[edit] Hiện đại cưỡng chế abo
Tạ Thanh Trình bước nhanh vào văn phòng của mình, cảm giác trước mắt quay cuồng. Anh vừa vịn lấy tường, vừa đưa tay đóng sập cửa lại, phát ra một tiếng "bộp" thật lớn.
Nóng quá, nóng đến mức chân tay anh mềm nhũn. Tạ Thanh Trình đưa tay chạm lên sau gáy, tuyến thể dưới lớp dán ngăn quả nhiên nóng bỏng dữ dội. Có lẽ vì đã về đến nơi quen thuộc, anh không còn khống chế nổi thông tin tố tuôn trào, trong chốc lát, cả văn phòng tràn ngập mùi rượu nồng.
Anh loạng choạng vài bước, đi đến bàn làm việc, kéo ngăn tủ đầy ắp thuốc ức chế. Đó đều là loại mạnh nhất, dược hiệu cực cao, nhưng Tạ Thanh Trình đã tiêm quá nhiều lần, cơ thể đã dần kháng thuốc.
Nhưng vẫn phải dùng.
Anh đưa tay ra, vừa chạm tới một ống ức chế thì bàn tay ấy bị một bàn tay khác chặn lại, kèm theo đó là hơi thở nóng rực của một chàng trai trẻ.
"Giáo sư." Cậu ta áp sát gáy anh, thở ra một hơi, khiến anh không kiềm được mà run rẩy, "Loại thuốc này với anh có ích gì chứ. Đừng tiêm nữa, dùng em đi."
Tin tức tố nồng nhiệt của alpha bao trùm lấy anh, bản năng trong huyết mạch gào thét bắt anh phải khuất phục.
Cúi đầu đi, để cậu ta cắn một cái, anh sẽ không còn đau đớn thế này nữa.
Hạ Dư thấy Tạ Thanh Trình run rẩy không ngừng, khóe môi nhếch lên, ngón tay khẽ gạt, làm rơi ống thuốc trong tay anh, buộc hai người mười ngón đan chặt:
"Hơn nữa, giáo sư, anh cũng đâu muốn người khác biết mình là omega, đúng không?"
Đây là một xã hội khắc nghiệt, nơi alpha nắm toàn quyền, alpha nhờ thân thể cường tráng mà thống trị, còn những omega yếu mềm thì trở thành phụ thuộc. So với alpha, nói omega không hề có nhân quyền cũng chẳng sai.
Cha mẹ Tạ Thanh Trình đều đã mất, bản thân anh do dao động cảm xúc quá mạnh mà từ alpha ngoài ý muốn phân hóa thành omega, em gái Tạ Tuyết cũng phân hóa thành omega. Theo luật, gia đình toàn omega là không được phép tồn tại, bọn họ sẽ bị tịch thu tài sản, rồi bị đem bán như một món hàng.
Đây là một thời đại có thể buôn bán omega.
Nhiều năm qua, Tạ Thanh Trình luôn giả vờ mình là beta phân hóa ngoài ý muốn, để sinh tồn khó nhọc trong xã hội ăn thịt người này. Ngay cả Tạ Tuyết cũng không biết anh là omega, chỉ có Hạ Dư phát hiện ra...
Nhưng Hạ Dư không hề vạch trần anh, mà tự mình giữ bí mật ấy. Có lẽ do sự phản nghịch của tuổi trẻ, cậu ta khinh thường những omega yếu mềm, lại hết lần này đến lần khác ép buộc Tạ Thanh Trình mở ra khoang sinh sản trước mặt mình.
Anh đã phân hóa thành omega, còn alpha lại có sức hấp dẫn gần như chí mạng đối với anh. Dù là Tạ Thanh Trình, anh cũng khó lòng chống đỡ. Thông tin tố của Hạ Dư mang mùi vị rất nồng ấm, giống như ánh mặt trời, độ tương hợp với anh cực cao. Dù chưa từng đo đạc, nhưng anh biết mình và Hạ Dư ít nhất cũng phải tương hợp trên chín mươi phần trăm.
Với mức độ tương hợp cao như vậy, đổi lại bất kỳ omega nào cũng đã mở rộng chân từ lâu.
