Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Được Thăng Chức

Sáng hôm đó tôi tới đấu trường với tâm trạng chuẩn bị nộp đơn nghỉ việc.

Tôi đứng trước cửa tầng hầm, nhìn tấm bảng đèn neon chớp chớp chữ "ĐẤU TRƯỜNG GIẢI TRÍ ĐÊM" mà thở dài, kéo cửa bước xuống. Trời mới tờ mờ mà khu hậu trường đã ồn như cái chợ cá. Đám thú đánh thuê đang khởi động, mùi thuốc sát trùng trộn với mùi mồ hôi khiến tôi vừa bước vô đã muốn quay đầu.

Bất chợt, tôi đứng nhìn vài giây. Thật ra tôi đã nghĩ chuyện nghỉ việc từ tối qua sau khi ngồi ăn mì với Melon. Cho nên sáng nay tôi quyết định sẽ đi mà tìm học bổng cho loài lai, vô Cherryton học hành đàng hoàng như người ta. Tự nhiên thấy cái bụng mình hơi run. Ờ thì... nghỉ việc nghe đơn giản vậy thôi. Nhưng nghỉ rồi lấy gì ăn?

Khi ấy, tôi đang lau sàn thì lão sếp xuất hiện. Lão đứng trên bậc thang, vừa hút thuốc vừa xem sổ sách, vừa thấy tôi liền giật mình:

"Ủa, cáo. Sáng sớm tới đây làm gì?"

"Ờ... thấy sàn dơ quá nên mắc bệnh nghề nghiệp xíu, sẵn tôi tới để nói chút chuyện."

Tôi chống cây lau nhà, hít một hơi, thôi, nói luôn cho rồi:

"Tôi..."

"...muốn..."

"...xin—"

"À đúng rồi!" Lão sếp đập tay vào nhau cái cái bốp làm tôi giật bắn.

"Hả?"

"Quên nói với mày." Lão gãi đầu, xong chống tay lên lan can, nói tỉnh bơ, "Chúc mừng mày, từ hôm nay mày được thăng chức làm trợ lý hậu trường."

"...."

"...."

"Tức là từ hôm nay mày không cần lau sàn nữa. Mày sẽ chuyển sang ghi sổ, chạy giấy tờ, thỉnh thoảng dẫn khách VIP đi tham quan."

Tôi đứng im, cây lau nhà rớt xuống đất cái cạch. Tôi nhìn lão, nhìn sàn, nhìn cây lau, rồi nhìn lão lại!

Chắc tôi ngủ chưa dậy...

"...Ông chủ, sao tự nhiên thăng chức tôi? Không phải... tôi làm sai gì nên ông chuyển tôi lên làm bia đỡ đạn mới chứ?"

Lão gãi đầu, rồi lẩm bẩm nho nhỏ. "Thật ra có người bảo tao giữ mày lại."

"Người nào?" Tôi lập tức dựng tai.

"Không quan trọng."

Không quan trọng cái đầu ông!

Tôi đứng đó, trong đầu bắt đầu chạy một danh sách nghi phạm. Ai mà rảnh đi nói tốt cho mình ở cái chỗ này?

Chả lẽ... Haru ngủ với tận quản lý của đấu trường!?! Không thể, con nhỏ còn không dám bước vô đây.

Mấy con thú đánh nhau? Càng không.

Rồi trong đầu tôi hiện lên một cái tên, làm tôi lập tức nhăn mặt...Đừng nói là...

Tôi nhìn lão sếp trăn trối. "Có phải một tên linh dương không?"

"Trời ơi mày hỏi nhiều quá!" lão gắt lên.

Rồi xong.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên cái mặt đeo khẩu trang đáng nghi của Melon, bộ tên đó rảnh tới mức đi can thiệp vô công việc của mình luôn hả???

Ủa.

Ủa vậy là...

Tôi được thăng chức thiệt hả??

Tôi nhìn lên trần nhà, trời ơi, có phép màu... Nhưng ngay lúc đó, một suy nghĩ chậm rãi bò vào đầu tôi. Tại sao Melon lại làm vậy, trông hắn của bây giờ đâu có giống kiểu ngươig làm chuyện tốt miễn phí.

Chắc hắn còn để bụng chuyện tôi đi không nói một lời, muốn giữ tôi gần cái đấu trường này để...

"...." Cảm thấy cuộc đời mình đúng là giống cái xuồng máy không phanh, nới né được khúc cua này là lao thẳng vô khúc cua khác...

.

