Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món yêu thích (1)


Tạ Thanh Trình chọn nhà hàng nằm ở tầng hai của một khách sạn nhỏ, phía trước là hàng cây rẽ quạt được chăm tỉa gọn gàng. Nơi ấy không quá ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để bữa tối trở thành một kỷ niệm đáng nhớ. Anh vốn không giỏi trong việc bày tỏ, lại càng ít khi để lộ ra sự lãng mạn. Nhưng hôm nay, anh thấy cần phải làm điều gì đó khác đi.

"Anh chọn chỗ này à?" Hạ Dư cười khẽ, đôi mắt sáng lên khi ngước nhìn ánh đèn vàng rải trên trần gỗ. Cậu mặc sơ mi trắng, khoác thêm áo blazer mỏng. Nhìn qua chẳng khác gì sinh viên vừa đi ăn cùng thầy giáo hướng dẫn. Nhưng chỉ cần một ánh mắt tinh nghịch của cậu thôi, mọi giả định đều tan biến.

"Ừ. Chúc mừng em tốt nghiệp. Ngành biên kịch khó thế mà cũng xong được." Tạ Thanh Trình đáp, giọng anh trầm, nghe như lời công nhận.

"Vẫn dễ hơn sống chung với anh nha." Hạ Dư ngả người dựa vào ghế, vừa nói vừa nhướng mày.

Tạ Thanh Trình khựng lại nửa giây, rồi đưa tay chỉnh lại dao nĩa trên bàn. Lời trêu kia rõ ràng chẳng khác gì một cái bẫy nhỏ, mà anh thì luôn là người bị bắt gặp trong trạng thái "làm thầy mà bị học trò ghẹo".

Người phục vụ mang menu tới. Hạ Dư thoáng lướt qua, rồi đẩy sang phía anh:
"Anh thích gì cứ gọi. Hôm nay em mời."

Giọng nói ấy vừa lễ độ vừa ngọt ngào, như thể thật sự để anh toàn quyền. Nhưng Tạ Thanh Trình hiểu quá rõ: khi Hạ Dư nói "anh cứ chọn", nghĩa là cậu đã ngầm quyết định sẵn, chỉ đợi anh rơi vào. Anh thở nhẹ, rồi chọn steak cùng rượu vang cho cả hai .

Trong lúc chờ, hai người trò chuyện lặt vặt. Hạ Dư kể về buổi lễ tốt nghiệp. Cậu kể lại bằng giọng dí dỏm, có chỗ còn bắt chước Tạ Tuyết cau mày, hẳn phải náo nhiệt lắm, tiếc là hôm nay anh bận việc bên trường nên không đến được. Tạ Thanh Trình nghe, khóe miệng khẽ cong, anh không thường cười lớn, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ để Hạ Dư nhìn chăm chăm.

Khi món chính được bày ra, thịt bò vẫn còn nóng hổi, mùi hương quyện cùng sốt tiêu nồng. Hạ Dư cắt một lát, đưa lên môi thưởng thức, rồi nheo mắt như thể đang chấm điểm. Tạ Thanh Trình định hỏi "ngon không em", nhưng chưa kịp, Hạ Dư đã nghiêng đầu, nhỏ giọng:

"Nhưng mà hơi lạ nhỉ?"

"Ừm?"

"Món anh thích nhất đâu phải steak, sao hôm nay lại gọi vậy?"

Tạ Thanh Trình thoáng ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt trong trẻo mà ranh mãnh kia. Giây lát, sự nghiêm nghị hằng ngày hơi lung lay. Vốn anh định bảo rằng đi nhà hàng Tây rồi không ăn steak thì ăn gì? Thế nhưng sau cũng, không biết mình lấy can đảm từ đâu, anh lại nghe chính giọng mình vang lên:

"Món anh thích... đang ngồi trước mặt rồi."

Câu nói vừa dứt, không khí chùng xuống một nhịp. Đến lượt Hạ Dư ngẩn ra, rồi bất chợt nở nụ cười rộng đến mức phải đưa tay che miệng. Cậu cười nhưng ánh mắt lại sáng rực, như bắt được món quà bất ngờ.

"Anh... biết nói mấy câu này từ bao giờ thế?"

"Thỉnh thoảng." Tạ Thanh Trình ho khẽ, rời mắt về phía ly rượu, giả vờ bình thản.

