Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stalker? (2)


Anh nhận lời không phải vì tò mò mà vì một lời hứa cũ, một ân tình mà người học trò như anh phải trả. Thầy Hạ gọi anh vào một chiều mưa lạnh, giọng thầy trầm và có phần khẩn khoản: "Thanh Trình, giúp con thầy với với. Đứa trẻ ấy cần ai đó đứng bên ngoài cửa, cho nó biết mình không cô độc." Anh gật đầu, lời hứa từ lúc còn là sinh viên giờ trở lại như một yêu cầu không thể chối từ.

Vậy là anh dọn đến gần. Không ầm ĩ, không báo trước, chỉ một căn hộ nhỏ cùng hành lang dài, vừa đủ để mỗi buổi sáng anh có thể bước ra, cúi đầu và gọi một câu chào. Ban đầu đó chỉ là phép lịch sự của người hàng xóm: "Chào buổi sáng." Rồi thói quen trở thành trách nhiệm, trách nhiệm mềm mại dần thành một nỗi băn khoăn dịu dàng.

Ngày đầu tiên anh đứng ngoài cánh cửa ấy, nghe tiếng mưa rơi qua kính, tưởng tượng về một cậu bé mặt mũi thất thần, về căn phòng chất đầy sách vở và những tờ giấy nhàu nát. Anh nói nhỏ: "Ngày mới tốt lành nhé." Không có tiếng đáp, chỉ có cánh cửa đóng im lìm như tường đá.

Ngày nối ngày anh lặp lại. Sáng nào anh cũng ghé, cúi chào và hỏi han bằng những câu đơn giản: "Có ổn không?", "Ngủ được không?"... những câu nói anh chưa từng nghe được lời hồi đáp. Người ta bảo phải khoan dung với sự im lặng, anh lại xem im lặng như cầu nối của anh và cậu. Có hôm anh để lại gói trái cây tươi ngoài thềm, có hôm anh gõ nhẹ rồi bỏ đi. Mỗi hành động có lẽ đều vụng về khi đặt lên tấm vải mong manh của những tổn thương mà anh chưa hề rõ.

Những buổi sớm ban đầu mang hy vọng: có thể cậu sẽ mở cửa, nhoẻn miệng cười, nhìn anh... một phép xác nhận rằng việc anh làm đang có ý nghĩa. Nhưng ngày qua ngày, anh chỉ thấy cánh cửa khép im. Không bóng dáng ai, không tiếng thở, chỉ một khoảng tối dày đặc sau lớp cửa, một nơi anh càng cố nhìn càng thấy mình không thể thấy gì.

Có lần, chỉ một lần, anh dừng bước lâu hơn. Buổi sáng sương mù, hành lang ướt đẫm, anh ghì tay lấy tay nắm cửa rồi khẽ nghiêng người nhìn qua khe hở của ô cửa sổ nhỏ. Bên trong, thứ anh thấy không phải là căn phòng của một người đang sống mà là một hốc tối rỗng, một khoảng không như nuốt trọn ánh sáng. Và trong khoảnh khắc đó anh có cảm giác như có một con mắt đang nhìn lại anh. Đen kịt, không phải một gương mặt, mà là một điểm tối lặng lẽ, như thể đang đặt anh lên bàn giải phẫu lạnh buốt.

Anh đứng đó, tim không hẳn đập nhanh nhưng lồng ngực dội lên một thứ cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc, như thể có ai đó trong bóng tối đặt mắt mình lên anh, mổ từng tấc da thịt anh ra ngắm nghía. Anh giật mình và rút lại, tự nói với mình rằng có lẽ chỉ là ánh sáng phản chiếu, hay thói quen tưởng tượng của người làm trong ngành tâm lý, thói quen gán vào mọi dấu hiệu để tìm một câu trả lời cho những câu hỏi mơ hồ.

Nhưng cảm giác ấy không tan ngay. Nó ở lại như một vết mực mờ trên tâm trí. Từ đó, mỗi sáng của anh kèm theo một câu hỏi thầm: liệu có một con mắt thực sự nhìn anh mỗi lần anh qua, hay tất cả chỉ là ảo ảnh anh tạo ra để cảm thấy mình có ích?

Anh nghĩ nhiều về trách nhiệm của mình. Anh từng dạy, từng khuyên để những đứa trẻ nhìn thấy con đường, anh biết lời nói có lúc thừa, có lúc thiếu. Ở đây, hơn cả lời nói, anh muốn mình không quá xâm lấn, chỉ như một mốc an toàn ngoài cửa, để khi cậu sẵn sàng chỉ cần hé mở là sẽ có người đứng đó. Đó là mục đích ban đầu: giữ khoảng cách đủ để không làm tổn thương, đủ để cậu dần quen sự hiện diện của anh.

Anh để ý đến những ngày cậu không ra khỏi nhà, đếm những lần cửa không rung, ghi nhớ ánh đèn hành lang lúc tám giờ, mười hai giờ, hai giờ chiều, những múi giờ anh thầm chờ xem liệu có một cặp bóng xuất hiện sau tấm rèm. Anh bắt đầu kể những ngày trôi qua cho thầy Hạ qua điện thoại và nghe giọng thầy đáp lại rồi thở phào, biết bao lần lời thầy như tấm chắn ghìm anh lại trước vực.

Rồi có lúc, trong thinh lặng, anh tự hỏi về bản thân. Nếu suốt ngày anh chỉ đứng trước cửa, lặp lại những câu chào, thói quen ấy có trở thành mục đích hay không? Nếu một ngày không còn cớ để đứng chờ, anh sẽ làm gì? Sẽ thấy trống trải hay buột miệng tìm cớ mới để đến?

Anh bắt đầu nhận ra khoái cảm tinh vi khi thấy bóng cửa ấy vẫn đóng. Rõ ràng là không có đáp trả nhưng anh vẫn giữ thói quen. Cảm giác mình hữu dụng, cảm giác có thể chạm tới ai đó dù chỉ bằng sự hiện diện, đó là một chất độc ngọt ngào, anh biết điều đó nhưng không thể nghiêm cấm bản thân tránh xa.

Có đêm anh nằm trằn trọc, tưởng tượng kịch bản khác: cậu mở cửa, nhìn anh thẳng vào mắt và cất lời một câu cảm ơn chưa từng nói. Anh tự hỏi liệu mình có chịu đựng được một lời cảm ơn chân thành hay không, liệu điều ấy sẽ khiến anh lệ thuộc vào nụ cười của người khác để cảm thấy mình đang tồn tại.

Đôi khi anh tự trách mình vì những suy nghĩ lạ lùng ấy. Anh là người của lý trí, của phép tắc, từng dạy học trò không được dựa dẫm quá mức vào người khác. Vậy mà giờ đây, sự hiện diện của người kia, người anh chưa từng gặp mặt, lại trở thành thói quen đan xen vào mỗi sáng như một nghi lễ.

Anh không thể khẳng định điều gì: liệu cậu có thực sự bị ám bởi quá khứ hay chỉ muốn chôn giấu và không bao giờ đối mặt, liệu sự im lặng đó là lời từ chối hay tấm lưới bảo hộ. Và quan trọng hơn, liệu anh, người đến để giúp cậu, sẽ giữ được khoảng cách đủ để không trở thành chính thứ xiềng xích mà anh từng khuyên học trò tránh xa chứ?

Sáng lại sáng, anh vẫn bước ra. Những việc đó làm anhan lòng theo một cách anh không thể giải thích. Có lẽ anh đang giúp, có lẽ anhchỉ đang giữ cho chính mình khỏi cảm giác vô nghĩa. Có lẽ cả hai đều đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic