớp khiên là điều hoàn toàn không thể. Cơ thể nhỏ bé của tôi bắt đầu chi chít những vết thương.
Tại sao cả lũ chúng nó lại nhắm vào tôi vậy? Nếu mục tiêu của chúng là đội pháo binh thì phải tiến công sang khu bên cạnh chứ, sao cứ nhè cái mặt tôi mà đánh tới vậy? Đời tôi tới đây là hết ư?
Mà cũng không trách chúng được, Việc đầu tiên cần làm khi muốn ngăn chặn pháo binh là tìm và vô hiệu hóa trinh sát của phe địch. Sau đó thì những khẩu pháo chỉ như mấy tấm bia tập bắn hơi to một tí mà thôi.
Kệ, tôi chả quan tâm nữa. Chết thì chết chứ sợ à. Nhưng mà không thể chết "chay" được, trước khi chết tôi phải tìm cách kéo phân nửa hoặc hơn cái đội hình của địch xuống đất. Như thế thì mới vĩ đại thêm chút, mới được gọi là quyết tử.
"Fairy 08 nghe rõ. Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
"Trạm kiểm soát nghe rõ. Chúc may mắn."
May mắn cái khỉ mốc. Trong tình thế mà quân địch mỗi tên chỉ cần đạp tôi một cái thì tôi cũng đủ nằm thẳng cẳng như thế này thì dù có dùng hết vận may cả đời này cũng khó mà sống được.
Nghiêm túc mà nói, nếu mục tiêu của chúng là quân pháo binh, thì tôi chỉ cần bay nhanh hơn một chút là có thể cắt đuôi bọn chúng rồi.
Nhưng tôi không muốn thế. Tôi không muốn chơi trốn tìm cả đời với quân cảnh đâu.
Nói ngắn gọn thì, đây là cuộc chiến của tôi, và chỉ mình tôi mà thôi. Chậc, Cục Bảo vệ Trẻ em ở đâu trong những tình huống như này nhỉ? Tôi vẫn còn là một thằng bé tám tuổi rưỡi đó?
"Chúa đã chết rồi ư?"
Nietzsche có lẽ đã đúng. Ông ta cũng là lý do chính khiến tôi từ bỏ niềm tin vào thần linh. "Thần linh không tồn tại, con người phải tự cứu lấy mình thôi".
Tới đây thì tôi chả quan tâm gì nữa. Nếu có thì là tự hỏi nếu Tanya trong trường hợp này sẽ làm gì, nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ câu hỏi đó đi, vì tôi biết cô ấy sẽ làm gì mà. Tôi cũng sẽ làm theo mà thôi.
Tôi bắt đầu kích hoạt thuật thức can thiệp. Tốc độ phản ứng tăng cao còn sức mạnh nhất thời thì nhảy vọt. Tôi khai mở các mạch ma thuật và tự làm mê não để giảm các cơn đau đang truyền về từ các vết thương.
Ah, ra cảm giác phê thuốc là như vậy. Chả trách biết bao nhiêu con người lẫn chính phủ điên đảo vì nó. Cảm giác hưng phấn gia tăng còn cơ thể thì nóng rực. Lượng dopamine tiết ra đủ để tôi có thể phê hết cả ngày hôm nay mà không lo nghĩ bất cứ điều gì, đó là nếu như tôi có thể sống qua năm trăm lẻ ba giây địa ngục này trước.
Việc đầu tiên cần làm là quẳng cái thiết bị cồng kềnh trên vai tôi đi trước đã. Điều này làm cho tốc độ của tôi tăng nhanh lên nhiều.
Tôi duỗi thẳng hai bàn tay của mình ra, ngưng tụ ma pháp thành hai con dao ma pháp màu trắng xanh, áp nó vào lồng ngực để che giấu nó đi, nhằm khiến kẻ địch mất cảnh giác.
Đếm ngược từ ba về một, tôi ngay lập tức dừng thuật thức gia tốc. Xoay hai vòng trên không, tôi vừa làm một cú Kvochur Bell ngay khi đội hình địch vừa băng qua, vừa duỗi thẳng hai tay ra hết sức.
Cảm giác dường như vừa xẻo được bàn tay của ai đó vậy. Hưng phấn thật đấy. Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không chết đâu. Tôi muốn đâm thêm ít nhất là chục đứa nữa.
"Nào, giờ chơi đến rồi."
Tôi sẽ lao vào đội hình địch. Lợi dụng thân hình bé nhỏ này, tôi sẽ làm mọi cách để có thể giết được chúng. Tôi sẽ sống và chiến thắng. Nếu trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ tự nổ. Phải kéo thêm người xuống địa ngục mới vui.
"Trung tá Sue! Địch đang tung quân tiếp viện, đang áp sát với tốc độ rất nhanh!"
Trung tá Anson Sue, lúc này đã bay ra xa khỏi Riley, nhận tin khẩn với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
"Sư đoàn Holershtan yểm trợ cũng đã bị phục kích! Còn nữa, thiếu tá Lacamp đang đụng độ với nhóm ma pháp sư cỡ không đoàn của Đế quốc. Không thể bảo vệ đường rút lui thêm được lâu nữa!"
Trung tá Sue gắt gỏng:
"Tôi biết rồi! Chúng ta không thể hạ trinh sát địch nhanh hơn được sao?!"
"Chúng tôi đang cố gắng!"
Do hiện tại tầm của kẻ địch quá gần, việc sử dụng súng để giao chiến là bất khả thi. Không ai muốn đồng đội của mình chết do đạn lạc từ mình bắn ra cả. Do đó, tất cả binh lính đều bắt đầu triển khai đội hình chiến đấu tay đôi. Tuy nhiên, điều này lại không khả quan bao nhiêu. Như được tiêm chất kích thích, tên trinh sát với tốc độ chóng mặt bắt đầu tung ra những đòn hiểm hóc tấn công vào đội hình.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì tên trinh sát Đế quốc đã bị Trung tá giết chết đến không thể chết hơn được nữa. Hắn ta cứ bay vào đội hình một vòng rồi bay ra, cứ một vòng như thế sẽ có một đến hai người rơi xuống. Tổng cộng hơn bảy người đã gục ngã trước hắn rồi.
Hắn nhanh như một con sóc. Nếu như không phải trên người hắn không mang súng và lúc nào cũng phát ra tín hiệu tọa độ, Trung tá Anson có lẽ sẽ tin chắc rằng hắn là một Ma pháp sư lành nghề, đã vào sinh ra tử vô số lần, kinh qua biết bao nhiêu trận chiến rồi.
"Chết tiệt, ta chỉ còn hơn sáu mươi giây mà thôi. Trung tá Sue, hãy để tôi giết hắn!"
Phía bên cạnh Trung tá Sue, Đại úy Largade siết chặt khẩu súng trường trong tay, căm tức nhìn tên trinh sát hạ từng người trong cả bọn.
"Được rồi Largade, cậu lên đi"
Ngay lập tức, Largade phi đến trước, giương nòng súng nhắm vào tên trinh sát. Hàng loạt phát bắn được tung ra, nhưng không có phát nào trúng đích cả.
Bất ngờ thay, sau khi thấy Largade bay xuống, tên trinh sát kia liền trừng sang Largade với đôi mắt mở to, đến mức trung tá Anson Sue cũng phải rùng mình.
Và rồi, bằng tốc độ không tưởng sau khi đã hạ phân nửa đội hình với hàng tá vết thương trên người, tên trinh sát lao thẳng vào người Đại úy Largade, trước khi nổ ra một tràng cười thống khoái và câu chốt hạ:
"Tóm được ngươi rồi. Ngươi sẽ là tên cuối cùng ta cần."
Ngay lập tức, tên trinh sát Đế quốc tự dùng ma thuật lên chính bản thân hắn, khiến cho Largade hứng trọn cái thuật thức chết tiệt đó.
"Tự nổ sao..."
Đó là một khung cảnh kinh hoàng mà không ai muốn thấy. Đương nhiên, Trung tá Anson Sue đã chứng kiến tất cả.
"Trung tá, chúng ta phải mau lên, viện binh địch sẽ đến kịp mất!"
"Chậc. Chúng ta đã hạ được trinh sát địch! Toàn đội, rút lui!"
---------------------------------
*Bogey: mã quân đội NATO, ám chỉ việc phát hiện tín hiệu trên sóng radar nhưng chưa phát hiện chúng được phát ra từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com