[edit] Ký sự một lần ngủ sô pha
Anh ấy xoa dịu những vết sẹo của tôi
Trước hết, nhân vật thuộc về Nhục Bao, OOC thuộc về tôi.
Sau đó, toàn văn khoảng 3k chữ. (t dịch thiếu à :)))
Cuối cùng, đây là một đoản văn ngọt ngào sau đại kết cục, chúc mọi người đọc vui vẻ.
___
Hạ Dư đã gần một tuần nay tối mịt mới về nhà.
Thật ra hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, Hạ Dư cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, chuyện nhỏ này vốn chẳng đáng nhắc đến. Nhưng từ sau khi tái ngộ cùng Tạ Thanh Trình, chưa từng có lần nào cậu về muộn hơn chín giờ tối, thậm chí có khi còn bỏ việc sớm để về nhà.
Thế mà cả tuần nay, Hạ Dư toàn đến khi màn đêm đã đặc quánh mới về, lúc cậu trở về thì Tạ Thanh Trình đã tắt đèn đi ngủ, còn đến sáng khi tỉnh lại thì bên gối sớm chẳng còn ai.
Chạm tay lên tấm ga bên cạnh, chỉ có lạnh lẽo không chút độ ấm.
Cậu đi đâu vậy? Tạ Thanh Trình chẳng hề thấy bóng dáng.
Đêm nay, Tạ Thanh Trình không theo thường lệ mà đi ngủ đúng giờ.
Ánh đèn vàng hắt lên từ huyền quan, trong phòng khách anh không bật thêm đèn, đến tối thì cả căn nhà chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt nơi cửa ra vào, những chỗ khác đều tối om.
Kim giây dịch chuyển từng chút một, Tạ Thanh Trình ngẩng đầu nhìn ra ô cửa sổ sát đất, thấy từng tòa cao ốc lần lượt tắt đèn, ánh sáng muôn nhà cũng dần dần chìm vào đêm tối, biến thành những ngôi sao lấp lánh trên trời.
Cho đến khi trước mắt chỉ còn lại những ánh sáng thưa thớt nơi màn đêm, cơn buồn ngủ mới dần nhấn chìm anh. Mi mắt nặng trĩu, anh cố gắng chống lại cơn mệt mỏi, miễn cưỡng giữ mình tỉnh táo, Hạ Dư vẫn chưa về.
Trong đầu Tạ Thanh Trình rối loạn, lúc này đã là cuối thu trở lạnh, anh ngồi trên sô pha mà chẳng đắp thêm chăn.
Gió lạnh tạt qua khiến nơi xương quai xanh dần tê dại, Tạ Thanh Trình không nhịn được co người lại, bật lò sưởi trong phòng khách.
Nhiệt độ dần tăng, cơn buồn ngủ càng lúc càng mạnh, lũ sâu ngủ vốn bị anh xua đi lại từng con một bò về bám lấy.
Ý thức của anh chậm rãi rơi vào bóng tối.
Không biết đã bao lâu, theo tiếng "cạch" khẽ vang, cửa mở ra.
Hạ Dư khoác chiếc áo măng-tô xám, giữa lông mày là mệt mỏi không cách nào che giấu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy tơ máu, giống như một ma cà rồng bước ra từ nửa đêm.
Vừa vào cửa, cậu đã cảm thấy có gì đó lạ.
"Máy sưởi còn bật à?" Hạ Dư tự lẩm bẩm, vừa chậm rãi đi về phía phòng khách.
Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, cậu thấy Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình nhắm mắt, lông mày vẫn nhíu chặt, tựa như đang mơ thấy điều gì chẳng lành. Một bàn tay anh đặt ngang bụng, một bàn tay vươn ra phía trước, tóc mai rủ xuống trán mềm mại.
Khung cảnh này có phần hư ảo, ánh trăng trải trên thân người cậu yêu, tăng thêm vẻ tĩnh mịch, lạnh nhạt, thật hợp với khí chất của Tạ Thanh Trình.
Trong cổ họng Hạ Dư như mắc phải một đám bông, chẳng nói được lời nào. Cậu có cảm giác bản thân chẳng khác gì kẻ trộm lạc đường, vô tình đánh cắp năm tháng của Tạ Thanh Trình.
Cậu chậm rãi tiến lại, ngồi xổm xuống ngắm nhìn gương mặt ngủ say trước mắt, bất giác đưa tay muốn vuốt phẳng nếp nhăn trên mi tâm ấy.
Sao lâu thế rồi, vẫn không bỏ được thói quen nhíu mày nhỉ?
Hạ Dư không thích nhìn Tạ Thanh Trình cau mày, cậu thích nhìn người kia cười, cậu không thích bất kỳ dáng vẻ buồn bã nào của Tạ Thanh Trình, chỉ thích những niềm vui vô thức anh lộ ra.
Có lẽ vì bàn tay Hạ Dư chạy ngoài gió lạnh quá lâu, vừa chạm vào Tạ Thanh Trình đã mang theo hơi giá buốt.
Mi mắt Tạ Thanh Trình run rẩy, rồi mở ra.
Đôi mắt ấy thật sự đẹp, có thể lạnh băng như mũi khoan băng, cũng có thể dịu dàng như dòng nước mềm. Giống như gì nhỉ? Giống như ánh trăng sáng ngời Hạ Dư từng ngước nhìn thuở nhỏ.
Hạ Dư mê mẩn đôi mắt ấy, quá đẹp.
"... Em về rồi." Tạ Thanh Trình vừa tỉnh, giọng còn khàn khàn, pha chút mệt mỏi khó nhận ra.
Trong mắt Hạ Dư, dáng vẻ này có phần mong manh.
Trăng sáng dễ vỡ, Tạ Thanh Trình lúc này cũng tựa như ánh trăng, chỉ cần đặt trong lòng bàn tay là vụn nát.
"Sao không về giường ngủ?" Hạ Dư ngồi xổm, phải hơi ngẩng đầu mới nhìn được anh.
Tạ Thanh Trình im lặng, mãi sau mới khẽ đáp: "Đợi em."
Hạ Dư bật cười nhẹ: "Đợi em làm gì? Gần đây công ty bận nhiều việc, em không thể về sớm."
Tạ Thanh Trình đưa tay, Hạ Dư mở to mắt, đầu ngón tay người kia chạm vào quầng thâm dưới mắt .
"Nơi này, có quầng mắt rồi." Giọng Tạ Thanh Trình bình thản.
Hạ Dư nhìn anh, lại có cảm giác người này đang giận.
"Ừm..." Hạ Dư mỉm cười, đặt tay mình lên mu bàn tay Tạ Thanh Trình, khiến bàn tay ấy áp chặt vào mặt mình.
Nói không giận thì là giả, nhưng nhiều hơn vẫn là xót xa.
"Còn bao lâu nữa?" Tạ Thanh Trình hỏi.
Hạ Dư ngơ ngác: "Cái gì cơ?"
"Chuyện công ty, còn bao lâu mới xong?" Hàng mi che đi nửa ánh mắt, mang theo chút mất mát.
Hình ảnh này khiến Hạ Dư cũng đau lòng không thôi.
Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay kia: "Xong rồi. Em đang muốn thâu tóm một tập đoàn lớn, mấy hôm nay bận việc đó."
Lần đầu tiên Tạ Thanh Trình thấy tiểu long nhà mình mệt mỏi đến vậy, ngực như bị ai chọc, chua xót căng tức.
"Tự làm mình thành thế này, em thật là..." Tạ Thanh Trình định nói lại thôi.
Hạ Dư mở mắt, cười rạng rỡ: "Bởi vì muốn cho anh những điều tốt hơn."
Tạ Thanh Trình sững lại: "Điều tốt hơn gì?"
Hạ Dư nghiêm túc như lúc tỏ tình: "Anh, anh thật sự rất tốt... Em cảm thấy mình không xứng với anh..."
Tạ Thanh Trình: "..."
Vừa muốn siết nắm tay, Hạ Dư đã nói tiếp:
"Nhưng em không muốn buông, cũng chẳng nỡ để anh chịu thiệt, cho nên em muốn cố gắng hơn, mạnh mẽ hơn, mong rằng có thể xứng với anh."
Càng ở cạnh, cậu càng phát hiện nhiều điểm tốt của Tạ Thanh Trình.
Mỗi ngày một thêm yêu thích, mọi dáng vẻ của anh ấy, cứng rắn hay mềm yếu, tuyệt vọng hay mong manh... Hạ Dư đều yêu đến mức gần như tự ti.
Càng yêu thì càng sợ, sợ rằng nếu Tạ Thanh Trình thật sự gục ngã, cậu phải làm sao?
Hai năm ấy quá dài, dẫu vết thương đã lành, mỗi khi nhìn sẹo, cơn đau vẫn nhói, cô đơn lẻ loi như mới hôm qua.
Như thể tất cả chỉ là giấc mơ, hoặc anh đã chết từ lâu. Cảm giác không thật ấy bao phủ, khiến Hạ Dư không dám tin.
Cậu tự ép mình vùi trong công việc, không dám đối diện Tạ Thanh Trình, vừa vì tình yêu tự ti, vừa vì sợ hãi.
Ánh trăng hắt lên gương mặt nghiêng của Tạ Thanh Trình, anh im lặng không nói.
Ánh nhìn chuyên chú càng khiến Hạ Dư muốn trốn.
"Chúng ta... về phòng đi." Hạ Dư đứng dậy, né tránh ánh mắt.
"Hạ Dư." Giọng Tạ Thanh Trình đã trở lại như ngày thường.
Hạ Dư như bị niệm chú định thân, cứng ngắc đứng đó.
Tạ Thanh Trình bước đến, trực tiếp hôn cậu.
Nụ hôn rất dịu dàng, chạm rồi rời, như chuồn chuồn lướt nước.
Hạ Dư ngẩn ra: "Anh...?"
Tạ Thanh Trình nâng mặt cậu, buộc cậu chỉ được nhìn mình, chậm rãi nói từng chữ:
"Hạ Dư, em không cần lo chuyện xứng hay không xứng. Đương nhiên, em xứng với anh, em rất tốt. Những gì em không biết, anh đều thấy được. Anh không cần em kiếm bao nhiêu tiền, có địa vị cao đến mức nào, bao nhiêu thành tích lẫy lừng. Với anh, em chính là em, là Hạ Dư. Cho dù em có đi nhặt rác ngoài đường, anh cũng thích em. Vậy là đủ rồi."
Từng lời chậm rãi, Hạ Dư nghe rõ mồn một.
Nghe đến câu "anh cũng thích em", cậu bật khóc.
Tạ Thanh Trình là người chứng kiến cậu khóc nhiều nhất, cũng là người duy nhất khiến cậu khóc. Cậu tình nguyện làm kẻ mít ướt trước mặt Tạ Thanh Trình.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống, ướt đẫm bàn tay kia.
Tạ Thanh Trình khẽ cười: "Khóc gì thế?"
Hạ Dư nghẹn ngào: "Anh... thật sự là Tạ Thanh Trình chứ?"
Tạ Thanh Trình bật cười: "Chẳng lẽ anh là bố em?"
Hạ Dư dụi đầu vào hõm vai anh, uất ức nói: "Bố em mới không dỗ em thế này, anh diễn dở lắm."
Tạ Thanh Trình vỗ nhẹ lưng nhóc con: "Vậy thì anh là Tạ Thanh Trình."
Hạ Dư lại cãi: "Tạ Thanh Trình cũng sẽ không dỗ em thế này, anh không phải."
... Tạ Thanh Trình trợn mắt.
"Được rồi, được rồi, em nói không phải thì không phải." Vừa dứt lời, Hạ Dư lại như muốn òa khóc.
Dòng lệ sắp thành suối.
Tạ Thanh Trình: "..."
"Tôi ở đây, Hạ Dư. anh sẽ không rời đi, làm sao nỡ rời xa em? Đừng nghĩ ngợi nữa. Anh chính là Tạ Thanh Trình."
Anh cũng hiểu những vòng quanh trong lòng người kia.
"Là Tạ Thanh Trình của em sao?"
Im lặng một lúc.
"...Ừ, Tạ Thanh Trình của em."
Ngoài cửa sổ, đèn cao ốc đã tắt, thành phố chìm vào giấc ngủ.
Bầu trời rực sáng vì sao, đêm tối trở nên mỹ lệ.
Người trong vòng tay ấm lên, chẳng còn mang hơi lạnh ngoài kia.
"Anh yêu em không?"
"Ừ, anh yêu em."
Đêm khuya, ta có thể mở lòng mà nói. Con người luôn thành thật hơn khi trời tối.
Hậu truyện:
Tạ Thanh Trình liếc đồng hồ, thấy không ổn, liền kéo cổ áo sau của Hạ Dư, khi anh chuẩn bị đi tắm.
"Ơ... sao vậy, anh?" Toàn thân Hạ Dư cứng ngắc.
Tạ Thanh Trình bình thản: "Sắp một giờ rồi, trước đó em đi đâu?"
Hạ Dư: "... Anh thật muốn biết à?"
"Ừ."
Rồi Tạ Thanh Trình tận mắt thấy Hạ Dư lôi ra một tờ hóa đơn dài ngoằng từ túi quần.
Liếc qua, da đầu anh tê rần.
Độ biến thái của Hạ Dư luôn không ngừng làm mới giới hạn của anh.
"Em chỉ... tò mò nên vào thử, ai ngờ ông chủ giỏi chào hàng thế... kéo em lại không cho đi..."
Tạ Thanh Trình mặt không đổi sắc: "Thế đồ đâu?"
Hạ Dư: "Nặng quá, ông chủ nói mai sẽ gửi đến."
Tạ Thanh Trình: "Ồ, vậy thì tối nay em trải chiếu, hoặc ngủ sofa."
Nói xong anh vào phòng, đóng cửa cái "rầm", khóa Hạ Dư ở ngoài.
Hạ Dư: "?...!"
"Tại sao vậy vợ ơi! Mai em còn được nghỉ mà!" Hạ Dư gõ cửa rầm rầm.
Tạ Thanh Trình coi như không nghe, quay lưng lại tiếp tục ngủ.
Đùa à, cộng thêm đống đồ quái gở ngày mai nữa, tối nay mà để Hạ Dư leo lên giường, thì anh đừng hòng chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com