#8. Chuẩn úy Degurechaff
[[Ký túc xá trường thiếu sinh quân, khu vực không đoàn 1]]
Tôi là Viktoriya Ivanovna Serebryakov, một sinh viên trường thiếu sinh quân. Tôi là một người có thói quên dậy sớm.
"Visha, dậy đi Visha, trời sáng rồi kìa."
"A... ừ... chào buổi sáng, Erya."
Hoặc chí ít là bề ngoài như vậy. Sở dĩ tôi có thể dậy sớm là nhờ cô bạn cùng phòng có thói quen dậy sớm này đánh thức. Erya tốt tính không những cao hơn tôi, mà còn sở hữu một thân hình bắt mắt với những đường cong đúng chỗ.
Cô ấy cao hơn tôi khoảng một xăng-ti-mét, cùng gầy như nhau, nhưng có một số chỗ cụ thể trên người cô ấy lại phát triển hơn tôi. Thực sự là bất công mà.
Nói vậy thôi, chứ hoàn toàn không có chuyện tôi ghét bỏ cô bạn này đâu nhé.
Ngay cả khi không có nguyện vọng gì, những người có năng khiếu về ma pháp như tôi vẫn sẽ bị ép buộc vào trường thiếu sinh quân. Nghề nghiệp của bọn tôi đã được định sẵn, và chúng tôi phải lao vào một guồng xoay đều đặn gồm những buổi huấn luyện khắc nghiệt và những bài giảng liên miên của giảng viên. Điều duy nhất giữ chân tôi lại ở đây là thay vào đó, tôi đã có được mối quan hệ tuyệt vời này.
Nhưng mà, mối quan hệ tuyệt vời này của chúng tôi sắp kết thúc. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được điều về các đơn vị cụ thể. Tôi và Erya được điều về hai đơn vị khác nhau. Mặc dù chúng tôi cũng có mơ về viễn cảnh cùng chung một đơn vị, nhưng xem ra điều đó thực sự khó thành sự thật.
Và cứ thế, chúng tôi đã trở thành những ma pháp sư Đế quốc khét tiếng. Nói thật thì chúng tôi vẫn là những tân binh thứ thiệt. Trước khi nhận ra thì tôi đã bị điều đến đơn vị đơn vị tăng cường cho chiến tuyến Rhine.
"Cám ơn vì bữa ăn"
Không như ở hậu phương, nhà ăn của hạ sĩ quan chỉ toàn là rau héo do để quá lâu, cùng với các loại thực phẩm đóng hộp. Nhưng chúng không quá tệ. So với lần đầu phát khóc vì phải ăn những thứ đồ dở tệ như lương khô này khi vừa đặt chân đến đây báo cáo đơn vị, bây giờ tôi đã thấy chúng ngon hơn nhiều rồi.
"Cậu nghe tin gì chưa Visha? Phi đội của cậu sẽ có một chỉ huy mới đấy."
Bữa ăn tại nhà ăn là lúc để mọi người quây quần bên nhau và trò chuyện. Tùy thời gian và địa điểm, nhưng hầu hết nội dung các cuộc trò chuyện đề nhằm vào đơn vị của tôi.
"Thật ư? Sao họ lại điều một chỉ huy mới vào lúc này chứ?
"Đúng thế, đúng thế."
"Bình tĩnh đi Erya."
Hầu hết mọi tin tức như này đều là tin nhảm nhí. Tôi từng nghe được loáng thoáng ở đâu đó rằng nếu ta ở một đơn vị đủ lâu, ta sẽ biết được mình sẽ bị điều đi đâu. Nhưng điều đó nói chung cũng chỉ là lời đồn. Hạ sĩ quan như chúng tôi vẫn là những lính mới, vậy nên những thông tin như thế hoàn toàn không có cách nào biết được.
Dù biết là thế, tôi vẫn hơi lo vì không biết mình sẽ được điều phối đi đâu. Erya thì hay bịa ra những thông tin kì lạ kiểu này lắm.
"Có đúng không vậy? Chúng ta là quân tiếp viện đấy. Thực sự là được phép thành lập một phi đội như vậy à?"
"Tớ biết nghi ngờ của cậu hoàn toàn có căn cứ, Visha, nhưng cậu hoàn toàn có thể tin tưởng tớ. Chính tai tớ nghe thấy người từ bên nhân sự nói thế mà."
Người bên phía nhân sự lại thảo luận về vấn đề này trước mặt người khác ư? Họ đâu phải giáo viên cấp ba người Canada. Về việc vì sao Erya có những thông tin này, chắc tôi không cần suy nghĩ nhiều đâu.
"Mà, cậu có biết phi đội mới của mình sẽ được điều đi chiến đấu ở đâu không?"
"Thật ra cũng chẳngphải là tạo mới hoàn toàn. Chỉ là phi đội này được tạo ra để thay thế phi đội cũ bị quét sạch, sạch sẽ theo đúng nghĩa đen... Nhưng đừng quá lo lắng, tớ nghe nói chỉ huy của cậu lần này là một người mang huân chương cánh bạc đó."
Ngay lúc đó, não bộ của tôi vẫn chưa xử lý cái thông tin vừa tiếp nhận đó. Phải mất một lúc sau, tôi mới có thể phản ứng lại.
"H-huân chương cánh bạc? Ý cậu là Huân chương Tác chiến Cánh Bạc á?"
"Ha ha, nhìn khuôn mặt hốt hoảng của cậu kìa."
"Hở?"
"Visha lúc nào cũng ngộ ghê."
Chậc, phải cảm ơn cô bạn này vì đã biết cách điều chỉnh âm lượng để không thu hút sự chú ý. Nhưng mà một người sở hữu huân chương Cánh Bạc mà vẫn còn sống ư, quả là một điều hiếm hoi.
"Mà, chắc hẳn là cậu biết mình được điều đến đâu nhỉ?"
"Ừm, tớ sẽ trở thành lính trinh sát cho pháo binh chủ lực, chuyên trốn việc ở hậu phương."
"Cậu... cậu biết điều gì xảy ra nếu bất cẩn chứ?"
Nói vậy chứ, tôi cũng cảm thấy khá vui mừng khi cô bạn của mình được điều đi một nơi an toàn như vậy. Có lẽ là có chút ghen tị nữa.
"Ấy chà, lan man quá. Sắp hết giờ ăn trưa rồi, ăn mau đi Visha."
"Hả? À, ừ... ủa, hộp caramel của tớ đâu?"
"Vì thấy cậu mãi không động vào nên tớ xử nó rồi."
Đấy, cô bạn luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu này chính là người bạn quan trọng nhất của tôi.
[[Vài ngày sau, tại sảnh chờ.]]
"Tôi xin giới thiệu chỉ huy phi đội 3 thuộc Phi đoàn Tác chiến 205. Xin mời thiếu úy tiến vào."
Tiếng hô dõng dạc cũa Trung úy Iren Schwarzkopf đã thu hút sự chú ý của toàn bộ những người đang có mặt tại sảnh. Nói là toàn bộ, nhưng thực ra chỉ có ba người tân binh gồm tôi và hai hạ sĩ khác. Những người khác nghe nói đều đã gặp qua vị chỉ huy này. Có vô số lời đồn khác nhau về anh ta, và rất khó để có thể phân biệt thật giả.
Điều khiến tôi khá bất ngờ là sau câu mời của Trung úy Schwarzkopf, có đến tận hai người tiến vào sảnh chờ. Cả hai đều trông khá giống nhau, một nam một nữ, và điều đặc biệt là họ đều trông như trẻ con.
Một người tiến về phía trước, đưa tay chào bọn tôi.
"Tôi là Chuẩn úy Tanya Degurechaff, xin chào các chiến hữu."
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Tanya Degurechaff đã được hình thành. Sự đáng sợ bao trùm cơ thể cô ấy, đôi mắt của cô ấy nhìn bọn tôi giống như con mèo đang vờn những chú chuột nhắt.
Trường thiếu sinh quân có cách phân chia học sinh khá đơn giản. Do học sinh tình nguyện nhập ngũ và học sinh nghĩa vụ không ưa gì nhau, ngay từ đầu học sinh đã được chia làm hai không đoàn, Không đoàn C cho lính tình nguyện và không đoàn D cho lính nghĩa vụ.
"Tôi là Hạ sĩ Chlust đến từ Phi đoàn 1, Không đoàn C!"
"Tôi là Hạ sĩ Harold, cũng đến từ Phi đoàn 1, Không đoàn C!"
Những người từ không đoàn C sau khi tốt nghiệp sẽ vào trường sĩ quan. Còn những người đến từ không đoàn D như tôi là những người phải đi linh vì nghĩa vụ.
Chúa ơi, thật sự xấu hổ quá. Tôi cảm thấy muốn chạy trốn khỏi đây ngay bây giờ.
"Tôi là Hạ sĩ Viktoriya Ivanovna Serebryakov, đến từ Phi đoàn 3, Không đoàn D!"
Theo như truyền thống, những người quen biết với nhau từ trước sẽ bắt cặp với nhau, và tôi sẽ phải bắt cặp với Phi đội trưởng. Hi vọng rằng tôi không bị trách mắng là một người lính nghĩa vụ ngốc nghếch và thiếu hăng hái.
Nhưng đáp lại những lo lắng của tôi, Chuẩn úy Degurechaff chỉ khẽ chạm tay vào vai tôi, cho tôi một câu động viên.
"Tôi tôn trọng cô vì cô đã thực hiện nghĩa vụ của mình đấy, Hạ sĩ Serebryakov."
Nói rồi, cô ấy quay sang hai hạ sĩ kia, và bắt đầu quát tháo họ.
"Còn hai tên hạ sĩ tình nguyện nghe cho rõ đây! Do hai cậu tự nguyện nhập ngũ, nên đừng có chết trước hạ sĩ Serebryakov đấy! Đế quốc không rảnh chi tiền ra để nuôi lũ sĩ quan học viên kém cỏi đâu. Nếu đã khoác lên mình bộ quân phục Đế quốc, thế thì hãy cống hiến sao cho xứng đáng! Nếu như thế còn không làm được thì tốt nhất là nên đi chết đi!"
Đáng sợ thật. Nếu như mình phải bắt cặp chung với Chuẩn úy, thì không biết có bị mắng té tát như vậy không nữa.
Mà, hình như vẫn còn một người nữa thì phải. Lúc này tôi mới để ý, quân hàm của Tanya Degurechaff chỉ là Chuẩn úy mà thôi. Nói cách khác, cô ấy vẫn chưa phải là Phi đội trưởng của chúng tôi.
"Chuẩn úy, vậy còn người kia thì sao? Cậu ấy sẽ bắt cặp với ai?"
"Cậu ta sao? Cậu ta sẽ bay một mình. Cô không cần phải quá lo lắng đâu."
Lúc này, người còn lại từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng bên cạnh Trung úy Schwarzkopf mới bước lên, đưa tay lên trán chào.
"Xin chào, tôi là Thiếu úy Riley Degurechaff, là đội trưởng Phi đội 3. Mong được chiếu cố."
Vậy ra Chuẩn úy Degurechaff không phải là Đội trưởng của chúng tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
So với Chuẩn úy, Thiếu úy Degurechaff trông có vẻ dịu dàng hơn tôi nghĩ. Nụ cười đó làm tôi nhớ đến một nụ cười xa xăm lắm, nhưng không thể nào nhớ được.
"Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Chuẩn úy Tanya Degurechaff vẫn sẽ là Đội phó và là Huấn luyện chính của mọi người. Tôi hi vọng mọi người không có những hành động khiếm nhã với cô ấy. Giờ thì, hãy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi dạo một chút để hiểu nhau hơn."
Đi dạo ngay ngoài khu vực giao chiến của Cộng hòa và Đế quốc ư? Tôi bất chợt có linh cảm xấu về điều này.
[[Khu vực phía tây Đế quốc, chiến tuyến Rhine]]
Nói vắn tắt thì, đây cũng không hẳn là một cuộc đi dạo. Tôi nói như thế chỉ để tỏ ra vẻ ngầu một chút trước mặt lũ tân binh mà thôi, sau khi Tanya đã chiếm hết đất diễn của tôi.
Tôi khá chắc rằng lũ tân binh đã nghe lời cô ấy răm rắp. Đặc biệt là cô Hạ sĩ duy nhất trong đoàn. Mặc dù trông có vẻ yếu ớt, cô ấy có vẻ khá là được việc.
Nhìn xem, cô ấy té vào vũng máu của quân ta sau khi trúng pháo kích kìa. Cái đống bùi nhùi toàn mùi máu tanh tưởi đó, ban đầu tôi tiếp xúc cũng phải cảm thấy choáng.
Hạ sĩ Serebryakov thì tệ hơn. Cô ấy đang nôn ra kìa. Chậc, chị có làm hơi quá không vậy, Tanya?
Và còn cả hai tên hạ sĩ đang co rúm lại trong một góc chiến hào kia nữa. Cứ thế này thì họ cũng sẽ thành hai vũng máu mất. So với họ, Hạ sĩ Serebryakov có vẻ khả quan hơn, khi cô ấy vẫn có thể cầm vững súng trong tay.
Trong khi họ đang chiến đấu ở phía dưới, thì công việc của tôi lại là bay phía bên trên, và dùng súng nã bất kì mục tiêu di chuyển nào không có huy hiệu của quân Đế quốc trên người. Có thể ví tôi như một chiếc AC - 130 cũng không sai. Chỉ cần người ở đâu cần, tôi sẽ có mặt ở đó và giải quyết quân địch.
Thỉnh thoảng, tôi được đối mặt với pháp sư địch. Pháp sư của Cộng hòa toàn là những tay gà mờ không đáng nhắc đến, nên đó cũng là một trong những lúc hiếm hoi mà tôi được nghỉ ngơi. Những lúc như vậy, tôi thường hướng mắt về Tanya trong chiến hào đang chém quân địch bằng chiếc lưỡi lê được cường hóa gắn trên khẩu M1 Garand của cô ấy, trong khi Hạ sĩ Serebryakov thì nấp phía sau. Vui thật đấy.
Khoảng tầm vài giờ thì cuộc đánh trả tạm ngưng. Nhận thấy không còn quân địch, Tanya nhanh chóng điện đàm cho Riley trở về chiến hào, còn cô thì đi tìm phi đội của mình. Không mất quá lâu để cô có thể tìm thấy Serebryakov đang nôn thốc nôn tháo ở một góc khuất.
"Cô vẫn còn sống à, Hạ sĩ? Làm tốt lắm."
Nhìn cô Hạ sĩ duy nhất trong phi đội không ngừng tống hết mọi thứ trong bụng của cô ấy ra, Tanya khẽ thở dài.
"Thật tốt khi chiến tranh là một điều tồi tệ. Vậy nên sẽ không ai có thể yêu thích nó được."
Chiến trường thực sự khác xa với những gì mà Viktoriya tưởng tượng. Cho dù là lính tình nguyện hay nghĩa vụ, nơi đây tính mạng của tất mọi người đều có giá bằng một viên pháo kích không hơn không kém.
Cơ thể không cử động theo ý muốn, những tiếng la hét thất thanh rồi lại im bặt, nơi đây cứ như một địa ngục thật sự vậy.
Sau này, lúc mà Viktoriya biết được rằng đây là thứ gọi là "lời chào hằng ngày" giống như câu "chào buổi sáng", Cô biết được rằng mình phải chấp nhận nó. Nó hoàn toàn khác xa với câu chào buổi sáng của Erya mà cô từng được nghe.
Tanya nhìn vẻ mặt khổ sở của Viktoriya, liền đưa ra quyết định cho cô.
"Hạ sĩ Serebryakov, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ làm phi công yểm trợ cho tôi. Rõ chứ?"
"R-rõ, thưa Chuẩn úy!"
Dù sao đi nữa, cô đã hạ quyết tâm phải sống sót. Nơi đây là chiến trường, nhưng không có nghĩa là cô phải đến nơi này để tự đào mồ chôn mình. Cô sẽ làm mọi thứ để sống, và chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com