Tạ Thanh Trình bình tĩnh rút tay về, đưa tay bóp chặt mi tâm:
"Hạ Dư, tin tức tố của cậu cấp bậc rất cao, cậu hoàn toàn có thể ghép đôi với một omega thích hợp hơn."
Hạ Dư chớp mắt, cậu ta có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, khiến người khác trông vào thấy ngoan ngoãn hiền hòa: "Làm gì có ai tốt bằng giáo sư."
Thoạt nhìn chẳng khác gì một cậu sinh viên thuần khiết.
Cậu sinh viên trẻ giữ chặt cổ tay giáo sư, giày thể thao đá bật đôi giày da, ép Tạ Thanh Trình phải tách chân ra, ác ý phóng thích thông tin tố. Thông tin tố của Hạ Dư ấm áp, giống như ánh nắng, rõ ràng là thứ hương vị dịu dàng ấy, nhưng lại mang đến cho Tạ Thanh Trình sự trêu chọc và dày vò vô tận.
Tạ Thanh Trình khép mắt, đau đớn ngửa đầu, để lộ chiếc cổ yếu ớt.
Tuyến thể sau gáy nóng bỏng dữ dội, Tạ Thanh Trình khẽ rên một tiếng, ngón tay bấu chặt vào bàn phía sau, vòng eo gầy ép chặt lên mặt bàn, cong ra một đường gần như khó tin.
Đáng chết.
Bản năng omega thật sự quá phiền phức.
Lông mi Tạ Thanh Trình vương giọt nước, tròng kính mờ nhòa, anh đã chẳng còn thấy rõ Hạ Dư nữa, chỉ cảm giác nồng độ tin tức tố quanh mình không ngừng dâng cao, anh bị vây chặt trong một khoảng không nhỏ hẹp, run rẩy không ngừng.
"Giáo sư thật chẳng biết hưởng thụ gì cả." Giọng Hạ Dư mang theo chút nũng nịu trách móc, như thể trong hai người thì cậu mới là omega,
"Em giúp anh giải thoát, vậy mà anh lại đối xử với em như thế."
Đôi mắt cậu ta ánh đỏ, vẻ mặt vừa điên cuồng vừa đáng sợ:
"Giáo sư, theo pháp luật thì anh đã là omega của em rồi. Đối với chồng mình mà dang chân ra, chẳng phải là điều mà anh nên làm sao?"
Hạ Dư mỉm cười:
"Anh xem, chính anh cũng chịu không nổi nữa rồi."
Tạ Thanh Trình thở dốc, mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc, dính bết vào gương mặt. Anh nghiến răng:
"Đệt... cậu..."
Nhìn cũng biết, Tạ Thanh Trình đang cố gắng ra vẻ hung dữ, nhưng giọng nói vốn lạnh lùng nghiêm khắc nay lại như băng tan chảy, chẳng những không hề dọa người, mà còn khàn thấp đến mức gợi tình, bất kỳ alpha nào đứng đây cũng khó lòng kìm chế.
Trong xã hội A hệ, alpha được luật pháp dung túng đến mức vô pháp vô thiên, không ai dạy họ phải tôn trọng hay đối xử tốt với omega, trong xã hội này, omega chẳng khác gì món hàng.
Chứ đừng nói omega, dù là beta mà làm tổn thương alpha, thứ chờ đợi họ cũng là sống không bằng chết.
Hạ Dư vốn dĩ là kẻ đầy mưu ma tâm kế, trong mắt cậu ta lóe lên hưng phấn và điên cuồng. Tạ Thanh Trình, omega này, quả thật quá mức mê hoặc. Lông mày anh nhíu chặt, làn hơi nước phủ trên tròng kính khiến anh thêm vài phần yếu ớt và vỡ nát.
Đây là một omega bị thông tin tố dày vò đến gần như phát điên, Hạ Dư đã phóng thích nhiều đến thế, cả người Tạ Thanh Trình run lên bần bật.
Hạ Dư đột ngột siết chặt cổ tay anh, mạnh bạo lật người anh lại, "cạch" một tiếng, gọng kính đập vào mặt bàn. Vòng eo Tạ Thanh Trình căng cứng, như không chịu yếu thế, vừa thở dốc vừa ra lệnh:
"Nếu làm thì làm nhanh đi."
"Tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com