Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Vấn đề nhỏ

Năm 1923 U.N, đế đô Bern của Đế quốc. Phòng Cục trưởng Cục nhân sự của bộ Tổng tham mưu quân sự Đế quốc.

Phòng điều tra thành tích thuộc Cục nhân sự của Đế quốc là một bộ phận rất quan trọng. Họ xem xét, chắt lọc hằng hà sa số các chiến công hiển hách trên tiền tuyến, rồi lấy đó làm cơ sở đánh giá người được đề cử để trao thưởng vật chất hoặc huân chương. Những người được gửi đến làm việc ở đây đều là những người đầy tiềm năng, có thể sẽ được phong hàm tướng trong tương lai. Mà thiếu tá Erich von Lergen ngồi trên chiếc ghế làm việc tại phòng cục trưởng đây chính là một người như thế.

Dĩ nhiên, vấn đề về kỹ năng của anh không cần phải bàn cãi. Sau trận chiến khốc liệt nơi chiến trường phía bắc, Cục nhân sự ngập trong vô số đơn tiến cử từ mặt trận Norden. Tuy vậy, Lergen bằng cách nào đó vẫn sắp xếp và hoàn thành mọi đơn tiến cử được giao một cách trơn tru. 

Ấy vậy mà, Thiếu tá Lergen giờ đây lại ngừng bút, nhìn vào tờ đơn tiến cử trên bàn. Mặc dù trông không có vẻ gì căng thẳng, nhưng trông khuôn mặt của anh hiện lên vẻ khó chịu thấy rõ.

"Không thể nào... thằng bé đó cũng có mặt ở Norden rồi ư?"

Sĩ quan được đề cử chính là "Ma pháp sư Thiếu úy Riley Degurechaff". Người này sau khi tốt nghiệp trường quân sự thì trở thành một Sĩ quan, rồi được điều ra phía Bắc. Tại đây, anh ấy... không, phải gọi là cậu bé ấy, đã cống hiến tận lực cho mặt trận Norden. Mặc dù phải đụng độ cả một phi đoàn pháp sư địch, cậu cũng không hề nao núng, dùng mọi cách để lôi kéo kẻ địch. Mặc dù không thể chờ đến khi viện binh đến, nhưng cậu cũng đã thành công trong việc giết hơn mười người và làm bị thương từ ba đến bốn người, được rất nhiều chỉ huy tại đây tiến cử.

Kiểu thành tích này đối với Đế quốc mà nói thì không phải hiếm gặp, chỉ là số lượng KC* ít hơn khá nhiều. Sự đóng góp của Riley dành cho Đế quốc là không thể bàn cãi. 

Thứ làm cho Lergen lo lắng chính là sự trưởng thành của cậu bé. Sau khi đọc qua các chiến tích, Lergen có thể xác nhận rằng thằng bé đã trở thành một cỗ máy giết người. Nó có thể sẽ bị hỏng vào một ngày nào đó, nhưng nó là một cỗ máy. Nó được tạo ra để giết người.

Trung tá Lergen cảm thấy cực kỳ thất vọng khi chiều hướng phát triển của Riley lại như vậy. Nếu tìm kiếm người phù hợp hơn với chiến tích cùng chức danh này, mặc dù không muốn nhắc đến nhưng có lẽ chị của cậu, Tanya Degurechaff, là hợp lý nhất.

Đó là một lần mà thiếu tá Lergen đến trường sĩ quan, vì vài vấn đề của Cục nhân sự.

Lần đầu tiên gặp Tanya lẫn Riley, Lergen mất một lúc lâu mới tin vào mắt mình. Ở cái độ tuổi mà mọi đứa trẻ chỉ biết cầm đồ chơi thì hai đứa trẻ này đều cầm Thuật Toán Cầu, một người thì ra sức đấm đá các thiếu sinh quân đang dàn hàng, một người thì vừa can ngăn vừa đỡ các thiếu sinh quân bị đánh dậy.

Dĩ nhiên, người mà cứ đi một bước lại đá một người kia chính là Tanya, còn người còn lại là Riley. Ngoài mái tóc khác nhau ra thì thực sự không dễ để phân biệt họ. Mặc dù khuôn mặt của Riley trông có gầy hơn chút, song sự khác biệt là quá nhỏ.

