Stalker (1)
Mặt trời còn chưa lên cao, ánh sáng trắng mờ hắt qua khe rèm, vẽ lên sàn nhà những đường chéo nhạt nhòa. Hạ Dư choàng tỉnh giữa mớ chăn gối ẩm mồ hôi, tim đập như còn mắc kẹt trong giấc mơ chưa tan. Trong cái tĩnh lặng đến rợn người, cậu nghe thấy tiếng động ngoài hành lang: bước chân chậm rãi, dừng lại ngay trước cửa nhà mình.
Lại là anh.
Hạ Dư ngó qua mắt mèo. Và quả nhiên, Tạ Thanh Trình đứng đó, dáng người thẳng tắp, ánh sáng buổi sớm làm đường viền vai anh trở nên sắc nét như cắt. Anh không làm gì đặc biệt: chỉ hơi cúi đầu, miệng khẽ mấp máy vài câu xã giao nào đó mà Hạ Dư không thật sự nghe rõ.
Nhưng trong đầu Hạ Dư, cảnh tượng biến dạng ngay tức khắc.
Anh biết. Anh biết hết.
Đôi mắt kia, qua tấm kính dày, không còn là cái nhìn thờ ơ, mà thành một ánh nhìn xuyên thấu. Như thể ngay từ khoảnh khắc Hạ Dư mở mắt trong đêm, khóc thầm trong gối, run rẩy trong bóng tối, Tạ Thanh Trình đã ở đó rồi, chứng kiến hết thảy.
"Em lại khóc nữa phải không?" Hạ Dư tưởng tượng giọng anh vang lên trong tai. "Em lại run rẩy, giọng thật nghẹn ngào, tôi đều nghe cả."
Hạ Dư nuốt khan, sống lưng nổi gai ốc. Một phần lý trí còn kêu gào: không, anh ta chỉ là hàng xóm, chỉ là người quen, chẳng ai lại đứng nghe cậu khóc. Nhưng sâu bên trong cậu lại ngây ngất với ảo tưởng ấy.
Cậu khao khát được ai đó nhìn thấy mình yếu đuối đến tận cùng. Khao khát có một người luôn ở đấy, không rời đi, như một kẻ rình rập trung thành. Thậm chí, cậu muốn anh xông vào, phá tan ổ kén chật chội này, không cho cậu trốn đi đâu cả.
Nhưng rồi Hạ Dư chôn chặt tất cả trong im lặng.
Cậu không mở cửa.
Cậu chưa từng mở cửa.
Chỉ là đứng đó, mắt dí sát mắt mèo, nhìn người đàn ông bên ngoài như nhìn một vở kịch viết riêng cho mình. Một vở kịch mà trong đó, Tạ Thanh Trình như thể là kẻ ám ảnh cậu đến tận từng hơi thở.
"Tôi biết mà, em cô độc, em khóc một mình, em nức nở không dừng."
Lời thì thầm ấy chưa từng tồn tại, nhưng trong đầu Hạ Dư, nó vang lên rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
Cậu tự hỏi, phải chăng bản thân đã hỏng mất rồi?
Ai lại mong mỏi ánh nhìn soi mói kia, mong mình bị đẩy đến tận cùng phơi bày? Ai lại thấy yên ổn khi tin rằng có kẻ đang bám đuôi, chỉ chờ mình gục ngã để ôm trọn lấy?
Hạ Dư nhắm mắt, mỉm cười nhạt.
Có lẽ đúng như thế thật. Cậu chẳng bao giờ thừa nhận khao khát này, nhưng nó vẫn tồn tại, len lỏi trong từng mạch máu, làm trái tim của cậu ngọt đến đau.
"Khóc đi, đừng giấu nữa. Cứ để tôi nghe, cứ để tôi thấy."
Và trong căn phòng khóa kín, Hạ Dư run lên, cắn môi đến bật máu, vừa ghét, vừa thèm, vừa sợ, vừa ao ước.
Âm thanh ngoài hành lang lắng xuống, tưởng như đã biến mất. Nhưng Hạ Dư vẫn áp mắt vào lỗ tròn, cố nhìn cho đến khi mí mắt rát bỏng.
Cậu không tin Tạ Thanh Trình đã đi rồi. Không thể nào.
Anh không thể nào bỏ rơi cậu nhanh như vậy.
Trong cái vòng tròn méo mó của mắt mèo, ánh sáng cứ nhòe dần, rồi bỗng chốc hiện ra một hình ảnh khác: bóng người ấy vẫn đứng nguyên, bất động, như cây cột trầm mặc. Và đôi mắt, ôi, đôi mắt ấy, hình như đã di chuyển. Chúng nhìn thẳng về phía cậu, xuyên qua kính, xuyên qua gỗ, xuyên qua cả căn hộ tối om mà cậu đang trốn.
"Em biết không..."
Âm thanh ảo giác len vào tai, như tiếng thì thầm sát gáy.
"...cánh cửa này mỏng manh lắm. Em nghĩ nó chặn được tôi sao?"
Hạ Dư lùi lại một chút, rồi lại không kiềm được tiến sát vào, áp trán lên cánh cửa. Cái lạnh của gỗ ẩm buổi sáng chạm vào da, như bàn tay xa lạ vuốt dọc sống mũi cậu.
Trái tim đập loạn, nhưng thay vì chạy trốn, cậu lại thấy mình khát khao nhiều hơn. Cái ý nghĩ bệnh hoạn cứ gõ nhịp trong đầu: hãy đập cửa đi, hãy thử đi, hãy xông vào... để xem em sẽ làm gì anh.
Mặt tối bên trong cậu thèm được nắm quyền: muốn biến cái "kẻ rình rập" kia thành con mồi bị nhốt trong mình, ép anh phải đối diện với cơn điên ẩn sau nụ cười méo mó của cậu.
Cậu cắn ngón tay, mùi máu tanh lan trên đầu lưỡi. Ý nghĩ càng lúc càng tràn ra như dòng nước vỡ bờ.
Hạ Dư thấy mình bước đến, xoay ổ khóa, mở tung cửa. Thấy Tạ Thanh Trình ngước lên, mỉm cười rất đỗi bình thường, không hề hay biết gì. Nhưng trong cơn ảo giác, nụ cười đó lại biến dạng: cong như móc câu, dịu dàng đến rợn người.
"Chào buổi sáng."
Hai chữ đơn giản thôi, nhưng qua tai Hạ Dư lại trở thành một mật lệnh: Tôi đến đây để nhìn em, chỉ nhìn em, không rời mắt.
Cậu run lên, nhưng không phải vì sợ. Mà vì khoái cảm u ám từ tận cùng lòng mình.
Cậu tưởng tượng cảnh kéo anh vào trong, khóa trái cửa, nhốt anh trong thế giới mục ruỗng mà chỉ mình cậu cai trị. Trong đó, Tạ Thanh Trình không còn là người hàng xóm lịch sự, mà là kẻ đã tự nguyện đặt mình dưới cái nhìn biến thái của cậu.
Nhưng rồi...
Một cái chớp mắt, tất cả tan biến.
Cánh cửa vẫn khóa im.
Tạ Thanh Trình từ lâu đã bỏ đi, để lại hành lang trống rỗng.
Chỉ còn Hạ Dư, đứng trong căn phòng tối, ngực phập phồng như vừa trải qua một vở kịch quái gở chỉ một mình cậu đóng cả hai vai.
"Không... không phải mơ."
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
"Anh ấy... chắc chắn nhìn thấy mình."
Và với niềm tin kỳ quái ấy, Hạ Dư quay lại giường, vùi mặt vào gối, vừa xấu hổ vừa phấn khích. Trong im lặng, một nụ cười méo mó dần lan ra trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com