Nhưng Hạ Dư không cho anh thoát dễ thế. Cậu chống cằm, nhìn anh không chớp, giọng khiêu khích:

"Anh có chắc chịu nổi món này không? Em cảnh báo trước nha, ăn rồi là không trả hàng được đó nha."

Thanh Trình đã hối hận ngay khi nhận ra mình đã khơi mào "trò chơi". Bởi chỉ cần một nụ cười của Hạ Dư, anh hiểu rõ tối nay mình sẽ phải trả giá thế nào. Nhưng anh cũng chẳng muốn lùi bước. Trong ánh nến lung linh phản chiếu, cả hai lặng đi vài giây, như thể toàn bộ thế giới ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại bàn ăn nhỏ và hai kẻ nhìn nhau.

__

Bữa tối kết thúc khi đồng hồ vừa nhích sang tám giờ. Nhà hàng bắt đầu đông khách hơn, tiếng nói cười rộn ràng, ánh nến lung linh trên từng bàn nhỏ. Tạ Thanh Trình kín đáo nhìn đồng hồ, định gọi phục vụ mang hóa đơn. Nhưng vừa hé môi, Hạ Dư đã nhanh tay giơ thẻ trước.

"Em mời. Anh mà giành là coi như phá kịch bản đó."

Giọng cậu nhẹ hẫng, nhưng đủ để khiến Tạ Thanh Trình ngừng lại. Anh vốn quen trả tiền, quen che chắn mọi chuyện, quen sắm vai người đứng mũi chịu sào. Thế nhưng, hôm nay lại là ngày tốt nghiệp của Hạ Dư. Anh không thể ngang ngược.

"... Ừ. Tùy em."

Ánh mắt Hạ Dư sáng lên, như thể vừa thắng một ván cược. Cậu kí tên, nhận lại hóa đơn, rồi quay sang anh, nụ cười ngọt xớt:

"Công nhận... cảm giác nuôi anh thú vị thật đấy."

Tạ Thanh Trình khựng người, cầm ly nước lên uống một ngụm, che giấu khóe miệng đang dần nhếch lên. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ anh mới là người chu cấp, bao bọc cậu. Vậy mà chỉ một câu nói, Hạ Dư đã xoay ngược thế cờ.

"Đừng có nói linh tinh." Anh đáp, nhưng giọng lại không quá nghiêm khắc.

"Có linh tinh đâu. Anh nghĩ xem, anh ăn no, uống ngon, xong chẳng phải lo gì cả. Cứ như... vợ hiền nuôi chồng ấy."

Hạ Dư cố tình nhấn nhá, ánh mắt trêu chọc. Và cái hình ảnh ấy "vợ hiền nuôi chồng" đập thẳng vào lòng ngực Tạ Thanh Trình, khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực. Anh khẽ thở dài, cài khuy áo vest, rồi đứng dậy:

"Đi thôi. Chúng ta về nhà nào."

Cậu nhún vai, thong thả theo sau.

Trời đêm mát, con đường phía trước khách sạn trải dài, ánh đèn đường vàng dịu phủ lên bóng hai người. Hạ Dư đi sát lại gần, tay cậu khẽ chạm vào tay anh, rồi như vô tình, những ngón tay len lỏi móc lấy nhau.

Tạ Thanh Trình thoáng sững sờ, nhưng không rút tay lại, anh để yên, dù biết rõ trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Suốt chặng đường ngắn, cả hai không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân hòa vào nhau.

Khi xe dừng trước căn hộ, Dư mở cửa, nghiêng đầu:

"Về nhà mình tăng hai nhé, uống thêm ly rượu cho trọn tiệc mừng."

"... Một lát thôi nhé."

Căn hộ hai người vẫn còn mấy thứ lặt vặt chưa kịp dọn từ sáng. Giá sách đầy sách vở lộn xộn, máy tính vẫn bật màn hình chằng chịt chữ, một góc bàn còn vương mấy tờ giấy nháp, trên đó viết dở vài đoạn thoại. Hạ Dư nhanh nhẹn mở tủ, rót rượu vang vào hai ly thủy tinh.

"Cạn ly nữa nhé, cho buổi tối thêm kịch tính." Cậu nâng ly, nụ cười giăng ngang mặt.

Tạ Thanh Trình chạm ly, nhấp ngụm nhỏ. Rượu đậm vị, nhưng còn chưa kịp lan xuống cổ họng thì Hạ Dư đã dịch lại gần, ngồi sát bên anh trên sofa. Khoảng cách gần đến mức hơi thở phả lên vai áo.