Có vô số lời đồn về cặp sinh đôi này tại trường sĩ quan, từ các giảng viên cho đến các sinh viên. Đa số đều cho rằng hai người tuy giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính lại khác nhau một trời một vực. Cô chị thì tính tình gắt gỏng, còn người em thì hiền lành, thân thiện. Chậc, không biết nếu họ nghe người em tốt tính đó vừa hạ được phân nữa phi đoàn bay của địch, không biết họ sẽ phản ứng sao nữa.

Lúc trường sĩ quan bắt đầu cho các thiếu sinh quân năm trên giám sát các thiếu sinh quân năm dưới, Tanya đã vỗ ngực nghiêm túc nói: "Tôi sẽ thanh trừng toàn bộ những kẻ không phù hợp với quân đội". 

Tất cả mọi người lúc đó đều cho rằng đó là một trò đùa vô hại và nhất thời đánh giá cao cô ấy nhờ vào tính nghiêm túc. Nhưng việc cô ấy làm theo lời mình nói chính xác đến từng con chữ thì thật là đáng sợ.

Lergen vẫn nhớ như in cảnh tượng mà anh thấy lúc đó. Trong một buổi diễn tập ngoài trời, một tên thiếu sinh quân hạng hai đã bất tuân lệnh của thiếu sinh quân hạng ưu Riley Degurechaff, thậm chí còn chế nhạo chiều cao và ngoại hình của cậu, những hành động mà đến cả Lergen cũng cho là cực kỳ ngu xuẩn và bất cần. Gần như ngay lập tức, Tanya đã đòi áp dụng quân luật và xử tử học viên này ngay lập tức.

Mặc dù Lergen hoàn toàn đồng ý với việc một người thủ lỉnh phải có được khí chất chính trực và nghiêm khắc, bởi quân đội là một nhóm người và nhóm người đó yêu cầu phải có sự kỉ cương, nếu không thì họ chẳng khác nào lũ người tối cổ chỉ biết ném tất cả những gì họ có vào tất cả những gì họ thấy. Và người thủ lĩnh chính là người đem lại sự kỉ cương đó. Đặc biệt, nếu họ tỏ ra thiên vị hoặc thậm chí là nhu nhược, thì niềm tin và sự đoàn kết trong quân độ sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Những nền tảng tạo dựng nên quân đội sẽ bị sụp đổ.

Nhưng mà việc hét lên: "Cái tên đần độn này thậm chí đến cả kỉ cương điều luật còn quên mất, để tôi bổ cái đầu hắn ra nhét vào đấy xem có nhớ hay không nhé" trong khi đè anh ta xuống đất và thi triển ma pháp dao thực sự là quá đáng. Mặc dù theo phân tích của Lergen, có đến chín mươi phần trăm việc Tanya nhất quyết đòi bổ đôi đầu anh ta ra là do anh ta đã xúc phạm em trai cô ấy, nhưng đó vẫn là điều không thể chấp nhận được. Nếu như không phải do đích thân Riley ngăn cản, có lẽ thiếu sinh quân đó đã không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. 

Đó là lúc mà Lergen nhận ra được rằng Tanya là một mối nguy hiểm tiềm tàng của Đế quốc. Nếu xét về phương diện chiến tranh, có lẽ cô ấy là người hợp với chiến tranh nhất trong vô vàn các ma pháp sư của Đế quốc. Thế nhưng, xét về phương diện con người, Tanya lại thiếu đi thứ gì đó. Người duy nhất mà Tanya xem là người chính là em trai cô. Những người khác, cô xem họ là một loại tài nguyên. Cái tư tưởng độc địa đó đã khiến Lergen phải khắc cốt ghi tâm rằng Tanya là một nhân vật không thể đụng vào. So với cô ta, việc tiếp cận Riley dễ hơn nhiều, bởi cậu ta là một người khá dễ gần. Nói cách khác, Riley khiến cho Lergen có được cảm giác tin tưởng tuyệt đối đến mức khó tin.

