[edit] Chúc anh và Hạ Dư trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bình yên (2)
Tiết trời hơi se lạnh, hít sâu một hơi, cả lồng ngực đều thấy thoải mái.
Trần Mạn hẹn họ buổi chiều gặp ở nhà hàng.
Hạ Dư bận rộn chọn quần áo cho anh Tạ của mình, vừa không thể quá đẹp trai, nhỡ đâu lại để thằng nhóc Trần Mạn kia nhớ thương, cũng không thể quá xuề xòa.
Thực ra thì hoàn toàn là cậu nghĩ nhiều rồi. Tuy Tạ Thanh Trình mặc đồ thường đơn giản, màu sắc trầm, nhưng tuyệt đối không đến mức mất mặt.
Anh Tạ nén cơn giận, để mặc Hạ Dư hết bộ này đến bộ khác đưa lên người so đo, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi: "Chúng ta nên đi thôi chứ?"
Hạ Dư tiện tay nhặt bộ đồ bên cạnh nhét vào tay anh: "Bộ này đi!"
Chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn một chiếc áo len xanh khói rộng rãi, che kín dáng người Tạ Thanh Trình, Hạ Dư tỏ ra cực kỳ hài lòng.
Còn bản thân thì mặc áo vest dạo phố, lại đeo cà vạt, ra dáng người lớn hẳn hoi, cũng may Tạ Thanh Trình lười chấp nhặt.
Hai người lái xe đến quán ăn gia truyền kia, vừa đỗ xe thì thấy Trần Mạn đã nhanh chóng ra đón.
"Trần thiếu gia, lâu rồi không gặp, khỏe chứ?" Hạ Dư lập tức đi trước một bước, hất văng cánh tay Trần Mạn dường như định ôm lấy Tạ Thanh Trình.
"Anh Tạ." Trần Mạn vẫn có chút xúc động, song khi thấy người đứng bên cạnh anh, liền trấn tĩnh lại, "Hạ Dư."
Hạ Dư nghiêng người, ghé sát nói nhỏ đủ để chỉ Tạ Thanh Trình nghe được: "Không phải chính anh ta gọi em tới sao, còn bày bộ mặt gỗ đá."
"Là anh gọi, được chưa."
Tạ Thanh Trình liếc sang, Hạ Dư thoáng ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra, vợ mình đúng là quá chu đáo. Ngay sau đó, cậu liền ôm lấy eo Tạ Thanh Trình, kéo người sát hơn.
Động tác ấy lọt vào mắt Trần Mạn, chẳng khác nào khiêu khích. Quả thực Hạ Dư này đúng là tên phản diện lớn nhất thế giới, vừa cậy thế vừa ngang ngược!
Mà kẻ đang bị mắng trong lòng ấy thì chẳng hay biết, cũng chẳng quan tâm, còn đang hả hê ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, tận hưởng cái cảm giác "cậu ghét rồi làm gì được tôi".
Lúc này, một người khác bước lại gần, âu phục chỉnh tề, vai rộng chân dài, đứng cạnh Trần Mạn.
Hạ Dư thản nhiên quan sát từ đầu đến chân, trông cũng ra dáng đấy, nhưng mà với Tạ Thanh Trình thì...
Hừ! Làm gì có ai so được với anh Tạ. Dù là minh tinh lưu lượng hay mỹ nhân tuyệt thế, trong mắt Hạ Dư, Tạ Thanh Trình vẫn là tiên tử duy nhất trong cung Quảng Hàn, độc nhất vô nhị trên đời!
Người kia rất lịch sự, vừa đến liền mời họ vào trong.
Mấy người lần lượt ngồi xuống. Đối phương tự giới thiệu là bạn của Trần Mạn, đưa danh thiếp.
Tên là Giang Hạo, hóa ra là một luật sư.
Ánh mắt Hạ Dư chuyển từ Giang Hạo sang Trần Mạn, đảo qua đảo lại giữa hai người.
Tạ Thanh Trình thấy cậu nhìn quá lộ liễu, bèn dưới bàn khẽ nắm lấy tay Hạ Dư, muốn cậu bớt căng thẳng.
Hạ Dư quay đầu lại, cười tươi với anh, không nói gì.
May mà Giang Hạo cũng quen với những ánh nhìn kiểu ấy, thái độ ung dung, còn giới thiệu vài món ăn, trông chừng như khách quen của quán.
Hai năm không gặp, Trần Mạn có nhiều điều muốn nói, cuối cùng vẫn là quan tâm nhất đến sức khỏe của Tạ Thanh Trình.
Thấy anh khỏe mạnh, ánh mắt sáng rực, cậu ta mới yên lòng phần nào.
Hai người nói về tình hình gần đây, Giang Hạo thỉnh thoảng xen vào vài câu. Hạ Dư thì chỉ chuyên tâm ăn uống, thi thoảng nhận xét món ăn Tạ Thanh Trình gắp cho.
Có lẽ vì hợp khẩu vị, Hạ Dư hiếm hoi khen Giang Hạo một câu: "Anh nhìn món cũng chuẩn phết."
Được đối phương rộng rãi đáp lại, nói quán này là của bạn, sau này Hạ Dư muốn ăn cứ để anh ta ghi sổ.
Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Hạ Dư là: người này theo đuổi Trần Mạn sao? Nhưng còn lấy lòng cả mình? Chẳng lẽ không biết mối quan hệ của chúng ta à?
Một loạt suy nghĩ rẽ ngang, nhưng chỉ trong nháy mắt.
Cáo già Hạ Dư lập tức nở nụ cười, xưng huynh gọi đệ:
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn luật sư Giang trước nhé."
Tạ Thanh Trình nhìn nhóc tổng tài nhà mình trưng ra bộ mặt dày mày dạn kia, đang định lên tiếng từ chối cho phải phép, lại bị Hạ Dư đút cho một miếng lê chưng.
"Anh Tạ nếm thử xem, có ngon bằng em nấu không?"
Đành phải nuốt lại lời từ chối.
Giang Hạo thấy bọn họ thân mật cũng không biểu hiện khác thường, bữa cơm cứ thế kết thúc trong hòa khí.
Trời vừa tối, Hạ Dư cứ nghĩ ai nấy sẽ về nhà, nào ngờ Giang Hạo rủ sang quán bar.
Thấy Tạ Thanh Trình không từ chối, cậu cũng gật đầu theo.
Chỉ có Trần Mạn thoáng do dự, nhưng Hạ Dư thì chẳng để tâm.
Quán bar Giang Hạo đưa đến nằm trong một tòa nhà nhỏ, hai tầng, ngoài là tường gạch đỏ kiểu cổ. Bên trong lại rộng rãi bất ngờ.
Sảnh chính còn sáng, càng đi sâu hai bên thì ánh đèn càng mờ ảo, mùi vị mập mờ đầy ám muội.
Tạ Thanh Trình vừa bước vào đã thoáng hối hận, muốn quay ra.
Hạ Dư lập tức nắm tay anh, còn cọ vào lòng bàn tay, ghé tai nói: "Người ta đã đến rồi, sao lại rút lui, cho luật sư Giang chút mặt mũi đi."
Tạ Thanh Trình nhướng mày, cố gỡ tay nhưng không được, đành kéo tay áo che đi.
Không ai nhận ra sóng ngầm ấy, cả nhóm ngồi xuống quầy bar.
Hạ Dư quan sát bốn phía: một bên chiếu phim Pháp, vài người ngồi lười biếng trên ghế lười; một bên là sàn nhảy, DJ chỉnh nhạc, ánh đèn nhấp nháy, người nhảy tuy ít nhưng uốn éo hết mình.
Quan sát kỹ, Hạ Dư mới thấy không ổn, chỗ này gần như toàn đàn ông.
Giang luật sư chắc chắn là khách quen rồi.
Nghĩ vậy, ánh mắt cậu nhìn Giang Hạo càng thêm ý vị. Có khi nào anh ta cố tình, vì biết cả bốn người bọn họ đều...
Nâng ly martini, Hạ Dư nhấp một ngụm, rồi lẳng lặng đổi với ly margarita của Tạ Thanh Trình.
Anh chẳng để ý, vốn không câu nệ chuyện ăn uống. Chỉ là hương vị nơi mép cốc cậu vừa chạm qua, bất ngờ lại thấy ngon.
Anh nhìn Hạ Dư, đối phương nhếch môi cười đắc ý, ánh mắt như nói: nào, khen em đi.
Đồ uống thanh mát dễ trôi, Tạ Thanh Trình không để ý đã uống nửa ly.
Trong lúc chuyện trò, Hạ Dư càng thấy Giang luật sư khá ổn. Nghe đâu anh ta hơn Trần Mạn ba tuổi, mẹ của hai bên lại là bạn cũ, thường chăm sóc quan tâm.
Thế nhưng, nghĩ đến đây Hạ Dư lại cau mày, mình lo cho tình địch làm gì, còn tính chuyện gả cưới của người ta nữa chắc?
Dứt khoát gạt bỏ ý nghĩ, chuyên tâm giở trò tay chân với anh Tạ sau quầy bar.
Giang Hạo nhận điện thoại rồi đi ra, không lâu sau quay lại, bảo văn phòng có việc cần xử lý, phải đi trước. Muốn tiễn Trần Mạn về nhưng bị từ chối.
Anh ta không ép, chỉ dặn chi phí tối nay để anh ta trả, rồi xin lỗi không tiếp được.
Tạ Thanh Trình lập tức định từ chối, nhưng bị Hạ Dư ấn vai ngăn lại, còn đứng dậy cười:
"Vậy cảm ơn luật sư Giang nhé, lần sau nhất định chúng tôi mời lại."
Giang Hạo cười, còn nhìn Trần Mạn một cái, rồi rời đi.
Bóng dáng biến mất sau cửa, Trần Mạn như thở phào, cạn sạch ly cocktail.
Khác hẳn dáng vẻ dứt khoát thường ngày. Hạ Dư nhướng mày: "Bạn trai cậu cũng không tệ."
Trần Mạn đang uống thì sặc, ho khan: "Cậu nói linh tinh gì đó, anh ấy... không phải bạn trai tôi."
Hạ Dư chống cằm, gật gù: "Ừ, tôi cũng nhìn ra, hiện tại thì chưa."
Tạ Thanh Trình vỗ tay Hạ Dư một cái cảnh cáo, cậu dù đau vẫn không chịu rút tay.
Nghĩ ngợi một chút, Hạ Dư nghiêm túc hỏi: "Không lẽ cậu dẫn anh ta đến để cho anh Tạ xem mắt hộ?"
Rồi còn tự vỗ đùi: "Tôi biết ngay cậu vẫn chưa dứt! Cậu muốn chọc tức anh ấy hay chọc tức tôi?"
Trần Mạn trợn mắt, nghiêm giọng: "Đã nói không phải rồi."
Anh giải thích, chẳng qua là mẹ quen biết, giới thiệu gặp vài lần. Bản thân anh cũng không ghét Giang Hạo.
Nghe vậy, Tạ Thanh Trình gật đầu: "Không ghét nghĩa là trong lòng đã để cửa mở."
Trần Mạn thoáng sững người, sau đó mỉm cười, trong lòng buông xuống tất cả những gì từng chấp niệm.
Anh nâng ly, chân thành nói: "Hạ Dư, chúc cậu và anh Tạ trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bình yên."
Lần này đến lượt Hạ Dư ngẩn ra. Nhận được lời chúc phúc từ tình địch, phải đáp thế nào cho khí phách?
Nếu Hạ - Hacker - Dư có máy tính bên cạnh, nhất định sẽ gõ vào ô tìm kiếm câu hỏi ấy.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cùng Tạ Thanh Trình nâng ly: "Chúc tất cả chúng ta đều trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bình yên."
Đúng vậy, bao sóng gió, bao lần sinh tử, chẳng lẽ không xứng đáng để sống yên ổn nửa đời còn lại sao.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Trần Mạn trong lòng Hạ Dư đã dịu đi nhiều, dấu ấn tình địch cũng nhạt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com