[edit] Thiên sứ trưởng vs tiểu ác ma
Tác giả: 风明山净 (weibo)
Mỗi đứa trẻ khi chuẩn bị đầu thai đều phải được các thiên sứ dẫn xuống nhân gian.
Mà thiên sứ trưởng Tạ Thanh Trình thì có nhiệm vụ xử lý công việc hậu sự sau khi những thiên sứ khác đã rời đi.
Anh có gương mặt tuấn tú, quanh thân luôn mang theo khí chất không thể xâm phạm, nhưng lại bất ngờ được lũ trẻ nhỏ yêu thích.
Trước mặt các thiên sứ khác, thiên sứ trưởng luôn nghiêm cẩn, vậy mà cứ hễ đến lúc những đứa trẻ sắp đầu thai, chúng lại níu lấy anh mà khóc lóc.
Thiên sứ trưởng thường dùng đôi cánh vỗ nhẹ lưng bọn trẻ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh chẳng hề nhuốm nụ cười, thế nhưng lũ nhỏ vẫn luôn được anh an ủi mà nín khóc.
Hôm nay, sau khi hoàn tất mọi việc như thường lệ và chuẩn bị rời đi, Tạ Thanh Trình lại bất ngờ phát hiện trong góc có một tiểu ác ma đang khóc thút thít, cả người lấm lem bẩn thỉu.
Người phàm qua lại vốn không nhìn thấy được thiên sứ hay ác ma, tiểu ác ma chẳng nhận được sự giúp đỡ nào nên chỉ có thể tiếp tục khóc một mình.
Vốn dĩ thiên sứ và ác ma xưa nay chẳng hòa thuận gì, nhưng Tạ Thanh Trình đối với trẻ con luôn bao dung hơn đôi chút, cho dù đối phương là một tiểu ác ma.
Do dự vài lần, cuối cùng anh vẫn bay đến bên tiểu ác ma.
"Cha mẹ em đâu, sao lại một mình ở nhân gian thế này?"
Tiểu ác ma ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn thiên sứ tuấn mỹ trước mặt với đôi cánh trắng muốt, nghĩ ngợi vài giây rồi nhào vào lòng anh.
"Chào thiên sứ ca ca, em bị bỏ lại nhân gian rồi... ."
"Gọi ta là thiên sứ trưởng là được."
"Chào thiên sứ trưởng, em bị bỏ lại nhân gian rồi... ."
Giọng tiểu ác ma còn nức nở, nói đứt quãng, cuối cùng mới diễn đạt rõ ràng được ý tứ.Cậu bé tên Hạ Dư, bị em trai lừa gạt rồi bỏ lại ở nhân gian...
Tạ Thanh Trình khẽ nhíu mày, nghĩ bụng nếu muội muội Tạ Tuyết mà giống đứa em trai kia thì chắc anh sớm đã lên cơn cao huyết áp rồi.
Anh ôm Hạ Dư vào lòng, liền thấy sau lưng tiểu ác ma cái đuôi hình trái tim lắc lắc..."
Từ nay có chuyện như vậy thì phải nói với cha mẹ, ta đưa em về nhà nhé?"
Không ngờ tiểu ác ma vốn ngoan ngoãn trong ngực anh lại bỗng giãy giụa dữ dội.
"Không cần! Họ không thích em, chỉ thích em trai thôi."
Tiểu ác ma nghẹn ngào, như một con tiểu long bị vứt bỏ.
Vốn dĩ Tạ Thanh Trình luôn chăm lo cho lũ trẻ cũng như muội muội mình rất chu đáo, anh chẳng ngờ trên đời lại có bậc cha mẹ vô trách nhiệm đến vậy, nhất thời cũng không biết có nên đưa Hạ Dư trở về địa ngục hay không.
"Vậy em còn có thể đi đâu?" anh hỏi.
Hạ Dự ngẩng đầu, nhìn thiên sứ trưởng đang ôm mình, gắng gượng nở nụ cười, trông như một đứa trẻ ngoan nỗ lực tự bán mình.
"Thiên sứ trưởng, đưa em về nhà đi. Em sẽ rất ngoan." Cậu muốn theo thiên sứ ca ca về thiên đường.
Thiên sứ trưởng ôm trong lòng một tiểu ác ma, đứng trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vẫn khẽ đáp: "Được, ta đưa em về nhà."
Anh niệm một phép nhỏ, biến tiểu ác ma thành cỡ bàn tay, giấu vào trong đôi cánh rộng rồi đưa về nhà.
Vừa thấy Hạ Dư, Tạ Tuyết liền bật cười: "Ca, từ đâu vác về một tiểu ác ma bẩn thỉu thế này?"
Hạ Dự lập tức quay lưng lại với thiên sứ trưởng, giấu đi vẻ đáng thương, hướng về phía Tạ Tuyết nhe răng dọa nạt, rồi lại bị Tạ Thanh Trình ôm lên.
"Tắm rửa sạch sẽ là ổn thôi, em lần nào đi chơi về chẳng bẩn y như thế?"
Nghe thiên sứ trưởng bảo sẽ tắm cho mình, cái đuôi hình trái tim của Hạ Dự lập tức vẫy lia lịa, sau đó ngoan ngoãn nằm yên trong ngực anh.
Vòng tay thiên sứ trưởng thật ấm, tựa như cái ôm mà trong truyện cổ tích mọi đứa trẻ đều đáng được nhận.
Em trai đã nói rằng cậu không thuộc về ngôi nhà kia, không sao, cậu có thể tự tìm cho mình một mái ấm mới.
Một mái ấm có thiên sứ trưởng.
(OOC xin lỗi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com