Tà thần
Bầu trời xứ Bắc vào mùa đông dài hơn bóng đêm. Trên cao, vầng trăng như vết thương mờ bạc treo lơ lửng, máu lạnh rỏ xuống thành những tia sáng ảm đạm. Dưới ánh sáng ấy, nhân dân trong thành quỳ rạp xuống, không ai dám ngẩng đầu nhìn.
Vì họ biết, giữa làn sương trắng đang chảy dọc theo con sông đóng băng, có một bóng dáng trôi nổi.
Người ấy... hay đúng hơn, thứ ấy.
Không ai biết nên gọi thế nào. Ngài tồn tại từ bao giờ, cũng không ai dám đoán. Có kẻ thầm gọi là "tà thần", có kẻ lén cầu xin như "ma vương". Nhưng tên ngài vốn chẳng thể phát âm. Một chuỗi âm thanh hỗn loạn, như ngôn ngữ bị nghiền nát, như tiếng gió rít qua nghìn vách đá. Chỉ cần có kẻ ngu dại nào cất tiếng gọi, ngay lập tức lồng ngực đông cứng, máu ngừng chảy, hóa thành tượng băng giữa trời.
Ngài không cần ra tay. Chỉ sự hiện diện đã đủ gieo sợ hãi.
Bản thể của ngài mờ nhòe, như một khối sứa khổng lồ trôi trong tầng không, xúc tu mềm mại rũ xuống, mỗi sợi tựa hồ dải lụa đen dài bất tận. Khi hạ thế, bản thể ấy co rút thành hình người. Một nam tử cao lớn, trần trụi, da dẻ trắng nhạt như băng tuyết, chỉ dùng những tấm ruy băng đen ôm lấy phần thân. Chúng uốn lượn, phất phơ, khi thì như áo, khi lại như xúc tu sống động.
Vẻ đẹp ấy không thuộc về loài người. Nó quá lạnh, quá tinh khiết, khiến kẻ đối diện vừa khát khao vừa khiếp đảm. Và đó chính là bi kịch: dù ai cũng muốn lánh xa, vẫn bị cuốn hút, vẫn muốn nhìn, muốn tiến lại gần.
Rồi kết cục, tất cả hóa thành băng.
Trong thành có người già thì thào:
"Đừng nhìn, đừng gọi... nếu không, con sẽ chẳng kịp kêu cứu."
Trẻ con bịt mắt bằng khăn, run rẩy trong lòng mẹ. Thương nhân đóng cửa hàng từ sớm, binh lính nấp trong bóng tối, thậm chí cả chuông chùa cũng im bặt, sợ âm thanh vô tình vọng ra sẽ lọt vào tai vị thần ấy.
Thế nhưng, tà thần chẳng buồn quan tâm. Ngài trôi đi chậm rãi, như một cơn gió lạnh phiêu bạt, chẳng để ý đến ánh mắt run rẩy dõi theo từ trong kẽ hở. Không cai trị, không trừng phạt, cũng chẳng ban ân. Ngài chỉ đi, như thể vạn vật không hề liên quan đến mình.
Cho đến một ngày, trong điện vàng sáng rực lửa, nhà tiên tri vĩ đại nhất vương triều quỳ giữa thảm đỏ. Đôi mắt mù loà của lão lấp lánh sắc trắng kỳ dị, giọng run rẩy cất lên:
"Một ngọn lửa... sẽ xua tan bóng dáng tà thần."
Âm thanh ấy lan ra, như một làn sóng, khiến dân chúng đồng loạt ngẩng đầu. Lời tiên tri, từ xưa đến nay, chưa từng sai. Lửa... phải chăng là cứu rỗi?
Hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong đám đông.
---
Còn nơi biên giới băng giá, trong lúc tà thần đang dạo bước, một tiếng vỗ cánh vụng về vang lên.
"Phụt"
Một quầng sáng đỏ hực bùng lên giữa đêm tối, như ngọn đuốc nhỏ lao thẳng vào luồng khí lạnh. Đó là một bé rồng, vảy còn non, thân hình bé bằng một con hổ con, đôi cánh lại to lớn vụng về, chật vật phẩy không khí. Hơi thở bé phả ra ngọn lửa lách tách, bị gió băng cuốn thành những vệt sáng vàng cam.
Tà thần dừng lại.
Đôi mắt đen sâu không đáy của ngài liếc xuống, vừa lạnh lẽo vừa tò mò. Ruy băng đen phất phơ quanh thân, sương lạnh rơi xuống bờ vai trắng nhợt.
"Ngươi... không sợ bị đông cứng sao?" âm thanh khẽ khàng, như gió lướt qua băng.
Bé rồng đáp lại bằng một tiếng gầm non nớt, ngẩng đầu, mắt vàng sáng rực. Lửa trong đôi mắt ấy không hề run sợ.
"Lửa không sợ băng." Bé phả ra một cụm khói nóng, đôi cánh run lên. "Ta cũng sẽ không sợ ngài."
Một khoảng lặng.
Rồi, khóe môi tà thần khẽ cong. Đó không hẳn là nụ cười, chỉ là sự biến đổi rất nhỏ, nhưng khiến bóng đêm chao đảo.
Lần đầu tiên, có một sinh vật không run rẩy trước ngài. Không gục ngã, không trốn chạy.
Bé rồng hăng hái lao lại gần, bộ vuốt non bám lấy một dải ruy băng đen. Ngọn lửa từ người bé táp vào, lách tách trên chất vải kỳ lạ, nhưng không hề đốt cháy. Trái lại, sợi vải khẽ co lại, như quấn lấy thân rồng, tựa hồ đang ôm giữ.
Ánh nhìn tà thần chùng xuống. Ngài đã từng thấy biết bao kẻ hoá đá vì nhìn mình, vậy mà sinh vật nhỏ bé này chẳng hề hấn gì. Thậm chí còn... ấm áp.
Một ý nghĩ thoáng qua, lạnh mà dịu dàng:
"Có lẽ... ta sẽ giữ ngươi lại."
Ruy băng khẽ siết, tạo thành một vòng ôm quanh thân bé rồng. Ngọn lửa nhỏ lập tức hân hoan, vỗ cánh phành phạch, dụi đầu vào vạt vải đen như con thú nhỏ tìm hơi ấm.
Giữa trời đông trắng xám, một bóng thần lạnh lẽo và một ngọn lửa đỏ nhỏ nhoi, lần đầu tiên sóng đôi.
Đêm ấy, nhân gian trong thành nghe thấy tiếng gầm non vọng xuống từ trên cao. Không ai dám ngẩng lên, nhưng trong mắt tất cả, nỗi sợ pha lẫn một chút... ngạc nhiên.
Dường như, bên cạnh tà thần, đã xuất hiện một ngọn lửa.
---
Trong điện vàng, sau khi nhà tiên tri cất lời về "ngọn lửa xua tan tà thần", cả triều đình bùng lên sóng ngầm.
"Có thật vậy sao? Lửa nào đủ sức xua đi một bóng tối đã tồn tại nghìn năm?" tướng quân già cau mày.
"Phải chăng là Thần Hoả, vị chúa của chiến tranh?" một đại thần thì thào.
"Hay chỉ là lời ngụ ngôn, để dân chúng có chút hy vọng?"
Nhưng đôi mắt mù của nhà tiên tri chẳng hề run rẩy. Lão đáp khẽ, từng chữ như rơi vào tim người nghe:
"Không phải thần. Là một mầm nhỏ, chưa đủ lớn... nhưng một ngày kia, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên, thiêu tan cả đêm dài."
Lời ấy nhanh chóng lan ra ngoài dân gian. Người thì tin, người thì hoài nghi. Dẫu vậy, tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu về phương Bắc lạnh giá, nơi tà thần vẫn lặng lẽ bước qua tuyết trắng.
Còn ở nơi xa xôi ấy, khi loài người sợ hãi quỳ mọp, thì một bé rồng lại ngẩng cao đầu.
Ngọn lửa đỏ ấy, chẳng biết vì sao lại tìm đến tà thần. Có kẻ sau này đoán rằng đó chính là sự sắp đặt của vận mệnh, một sự ngẫu nhiên có lẽ được viết trước.
Bé rồng cứ thế bám lấy dải ruy băng đen, như một đứa trẻ bám váy mẹ. Cánh còn yếu, mỗi lần vỗ là loạng choạng, nhưng chẳng hề rời đi. Lửa từ thân nó toả sáng, chiếu lên làn da băng lạnh của tà thần một sắc ấm lạ lùng.
