Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9. Cuộc sống nơi chiến tuyến

Đã một tháng kể từ khi tôi gia nhập phi đội 3 của Phi đoàn Pháp sư Tác chiến 205. Mọi thứ đối với tôi đã khá hơn chút ít. Kể từ lần ra trận đầu tiên, tôi càng ngày càng ít nôn mửa vì mùi hôi thối phát ra từ những xác chết bên trong công sự hơn. Lần cuối cùng tôi xông pha ra tiền tuyến, thay vì nôn, tôi đã suýt phải hôn đất từ độ cao 5,000 FT vì thiếu máu và choáng.

Nói về hai tên Hạ sĩ quan kia, sau trận đánh đó, họ đã có thái độ chống đối. Họ cho rằng, việc Thiếu úy Riley được thảnh thơi bay trên bầu trời trong khi họ phải lấm lem bùn đất trong các công sự. Và thay vì phàn nàn với một ai đó khác, họ lại ngu ngốc đến mức nói thẳng mặt Thiếu úy.

Ban đầu, cậu ấy trông rất bối rối. Nhưng càng nghe bọn họ nói, sự bối rối dần biến mất, nhường chỗ cho sự cáu bẳn và chán ghét rõ ràng. Cuối cùng, Thiếu úy vẫy tay cho Chuẩn úy Degurechaff, và ngay ngày hôm sau, họ được thăng hẳn hai cấp, và lùi về hậu phương làm lực lượng dự bị cho quân phản công trong một boong ke, được ăn no mặc ấm, yên ổn trong cái pháo đài bằng bê tông đó.

Nhìn có vẻ như là sự nhượng bộ hết sức đến từ Thiếu úy, nhưng không. Bay đủ lâu với Chuẩn úy, tôi nhận ra một điều là các pháo đài bê tông chỉ hơi khó bắn phá hơn một chút mà thôi.

Trong một lần bay, quân địch đã chọc thủng được tuyến phòng ngự của quân ta nhờ vào trọng pháo của Cộng hòa. Chúng tôi được giao nhiệm vụ đánh chặn. Sau khi pháo kích của Đế quốc bắn nhử, chúng tôi tạt vào từ cánh và bắt đầu giáp lá cà. Giữa lúc bom đạn mịt mù cùng tiếng trọng pháo ầm ầm bên tai, tôi cứ ngỡ là mình sắp chết đến nơi. Nhưng lúc này, Chuẩn Úy lại nở một nụ cười đáng sợ. Kết quả cuộc đột kích kết thúc, bất ngờ thay, chúng tôi không bị tấn công nhiều, nhưng boong ke thì bị bắn nát hoàn toàn, đồng nghĩa với việc hai tên Hạ sĩ quan đã về với cát bụi.

Sau này tôi mới biết, bắn phá một mục tiêu bất động dễ hơn nhiều so với việc bắn một phi đội pháp sư bay lượn lờ trên không, cũng như việc bắn một phi đội pháp sư bằng súng mãy dễ dàng hơn so với pháo binh . Mặc dù chúng tôi bay chậm hơn máy bay, nhưng lại quá nhanh so với pháo binh. Thế nhưng, nếu chúng tôi phòng thủ trong một cứ điểm kiên cố thì mọi chuyện sẽ khác. Mọi thứ của quân địch, từ pháo binh, súng máy đến bom thả từ máy bay sẽ đều được trút lên đầu chúng tôi.

Nếu chiến đấu trên lãnh thổ đồng minh thì sự cơ động là điều tối quan trọng. Hầu hết các pháp sư lão làng đều tỏ ra nghi ngờ với các vị trí cố định, bởi họ không cách nào biết được lúc nào họ sẽ bị dội pháo vào đầu mà không thể né tránh.

Nói ngắn gọn, pháo binh là vị thần của chiến trường. Đây chính là vị thần duy nhất mà chúng tôi tin cậy, nhưng cũng là vị thần mà tôi cần phải tránh đụng độ nhất. Phải biết cách biến vị thần này thành đồng minh tốt và tìm cách tránh những lưỡi búa đầy thịnh nộ của ông ta, bằng không người trần mắt thịt sẽ khó lòng mà sống sót.

Ngoài ra, tôi còn nhận thấy một điều nữa. Mặc dù mang danh Phi đội trưởng, số lần Thiếu úy Degurechaff bay cùng chúng tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Hầu hết mọi lần ra trận đều là tôi bay bên cạnh Chuẩn úy Tanya Degurechaff, còn Thiếu úy thì luôn di động. Năm phút trước cậu ấy có thể ở bên cạnh bạn, năm phút sau cậu ấy đã ở tít đầu bên kia của chiến tuyến. Đặc biệt là, mỗi lần cậu ấy bay riêng, số lượng địch bị giảm thiểu đi rất nhiều. Nhờ vào tài bay tài tình cùng với chiếc Thuật Toán Cầu Type 95 - thứ mà ngài Chuẩn úy đã tham gia thử nghiệm, nhưng đã phải bỏ lỡ buổi thử nghiệm cuối vì vấn đề an toàn - , cậu ấy cứ như một vị thiên sứ luôn có mặt mỗi khi cần thiết. Còn tôi và Chuẩn úy, chúng tôi đã bay với nhau nhiều đến mức mọi người đều bàn bạc rằng có nên tạo thêm một phi đội thứ tư chỉ có mình Thiếu úy hay không, bởi vì chúng tôi trông cứ như một đội hình hai người hoàn hảo. Mọi lần như vậy đều bị Chuẩn úy gạt phắt đi, có vẻ như cô ấy yêu quý anh trai của mình lắm. Hoặc là em trai, tôi không biết nữa.

Kể cả hôm nay cũng vậy, lần cuối mà chúng tôi gặp mặt nhau là lúc tập hợp phi đoàn. Sau khoảnh khắc đó, cậu ấy bay lên trời, thi triển thuật thức gia tốc và mất hút. Còn chúng tôi hiện tại thì đang ngồi trong chiến hào mà chờ mạc khải của vị thần pháo binh.

"Ôi, khấn nguyện ngài, hỡi vị thần pháo binh! Đối với con, đó chính là hiện thân của ngài! Những thanh âm mà ngài tạo ra mới tuyệt diệu làm sao!"

Khuôn mặt Trung úy Schwarzkopf rạng rỡ, liên tục cầu nguyện vì đội pháo binh đã chi viện kịp lúc. Còn đối với tôi, một người phải khó khăn lắm mới giữ vững khẩu súng trong những lúc thế này, thì tôi nghĩ rằng cách thưởng thức thanh âm giữa ông và tôi có hơi chút khác biệt.

Bầu không khí trong phi đoàn đang tràn ngập sự phấn khích. Ngay cả những người lính già dặn, lão làng nhất cũng phải buông súng mà cầu nguyện. Mặc dù theo cá nhân tôi thì cách bọn họ ca tụng lính pháo binh có hơi quá, nhưng thực sự mà nói, pháo binh đã mang lại lợi thế cực kỳ lớn cho chúng tôi. Tôi học được rằng mặc du phi đoàn của chúng tôi là đơn vị phản công, nhưng những thứ chúng tôi làm được là không nhiều. Đa phần đều là công việc của pháo binh. Cho dù ở bất kì tình thế nào thì chỉ cần chúng tôi còn bao vây kẻ thù thì mọi thứ, kể từ bộ binh, cứ điểm, thậm chí đến cả pháo binh địch cũng thành tro bụi dưới chân pháo binh ta. Một trải nghiệm tuyệt vời mà bất cứ ai sau khi trải nghiệm cũng phải thay đổi chính kiến của mình và sùng bái vị thần này. Ôi thần linh, hãy ban xuống cho con sự hỗ trợ của pháo binh.

Trong lúc chúng tôi còn đang mải mê thờ phụng vị thần pháo binh, thì Thiếu úy Degurechaff không biết từ đâu bay đến, đáp xuống công sự của chúng tôi.

"Mọi người còn ở đây làm gì vậy? Pháo binh đã bắn quét xong rồi, đến lượt của mọi người đấy. Tôi đã làm xong phần của mình rồi."

"Được rồi, mọi người, sẵn sàng đi. Thiếu úy cùng Chuẩn úy Degurechaff à, nếu hai người cứ kén ăn, thì sẽ không cao lên được đâu."

Thông thường, trước khi bước vào giai đoạn cao trào của cuộc chiến, con người ta sẽ nói thứ gì đó vui vẻ để trấn an những người xung quanh, nhằm đạt được kết quả tinh thần tốt nhất. Có lẽ nó có tác dụng. Trong khi Thiếu úy Degurechaff vỗ hông Trung úy Schwarzkopf cười ha hả, thì Chuẩn úy với khuôn mặt cáu bẳn nói:

"Tôi nghĩ như này là được rồi, thưa Trung úy. Theo ý kiến của tôi thì, càng nhỏ thì càng khó bị bắn trúng hơn.

"Được rồi, cô nói đúng, Chuẩn úy. Đó là lý do kén ăn thuyết phục nhất mà tôi từng được nghe. Giờ thì, mọi người, đừng để cặp chị em kén ăn này giành hết phần ngon chứ? Lao lên thôi!"


Ngồi trong công sự và nhìn chiến trường qua chiếc ống nhòm, tôi có thể nhìn thấy được những cảnh tượng kì vĩ. Cứ như là đặt vé VIP để xem một bộ phim tài liệu có màu vậy.

Đầu tiên là hàng loạt những viên đạn 120 mm của đơn vị pháo binh đổ xuống trận địa của kẻ thù và biến tất cả những ai trong phạm vi vụ nổ thành phân bón. Mà, đó cũng là cách diễn tả cuộc chiến này nhanh nhất, đó là biến những dạng sống hữu cơ có ý thức thành những thứ gần như là hữu cơ.

Tiếp theo đó, công việc của Phi đoàn là tạt vào từ phía cánh và dọn dẹp tàn dư của kẻ địch. Đó là công việc của Schwarzkopf, của Serebryakov và chị tôi. Tôi hiện tại đang chính xác là một thằng không công không việc chỉ biết ngồi chơi xơi nước.

Đôi lúc, những đơn vị đóng tại phía sau thường hỏi tôi có công việc gì trong phi đoàn. Một câu hỏi khá khó, bởi nếu tôi trả lời rằng "Tôi bay từ đầu này đến đầu kia của chiến tuyến để giúp đỡ bất cứ ai đang cần, kể cả về mặt quân y, vận chuyển hay yểm trợ." thì họ sẽ không tin được mất.

Nói ngắn gọn thì tôi là một thằng chạy vặt. Cứ chạy lon ton ngoài chiến trường, lúc nào cần đến tôi thì dùng đến, không cần thì vứt tôi vào công sự. Đó là số công việc mà tôi và Trung úy Schwarzkopf đã đề ra cùng nhau, sau khi tôi quyết định giao vị trí Huấn luyện chính cho Tanya. Mặc dù Trung úy có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi đề ra vị trí này, nhưng cuối cùng tôi vẫn được chấp thuận. Và thế là, tôi trở thành một người luôn túc trực ở mọi nơi trên tiền tuyến, một "Hỏa xa". Đó là biệt danh mà những người lính tại Rhine này đã đặt cho tôi. So với tôi, nhờ vào thành tích và số mạng đã hạ gục, chị tôi sở hữu một biệt danh còn "máu chiến" hơn rất nhiều: "Con quỷ vùng Rhine". Mặc dù chị ấy trông không thích cái biệt danh này mấy, nhưng khi tôi khen nó ngầu hơn cái của tôi, chị ấy liền giơ ra cái vẻ mặc dương dương tự đắc quen thuộc.

Thành thật mà nói, việc bay từ đầu này đến đầu kia của Rhine không quá khó. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhờ vào Type 95, tôi có thể tích trữ được lượng lớn ma lực bên trong nó. Cộng thêm với lượng ma lực dồi dào của tôi, tôi hoàn toàn có thể bay qua bay lại Rhine vài vòng, và nã khoảng trăm viên đạn ma lực, tức là vào khoảng tầm bốn băng đạn bằng khẩu Sten MKII cùng lúc, thứ mà tôi đã làm vài ngày trước, khi binh lính được rút về tuyến sau để củng cố hàng phòng ngự.

Tôi có thể thấy được rằng cuộc sống của tôi đang dần phụ thuộc vào Type 95. Cái thứ đồ bị nguyền rủa này, tôi đang càng ngày càng dấn sâu vào nó không thể dứt ra. Ngoài ra, mỗi lần kích hoạt, tôi lại phải hô lên những loài cầu nguyện chết tiệt. Thực sự khó chịu mà.

Trông như có vẻ mọi chuyện đã xong. Tôi sẽ quay về nơi tập kết trước vậy.

[[Kho bãi tạm thời của quân đội Đế quốc]]

"Tất cả đều có mặt, xác nhận không có thương vong, chỉ có thiệt hại về trang thiết bị thôi."

Ngồi bệt xuống đất trong trạng thái gần như kiệt sức, Hạ sĩ Serebryakov thở hồng hộc. Như mọi lần, cuộc chiến đã đem lại cho cô cảm giác căng thẳng tột độ đến mức, nếu như cô không giữ vững tinh thần, thì lúc này cô đã bất tỉnh nhân sự rồi. Điều duy nhất mà cô nghĩ đến lúc này chính là leo lên giường và nghỉ ngơi

Đành rằng là một người con gái thì có nhiều bất tiện, nhưng ở một nơi mà nước uống còn thiếu hụt, thì có lẽ chẳng có hi vọng gì vào nhà tắm cả. Thế là, noi gương Chuẩn úy Degurechaff, Visha chỉ còn biết nói "Tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon" trước khi bay thẳng vào chiếc giường không quá êm ái, và cầu nguyện Chúa vì ít nhất đã cho cô một chiếc giường để ngủ.

Nhưng Chúa có vẻ không hoàn toàn tốt bụng, bởi cô còn chưa kịp chợp mắt thì đã có lệnh triệu tập.

"Tôi có tin xấu đây, mọi người."

Sau một tháng trong phi đoàn, Visha cũng biết rằng khi cấp trên nói chuyện với bộ mặt lạnh tanh, thì có nghĩa là có chuyện cực kỳ xấu đã xảy ra.

"Theo báo cáo khẩn, phi đoàn tác chiến 403 bất ngờ đụng độ hai phi đoàn pháp sư của kẻ thù. Bọn chúng là quân tiên phong, ta đã thấy được nhiều binh lính Cộng hòa theo sau chúng. Pháo binh của ta đang bắn phá, nhưng lính trinh sát thì đang bị đuổi giết, và không thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát."

Lính trinh sát pháo binh? Visha bất chợt rùng mình khi nghĩ về Erya. Một viễn cảnh không thể nào tệ hơn đang diễn ra trong đầu cô.

Vậy mà cậu nói đó là công việc ngồi chơi xơi nước. Đúng là đồ nói dối.

Đang nói, Trung úy bất chợt quay sang Thiếu úy Degurechaff, người vừa ngáp một cái rõ to.

"Nhắc mới nhớ, hình như Thiếu úy đã trải qua tình cảnh tương tự ở miền Bắc rồi nhỉ."

"Đúng vậy. Và tin tôi đi, anh sẽ không muốn có lần thứ hai đâu."

"Thế thì, liệu người mang Huân chương Tác chiến Cánh Bạc có thể tham gia giải cứu không?"

Thiếu úy suy nghĩ một hồi, liền đáp lại:

"Có chị tôi thì được."

Trung úy Schwarzkopf liền quay sang Tanya, có ý hỏi. Cô nhún vai.

"Tôi thì sao cũng được, nhưng phi công hỗ trợ của tôi đã đến mức giới hạn của cô ấy rồi. Tôi không muốn trở thành một sĩ quan mà có thể cứu mục tiêu không còn chưa biết, lại đẩy người của mình vào chỗ chết đâu."

"Đơn giản." - Trung úy Schwarzkopf nói - "Thế thì, tách cặp với Hạ sĩ Serebryakov đi. Chỉ cần cô đi với Thiếu úy Degurechaff thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com