"Anh biết không..." Hạ Dư hạ giọng, ánh mắt xoáy vào anh "Em nghĩ câu hồi nãy anh nói... đáng đưa vào phim lắm."

"... Câu nào?"

"'Món anh thích đang ở trước mặt rồi' ấy."

Tim Tạ Thanh Trình nảy một nhịp. Anh hối hận hơn một chút rồi. Với một biên kịch như Hạ Dư, chỉ cần một chữ, một nét, cậu cũng có thể biến thành màn kịch dài bất tận.

"Đừng nhắc lại nữa." Anh gắt nhẹ, nhưng gương mặt lại hơi nóng lên.

"Em có nhắc đâu. Em đang ghi nhớ thôi." Hạ Dư cười, khẽ nghiêng người tựa vào vai anh. "Anh nói câu đó... thì phải chịu trách nhiệm với nó."

"Trách nhiệm gì?"

"Thì... chứng minh. Không thì em không tin."

Giọng cậu vừa như đùa, vừa như khiêu khích. Tạ Thanh Trình ngồi thẳng lưng, đôi tay cứng nhắc trên đầu gối. Anh không phải kẻ dễ dàng lung lay. Nhưng trước ánh mắt sáng rực của Hạ Dư, tất cả nguyên tắc, nghiêm nghị, chênh lệch thế hệ... đều biến thành hư vô.

"Em..." Anh bắt đầu, định tìm lời chặn đứng. Nhưng ngay lúc ấy, Hạ Dư đã xoay người, áp sát lại gần anh anh, gần đến mức tưởng như hơi thở hòa làm một.

Khoảnh khắc đó, Tạ Thanh Trình biết rõ: mình đã bước chân vào cái bẫy. Và anh, dù tự nhủ phải nghiêm túc, lại chẳng có chút ý muốn thoát ra.

Khoảnh khắc đôi môi suýt chạm, Tạ Thanh Trình bất giác nghiêng đầu, bàn tay giữ lấy vai Hạ Dư, đẩy nhẹ ra. Giọng anh trầm, đanh lại một cách hiếm hoi:

"Đừng có giỡn mặt với anh."

Cậu khựng lại nửa giây, đôi mắt sáng vẫn không rời khỏi anh. Trên môi còn phảng phất nụ cười. Cái nụ cười đó vừa nghịch ngợm vừa thách thức, như thể biết chắc con mồi đã mắc câu nhưng vẫn giả vờ buông dây câu thêm chút nữa.

"Em đâu có giỡn." Hạ Dư ngả người lùi lại, tay vân vê ly rượu. "Chẳng qua... em muốn coi anh nghiêm túc với câu nói hồi nãy đến mức nào thôi."

Tạ Thanh Trình im lặng. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gương mặt anh, bóng tối nơi hốc mắt càng làm cho vẻ nghiêm khắc thêm rõ. Nhưng đôi môi khẽ mím lại, như đang nén chặt một thứ cảm xúc đang sôi lên.

Anh vốn quen là người nắm quyền, quen dạy dỗ, quen che chở. Nhưng ở trước mặt Hạ Dư, cái vị thế đó luôn dễ dàng lung lay.

"Em có biết em đang làm gì không?" Anh hỏi, giọng chậm rãi, như một nhát dao khứa vào không khí.

"Biết chứ." Hạ Dư nhún vai, bình thản đến mức gần như trêu ngươi. "Em muốn xem anh nhịn giỏi đến đâu."

Ánh mắt hai người chạm nhau, một bên ngang ngạnh thách thức, một bên cố giữ sự vững vàng. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Thanh Trình cảm giác mình bị kéo vào dòng chảy không thể ngăn lại.

Anh đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh khẽ vang lên 'cạch' giữa căn phòng tĩnh lặng, như đang báo hiệu cho sóng cơn sóng tình dữ dội sắp ào tới. Anh vươn tay túm lấy cổ áo Hạ Dư, kéo cậu lại gần. Lần này, chính anh mới là người ép sát môi mình lên nụ cười kia.

Nụ hôn đến đột ngột, dồn nén bao nhiêu kìm nén bấy lâu. Hạ Dư chỉ kịp bật ra tiếng cười nhẹ, rồi bị cuốn vào. Mùi rượu vang hòa cùng hơi thở nóng rực.

Trong giây lát, Hạ Dư tưởng mình đã thắng. Nhưng không, Tạ Thanh Trình không để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Bàn tay anh siết chặt gáy, giữ chặt không cho né. Nụ hôn ấy không chỉ là đáp trả, mà còn là cảnh cáo.

Đến khi buông ra, cả hai đều thở gấp. Hạ Dư ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ngực phập phồng. Trái lại, Tạ Thanh Trình vẫn giữ dáng ngồi thẳng, ánh mắt tưởng như lạnh nhưng trong đáy sâu đã ánh lên tia lửa khó giấu.

"Đừng tưởng lúc nào anh cũng để em lấn tới." Anh trầm giọng, gần như gằn ra từng chữ.

Hạ Dư  môi, rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy giống tiếng reo của kẻ vừa thấy trò chơi càng lúc càng thú vị.

"Anh mà mạnh miệng vậy..." Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh "... thì chắc em phải cho anh biết thế nào là no say rồi."

Tạ Thanh Trình thoáng ngẩn ra, mày nhíu chặt. Anh biết mình vừa vô tình tự đẩy bản thân vào đúng cái bẫy ban nãy. Nhưng giờ thì đã muộn.

Trong tiếng cười nhỏ vang lên bên tai, anh chỉ còn biết siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, vừa bất lực vừa nóng rực trong lồng ngực. Căn phòng nhỏ dần ngập trong thứ im lặng dồn nén. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực rỡ, nhưng nơi này chỉ còn hơi thở của hai người chồng chéo lên nhau.

Hạ Dư đặt ly rượu xuống bàn, xoay người ngồi hẳn vào lòng ghế sofa, đối diện với anh. Nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng ánh mắt đã tối đi, ranh mãnh hơn.

"Anh vừa bảo đừng để em lấn tới, đúng không?" Giọng cậu nhẹ như gió.

Tạ Thanh Trình im lặng. Lồng ngực anh phập phồng, bàn tay siết chặt thành quyền. Anh ghét cảm giác bị dẫn dắt, nhưng càng ghét hơn khi biết rõ mình đang rơi vào bẫy mà lại không thể lùi.

"Vậy giờ anh chứng minh đi." Hạ Dư ghé sát, trán chạm trán, hơi thở nóng phả vào môi anh "Chứng minh rằng anh không chỉ mạnh miệng."

Tạ Thanh Trình đáp lại bằng một cái ôm siết, thô bạo hơn bất kỳ hành động nào trước đó. Anh xoay người, đè cậu xuống ghế. Nụ hôn đêm nay không còn đơn thuần là thử thách, nó giống một trận chiến giành quyền chủ động.

Hạ Dư bật ra tiếng rên nghèn nghẹt, nhưng ngay lập tức vòng tay siết chặt lấy cổ anh. Không chống cự, cũng không hẳn thuận theo, chỉ là nhường nhịn vừa đủ, để anh tưởng mình đang nắm thế thượng phong.

Quần áo bị kéo ra từng lớp, chồng chất trên sàn. Ánh đèn vàng phủ xuống làn da, sáng tối đan xen, gợi cảm hơn bất cứ thứ ngôn từ nào. Trong không gian chật hẹp, tiếng thở gấp, tiếng chăn gối cọ xát, tất cả hòa thành bản nhạc hỗn loạn.

Và rồi, khi ranh giới bị xóa nhòa, Tạ Thanh Trình mới nhận ra mình đã thua từ lúc nào không hay. Anh tưởng mình đang điều khiển, nhưng ngay khoảnh khắc bị Hạ Dư quấn chặt, kéo sâu vào vực, anh mới hiểu: Mình đang được "đút no" rồi.

Anh vùng vẫy, gắng gượng giữ chút tự tôn. Nhưng từng đợt khoái cảm cuộn lên, đánh gục toàn bộ lớp mặt nạ nghiêm khắc. Đôi mắt đào sắc lạnh hằng ngày nay tan thành hồ nước xuân, vừa hổ thẹn vừa mê đắm.

"Anh xem..." Hạ Dư thì thầm bên tai, giọng run nhưng vẫn cố trêu "... em đã cảnh báo rồi mà. Không được hối hận nha~"

Tạ Thanh Trình cắn chặt răng, ngón tay siết lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Chỉ có thể để mặc mình bị dẫn dắt, bị ép buộc nuốt trọn thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa dữ dội kia.

Thời gian trôi dài bất tận. Tất cả chỉ còn lại những va chạm quấn quýt, những tiếng gọi tên bị bóp nghẹt giữa đêm.

Đến cuối cùng, khi sức lực cạn kiệt, Tạ Thanh Trình nằm úp trên người thanh niên thở dốc, mồ hôi rịn trên trán. Anh không dám mở mắt, chỉ sợ thấy nụ cười thắng lợi kia. Nhưng bàn tay Hạ Dư khẽ vuốt qua tóc, động tác dịu dàng đến mức làm anh khựng lại.

"Lần nữa nha anh?" Hạ Dư trêu chọc, giọng khàn khàn.

"... " Mình dừng được không em.

"Nhưng mà em thấy anh chưa no đâu nha~"

Anh im lặng, không trả lời. Nhưng cái siết tay vô thức đã bán đứng anh. Và Hạ Dư, với nụ cười đắc ý, cúi xuống khẽ hôn lên trán anh, lại một đêm khiến cả hai đều nhớ mãi.

__

Ánh sáng ban mai xuyên qua khe rèm, rải những vệt nắng dài xuống sàn gỗ. Phòng khách vẫn còn bừa bộn: ghế sofa lệch khỏi chỗ, áo sơ mi vắt chéo trên thành ghế, vỏ chai rượu lăn lóc dưới đất.

Tạ Thanh Trình tỉnh giấc với cảm giác mệt rã rời. Cơ thể ê ẩm, từng cơ bắp như bị vắt kiệt. Anh nhíu mày, khẽ xoay người, và lập tức nhận ra eo mình đang bị ai đó quấn chặt.

Hạ Dư nằm gối đầu lên ngực anh, tóc rối tung, hơi thở đều đều. Gương mặt đáng yêu ấy, lúc ngủ lại vô hại đến mức khiến người ta muốn tha thứ cho mọi trò nghịch ngợm. Nhưng Tạ Thanh Trình chẳng thể nào quên được những gì xảy ra đêm qua: từng cái ôm, từng lần trêu chọc, từng khoảnh khắc anh mất kiểm soát.

Anh khẽ thở dài, đưa tay che mắt. Trong lòng dấy lên một nỗi "hối hận" ngọt ngào, kiểu hối hận của kẻ tự mình chui đầu vào bẫy, lại không nỡ thoát ra.

"Anh tỉnh rồi à?" Giọng nói ngái ngủ vang lên, kéo anh về thực tại.

Tạ Thanh Trình mở mắt. Hạ Dư đã cựa mình dậy, cánh tay còn vắt ngang eo anh, nụ cười lười biếng nở trên môi.

"Nhìn anh y như  về từ chiến trường ấy. Ai bảo anh chọc em làm gì."

"Im đi." Anh gằn nhẹ, nhưng không đủ uy hiếp. Giọng khàn khàn vì thiếu ngủ, nhưng nghe không ngoan bằng lời xin tha tối qua.

Hạ Dư bật cười, chống cằm nhìn anh. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ dịu dàng:

"Anh biết không... em thích nhất là lúc anh không giữ nổi vẻ nghiêm khắc ấy. Cứ để em thấy anh thật sự cần em như vậy, thì dù chênh nhau mười mấy tuổi cũng chẳng thành vấn đề."

Lời nói như một nhát dao xuyên qua lớp phòng thủ. Tạ Thanh Trình ngẩn ra, môi mím chặt. Anh không phải kiểu người dễ bày tỏ tình cảm, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại không thể che giấu sự rung động.

"... Em đừng có được đà mà lấn tới." Anh khẽ quay đi, giọng cố giữ vẻ nghiêm nghị.

"Thì em chỉ lấn tới với mỗi mình anh thôi." Hạ Dư đáp liền, không chút do dự.

Sự thẳng thắn ấy khiến Tạ Thanh Trình ngồi bật dậy, bất chấp cơn mệt. Anh kéo chăn phủ lên người cả hai, rồi nghiêng người, áp một nụ hôn ngắn lên trán cậu. Hành động đơn giản, nhưng lại chứa đựng nhiều hơn ngàn lời nói.

Khoảnh khắc ấy, Hạ Dư im lặng, đôi mắt cong lên thành vệt cười. Cậu siết chặt eo anh, lại bắt đầu một hồi rong ruổi.

Ngoài kia, phố xá bắt đầu náo nhiệt, một ngày mới đang đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic