[edit] Nếu
Tác giả: 风明山净 (weibo)
(Thế giới này được thiết lập là một thế giới song song, nơi Chu Mộc Anh và Vivian vẫn quen biết nhau •v•)
Lần đầu gặp gỡ
Sau khi Hạ Dư chào đời, Vivian từng mời Tạ Bình và Chu Mộc Anh đến nhà chơi, nhưng vì bận việc nên mãi đến hôm nay mới sắp xếp được.
Khi ấy, Hạ Dư mới tám tháng, vừa mới học đứng chưa bao lâu, thường hay bám lấy người lớn.
Khi vợ chồng Tạ Bình dẫn con đến, cậu bé đang bám lấy Vivian để tập đứng. Vừa thấy người lạ, cậu liền vội vã chui vào lòng mẹ.
Vivian bật cười, bế con trai lên rồi chào Chu Mộc Anh: "Chị Chu!"
Có lẽ nhờ Hạ Kế Vi chăm sóc chu đáo, sắc mặt Vivian hồng hào, không hề vương chút mệt mỏi vì chăm con.
Cô lại nhìn sang Tạ Tuyết và Tạ Thanh Trình. Lúc này Tạ Tuyết vẫn chỉ là một bé con trắng trẻo đáng yêu, vừa thấy Vivian đã ngọt ngào gọi một tiếng "chị đẹp", khiến Vivian bật cười giòn giã.
Còn Tạ Thanh Trình thì đang ở tuổi lớn vọt, dung mạo tuy còn non nớt, nhưng đã lộ ra vài phần khí khái thiếu niên.
Chu Mộc Anh dắt tay hai con đến gần Vivian, liếc nhìn Hạ Dư đang co ro trong lòng mẹ rồi mỉm cười: "Đứa nhỏ này đôi mắt thật giống em."
Nghe thế, Tạ Thanh Trình lén nhìn sang. Đứa bé được ôm trong ngực trắng nõn, đôi mắt đen láy sáng ngời, cũng là dáng mắt hạnh giống hệt mẹ.
Ban đầu cậu nhóc còn sợ người lạ, nhưng khi thấy Tạ Thanh Trình lại chớp mắt chăm chú nhìn, thậm chí còn vươn tay muốn chạm vào.
Cậu bé từ lòng mẹ chậm rãi bò dậy, níu lấy tay áo Tạ Thanh Trình.
Đối diện với nhóc con chập chững như thể sắp ngã đến nơi, Tạ Thanh Trình có chút lúng túng, đành theo bản năng đỡ lấy. Ai ngờ Hạ Dư liền nhân đó nhào vào lòng cậu.
Vivian cười nói, xem ra Hạ Dư rất thích Thanh Trình.
Hồi nhỏ Tạ Thanh Trình từng bế Tạ Tuyết, nên cũng không xa lạ chuyện ôm trẻ. Cậu nhìn đứa bé đang níu chặt lấy áo mình, rồi ngước lên nhìn cha mẹ, được gật đầu cho phép liền bế hẳn lên.
Vừa lọt vào vòng tay Tạ Thanh Trình, Hạ Dư đã cười khanh khách, còn vươn tay chạm vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, rồi bất ngờ "chụt" một cái thật kêu lên mặt cậu.
Bị dính đầy nước miếng, Tạ Thanh Trình theo phản xạ khẽ nhíu mày, nhưng lại thấy ánh mắt sáng long lanh của Hạ Dư thì mềm lòng, lẳng lặng lấy khăn giấy lau đi.
Thấy con trai thích Thanh Trình như vậy, Tạ Bình dứt khoát để cậu trông Hạ Dư cùng Tạ Tuyết một lúc.
Tạ Thanh Trình bế Hạ Dư ra chỗ khác, cùng Tạ Tuyết tò mò ngắm nghía cái "bánh bao nhỏ".
Tiếng cười khúc khích của Hạ Dư vang vọng trong phòng, trong khi Chu Mộc Anh và Vivian bắt đầu hàn huyên chuyện cũ.
Khi Hạ Dư mới sinh, Vivian thường ôm con không rời, đến mức Hạ Kế Vi đôi khi còn ghen với chính con trai mình.
Giờ có Chu Mộc Anh đến, hai bà mẹ lại càng chuyện trò không dứt quanh đề tài con cái.
Hạ Kế Vi và Tạ Bình chỉ biết nhìn nhau bất lực, lặng lẽ làm nền bên cạnh vợ.
Hôm ấy, thời tiết rất đẹp, gió nhẹ mơn man, khẽ đưa tiếng cười trong căn nhà lan xa hơn.
Quen biết
Khi Hạ Dư lên trung học, thẩm mỹ của cậu ít nhiều chịu ảnh hưởng từ Tạ Thanh Trình, thậm chí đôi khi còn lén so sánh bản thân với anh.
Có lần trường tổ chức họp phụ huynh, Vivian bị sốt cao, Hạ Kế Vi phải túc trực trong viện không rời.
Ban đầu định nhờ vợ chồng Tạ Bình thay mặt, nhưng họ cũng bận, nghĩ một hồi liền để Tạ Thanh Trình đi thay.
Thanh Trình vốn chẳng xa lạ chuyện họp phụ huynh hộ Tạ Tuyết, mọi việc đều thành thạo. Nhìn anh xử sự điềm tĩnh, Hạ Dư bất giác nghĩ thầm: chẳng lẽ việc gì người này cũng giỏi?
Ngay khi hai người vừa bước vào lớp, ánh mắt cả đám học sinh lập tức đổ dồn về phía họ, chỉ vì Tạ Thanh Trình quá thu hút.
Anh mặc áo sơ mi trắng giản dị cùng quần tây, đôi mắt đào hoa hờ hững, sống mũi cao, ngũ quan sắc nét, khiến không ít nữ sinh phải ngẩn ngơ.
Hạ Dư bĩu môi, lẩm bẩm: "Có gì mà đẹp trai dữ vậy..."
Thanh Trình nghiêng đầu liếc cậu, giọng khẽ mang ý cười: "Nhóc con, cậu phải thừa nhận là trên đời này có người đẹp trai hơn mình."
Hạ Dư dựng tóc gáy:
"Ai nói anh đẹp trai hơn tôi hả!"
Thanh Trình nhún vai, ra hiệu cậu nhìn mấy cô gái bên cạnh, rồi xoa đầu cậu cười:
"Được rồi, chẳng ai nói cả."
Hạ Dư: ...
Khi buổi họp diễn ra, thầy giáo khen ngợi Hạ Dư rất nhiều. Cậu đắc ý liếc nhìn Thanh Trình.
Anh chỉ thản nhiên:
"Chuyện khó gì đâu, hồi trước tôi cũng thường được khen mà."
"---Tạ Thanh Trình!!" Khó khăn lắm hay sao mà anh không khen tôi nỗi một câu!
Anh bật cười: "Được rồi nhóc, cậu thật sự rất giỏi."
Hạ Dư thầm nghĩ: lần sau nhất định sẽ không nhờ anh họp phụ huynh nữa!
Nắm tay
Hạ Dư chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Tạ Thanh Trình, càng không ngờ sẽ cùng anh bước vào một mối tình. Vậy mà giờ đây, cậu lại đang ghì chặt anh vào cánh cửa phòng mình để hôn.
Ngoài kia, tiếng trò chuyện của Vivian và Chu Mộc Anh còn vang vọng. Cậu nhìn mắt anh hơi ửng đỏ, càng hôn sâu hơn, một tay giật lấy điếu thuốc đang dở trên tay anh, dập tắt.
"Tạ Thanh Trình, anh lại hút thuốc!"
Thanh Trình gạt ra, trở tay tát cậu một cái: "Cậu phát điên gì nữa đây?"
"Em nhớ anh."
Mắt Hạ Dư hơi ươn ướt, khiến Thanh Trình chẳng thể nói thêm lời nặng nề.
Lúc mới bị Hạ Dư tỏ tình, anh chỉ thấy nực cười, cho rằng nhóc này chắc sốt cao đến lú.
Nhưng cậu kiên trì đeo bám suốt ba năm, dùng đủ cách, rốt cuộc đã sưởi ấm trái tim sắt đá của anh.
Không lâu trước anh vừa gật đầu đồng ý hẹn hò, vậy mà nhóc con lập tức được đằng chân lân đằng đầu, dám làm càn ngay khi ngoài kia còn có bao nhiêu người. Có lẽ về sau không thể quá nuông chiều.
Hạ Dư nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng của anh, khẽ bật cười. Tất nhiên cậu sẽ không nói cho anh biết, suốt mấy năm theo đuổi đã có Vivian bày mưu tính kế phía sau.
Ban đầu mẹ cậu chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu bằng ánh mắt phức tạp, nhưng sau khi hiểu rõ, vẫn kiên quyết vỗ vai con trai: "Cố lên con, mẹ tin con."
Giờ đây, khi thấy Thanh Trình tuy ngoài miệng chẳng dịu dàng, nhưng vẫn cúi xuống xem mặt cậu có bị đánh đỏ không, Hạ Dư thầm nghĩ: Mẹ yên tâm, người này con đã theo đuổi được rồi.
"Em lại cười ngốc cái gì thế?"
"Anh Thanh, em thật sự rất thích anh."
Thanh Trình nhìn vào đôi mắt hạnh trong veo kia, cuối cùng thở dài: "Biết rồi, anh cũng thích em."
(Xin lỗi vì OOC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com