Ngài cúi xuống nhìn, trong mắt không hẳn là dịu dàng, cũng chẳng hẳn lạnh lùng. Một thứ cảm xúc khác, khó gọi tên, len lỏi.
Ngài bước đi.
Bé rồng bay theo.
Ngài dừng lại.
Bé rồng rớt xuống đất, lồm cồm bò tới, lại vươn vuốt ôm lấy dải vải đen.
"Tại sao?" giọng tà thần vang như tiếng nước chảy trong lòng băng, thấp trầm và khó phân biệt là hiền hay dữ.
Bé rồng không hiểu hết. Nhưng theo bản năng, nó dụi đầu, đôi mắt vàng sáng rực nhìn thẳng ngài, như nói: "Vì ta chọn ngài."
Đêm ấy, tà thần quay về nơi trú ngụ, một vực băng vĩnh hằng, vách đá dựng đứng như răng nanh khổng lồ. Sâu trong đó là cung điện bằng băng đen, không ánh lửa, không tiếng động, chỉ có những tấm màn ruy băng tung bay.
Ngài đặt chân lên bậc thang băng, ruy băng đen tự động xoắn lại, mở ra lối đi. Bé rồng khập khiễng chạy theo, hơi thở nóng phả vào những phiến băng, khiến chúng kêu lách tách.
Trong cung điện, mọi thứ đều lạnh lẽo: băng, bóng tối, và sự im lặng chết chóc. Chưa bao giờ nơi này có sự sống, kể cả ngài. Nhưng nay, một quầng sáng đỏ nhỏ nhoi hắt lên vách băng, lay động như tim đập.
Bé rồng lon ton chạy, đuôi quét lách tách, rồi cuộn tròn ngay chân ngài, thở khò khè, ngủ vùi. Lửa trong cơ thể nó vẫn cháy, toả hơi ấm nhỏ bé, xua đi một phần giá lạnh vô tận.
Tà thần lặng im nhìn. Ruy băng đen chậm rãi hạ xuống, quấn quanh thân bé như một tấm chăn.
Khoảnh khắc đó, băng tuyết không còn lạnh lẽo.
Nơi đó đã một vệt đỏ nhỏ nhoi, chói lọi, và ấm.
Bên ngoài, nhân gian truyền tai nhau:
"Tà thần đã đem một sinh vật về. Một ngọn lửa, nhỏ bé như đốm đèn trong đêm."
Có người run sợ: "Nếu lửa ấy thiêu đốt tất cả thì sao?"
Có kẻ lại mỉm cười: "Nếu đó chính là lời tiên tri thì sao?"
Câu chuyện ấy dần thành huyền thoại. Người ta kể cho nhau nghe trong đêm tối:
Rằng bên cạnh bóng dáng không tên kia, đã có một đốm lửa, và có lẽ... chính đốm lửa ấy sẽ thay đổi tất cả.
Trong bóng tối tịch mịch, tà thần mở mắt. Bên tai ngài, tiếng thở đều đặn của bé rồng vang lên, hồn nhiên và ấm áp.
Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua, như hạt bụi trong băng:
"Có lẽ... ta đã không còn một mình."
---
Trong vực băng đen, đêm nối tiếp đêm, không đổi thay.
Tà thần vẫn lặng lẽ tồn tại, không thời gian, không ngày tháng, chỉ có sự im lặng. Ngài chưa bao giờ cần đến tên gọi, bởi một danh xưng đối với ngài mà nói chỉ là sợi dây trói buộc, tựa như thứ loài người dùng để khẳng định sự hiện hữu mong manh của họ.
Nhưng từ khi ngọn lửa nhỏ kia xuất hiện, mọi thứ dần khác đi.
Bé rồng thức giấc từ giấc ngủ dài đầu tiên trong cung băng. Lưỡi nhỏ thè ra, phun một luồng khói đỏ rồi hắt xì, khiến những khối băng xung quanh nứt ra một đường mảnh. Nó dụi đầu vào ruy băng đen, đôi mắt vàng lóe sáng như hai đốm lửa non.
"Ngươi ồn ào thật." Giọng tà thần vang khẽ.
Bé rồng lại gầm gừ khe khẽ, vươn cổ ngẩng lên. Trong tiếng gầm ấy, có sự hiếu kỳ, có sự thân thuộc ngây ngô, và một chút kiêu ngạo vốn thuộc về loài rồng.
"Ngài không có tên sao?" nó nghiêng đầu, lưỡi nhỏ chớp chớp, hỏi như một đứa trẻ tò mò.
Tà thần im lặng. Hàng vạn năm qua, không ai dám đặt tên cho ngài, cũng không kẻ nào dám hỏi. Những kẻ chỉ vừa thốt lên một âm tiết đã lập tức hóa băng.
Thế nhưng, lạ thay, câu hỏi này lại chẳng khiến băng đá nổi dậy, chẳng khiến máu ai đông cứng. Nó chỉ vang vọng trong cung điện, va đập vào vách băng, rồi chìm đi.
Ngài khẽ đáp, giọng mơ hồ như khói:
"Ta không cần tên."
Bé rồng trừng mắt, ánh nhìn như hai đốm than đỏ.
"Không được. Có tên mới thật sự tồn tại."
Tà thần cúi xuống.
Bé rồng suy nghĩ hồi lâu, rồi bỗng reo lên, đôi cánh con vỗ phành phạch:
"Ta sẽ đặt cho ngài một cái tên!"
Ruy băng đen khẽ lay động, tựa hồ một nụ cười mờ nhạt nơi khóe môi tà thần. Ngài không gật cũng chẳng lắc đầu, chỉ đứng yên, như thể muốn xem trò trẻ con này sẽ đi đến đâu.
Bé rồng xoay tròn tại chỗ, miệng lẩm nhẩm. Lưỡi lửa chập chờn quanh nó, phản chiếu thành từng chữ rực sáng trên vách băng.
"Lửa thì cần một nơi để bám. Ngài... giống như trụ cột lạnh, nhưng lại không dập tắt ta. Hừm... vậy..."
Nó khịt mũi, nhìn thẳng vào ngài, rồi phát ra từng âm chắc nịch:
"Tạ Thanh Trình."
Âm thanh ấy vang lên, nóng hổi, len vào từng khe băng lạnh. Không hề vỡ nát, không hề biến thành băng vụn.
Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của tà thần hơi đổi khác. Đôi mắt đen sâu thoáng gợn sóng, ruy băng ngừng phất phơ. Một cái tên, không phải do loài người run rẩy gọi, mà do một ngọn lửa bé nhỏ ngang bướng trao tặng.
Ngài khẽ thốt, giọng trầm tĩnh lặp lại:
"...Tạ Thanh Trình?"
Bé rồng gật đầu lia lịa, đuôi quất mạnh xuống sàn băng:
"Đúng! Từ nay ngài là Tạ Thanh Trình. Cái tên này là của ngài."
Trong thâm cung tịch mịch, lần đầu tiên, cái vô danh mang hình người ấy có một tên gọi. Không phải lời rủa, không phải tiếng sợ hãi, mà là quà tặng từ một sinh vật nhỏ bé.
Tà thần, giờ đây đã là Tạ Thanh Trình, khẽ khép mắt. Một dòng cảm xúc mơ hồ, chẳng phải lạnh, cũng chẳng phải ấm, dâng lên. Ngài buông một câu chậm rãi:
"Được. Nếu đó là điều ngươi muốn... thì từ nay, ta sẽ mang cái tên ấy."
Bé rồng hí hửng nhảy cẫng lên, vỗ cánh bay vòng vòng, ngọn lửa non rải khắp cung băng, khiến nơi đây lần đầu rực sáng như buổi bình minh xa xôi.
Tên gọi ấy, từ hôm đó, vang vọng giữa băng và lửa, giữa bóng tối và ngọn đèn nhỏ.
Và một vận mệnh mới, lặng lẽ bắt đầu.
---
"Thanh Trình! Ta đói rồi!" – nó gầm gừ, giọng non nớt vang vọng khắp vách băng.
Trong bóng tối, những dải ruy băng đen rung động, rồi từ khoảng không sâu thẳm, bóng dáng cao lớn bước ra. Tạ Thanh Trình thong thả đi tới, mái tóc đen rũ xuống bờ vai trắng, những dải lụa sống động trôi quanh người.
"Ngươi không ngủ thêm sao?" giọng trầm khẽ, như làn gió quét qua mặt hồ băng.
"Không! Ta đói!" bé rồng gào lên, phun ra một tia lửa nhỏ.
Tạ Thanh Trình cúi nhìn. Đôi mắt đen ấy sâu đến mức tưởng chừng chẳng gợn chút cảm xúc nào, nhưng ruy băng quanh ngài lại khẽ vươn ra, quấn lấy bé rồng, nâng nó lên khỏi mặt đất. Bé vẫy chân loạn xạ, kêu oang oác:
"Này! Đừng bắt ta như thế! Thả ta xuống để ta đi săn!"
"Ngươi biết săn sao?" Tạ Thanh Trình hỏi, khẽ nghiêng đầu.
Bé rồng khựng lại. Rõ ràng, nó chẳng hề biết. Cả đời mới vừa nở ra, bản năng còn non nớt, chỉ biết lửa bùng trong bụng báo hiệu đói.
Cuối cùng, nó gãi gãi cằm, lí nhí:
"Thì... ngài cho ta ăn đi."
Khoé môi Tạ Thanh Trình khẽ cong. Ngài phất nhẹ tay, ruy băng tách không khí ra, mở ra một cánh cổng dẫn đến vùng núi tuyết bên ngoài. Một luồng khí lạnh ùa vào, kèm theo bóng dáng loài thú tuyết to lớn, bầy hươu băng, lông trắng xoá, sừng phát sáng như tinh thể.
Bé rồng sáng mắt, vỗ cánh bay vọt tới, miệng há to phun một luồng lửa. Ngọn lửa vụng về nhưng vẫn khiến một con hươu run rẩy khuỵu xuống. Nó lao vào, ngoạm lấy, vừa gặm vừa kêu khoái chí.
Tạ Thanh Trình đứng yên nhìn, ngài đã quá quen với tịch mịch, nay bất ngờ phải tập làm quen với sự sống ồn ào.
Bé rồng chạy khắp nơi, để lại những vệt lửa lách tách trên sàn băng. Có khi nó nằm xoài trên ngai đen khổng lồ, miệng gặm khúc xương cháy dở, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ. Có khi lại bám lấy ruy băng của Tạ Thanh Trình, bị kéo lủng lẳng theo từng bước chân ngài, cười khanh khách.
"Tại sao ngươi không bao giờ cười?" một hôm, nó hỏi, đôi mắt đỏ ngời lửa chằm chằm nhìn ngài.
Tạ Thanh Trình thoáng khựng. Ngài không nhớ lần cuối cùng mình cười là khi nào. Có lẽ... chưa từng.
"Ta không có gì để cười." ngài đáp, hững hờ.
Bé rồng bĩu môi, phun một cụm khói nhỏ:
"Vậy thì từ nay, ta sẽ làm ngài cười. Ta là lửa, lửa lúc nào cũng nhảy múa, lúc nào cũng vui."
Nghe vậy, Tạ Thanh Trình im lặng. Nhưng khóe môi ngài lại thoáng nhích lên.
Đêm xuống.
Trong cung điện, băng đen lạnh giá vẫn trải dài, nhưng ở giữa, có một đốm lửa cuộn tròn, ngủ say dưới tấm ruy băng phủ lên như chăn. Tạ Thanh Trình ngồi trên bậc cao, nhìn xuống. Đôi mắt ngài phản chiếu ánh đỏ, sâu hút mà yên bình.
Từ khi ngọn lửa nhỏ này bước vào đây, sự tịch mịch cũng đã bắt đầu rạn nứt.
Một ý nghĩ rất khẽ, như tiếng băng vỡ trong lòng đất:
"Có lẽ... ta không chán ghét sự hiện diện này."
Bé rồng trở mình, trong mơ còn lẩm bẩm:
"Thanh Trình... Thanh Trình..."
Cái tên ấy, lần đầu vang lên không phải từ miệng con người run rẩy, mà từ một ngọn lửa ngây thơ, lại ấm áp đến lạ.
---
Bên ngoài vực Bắc, tuyết rơi dày đặc, dường như không một dấu chân nào từng để lại. Nhưng hôm nay, gió cuốn mạnh, đưa theo tiếng chuông bạc ngân dài, báo hiệu đoàn người của vương triều đang đến gần.
Tin tức từ miệng đại tiên tri đã lan ra khắp đất nước:
"Một ngọn lửa sẽ xua tan bóng tối tà thần. Lửa ấy đã sinh ra, và hiện đang ở ngay trong cung băng."
Người dân run rẩy, vừa lo sợ vừa hy vọng. Quan quân thì thận trọng hành quân, mang theo bùa chú và binh khí chạm khắc phù ấn trừ tà.
Trong cung băng, bé rồng chạy vòng vòng quanh ngai đen, cánh dài cọ sát vào cột băng kêu rin rít. Nó vừa gặm xương vừa cười toe:
"Thanh Trình, Thanh Trình! Ngoài kia ồn ào quá! Có ai đến kìa!"
Tạ Thanh Trình ngồi yên, mắt khẽ khép lại. Ruy băng xung quanh ngài chầm chậm tung bay, như lắng nghe những bước chân dồn dập từ xa vọng tới.
"Bọn họ tới thật nhanh." giọng ngài trầm như đá đổ.
"Là ai? Kẻ xấu à? Ta đốt hết cho!" bé rồng phun ra một vòng lửa nhỏ, đôi mắt sáng hừng hực.
Ngài nghiêng đầu nhìn nó, khóe môi thoáng cong:
"Ngươi chỉ vừa biết gặm hươu mà đã đòi chiến đấu với cả vương triều sao?"
"Nhưng ta là lửa! Lửa thì phải cháy!" nó cãi bướng, quấn lấy ruy băng của ngài, giật giật như trẻ con níu áo cha mình.
---
Đoàn quân tiến sâu vào vực Bắc, ánh đuốc đỏ rực giữa màn băng đen. Một vị pháp sư đứng đầu đoàn, tay cầm quyền trượng bạc khắc runes cổ xưa. Ông ta dừng lại, ngước nhìn lên cung băng sừng sững phía xa, giọng vang vọng:
"Tà thần! Ngươi gieo tai họa khắp nhân gian đã đủ rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ chấm dứt sự tồn tại của ngươi!"
Băng rung chuyển. Những tấm ruy băng đen dài từ trong cung lao ra như những dải khói khổng lồ, vặn xoắn thành bức tường chắn, ngăn cả trăm binh lính.
Không khí đặc quánh, hơi lạnh lan ra, khiến người lính run rẩy, nhiều kẻ ngay cả chưa nhìn rõ dung nhan tà thần đã quỳ rạp xuống vì sợ hãi.
Bên trong, bé rồng vỗ cánh, hét lớn:
"Thanh Trình, ta ra ngoài nhé! Để ta đốt cho họ chạy hết!"
Nhưng ruy băng khẽ quấn quanh nó, giữ lại.
"Không." Tạ Thanh Trình đứng lên, bước từng bước chậm rãi về phía đại môn.
"Nhưng... nhưng ta không sợ!" bé rồng giãy giụa, đôi cánh dài va vào cột băng kêu loảng xoảng.
Ngài dừng lại, cúi nhìn nó, đôi mắt đen thẳm lặng như vực sâu:
"Không phải vì ngươi sợ. Mà vì ta không muốn ngươi bị thương."
Bé rồng khựng lại, ngọn lửa trong cổ họng chợt nghẹn đi, đôi mắt vàng tròn xoe nhìn ngài chằm chằm.
Cửa cung mở ra.
Tạ Thanh Trình bước ra ngoài, thân thể cao lớn chỉ phủ quanh bởi vô số dải ruy băng đen uốn lượn, mái tóc dài tung bay giữa gió băng.
Ngài chẳng cần thốt tên mình, chỉ cần sự hiện diện ấy thôi cũng khiến cả đoàn quân kinh hãi, nhiều người đã quỵ xuống, không dám ngẩng đầu.
Pháp sư già nắm chặt quyền trượng, run rẩy nhưng vẫn cố hô lớn:
"Ngọn lửa định mệnh đã ở trong cung ngươi, phải chăng ngươi muốn nuốt chửng nó để phản lại thiên mệnh?!"
Đằng sau bức màn ruy băng, bé rồng chui rúc, ló đầu ra, tức tối hét lên:
"Này! Không ai nuốt ta hết! Ta ở đây vì ta muốn! Ta gọi hắn là Thanh Trình đó, ngài ấy là của ta!"
