Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[edit] Hạ Dư đang online giả ngoan (1)



"Trần Mạn về rồi."

Nghe tin này, tim Hạ Dư liền hẫng một nhịp.

Dù đã từng cùng nhau trải qua tầng hầm Chí Long, đảo Mandela, xem như đã vào sinh ra tử.

Nhưng mà, đã là tình địch thì oán cũ hận xưa sao có thể một bút xóa sạch.

Trong hai năm Tạ Thanh Trình biến mất, hai người họ cũng từng gặp mặt, cậu tỏ ra dửng dưng.

Giờ thì anh Tạ đã trở về. Mà nhớ đến chuyện thằng nhóc kia từng góp phần lừa mình, quyển sổ báo thù của Hạ Dư lập tức thêm một cái tên.

Lần này Trần Mạn về nước nghe nói là thăng chức điều công tác, sau này sẽ thường trú ở Hỗ Châu.

Đây tuyệt đối chẳng phải tin tốt. Người ta nói: "Không sợ trộm cướp, chỉ sợ kẻ cứ nhòm ngó."

Hứa Dự tuy đã có danh phận chính thức là bạn trai của giáo sư Tạ, ngay cả Tạ Tuyết cũng đành phải tiếp nhận "chị dâu chướng mắt" này.

Nhưng Tạ Thanh Trình lại nhìn Trần Mạn trưởng thành từ nhỏ, gần như nửa vai trò anh trai. Hạ Dư muốn ngăn không cho người ta ôn chuyện cũ, kiểu gì cũng có vẻ danh không chính ngôn không thuận.

May mà Tạ Thanh Trình còn tiết lộ một tin: Trần Mạn mời họ đi ăn cơm, sẽ dẫn theo một người bạn.

Bạn? Bạn trai sao? Trần Mạn rốt cuộc cũng đã buông bỏ rồi à? Hứa Dự thả trí tưởng tượng bay xa.

Nếu thế thì bữa cơm này, cậu cũng không ngại đi một chuyến, nhân tiện thêm dầu vào lửa, khiến Trần Mạn mất hết hy vọng.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trải qua bao năm lăn lộn thương trường, tiểu Hạ tổng lại diễn giỏi vô cùng: giả bộ như vừa không muốn để Tạ Thanh Trình gặp mặt, lại vừa như bản thân chịu ủy khuất to lớn, hễ về đến nhà liền cố ý đi đi lại lại trước mặt anh Tạ.

Anh Tạ làm thẳng nam quá lâu, vốn chẳng đoán ra được mấy cái tâm tư nho nhỏ của Hạ Dư, chỉ cảm thấy cậu ngoan ngoãn quá mức, nên những việc khác cũng càng thuận theo cậu.

Ví dụ như sau giờ làm còn đi dự tiệc cùng Hạ Dư, mặc cho cậu tự tay thay cho mình cả bộ âu phục, suốt buổi nghịch lửa, quậy phá chẳng an phận chút nào.

Tiểu  tổng khoác tay anh, hưởng thụ cảm giác đường đường chính chính được muôn người chú ý, ai tới bắt chuyện đều lần lượt bị cậu khéo léo đuổi đi.

Không ai nhận ra người đi cùng cậu khóe mắt ửng đỏ, bước chân nặng nề, vẫn cố gắng giữ thẳng sống lưng.

Đợi đến khi xung quanh chẳng còn ai, Tạ Thanh Trình mới đẩy gọng kính viền vàng Hạ Dư chọn riêng cho mình, chậm rãi ngồi xuống sofa ở góc, đôi mắt gắt gao dán lên bóng lưng của Hạ Dư, gần như muốn đốt thủng một lỗ.

Anh Tạ thỉnh thoảng có thể chịu để người ta lấn lướt, nhưng giận thì vẫn phải giận.

Hạ Dư vừa quay đầu lại, đúng lúc đón trúng ánh mắt sắc lạnh kia, lại sung sướng nhận lấy như thể đó chính là tình ý nóng bỏng cuồng nhiệt.

Lại còn ví dụ chuyện ăn món "Cơm buồn đến rơi lệ" Hạ Dư nấu.

Nói là phiên bản nâng cấp của "cơm chiên Dương Châu" hiệu Tạ Thanh Trình, thực ra là do cậu xem Thực Thần xong mới vắt óc nghĩ ra.

Tạ Thanh Trình vốn không dám trông chờ quá nhiều, nói thật thì, tay nghề nấu nướng của Hạ Dư trước nay chỉ ở mức "ăn được".

Ngày trước, tiểu Hạ tổng hoặc là ăn cơm nhà do anh nấu, hoặc đơn giản đi ăn ngoài. Những lúc sống một mình, qua loa vài miếng cũng xem như tự biết chăm sóc bản thân rồi.

Giờ thì cậu càng ngày càng thích nghiên cứu món mới. Theo đà này, Tạ Thanh Trình lo rằng sớm muộn gì cũng phải đăng bài lên "Hội phòng chống thảm họa bếp núc", cho Hạ Dư lưu danh thiên cổ.

Hôm đó Hạ Dư kiên quyết không cho anh vào bếp, còn bắt anh đeo cho mình cái tạp dề hoa nhí, rồi tự tay bận rộn.

Tạ Thanh Trình đọc hơn nửa cuốn sách, cuối cùng nghe được tiếng gọi trong bếp: "Chuẩn bị ăn cơm thôi."

Tuy tay nghề chưa tiến bộ bao nhiêu, nhưng nghi thức phải có. Nghe câu này, anh liền làm theo quy ước từ trước, ngồi ngay ngắn vào bàn, lẳng lặng chờ học trò Hạ Dư bưng món lên.

Một bát canh viên, một đĩa lươn om, một đĩa nấm đùi gà xé sợi, bày biện cũng khá, nhìn ra được tiểu Hạ tổng vô cùng nghiêm túc.

Món cuối cùng, Hạ Dư trực tiếp bưng cả nồi đất ra, dáng điệu như đại đầu bếp, còn khom lưng hành lễ, mắt không rời anh Tạ, chậm rãi mở nắp.

Tạ Thanh Trình hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, liếc một cái liền choáng váng: ơ...

Thấy vẻ mặt anh kỳ quặc, khóe môi còn khẽ co giật, Hạ Dư hoảng hốt cúi đầu nhìn.

"Thế... thế nào vậy? Rõ ràng lúc em mở ra đâu có như này."

Chỉ thấy cơm trong nồi tách ra hai bên, phía trên thịt rau trộn lẫn y như đang đánh nhau, lạ hơn là phía trên còn đông lại một tầng lòng đỏ trứng. Hai cái lòng trắng méo mó hình trái tim thì đáng thương nằm chỏng chơ một góc, dường như đang ai oán kể khổ.

Hạ Dư nhìn tác phẩm "đặt riêng" của mình, mặt ngơ ngác,  sao lại thành thế này!

Tạ Thanh Trình thấy sắc mặt Hạ Dư từ ngạc nhiên chuyển sang ấm ức, chỉ sợ cậu lập tức òa khóc, bèn vội vàng xúc một muỗng cho vào miệng, còn cố tình gật đầu: "Vị cũng ngon lắm."

Rồi chẳng để cậu kịp phản ứng, anh múc một muỗng đút ngược lại. Hạ Dư trợn to mắt nhìn anh, rồi cũng gật gù: "Đúng là ăn được."

Khuôn mặt Hạ Dư cuối cùng cũng nở nụ cười, Tạ Thanh Trình thở phào, giúp cậu tháo tạp dề, cùng tiếp tục bữa cơm ấm áp.

Quả nhiên khích lệ rất quan trọng. Đương nhiên, ngoại trừ trên giường, nếu không thì cậu nhóc này sẽ quậy chẳng biết dừng.

Ở bên Hạ Dư càng lâu, Tạ Thanh Trình càng cảm thấy mình giống Trụ Vương, chỉ để lấy được nụ cười của ái phi mà chuyện đen cũng nói thành trắng.

Nhưng mà, ai bảo Hạ Dư vẫn là một đứa trẻ cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic