[edit] Quân phiệt vs Đào hát
Tác giả: 风明山净 (Gió Minh núi Chỉ Toàn) - Weibo
Vừa mưa xong, Lương Thành vẫn oi bức đến khó chịu, bầu trời màu chì nặng trĩu vốn là màu thường thấy nơi đây, nhưng hôm nay dường như có gì khác.
Tin tức Tư lệnh Tạ vừa cưới một đào hát làm vợ lẽ chỉ trong nửa ngày đã trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.
Xưa nay người ta vẫn nói Tạ soái là vị quân phiệt ít gần gũi nữ sắc nhất, nay cũng bị một giai nhân mê hoặc, chẳng biết phải là nhan sắc thế nào mới có thể khiến người kia động tâm.
Mà người dẹp đang bị nhắc đến ấy, giờ phút này lại đang ngồi trong tân phòng, chờ mong sủng ái của Tạ soái.
Khi khăn hỉ bị người vén lên, Hạ Dư ngẩng mắt nhìn người đối diện.
Không giống với với bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người cậu, Tạ Thanh Trình vẫn khoác quân phục, dáng người vô cùng tốt.
Ánh mắt Hạ Dư bất giác lướt qua đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh, sống mũi cao thẳng, bờ mông (:))) rắn rỏi được bọc trong lớp quần tây quân trang, rồi đến đôi chân dài ẩn trong ủng da cao cổ.
Rõ ràng mới gặp lần đầu, trong lòng cậu đã dấy lên vài sợi tình ý mơ hồ.
Thấy Tạ Thanh Trình vẫn lạnh nhạt như thường, Hạ Dư cố ý trêu ghẹo, liền vòng tay ôm lấy eo anh: "Ngài Tạ, đêm tân hôn thế này, chẳng lẽ ngài còn muốn để sắc xuân lãng phí?"
Thân thể Tạ Thanh Trình cứng đờ, lập tức đẩy cậu ra, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm về phía Hạ Dư.
Thiếu niên kia chẳng hề có chút xa lạ hay bất đắc dĩ nào khi phải cưới một người lạ, ngược lại, trong đôi mày mắt chan chứa tình ý, như sóng nước lấp lánh. Bên tai phải cậu còn đeo một khuyên tai đỏ như giọt máu, đong đưa theo từng cử động, lóa mắt người nhìn.
"Cậu chính là Hạ Dư?" Tạ Thanh Trình hỏi.
"Ngài cưới tôi về nhà, chẳng lẽ đến tên cũng không thèm hỏi sao?"
Thiếu niên ấy quả thực có một dung mạo vô cùng diễm lệ. Nhưng Tạ Thanh Trình chẳng phải thật lòng tham luyến mỹ sắc mới đem người cưới vào cửa. Anh vốn là mật thám được sắp xếp ẩn thân ở Lương Thành, phụ trách đưa tin tình hình các quân phiệt, mâý tháng trước, người tiếp ứng với anh bị bắt, tổ chức đành phải cử người mới.
Trong thư báo, tiếp ứng mới sẽ giả làm đào hát vào gánh hát, bên tai phải mang một khuyên đỏ như giọt máu. Sau khi đối chiếu ám hiệu, để tránh bị nghi ngờ, Hạ Dư sẽ lấy thân phận vợ lẽ dọn vào phủ của anh.
Nghe nói đây là một nhân vật trẻ tuổi nhưng bản lĩnh xuất chúng.
Thế nhưng, nhìn dáng vẻ tùy tiện kia, Tạ Thanh Trình không khỏi ngờ vực năng lực thật sự của đối phương.
"Không, tôi chỉ hoài nghi, liệu cậu có đủ tư cách đảm nhận công việc tiếp ứng này không."
Nụ cười trên môi Hạ Dư thoáng khựng lại. Cậu nhìn thấy rõ sự ngờ vực trong mắt anh, chưa chắc có ác ý, nhưng ánh nhìn ấy vốn lạnh lùng cứng rắn, giờ lại pha chút khinh mỉa, khiến người ta thấy khó chịu.
Một cơn bực bội trào lên trong ngực, mắt nhìn chằm vào chiếc cổ trắng dài kia, Hạ Dư thậm chí nảy sinh ý nghĩ muốn cắn mạnh một cái.
"Tạ Thanh Trình, ngươi ở trong tổ chức lâu thật, nhưng cũng không thể coi thường người mới như vậy." Hạ Dư ngay cả tiên sinh đều không gọi nữa.
? Tạ Thanh Trình thoáng sững người, anh khi nào đã khinh thường Hạ Dư, quả nhiên vẫn còn quá trẻ, anh nghĩ, cần phải bao dung một chút.
Vì thế, Tạ Thanh Trình khẽ thở dài: "Tôi không hề có ý coi thường. Nhưng với tư cách là cộng sự, tôi có nghĩa vụ phải hiểu rõ cậu."
Hai chữ cộng sự kia khiến Hạ Dư thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu ngước nhìn vào đôi mắt hoa đào dưới ánh đèn, chợt nhớ lại ngày nhận nhiệm vụ.
Một hôm trời hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dầm nơi Vụ Thành, cậu nhận được tấm ảnh chụp mật thám Tạ Thanh Trình.
Trong ảnh, người đàn ông mặc quân phục xanh, đôi mắt hoa đào đẹp nhưng không hiện đa tình, ngược lại lạnh lùng trầm tĩnh.
Hạ Dư khi ấy cầm bút, viết bên cạnh bức ảnh một câu thơ:
"Xin nói với mật thám, đây chính là ám hiệu tiếp ứng."
Tấm ảnh được gửi đi, trên đó viết rằng:
"Tuyết rơi bên triền trúc."
Đó là ấn tượng đầu tiên khi Hạ Dư nhìn thấy đôi mắt của anh, rõ ràng đông chưa đến, nhưng chỉ một ánh mắt thôi đã khiến cậu nghĩ đến tuyết.
Mà tuyết chưa bao giờ là thứ xấu xa, người giống như tuyết chắc hẳn cũng vậy.
Vì thế, cậu mỉm cười nói với anh: "Ngài yên tâm, chúng ta sẽ ngày càng ăn ý, hoàn mỹ hoàn thành từng nhiệm vụ."
Tạ Thanh Trình hơi nhướng mày dưới ánh nhìn của cậu, chẳng bình luận gì về tự tin của người trẻ.
Chỉ cười khẽ: "Cứ chờ xem."
Lời tác giả: Xin lỗi vì OOC, đoạn này mình viết hơi gượng... TT _TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com