Có lẽ không quá khó khăn để suy luận ra rằng Riley chính là "gót chân Achilles" của Tanya. Thành thực mà nói, bản tính hiền lành của cậu đã chiếm được trái tim của nhiều người. Vậy nên khi nhìn thấy tờ giấy tiến cử của cậu cùng với hàng tá chiến công đầy mùi máu tanh này, Lergen bỗng chốc sợ hãi. Quân đội đế quốc thực sự sẽ không thể chịu được việc có thêm một Tanya thứ hai đâu. Nếu như thế thì toàn quân sẽ chết vì vi phạm quân luật trước khi được đối đầu với kẻ địch nơi tiền tuyến mất.

Nhưng mà, bởi vì đây là đơn tiến cử theo dạng chữ ký số đông được nhiều chỉ huy hưởng ứng, việc không chấp thuận nó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề khác nữa. Đó là điều làm Lergen đau đầu.

Thực sự thì đơn tiến cử của Riley không có gì kì lạ, thậm chí có thể nói cậu đã lập được một chiến công hiển hách. Mặc dù phải giữ chốt và chống trả phi đoàn địch, Riley bằng cách nào đó vẫn có thể ngoan cường chiến đấu đến phút cuối cùng. So sánh với tọa độ cuối cùng của cậu, Riley được tìm thấy cách đó khoảng vài chục mét, trong tình trạng thập tử nhất sinh. Cánh tay phải nát bấy, tay trái gãy làm ba, phổi bị thủng, chân thì gãy do đáp đất thất bại. Ngoài ra, trên người cậu còn nhiều vết bỏng nặng nhẹ đủ dạng tại mọi bộ phận. Thuật Toán Cầu của cậu đã bốc cháy, nhưng trên đó còn tìm được cả vết răng của cậu. Điều này cho thấy rằng Riley đã tử thủ tại điểm trọng yếu một cách mạnh mẽ.

Lergen khẽ thở dài. Mặc dù không muốn góp phần vào việc "quái vật hóa" thằng bé, nhưng lương tâm của một người thưởng phạt phân minh khiến anh phân vân do dự. Không nên và không được phép hạ thấp một chiến công lừng lẫy như vậy.

Tuy mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng việc mà cậu làm xứng đáng nhận được Huân chương Đột kích Cánh Bạc đầy vinh quang. Cụm quân phía Bắc chắc chắn cực kỳ hài lòng với chiến công này, bởi lẽ việc điểm tử thủ của Riley bị tấn công là điểm khủng hoảng duy nhất trong toàn bộ chiến dịch. Sự có mặt của cậu ngay tại thời điểm đó đã khiến cho bước tiến của quân địch bị chặn lại bất ngờ, bằng không xấp giấy trên bàn của Lergen bây giờ có lẽ sẽ là giấy báo tử cùng với tin báo thất bại.

"Chậc, nếu mình hạ thấp lý lịch của thằng bé xuống một chút thì..."

Lergen lẩm bẩm, bởi anh biết rằng người có Huân chương Tác chiến Cánh Bạc là người rất có tiếng nói trong quân đội. 

Khác với người có Huân chương Tác chiến gắn lá sồi - những người có chiến công tiêu diệt kẻ địch và nhận được sự tín nhiệm vô điều kiện từ những người trong đơn vị quân của họ - , Huân chưởng Tác chiến Cánh Bạc danh giá hơn nhiều. Lý do là vì tấm Huân chương danh dự này được trao cho những người đã cứu đồng đội họ trong những lúc đặc biệt khó khăn. Họ được xem như những thiên thần cứu rỗi trong tình huống nguy cấp. Xét theo những tiêu chí trên, Huân chương Tác chiến Cánh Bạc hoàn toàn khác so với những huân chương thông thường.

Huân chương này có được không phải nhờ đề cử bởi cấp trên, mà là nhờ tiến cử bởi chỉ huy của đội quân được cứu, và phải có được lòng biết ơn lẫn sự tôn trọng của đồng đội.

Tuy nhiên, điểm đặc trưng của Huân chương Tác chiến Cánh Bạc là hơn phân nửa người được nhận nó từ trước đến nay đều không có mặt tại lễ trao tặng. Thứ duy nhất đại diện cho họ có lẽ bức ảnh thờ cùng với những cơn mưa nước mắt từ người thân. Nói cách khác, nếu không anh dũng chiến đấu trong những tình huống thập tử nhất sinh thì sẽ không thể nào có được huân chương này.

Do đó, người có được huân chương này sẽ mặc định nhận được sự kính trọng từ tất cả mọi người. Nói thẳng ra, Lergen sợ việc thằng bé kia được trao thêm quyền lực bởi chính đôi tay của mình. Điều này giống như đang gián tiếp biến thằng bé thành một Tanya thứ hai vậy.

"Chậc. Ít nhất thì người nhận không phải cô ta."

Hết cách, Lergen chỉ còn biết ký vào tờ giấy tiến cử, rồi thả nó vào trong xấp "Được chấp thuận", thầm cầu mong Riley sẽ biết cách giữ mình trong sạch.

>>> Cùng ngày, tại một bệnh viện nào đó ở thủ đô <<<

Tôi không thể chợp mắt được.

Một phần có lẽ là do sự có mặt của chị tôi ở đây làm tôi khá căng thẳng. Sau khi rơi xuống đất như một miếng giẻ rách từ trên bầu trời Norden, tôi được tìm thấy khoản bảy phút sau khi quân địch rút hết. Khá là bất ngờ khi tôi không chết. Lúc lao đầu vào tên pháp sư cuối cùng mà tôi tìm được, tôi đã xác định rõ rằng đó sẽ là khuôn mặt cuối cùng mà tôi nhìn thấy rồi cơ. Điều khó tin là mặc dù cơ thể tôi lúc đó như một đống bùi nhùi, máu tuôn ra từ mọi lỗ trên cơ thể, từ tai, mũi, họng, đến những vết thương hở miệng, ý thức của tôi vẫn còn. Mặc dù tôi mệt đến mức không thể cất tiếng, nhưng tôi vẫn tỉnh táo. Đủ tỉnh táo để nhận sự hành hạ từ những vết thương cho đến khi được sơ cứu và tiêm thuốc giảm đau của quân y.

Sau khi nghe được tin thì chị tôi đã ngay lập tức lao đến đây. Lúc chạm mặt tôi đang nằm trên giường bệnh, Tanya vừa thở hồng hộc vừa đòi đá vào mông chỉ huy quân đội phía Bắc vì sự tắc trách trong việc trinh sát, dẫn đến việc em trai cô ấy nằm một đống trên giường bệnh.

Nhưng điều khiến tôi lo nghĩ nhất là việc mình nên làm gì tiếp theo. Bởi lẽ, tôi sẽ là người nhận Huân chương Tác chiến Cánh Bạc. Không phải Tanya, mà là tôi. Nếu như tôi đúng, điều này có lẽ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai, bởi vì tôi sẽ lọt vào danh sách những kẻ nguy hiểm của kẻ địch thay vì Tanya. Rồi sẽ có nhiều vấn đề hơn, những kẻ phiền phức sẽ liên tục tìm tới.

Thực sự thì, tôi không mong mình có được chiếc huân chương này. Ngay từ đầu, mục đích của tôi không phải là ra chiến trường rồi đơn thương độc mã chiến đấu. 

Tôi cần có Tanya, và Tanya cần có tôi. Chúng tôi là chị em cho đến hơi thở cuối cùng.

Tanya lúc này đang gục đầu trên giường bệnh của tôi, thiu thiu ngủ. Có lẽ chị ấy đã luôn ở bênh cạnh tôi trong những lúc hiếm hoi tôi được nghỉ ngơi.

Tôi khẽ đưa tay lên sờ vào mái tóc vàng óng của cô ấy. Thật mượt.

"...hửm? Em dậy rồi sao?"

"A, em xin lỗi, em làm chị thức giấc sao?

Tanya nở một nụ cười hiền dịu, thứ mà có lẽ sẽ không ai ngoài tôi được nhìn thấy.

"Không sao đâu, chị làm gì đó cho em ăn nhé?"

Nhìn Tanya bước ra khỏi phòng, tôi siết chặt bàn tay lại, hạ quyết tâm. Nếu như người được nhận Huân chương là tôi thì sao chứ? Chỉ cần mạnh mẽ hơn là được.

Ở thế giới này, em sẽ là người bảo vệ chị.

-------------------------

*KC: Kill Confirmed, mạng giết được xác nhận, thường là nhờ vào việc thu thập dogtag của địch hoặc có người phe ta chứng kiến, hoặc được ghi lại bởi bất kì phương tiện nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com