Tiếng nó vang vọng, trong veo mà bướng bỉnh, tựa ngọn lửa nhỏ giữa băng giá, khiến cả đoàn quân sững sờ.
Gió tuyết rít gào quanh vực Bắc, những cột băng như sắp đổ sụp bởi tiếng trống trận vọng từ phía dưới. Hàng trăm ngọn đuốc chập chờn, soi rõ từng lớp binh sĩ dàn hàng, gươm giáo tua tủa, mắt đỏ rực bởi thần chú bảo hộ.
Pháp sư già giương quyền trượng bạc, runes trên thân trượng bừng sáng, ánh sáng ấy lao thẳng vào bóng người cao lớn vừa bước ra khỏi cung băng.
Tạ Thanh Trình không hề né tránh. Ruy băng đen uốn quanh người ngài, xoắn thành hàng ngàn cánh tay mờ ảo, chặn lấy ánh sáng. Sức mạnh va chạm khiến cả mặt đất nứt toác, băng vỡ tung, mảnh vụn rơi như mưa đá.
Ngài khẽ nhếch môi, giọng vang vọng:
"Ánh sáng của các ngươi quá yếu. Muốn dập ta sao? Chỉ đủ để soi thấy nỗi sợ trong mắt mình thôi."
Nhiều binh sĩ hoảng hốt lùi lại, tay run đến mức không giữ nổi vũ khí.
Trong cung, bé rồng không chịu nổi nữa. Nó giãy khỏi ruy băng giữ lại, cánh vỗ mạnh đến mức tường băng nứt rạn, rồi lao ra ngoài, lửa rực cháy nơi cổ họng.
"Đừng chạm vào Thanh Trình của ta!" tiếng nó vang vang như trẻ con gào khóc, nhưng ngọn lửa lại bùng nổ chói sáng, quét qua hàng binh lính đầu tiên.
Người ta kêu thét. Khi ngọn lửa tan đi, không một ai bị thiêu thành tro, chỉ còn lại mảng giáp cháy sém, vũ khí rơi lả tả, còn bản thân họ ngã quỵ, mắt mở to vì kinh hãi.
Pháp sư già sững người:
"Ngọn lửa... ngọn lửa đã thức tỉnh!"
Bé rồng đáp xuống ngay trước mặt Tạ Thanh Trình, dang rộng đôi cánh như tấm khiên, chắn lấy ngài. Ngọn lửa vẫn cháy quanh thân nó, đỏ rực giữa màn băng tuyết.
"Ngươi không cần đánh một mình! Có ta ở đây!" nó ngẩng cao đầu, giọng đầy bướng bỉnh.
Ánh mắt tà thần dừng lại trên thân hình nhỏ bé ấy. Trong giây lát, vực sâu lạnh lẽo nơi đôi mắt đen của ngài chợt như nổi sóng.
Một tia cảm xúc lạ lẫm hiện lên chẳng phải khinh miệt, chẳng phải giễu cợt, mà là một thứ vừa ấm vừa nặng, như mảnh lửa bất chợt rơi vào vực tối ngàn năm chưa từng thấy ánh sáng.
Ngài chậm rãi đưa tay, ruy băng đen quấn quanh bé rồng, nhưng lần này không phải để giam giữ, mà như vuốt ve, bao bọc.
"Ngươi... đúng là cứng đầu." giọng ngài khẽ trầm xuống.
Phía dưới, pháp sư gầm lên, dồn hết sức mạnh còn lại, một cột sáng khổng lồ giáng xuống.
Bé rồng mở to mắt, ngọn lửa nơi cổ họng bùng mạnh, nhưng còn chưa kịp phun ra, ruy băng đã quấn chặt quanh thân nó, che chắn toàn bộ.
Tạ Thanh Trình bước lên một bước, đối diện luồng sáng.
Ngài dang rộng hai tay, ruy băng tung bay như hàng vạn cánh chim đen, nuốt trọn đòn tấn công.
Ánh sáng và bóng tối va vào nhau, khiến cả vực Bắc sáng rực như ban ngày rồi lại chìm vào đêm sâu thẳm.
Khi mọi thứ tan đi, chỉ còn tiếng gió hú, binh lính ngã rạp, không ai dám tiến thêm một bước.
Bé rồng thở hổn hển, cánh cụp xuống. Nó quay lại, nhìn gương mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo kia, rồi đột ngột chồm lên, ôm lấy cổ ngài:
"Thanh Trình... ta không để ai làm ngài đau đâu."
Khoảnh khắc ấy, Tạ Thanh Trình hơi khựng lại. Giữa chiến trường toàn máu và tuyết, vòng ôm nhỏ bé kia chợt thành thứ duy nhất còn ấm.
---
Đêm phủ xuống vực Bắc, tuyết ngừng rơi, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt treo cao. Trong cung băng, lửa nhỏ từ hơi thở của bé rồng vẫn lập lòe cháy, soi sáng cả khoảng không lạnh lẽo.
Nó cuộn tròn bên cạnh Tạ Thanh Trình, đôi cánh ôm lấy thân mình như cái chăn. Đôi mắt đỏ lấp lánh mở to, rồi đột nhiên nó hỏi, giọng ngập ngừng mà tò mò:
"Thanh Trình... tại sao họ gọi ngài là tà thần?"
Không gian im lặng. Chỉ có tiếng băng nứt khe khẽ, như nhịp thở sâu của lòng đất. Tạ Thanh Trình ngồi tựa vào cột băng, đôi mắt đen không có phản chiếu ánh lửa, như vực sâu nuốt trọn cả thế giới.
"Bởi vì ta không được sinh ra như họ." ngài cất lời, chậm rãi, từng tiếng như sóng vỗ vào hư vô.
Bé rồng ngẩng đầu lên.
"Không được sinh ra...? Ngài từ đâu đến?"
Ánh trăng phản chiếu trong mắt tà thần. Ngài khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, giọng trầm lắng hơn cả gió đêm:
"Ta không thuộc về đất này, cũng chẳng thuộc về trời kia. Ta đến từ biển sâu của vũ trụ, nơi không ánh sáng, không thời gian, chỉ có tiếng vọng nguyên sơ của hỗn mang."
Bé rồng tròn mắt, nín thở nghe.
"Trong biển sâu ấy, ta trôi dạt hàng vạn năm, không tên, không hình. Cho đến khi khe nứt giữa trời và đất mở ra, ta bị hút vào. Lúc bước chân lên thế giới này, ánh sáng lần đầu chạm mắt ta... nhưng kèm theo đó là sợ hãi. Người ta thấy ta, và họ run rẩy, gọi ta là tà thần."
Bé rồng dịch lại gần, chạm mũi vào bàn tay ngài, giọng nhỏ nhẹ:
"Nhưng... ta thấy ngài không đáng sợ. Ngài chỉ... lạnh một chút thôi."
Khóe môi Tạ Thanh Trình khẽ cong, nhưng nụ cười ấy phảng phất mệt mỏi.
"Ngươi là ngọn lửa. Ngươi thấy ta không đáng sợ, vì ngươi sinh ra để cháy sáng, còn ta... sinh ra để nuốt hết mọi ánh sáng."
"Không đúng!" bé rồng bật dậy, cánh xòe rộng, lửa bùng quanh người nó. "Ta quyết định rồi! Từ nay ta sẽ soi sáng cho ngài. Dù biển sâu tối đến đâu, ta cũng cháy ở đó, để ngài không phải một mình."
Khoảnh khắc ấy, cung băng dường như rung chuyển. Ngọn lửa bé nhỏ chiếu lên mặt băng trong suốt, tạo nên phản chiếu mờ ảo một kẻ bóng đen vô tận và một đốm sáng kiên định đứng cạnh nhau.
Tạ Thanh Trình đưa tay, ruy băng khẽ quấn lấy bé rồng, lần này siết chặt hơn, như một lời hứa không lời.
"Ngươi không biết mình vừa nói gì đâu, tiểu quỷ à..." ngài thì thầm, giọng lẫn vào gió lạnh. "Nhưng... nếu thật sự muốn soi sáng vực sâu, vậy hãy thử đi. Đừng để ngọn lửa ấy tắt."
Bé rồng dụi đầu vào vai ngài, cười khúc khích:
"Nó sẽ không tắt đâu. Ta đặt tên cho ngài rồi, ngài là Thanh Trình của ta."
Ánh trăng vỡ nát thành từng mảnh trên băng giá. Lần đầu tiên trong ngàn năm, vực sâu nơi đáy mắt tà thần khẽ rung động, như gợn sóng nơi biển đen của vũ trụ.
---
Một đêm nọ, gió bắc lùa qua khe băng, tạo nên những tiếng hú dài như đàn hát tang lễ. Bé rồng ngủ say trong vòng ruy băng ấm áp, hơi thở đều đặn phả ra từng vòng lửa nhỏ. Nhưng lửa chưa kịp tan thì nó chợt giật mình, một sức hút vô hình lặng lẽ kéo linh hồn nó ra khỏi cơ thể.
Màn đêm trước mắt tan vỡ, nhường chỗ cho một vùng biển mênh mông không bờ bến. Nước không có màu xanh, mà là bóng tối đặc quánh, sâu đến mức không còn khái niệm trên hay dưới. Bé rồng vùng vẫy, đôi cánh vỗ không khí, nhưng mỗi cái đập lại chỉ chìm sâu thêm.
Tiếng thì thầm vang vọng. Không phải một giọng, mà là vô số, như ngàn vạn miệng cùng nói, hòa trộn thành âm vang nguyên thủy:
"Ngươi là lửa. Lửa không nên ở trong vực sâu."
"Ngươi là ánh sáng. Ánh sáng không được chạm vào chúng ta."
"Ngươi sẽ tắt. Ngươi sẽ biến mất."
Bé rồng run rẩy, mắt mở to, ngọn lửa trong cổ họng chập chờn như sắp vụt tắt. Bốn phía, những bóng khổng lồ chuyển động, mỗi lần nhô lên lại để lộ hàng trăm mắt sáng lấp lánh, không phải mắt của sinh vật, mà như tinh tú đã chết bị nghiền nát thành vụn.
Trong số đó, một bóng đen lớn hơn tất cả trồi lên, cao như núi, thân thể như xoắn lại từ vô số dòng chảy vũ trụ. Nó không có hình dạng cụ thể, chỉ là bóng tối chảy thành mảng, nhưng từ đó phát ra khí tức quen thuộc, lạnh, sâu, cô độc.
Bé rồng nhận ra ngay.
"Thanh Trình...?" nó thốt lên, giọng run rẩy.
Nhưng sinh vật ấy không trả lời. Hàng ngàn con mắt xoáy tròn, nhìn nó với ánh sáng vô cảm. Tiếng thì thầm lại vang vọng:
"Chúng ta không có tên. Chúng ta không có hình. Chúng ta là biển sâu.
Thứ mà ngươi gọi là 'Thanh Trình'... chỉ là một mảnh vỡ, trôi lạc khỏi chúng ta."
Bé rồng ngẩn người, trái tim nhỏ đập loạn.
"Không... không phải! Hắn là hắn! Không phải 'chúng' gì hết! Hắn là Thanh Trình của ta!"
Ngọn lửa bùng lên, đỏ rực trong màn tối. Bóng đen khổng lồ dường như bị khiêu khích, cuộn mình như sóng thần, ập xuống. Hàng ngàn giọng nói hòa vào một tiếng gầm:
"Lửa nhỏ... ngươi sẽ bị nuốt!"
Trong khoảnh khắc lửa sắp tắt, ruy băng đen quen thuộc đột ngột xuất hiện, quấn chặt lấy bé rồng, kéo mạnh nó ra khỏi vực tối.
Nó thở hổn hển, mở mắt, đã quay về trong cung băng. Toàn thân nó run lẩy bẩy, lửa tán loạn quanh cánh, nhưng ngay cạnh, Tạ Thanh Trình vẫn ngồi yên, mắt khép hờ.
"Ngươi... đã thấy." giọng ngài vang lên, không hỏi, mà khẳng định.
Bé rồng lao đến, ôm lấy ngài, miệng lắp bắp:
"Thanh Trình, ta sợ... ta thấy ngài trong đó, to lớn và... và lạnh lẽo quá... họ muốn nuốt ta... họ muốn kéo ngài đi..."
Tạ Thanh Trình mở mắt. Trong đôi mắt đen như vực sâu ấy, ánh sáng lửa phản chiếu, run rẩy nhưng rõ ràng. Ngài đưa tay, ruy băng vuốt dọc sống lưng bé rồng, giọng thấp như gió xuyên qua vực:
"Ngươi đã bước vào nơi ta sinh ra. Biển sâu vũ trụ không có ánh sáng, cũng không có tên. Chúng ta... đều chỉ là hỗn mang. Nhưng ta tách khỏi chúng, ta có hình, có ý thức, ta chọn ở lại đây."
"Nhưng họ... họ muốn kéo ngài về..." bé rồng nghẹn ngào.
"Phải." khóe môi ngài khẽ nhếch, không rõ là cười hay mỉa mai. "Họ coi ta như kẻ phản bội. Vì ta dám tự gọi mình bằng một cái tên, dám đứng trước ánh sáng mà không tan biến."
Ngài cúi xuống, thì thầm vào tai bé rồng:
"Và giờ, ta còn có ngươi. Ngọn lửa nhỏ dám soi sáng vực sâu."
Bé rồng siết chặt ngài, nước mắt rơi nóng bỏng.
"Vậy ta sẽ không để họ lấy lại ngài! Dù là biển sâu, dù là cả vũ trụ, ta cũng sẽ cháy sáng để giữ ngài ở đây!"
Một cơn gió mạnh thổi qua cung băng, lửa bập bùng, hắt bóng hai thân ảnh quấn lấy nhau, không rời.
---
Trời sáng lên sau một đêm yên lặng giả dối. Tuyết ngừng rơi, bầu trời Bắc địa không còn những áng mây đen che phủ, mà mở ra một màu xanh hiếm hoi. Người ta thở phào, tin rằng bóng tà thần đã rút lui. Nhưng sâu trong lòng đất, một thứ gì đó khác đang chuyển động.
Trong cung băng, bé rồng còn ngủ vùi, thân hình nhỏ cuộn tròn trong ruy băng ấm áp, miệng lẩm bẩm gọi tên "Thanh Trình" như đứa trẻ mơ thấy kẹo ngọt. Nhưng Tạ Thanh Trình đã thức từ lâu. Ngài đứng ở cửa cung, mắt dõi về phương xa, nơi chân trời sáng lên những vệt đỏ tím bất thường.
Gió rít, mang theo tiếng vang trầm đục, chẳng phải tiếng núi nứt, cũng không phải tiếng sấm. Nó giống như nhịp tim khổng lồ đập đâu đó, gõ từng hồi vào thế giới này.
Ngài nhận ra ngay. Biển sâu vũ trụ không bỏ cuộc. Chúng đã tìm thấy con đường.
Mặt đất bỗng rung chuyển, băng tuyết nứt rạn từng đường lớn. Giữa vực Bắc, một khe sâu mở ra, phun lên luồng khói đen như tro tàn nghìn năm. Từ trong khe ấy, ánh sáng tím nhấp nháy, xoắn lại thành vòng tròn, một cánh cổng khổng lồ.
Không phải ánh sáng của lửa, cũng không phải hào quang thần thánh. Đó là màu sắc của hư không, của vực thẳm vũ trụ.
Người dân ở vùng biên trông thấy, lập tức quỳ rạp xuống, khóc thét. Quan quân còn sót lại hoảng loạn, gõ trống, thổi tù và, báo tin về kinh đô:
"Cánh cổng của tà thần đã mở! Ngày tận thế đến rồi!"
Bé rồng bị đánh thức bởi tiếng rung động. Nó bật dậy, lửa trong cổ họng bùng sáng.
"Chuyện gì thế? Ai dám làm ồn vậy?"
Nó chạy đến bên Tạ Thanh Trình, vừa thấy cánh cổng ngoài kia liền trợn mắt:
"Cái... cái lỗ gì to thế kia?!"
"Không phải lỗ." giọng ngài trầm xuống, ruy băng siết chặt hơn quanh cơ thể, như sẵn sàng chiến đấu. "Đó là cánh cổng. Họ muốn kéo ta trở về."
"Không được!" bé rồng xù cánh, lửa phun ra nổ giòn, đôi mắt vàng đỏ rực. "Ngài là của ta, không ai được lấy đi hết!"
Từ trong cánh cổng, từng bóng đen khổng lồ bắt đầu ló ra. Không phải sinh vật có hình dạng cụ thể, mà là những dòng hỗn mang xoắn cuộn, biến đổi từng khắc. Có bóng thì mọc đầy mắt, có bóng chỉ như một vết nứt lơ lửng giữa không gian, có bóng lại kéo theo cả bầy tinh tú chết đang rơi rụng.
Tiếng thì thầm từ hư không vang vọng, dội khắp cung băng:
"Trả lại mảnh vỡ. Trả lại kẻ đã phản nghịch. Biển sâu gọi, biển sâu nuốt. Ngươi không được ở đây."
Bé rồng giận dữ gào lên:
"Câm miệng! Hắn là Thanh Trình, không phải mảnh vỡ gì hết! Ta sẽ đốt các ngươi thành tro!"
Nó lao ra, ngọn lửa tuôn trào, rực sáng cả một khoảng trời. Những bóng đen chao đảo, rút lui trong chốc lát, nhưng rồi lại tràn tới, đông vô tận.
Tạ Thanh Trình bước lên, ruy băng bùng nổ thành hàng vạn dải dài, cắm xuống đất như rễ cây, phong tỏa quanh cánh cổng. Mỗi bước ngài đi, mặt đất rung lên, khí tức của vực sâu đen kịt cuộn trào, ép những bóng đen kia lùi lại.
"Ngươi dám phản kháng?" giọng hư không gầm thét.
"Ta có tên." Tạ Thanh Trình ngẩng cao đầu, đôi mắt đen sâu thẳm rực sáng một tia kiêu hãnh. – "Thanh Trình."
Ngọn lửa của bé rồng nhập vào ruy băng đen, hòa thành sức mạnh kỳ dị, nửa lửa, nửa bóng tối. Lần đầu tiên, cả hai hợp sức, đứng chắn trước biển sâu đang tràn ra.
Bầu trời đỏ rực, mặt đất rung chuyển. Cánh cổng hư không gầm thét mở rộng.
Những sinh vật đầu tiên từ hư không bước ra.
Một con như đám mây mắt, trăm ngàn con ngươi cùng lúc chớp, mỗi lần mở ra đều khiến tim người ta chệch nhịp. Một con khác như khối thịt rỉ máu, không xương, không da, chỉ là đống nhầy nhụa bám đầy những miệng há rộng răng bén. Rồi có những con trông chẳng khác gì khe nứt trôi nổi trong không gian, ai nhìn vào đều thấy chính mình mục rữa.
Người dân dưới núi ngã quỵ, chỉ còn biết run rẩy cầu khẩn.
"Xin lửa! Xin ánh sáng! Xin cứu lấy chúng con!"
Bé rồng Hạ Dư tung cánh, đôi cánh khổng lồ che cả bầu trời. Ngọn lửa từ cổ họng nó phụt ra, biến thành cơn mưa thiên thạch. Lửa ấy không chỉ cháy, mà còn hát – từng tiếng nổ giòn vang lên như nhạc trống cổ xưa, lôi kéo dũng khí của con người trở lại.
Ngọn lửa quấn lấy đám mây mắt, từng con ngươi nổ tung, máu đen rơi xuống đóng băng ngay khi chạm đất.
"Đừng có nhìn Thanh Trình bằng cái ánh mắt bẩn thỉu đó!" Hạ Dư gào lên, lửa càng lúc càng sáng.
"Các ngươi gọi ta là mảnh vỡ?" giọng ngài lạnh lẽo, vang xa. "Sao ta có thể giống với đám ô hợp các ngươi."
Nhưng cánh cổng không ngừng lại. Từ trong, một cánh tay khổng lồ vươn ra. Nó không có hình dáng cụ thể, vừa như nước biển, vừa như sao trời tan chảy, vừa như bóng tối rút hết màu sắc khỏi vạn vật. Chỉ một cú chạm, đất trời rung lắc, núi băng gãy nát.
Người dân hét lên. Nhiều kẻ ngã xuống hóa đá, chỉ vì thoáng nhìn cánh tay ấy.
Tạ Thanh Trình tiến lên, vòng ruy băng siết quanh cánh tay ấy. Bóng tối từ ngài không bị nuốt trọn, mà quấn lấy hư không, như hai thứ cùng một gốc nhưng lại đối kháng dữ dội. Sức ép khủng khiếp khiến mặt đất sụp xuống thành vực sâu mới.
"Ngươi không cần một mình." bé rồng gầm, lao tới, dùng đôi cánh khổng lồ ôm lấy Tạ Thanh Trình từ phía sau.
Ngọn lửa trong người nó phun ra, chảy vào từng dải ruy băng, khiến bóng tối chuyển sang màu đỏ thẫm. Sức mạnh của lửa và vực sâu hòa vào nhau, tạo thành luồng sáng lạ lùng, vừa ấm, vừa lạnh, vừa như thiêu đốt, vừa như vĩnh hằng.
Ngọn sáng ấy lao thẳng vào cánh tay khổng lồ.
Một tiếng nổ long trời.
Cánh cổng hư không rít gào, vỡ ra từng mảnh, dòng sinh vật hỗn mang bị xé tan, cuốn ngược trở lại. Ánh sáng đỏ đen quét ngang trời, để lại đường rạch cháy đen trên băng tuyết.
Bé rồng thở dốc, thân hình run rẩy, nhưng vẫn cười, miệng đầy kiêu ngạo:
"Thấy chưa? Bọn nó chẳng đáng gì hết, miễn có ta và ngài cùng nhau."
Tạ Thanh Trình quay đầu, đôi mắt sâu hút ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi. Ngài đưa tay, khẽ đặt lên tóc ẩm mồ hôi của Hạ Dư.
"Ừm...Lửa của ta."
---
Sau trận chiến, bầu trời phủ một màu xanh thẳm lạ thường. Băng tuyết tan thành dòng, chảy xuống chân núi, để lộ ra thảm cỏ non xanh biếc chưa từng xuất hiện nơi này. Người dân đứng ngỡ ngàng, không dám tin mình còn sống sót. Họ thì thầm cầu nguyện, gọi tên bé rồng và Tạ Thanh Trình như gọi thần linh.
Nhưng trên đỉnh núi, hai kẻ được ca ngợi lại chẳng nhìn về thế giới.
Hạ Dư ngồi bệt xuống nền băng nứt, cánh co lại, hơi thở còn phả khói nóng. Cậu gãi đầu, cố cười nhưng giọng khản đặc:
"Thế là xong rồi hả? Biển sâu gì đó, ầm ĩ thế mà cũng không ghê gớm như ta tưởng."
Tạ Thanh Trình không đáp. Ngài chỉ đứng đó, bóng ruy băng còn quấn quanh không trung, tựa như vẫn đề phòng. Đôi mắt tối lặng soi xuống cậu, rồi khẽ nhíu mày khi thấy vết máu rỉ trên cánh tay rồng.
Ngài bước đến, ngồi xuống cạnh, không một lời, chỉ đưa tay kéo cậu lại gần.
"Ê, ê...!" Hạ Dư giật mình, hai má đỏ bừng "Ngài làm gì đấy?"
Tạ Thanh Trình không nói, chỉ cúi xuống, ngón tay dài miết qua vết rách trên da rồng, bóng tối từ ngài lan ra, che phủ, khâu lại từng thớ thịt. Vết thương khép dần, không để lại sẹo.
"Ta không muốn ngươi bị đau." giọng ngài nhỏ dần.
Bé rồng cứng người. Tim đập loạn, chẳng giống lúc chiến đấu với hư không. Cậu nuốt khan, đôi mắt long lanh bám lấy gương mặt lạnh nhạt kia.
"Ngài... lo cho ta à?" Hạ Dư hỏi khẽ, rồi tự cười, giọng run run "Không ngờ, Tạ Thanh Trình cao cao tại thượng lại lo cho một con rồng con bướng bỉnh như ta."
Ngài không đáp, chỉ lặng im nhìn cậu. Nhưng trong ánh mắt sâu hun hút ấy, có tia sáng dịu dàng mà cậu chưa từng thấy.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Gió thổi, mang theo mùi băng tuyết tan chảy.
Hạ Dư cựa quậy, rồi bất chợt vươn tay ôm lấy ngài, siết chặt như sợ mất.
"Đừng có mà đi theo họ đấy, nghe không? Ta thắng rồi, ngài cũng không được bỏ ta lại."
Cánh ruy băng khẽ run. Tạ Thanh Trình nhắm mắt, cuối cùng cũng vòng tay ôm đáp lại, thật chặt, như giữ lấy ánh lửa trong đêm.
"Ừ. Không bỏ ngươi lại."
Trên bầu trời, những đám mây tan dần, để lộ mặt trăng sáng dịu.
---
Hạ Dư gục mặt xuống bàn, cái bàn chỉ là vài tấm ván ghép tạm, nhưng cậu gõ ngón tay lên đó, nhịp điệu lanh lảnh.
"Thanh Trình, ngài nghe ta nói không?" giọng rồng con vang lên, vừa lười nhác vừa líu lo.
Tạ Thanh Trình đang xếp lại mớ ruy băng đen, từng sợi như sống động, cuộn thành vòng trật tự bên cạnh. Ngài ngẩng mắt lên, chậm rãi nhìn đối phương.
"Nghe."
"Thế ngài thấy sao nếu ta... ừm... gọi đây là nhà?" Hạ Dư chỉ quanh mái hiên, cười hì hì "Không phải hang động tối om, cũng chẳng phải cung băng lạnh toát. Chỗ này nhỏ thôi, nhưng vừa đủ cho hai người."
Ngài không trả lời ngay. Trong mắt Tạ Thanh Trình, "nhà" là khái niệm xa lạ, bởi ngài vốn sinh ra từ biển sâu vũ trụ, nơi không ánh sáng. Nhưng khi ngài nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ kia, ánh lửa trong đôi mắt ấy khiến từ ngữ trở nên khác đi.
"Được." ngài nói.
Hạ Dư bật dậy, vỗ tay như trẻ con:
"Vậy từ nay ngài là chủ nhà cùng ta! Chia việc nhé: ta lo lửa, ngài lo... lo mấy thứ buộc chặt ấy. Ngài khéo tay mà, trông bọn ruy băng kia còn gọn hơn ta gấp cánh."
Cậu vừa nói vừa xòe cánh ra, đập phành phạch như muốn chứng minh. Tạ Thanh Trình thoáng nhíu mày nhưng không gạt đi, chỉ đưa tay khẽ chạm cánh rồng, thì thầm:
"Đừng đập mạnh, vết thương chưa lành hẳn."
Âm cuối hạ xuống nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Hạ Dư ngẩn người, tim đập loạn, mặt đỏ lên. Cậu hắng giọng, cố cười lấp liếm:
"Ờ... thì... ta sẽ cẩn thận hơn."
Ngày trôi chậm, hai người bắt đầu quen với nhịp sống kỳ lạ: Hạ Dư dậy sớm, quấn quýt quanh hiên, nhóm lửa, ngó nghiêng như đứa nhỏ tò mò mọi thứ. Tạ Thanh Trình lặng lẽ theo sau, không can thiệp, nhưng luôn giữ khoảng cách vừa đủ để nếu cậu trượt ngã hay bất cẩn, ngài có thể kịp giữ lại.
Đêm xuống, gió núi lạnh buốt thổi vào, bé rồng lại quấn chặt lấy ngài, vừa sưởi ấm vừa lí nhí hỏi đủ chuyện. Có khi hỏi ngài thích ăn gì, có khi hỏi vũ trụ sâu kia có màu gì, có khi chỉ thì thầm: "Ngài ngủ chưa?" như muốn chắc rằng ngài vẫn ở đó.
Và Tạ Thanh Trình, kẻ từng chỉ biết đến bóng tối, lần đầu tiên thấy bản thân không muốn rời khỏi những âm thanh nhỏ bé ấy.
Một hôm, khi ánh trăng rơi xuống mái hiên, Hạ Dư bất ngờ nghiêng người, chống cằm nhìn ngài, đôi mắt sáng như đốm lửa phản chiếu.
"Thanh Trình... từ lúc ta gặp ngài, ta chưa từng hỏi một điều."
"Điều gì?"
"Ngài có thấy ta phiền không?" giọng rồng con run nhẹ, nhưng cố giữ vẻ cợt nhả "Ta lắm mồm, lại chẳng mạnh mẽ bằng ngài. Người khác nhìn chắc nghĩ ngài gánh một cục nợ to đùng."
Không gian lặng đi.
Tạ Thanh Trình đưa tay, chậm rãi chạm lên mái tóc rối của cậu, ngón tay khẽ luồn qua như xoa dịu. Giọng ngài trầm nhưng rõ, từng chữ rơi như thề nguyền:
"Ngươi không phải gánh nặng. Ngươi là ánh sáng duy nhất khiến ta muốn ở lại thế giới này."
Khoảnh khắc đó, ngọn lửa trong tim rồng con bùng lên dữ dội hơn bất kỳ ngọn lửa nào cậu từng phun ra. Cậu bật cười, mắt hoe đỏ, rồi nhào vào lòng ngài, ôm thật chặt, chẳng cần lời nào thêm.
---skip hẹ hẹ---
Trong căn nhà gỗ dựng trên sườn núi, lửa cháy lách tách trong lò, ánh sáng hắt lên bốn vách gỗ mới, còn thơm mùi nhựa cây. Bên trong, bé rồng nằm dài, cánh dang rộng gần như chiếm nửa gian nhà, từng sợi màng mỏng lấp lánh như phủ một bầu trời khác.
Tạ Thanh Trình ngồi bên mép giường, vai khoác hờ tấm áo đen. Mà "áo" ấy chẳng phải vải vóc thật sự, mà là một phần thân thể ngài, những dải ruy băng tối tăm từ biển sâu vũ trụ, tựa như bóng đêm đông đặc thành hình. Chúng từng che chở cho Hạ Dư trong trận chiến, từng khâu lại vết thương cho cậu, từng dịu dàng ôm lấy ngọn lửa nhỏ trong đêm giá.
Ngài cúi đầu, ngón tay gầy vuốt dọc mép ruy băng, đôi mắt sâu không đáy ánh lên tia sáng khó gọi tên. Có lẽ chính ngài cũng không nghĩ đến ngày chúng lại trở thành xiềng xích cho bản thân.
Hạ Dư ngồi xổm phía sau, chống cằm lên vai tà thần, giọng vừa trêu vừa nghiêm:
"Thanh Trình, ngài biết không... mấy tấm áo này, nhìn thì như vải, nhưng mềm quá, dễ dùng quá. Ngài đưa cho ta mặc, đưa cho ta nằm, lại còn bọc cánh ta những đêm lạnh... Ngài không sợ ta quen tay, sau này dùng chính nó để trói ngài lại à?"
Cậu vừa nói vừa cười khúc khích, răng nanh lóe sáng trong ngọn lửa.
Tạ Thanh Trình khẽ giật mình, bóng tối dưới chân run lên như gợn sóng. Nhưng ngài không phản bác, chỉ nhìn về ngọn lửa trong lò, thở ra một hơi dài.
Bỗng dưng, đôi cánh khổng lồ phía sau vươn ra, che kín cả gian nhà, như bầu trời đêm sà xuống. Ruy băng đen bị cánh rồng quấn lấy, kéo về phía giường. Một thoáng sau, tà thần đã nằm dưới lớp cánh dài, cả thế giới bị che khuất, chỉ còn hơi thở của hai người giao nhau.
"Ngươi..." giọng Tạ Thanh Trình khàn hẳn đi "Ngươi định làm gì?"
Hạ Dư cúi xuống, đôi mắt vàng rực rỡ sáng trong bóng tối dày đặc, vừa dịu dàng vừa quyết liệt:
"Định giữ ngài lại. Từ biển sâu đến bầu trời, ngài đều muốn đi. Nhưng ở đây... ngài chỉ thuộc về ta."
Ruy băng cuộn quanh cổ tay ngài, rồi bị chính đôi cánh rồng siết chặt. Thân thể tà thần cứng lại, không phải vì kháng cự, mà vì cảm giác xa lạ: lần đầu tiên ngài bị trói bởi bàn tay của một sinh linh muốn giữ ngài lại bằng tình cảm.
Bóng tối dày quấn lấy ánh lửa, cục diện đã thay đổi: kẻ sinh ra từ biển sâu vũ trụ, tà thần từng nuốt chửng ánh sáng, giờ đây nằm dưới đôi cánh rộng, bị giữ chặt bởi kẻ nhỏ bé từng được ngài bảo vệ.
"Ngoan nhé, Thanh Trình." giọng bé rồng trầm xuống, hơi thở nóng rực phủ lên vành tai lạnh lẽo "Ngài là của ta."
Ánh mắt tối lặng kia rốt cuộc cũng rung lên. Ngài không giãy giụa, cũng không dùng sức, chỉ nhắm mắt lại, để cánh rồng che kín thế giới, để sợi ruy băng mềm mại biến thành dây trói, để bản thân lặng lẽ thừa nhận... lần này, ngài không muốn thoát ra.
Đêm ấy, trong căn nhà gỗ nhỏ, tiếng gió ngoài kia dần tắt, chỉ còn hơi thở đan xen. Lửa cháy trong lò, ruy băng đen vương vãi trên giường, bị cánh dài phủ lên.
Lò lửa vẫn cháy rực trong góc nhà gỗ, ánh sáng hắt lên vách gỗ, nhảy múa thành từng vệt sáng ấm áp. Ngoài kia, gió núi gào thét dữ dội, nhưng trong gian nhà nhỏ, thế giới lại thu hẹp còn lại hơi thở nặng nề của hai người.
Tạ Thanh Trình nằm trên giường, mái tóc đen xõa xuống gối, ruy băng rũ rượi vắt ngang qua cánh tay, qua ngực, như những dải vải tơi tả. Chúng vốn là thân thể ngài, là vỏ bọc, là vũ khí, nhưng giờ đây lại bị ép dính xuống giường bởi đôi cánh rồng khổng lồ.
Trên người ngài, Hạ Dư cúi thấp, ánh mắt rực cháy, sáng đỏ như dung nham.
"Thanh Trình..." cậu khẽ gọi, giọng khàn đục.
Người dưới thân khẽ nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy. Đôi môi tái nhợt khẽ mím lại, nhưng không có phản kháng.
"Ngươi muốn làm gì, thì cứ làm đi." giọng trầm buông ra, lạnh nhưng ẩn giấu sự run rẩy không che giấu nổi.
Hạ Dư cúi xuống, đầu ngón tay lướt trên làn da ngài, từ xương quai xanh gầy gò xuống lồng ngực phập phồng khẽ. Tạ Thanh Trình lạnh đến mức da tựa băng, nhưng chỉ cần ngón tay của rồng chạm vào, hơi nóng liền lan khắp.
"Ngài luôn dùng những dải ruy băng này để buộc ta lại." – Hạ Dư thì thầm, ngón tay kéo một sợi ruy băng trượt khỏi vai ngài "Giờ ta trả lại cho ngài. Ngài sẽ bị chính chúng trói, nhưng lần này là vì ta."
Đôi cánh dài siết lại, từng sợi ruy băng mềm rũ bị cuộn chặt, gắn xuống giường. Tà thần bị kìm chặt, cổ tay giơ lên, đôi chân cũng không thể động đậy.
Ánh mắt đen sâu hun hút mở ra, trong đó là sự thách thức lẫn yếu ớt hiếm thấy.
"Ngươi thật sự... muốn giữ ta đến thế sao?"
Hạ Dư cúi xuống, môi chạm khẽ lên môi ngài, chỉ một cái chạm nhẹ nhưng như nuốt trọn linh hồn. Khi rời đi, cậu cười, hơi thở nóng rực:
"Muốn giữ cả đời."
Bóng tối cuộn trào trong đôi mắt Tạ Thanh Trình. Ngài quay mặt sang một bên, để mặc cho rồng con hôn xuống cổ mình, từng nụ hôn cháy bỏng dọc theo xương quai xanh, xuống lồng ngực trắng như tuyết.
Ngón tay Hạ Dư siết lấy hông ngài, ép chặt xuống nệm, cánh rồng che kín cả gian nhà, ngăn mọi ánh sáng lọt vào. Trong khoảng không chỉ còn lại hơi thở dồn dập, tà thần như chìm trong bể lửa.
Ngài cất tiếng, khàn và run:
"Hạ Dư..."
"Ta ở đây." giọng rồng con vang lên, không một thoáng do dự. "Ngài không phải một mình nữa. Từ nay, ta sẽ buộc ngài lại, dù là bằng cánh, bằng lửa, hay bằng cả thân thể này."
Những sợi ruy băng vũ trụ vốn sinh ra để nuốt ánh sáng, nay bị kìm dưới đôi cánh sáng rực. Và người từng được gọi là tà thần, kẻ đến từ biển sâu lạnh lẽo, lần đầu tiên buông bỏ quyền kháng cự, để mặc cho bản thân chìm trong sự xiết chặt đầy đam mê và dịu dàng.
Ngài không còn lối thoát.
Cổ tay bị trói cao, mắt mờ ướt, hơi thở gấp gáp. Ngài ngẩng đầu, thì thào:
"Hạ Dư..."
"Ta đây."
"Ngươi sẽ không... hối hận chứ?"
Rồng con cười khẽ, nụ cười mang sức nặng của kẻ từng trải qua bị xua đuổi, của ngọn lửa kiêu hãnh không biết lùi bước.
"Có thể hối hận vì đã chờ quá lâu. Nhưng giữ ngài... thì không bao giờ."
Khi lửa thực sự tràn qua, ruy băng mềm rũ chỉ còn là tàn dư của một lần buông xuôi. Tà thần khẽ cong người dưới cánh rồng, tiếng thở dồn dập lẫn vào nhịp tim, như cả vũ trụ cũng rung chuyển theo.
Đêm ấy, giữa những sợi ruy băng bị trói chặt và đôi cánh dài như trời phủ xuống, Tạ Thanh Trình lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng: không phải giam cầm, mà là sự chiếm hữu đầy ngọt ngào.
Một khi đã gắn kết, không còn ai có thể tách họ ra nữa.
---
Trong căn điện u tối nằm sâu dưới lòng đất, ánh sáng từ những trụ tinh thạch xanh lam hắt lên, loang loáng như sóng biển. Không gian này từng là lãnh thổ của bóng tối và tiếng thét kinh hoàng, nhưng giờ, từng ngóc ngách đều thấm đẫm hơi thở an bình.
Tạ Thanh Trình ngồi bên bệ đá, trên vai phủ tấm áo đen mềm mại như khói. Ai không biết sẽ tưởng chỉ là một thứ vải, nhưng cậu rõ hơn bất kỳ ai: đây vốn là một phần thân thể của Tà thần, từng dùng để che chở Hạ Dư, từng ôm ấp lấy cậu trong những đêm lạnh buốt, từng kéo cậu lại gần khi chàng muốn bỏ chạy.
Hạ Dư bước đến, cánh rồng rộng lớn che kín cả trần điện, bóng cánh như một bầu trời riêng. Cậu cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như biển vũ trụ, nhưng giờ chỉ chứa đựng một người. "Thanh Trình." Cậu gọi, giọng trầm như tiếng gió xuyên qua vực thẳm, nhưng dịu dàng đến lạ.
Tạ Thanh Trình ngẩng lên, môi khẽ cong. "Hạ Dư... Em biết không, ta từng nghĩ mình không bao giờ thoát khỏi bóng tối. Nhưng rồi, ta lại vô tình gặp được em."
Hạ Dư ngồi xuống cạnh, thu cánh lại, vòng tay ôm chặt lấy người kia. Những tấm áo đen mờ lập tức quấn quanh, như một cái kén dịu dàng. Chúng run rẩy khe khẽ, giống như chính trái tim Tà thần cũng đang đập loạn.
"Ta sinh ra từ biển sâu của vũ trụ," ngài thì thầm, "không biết yêu là gì, không biết ánh sáng là gì. Nhưng em đã đặt cho ta một cái tên, trao cho ta hình hài của một con người. Em trói ta lại, nhưng ta tình nguyện không bao giờ thoát." Tạ Thanh Trình dựa vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim vang vọng như tiếng trống của thế giới sơ khai.
Hạ Dư bật cười khàn, ôm siết chặt hơn. "Ta trói ngài là vì... nếu ngài bỏ ta mà đi, ta sẽ không sống nổi."
"Vậy thì tốt. Bởi ta cũng chẳng muốn rời em nữa."
Cánh rồng khổng lồ khép lại, che chở cho cả hai khỏi thế giới bên ngoài. Trong vòng tay của Hạ Dư, Tạ Thanh Trình khẽ nhắm mắt, môi nở nụ cười nhẹ.
Và câu chuyện của họ, từ nay, chỉ còn là những ngày dài thong dong bên nhau, hai trái tim từng lạc lối, nay hòa chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com