[edit] Chuyện thường ngày sau hôn nhân
"Anh không về nhà à?"
Lời còn chưa nghe hết, tâm trạng tốt của Hạ Dư trong chớp mắt đã tan biến.
Người vợ ngày ngày tan làm đúng giờ ngoan ngoãn về nhà với cậu! Tối nay! Lại muốn cùng đồng nghiệp! Ra ngoài tụ tập!
"Ừ, dù sao cũng là đồng nghiệp, cứ từ chối mãi thì cũng không hay."
Tạ Thanh Trình vừa thu dọn đồ vừa đi ra cửa, đồng thời dặn dò rõ ràng cậu vợ nhỏ của mình: "Tự đặt đồ ăn ngoài hoặc gọi đầu bếp đến nhà nấu cũng được, ngoan."
Hạ Dư: "..."
Não bộ Tổng giám đốc Hạ treo máy một lúc lâu mới nhận ra sự thật rằng tối nay vợ mình sẽ không về nhà, sau đó cực kỳ hiểu chuyện mà chúc vợ chơi vui vẻ.
"Em tự chăm sóc tốt cho mình là anh đã vui rồi."
Hạ Dư: "Anh cứ yên tâm."
Tạ Thanh Trình cúp máy, nghĩ rằng Hạ Dư cũng sắp ba mươi rồi, nên cũng hơi yên tâm một chút.
Cho đến hai tiếng sau, khi Giáo sư Tạ cùng đồng nghiệp từ nhà hàng bước ra, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Hạ Dư như cún con nhào vào vô-lăng nằm sấp, chẳng nghịch điện thoại, cứ thế bất động mà ngẩn người.
Tạ Thanh Trình trong lòng lặng lẽ thở dài, từ chối lời mời nồng nhiệt đi tăng hai của đồng nghiệp, rồi bất đắc dĩ gõ gõ cửa kính xe.
Đôi mắt Hạ Dư rõ ràng sáng lên, lập tức mở cửa xe cho anh.
"Em làm sao biết anh ở đây?"
Hạ Dư ngẩn ra một chút, có lẽ cũng nhận thức được hành vi của mình không được đúng, nên cái đầu vốn còn ngẩng cao lập tức cúi rạp xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em định vị điện thoại của anh..."
Tạ Thanh Trình: "..."
Quên mất thằng nhóc này còn có chiêu này nữa.
Hạ Dư nhìn mũi giày da của Tạ Thanh Trình, nghĩ bụng cùng lắm thì bị anh mắng một trận, dù sao thì cho dù là người yêu, cách làm này cũng hơi xâm phạm đến quyền riêng tư.
Tạ Thanh Trình nhìn cậu, không nói gì. Qua một lúc lâu, trách mắng trong dự đoán vẫn không đến.
Cậu cảm giác có người khẽ xoa tóc mình hai cái, người trước mắt đã ngồi vào xe.
"Không sao, ngẩng đầu lên."
Tạ Thanh Trình đôi khi nghĩ, hình như Hạ Dư có một chút ỷ lại khó hiểu đối với anh, mà chút ỷ lại này theo thời gian bên nhau lại càng ngày càng tăng.
Nhưng anh cảm thấy điều đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nên cũng không nói gì nhiều.
"Thanh Trình, anh... anh không trách em sao?" Hạ Dư rón rén ngẩng mắt nhìn anh.
"Anh không thấy có gì không ổn cả."
Tạ Thanh Trình quen biết Hạ Dư từ năm tám tuổi, anh tận mắt chứng kiến nỗi đau của cậu, đặc biệt là khi bọn họ từng có cùng căn bệnh, cho nên anh thậm chí có thể đồng cảm.
Mà bây giờ, khi anh đứng bên cạnh Hạ Dư với thân phận người yêu, đồng cảm ấy lại thêm một phần xót thương, vì vậy trong vô thức, anh đã trao cho Hạ Dư sự bao dung lớn nhất, hy vọng cậu bây giờ hạnh phúc, hy vọng cậu sau này vui vẻ.
"Anh..."
Thấy ngay giây tiếp theo Hạ Dư lại muốn khóc, Tạ Thanh Trình kịp thời thu hồi mấy cảm khái đột ngột xuất hiện trong đầu, thúc giục cậu lái xe về nhà.
"Ăn cơm chưa?"
"...Chưa."
"..."
Anh biết mà.
Cái dạ dày này của Hạ Dư thật sự ngày càng bị anh chiều hư rồi. Trước đây là đồ rẻ thì không muốn ăn, bây giờ hay rồi, rẻ hay đắt cũng chẳng ăn, chỉ cần không phải bất đắc dĩ, đồ không phải anh làm thì Hạ Dư tuyệt đối không động đũa.
Thôi vậy. Giáo sư Tạ xoa xoa ấn đường: "Muốn ăn gì?"
Lần này Hạ Dư hiếm hoi không dám đùa giỡn với Tạ Thanh Trình, nghiêm túc mà gọi món.
"Hoành thánh nhỏ!"
"..." Lần đầu tiên Tạ Thanh Trình bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã thật sự quá nuông chiều đứa nhỏ này rồi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com