Ngày đầu tiên đi làm ở chức vụ mới, nghe hai chữ thăng chức thì ai cũng tưởng tượng ra cảnh phòng riêng, cầm kẹp bản đi kiểm tra người ta làm việc

Nhưng thực tế tôi chỉ là con cáo chạy việc vặt có thẻ nhân viên. Sáng bưng nước cho đấu sĩ, trưa đi phát khăn lau mồ hôi, chiều kiểm tra dây chắn khán giả, đến tối gom mấy chai bia tụi tài trợ uống xong quăng lung tung. Nói chung vẫn là làm osin, chỉ khác cái là không còn nguy cơ bị húc bay ba mét nữa, đó đã là một bước tiến lớn của nhân loại rồi.

Tôi đứng tựa lan can nhìn sàn đấu phía dưới, nhai ổ bánh mì nguội như nhai cục gạch. Hôm nay hai con bò rừng đang húc nhau, tiếng ầm ầm nghe như xe tải tông vào tường.

Khán giả thì hò hét:

"ĐÁNH NÓ ĐI!"

"BÊN PHẢI! BÊN PHẢI!"

Đúng là văn hóa giải trí phong phú...

Đang thảnh thơi vậy thì phía sau có tiếng bước chân:

"Alice." 

Tôi ngẩng lên, và suýt nữa làm rơi bảnh mỳ. Melon đứng ngay trước quầy, vẫn cái dáng cao cao đó, vẫn cái nụ cười lịch sự.

"Em làm việc mới rồi à, nhanh vậy sao?" Melon chống tay lên quầy, hắn nhìn xung quanh, ánh mắt hơi cong lên. "Công việc có vẻ nhẹ nhàng hơn nhỉ."

"À, sếp vừa hăng chức ấy mà." Tôi nói, nuốt vội ổ bánh mỳ.

Hắn cúi xuống một chút, "Anh có thể nói chuyện riêng với em một lát không?"

Tôi vừa mở miệng định từ chối, thì phía sau lưng bỗng vang lên một giọng quen thuộc:

"ĐI ĐI!"

Lão sếp đang đứng cách đó hai mét, tay cầm ly trà đá, mắt sáng rực như vừa nhìn thấy vàng.

"Đi nói chuyện với cậu ta đi!" Lão vẫy tay như đang tiễn con gái đi lấy chồng.

"...Hả?" Tôi đơ người.

"Con cáo à, người ta là nhà tài trợ, tụi mình sống nhờ mấy người đó." Lão mặt kệ biển người mà bất chấp lội đến chỗ bọn tôi, lập tức đẩy lưng tôi. "Đi đi con!"

"Con cái gì?!" Tôi quay phắt lại.

"Tạo quan hệ đi, biết đâu ổng tài trợ riêng cho con." Rồi lão ghé sát tai tôi thì thào, giọng nhỏ xíu nhưng đầy phấn khởi. "Người ta là ân nhân đó."

Ân nhân?

Ân nhân cái gì?

Tôi quay lại nhìn Melon, hắn đang nhìn tôi, không nói gì mà chỉ cười rất điềm nhiên.

Thế là tôi thở dài, bước ra khỏi quầy cùng hắn. Đời tôi đúng là kỳ cục, người duy nhất giúp mình thăng chức là một tên hành tung bí ẩn, điệu cười chả khác gì mấy nhân vật phản diện trong phim.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết khoảng thời gian giữa lúc đó và bây giờ đã bẻ cong hắn thành hình dạng gì. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi cứ có cảm giác như đang nhìn một mặt nạ bị nứt. Một nửa là người tôi từng biết, một nửa là thứ gì đó hoàn toàn xa lạ.

Có phải mình đã nhớ sai không...

Có khi nào...

Cậu bé ít nói đó chưa từng tồn tại?

Có khi nào tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi?

Bọn tôi đứng im một lúc nhìn xuống sàn đấu, dưới kia hai đấu sĩ đang gầm gừ như chuẩn bị vồ nhau.

"Thật ra em không cần phải đi cùng anh đâu." Giọng nói của Melon cắt ngang dòng cảm xúc chua chát trong tôi.

"Sao cơ?" Tôi giật mình ngước lên

"Anh chỉ mời vậy thôi." Hắn nhún vai. "Nhưng anh đoán là em không thích gặp anh."

Tôi lập tức phản xạ:

"Đúng."

"..."

"Ờ thì... tôi đi là vì—"

"Anh hiểu." Melon bật cười nhỏ, không biết sao câu đó nghe... hơi khó chịu. Hắn chuyển sang gõ nhẹ ngón tay lên lan can kim loại. "Chuyện là anh có một đề nghị."

Tôi lập tức cảnh giác. "Nghe câu đó từ anh không thấy yên tâm chút nào."

"Anh có một chỗ cần người-"

"Thấy chưa." Tôi chỉ tay vào mặt hắn. "Tôi biết ngay. Đúng kịch bản rủ rê đi làm việc mờ ám luôn."

"Đừng lo lắng, không phải việc bẩn đâu. Anh sẽ trả cho em đầy đủ." Melon quay sang nhìn tôi. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, nhưng bên dưới lớp bình tĩnh đó luôn có cái gì đó sắc lẹm như dao.

"Nghe cũng hấp dẫn ghê." Tôi cười gượng. "Nhưng chắc tôi không hợp rồi."

Gì chứ, tôi không muốn sáng mai đọc báo thấy tên mình trong mục tội phạm đâu.

Gương mặt Melon vẫn giữ vẻ bình thản như không, dường như việc bị từ chối chẳng hề gây ra ảnh hưởng gì với hắn. "Ừ... Anh đoán đại khái kết quả sẽ là vậy."

Sau khi quăng ra đề nghị đầy ám hiệu và nan giải đó, Melon vẫn cứ ung dung tự tại, cái kiểu đồng ý nhanh quá mức đó làm tôi càng thấy nghi nghi. Hắn quay lưng đi, nhưng trước khi bước xuống cầu thang, hắn nói thêm một câu:

"Vậy chúc em may mắn, Alice."

Tôi đứng đó nhìn theo một lúc, trong đầu tự nhiên có cảm giác hơi nhẹ nhõm. May thật, tưởng phải đấu trí dữ lắm, ai ngờ từ chối cái là xong.

"Ổng nói gì?" Ở phía xa lão sếp chạy lại, đầy vẻ hóng hớt như bà tám ngoài chợ, chắc tưởng chúng tôi đang bàn chuyện hợp đồng triệu đô.

Tôi nhún vai. "Người ta chúc tôi học tốt."

"...Hết rồi hả?" Lão tròn mắt.

Lão đứng suy nghĩ, có lẽ nghĩ rằng tôi không nghe thấy nên vừa đi vừa lẩm bẩm. "Kỳ vậy, cậu đó mà hiền thế á..."

.

Chủ nhật ở nhà Haru là một thứ rất... ồn ào.

Nhà Haru nằm ở sát rìa thành phố, có một cái vườn rau to đùng phía sau. Bố mẹ Haru trồng đủ thứ: cải, cà rốt, bắp cải, hành lá, củ cải trắng... nói chung là nhìn vô cái vườn này thì mấy con thỏ khác chắc cảm động tới mức rơi nước mắt.

Sáng nay tôi bị lôi ra phụ nhổ cỏ.

"Nhổ cỏ thôi mà, đơn giản lắm." Mẹ Haru nói.

Đơn giản cái khỉ. Tôi ngồi xổm giữa luống rau, tay cầm một nhúm cỏ, vừa kéo vừa lẩm bẩm:

"Ủa sao cỏ nó bám đất còn chắc hơn số dư tài khoản của mình vậy?"

Bên cạnh tôi, Haru đang cầm điện thoại, mặt nhăn như trái khổ qua. Dạo gần đây, tần suất cãi nhau giữa con nhỏ và bạn trai ngày một nhiều.

Bạn trai của Haru, nhân vật trong nguyên tác (Hình như cả hai gặp nhau vào cuối cấp). Là người đã dẫn Haru vào con đường phóng túng, các mối quan hệ bừa bãi để tìm kiếm sự "ngang hàng" với loài khác. Bản thân sinh ra là một giống loài yếu đuối, có thể chết bất kỳ lúc nào. Việc tìm kiếm sự ngang hàng này, tôi thật sự không hiểu được.

Chả phải được người khác bao bọc, đối xử như một cá thể mong manh tốt hơn sao?

Phải, có lẽ tôi nên ngăn cản em gái mình, nhưng dù gì đó cũng là lựa chọn của Haru, cũng không ai ép buộc con bé cả. Tôi là ai, để chõ mũi vào khi không sống cuộc đời của người kia chứ.

Hơn nữa, vì vậy nên cốt truyện Beastars mới từ đây mà ra. Tôi không dám lường trước được, thân là quần chúng, hậu quả sẽ ra sao nếu can thiệp đâu.

"Lần này vì cái gì đây?" Tôi liếc qua.

Haru thở dài. "Tên ấy nói em không nghiêm túc với mối quan hệ."

"Ờ... nghe cũng hợp lý."

"Chị nói vậy là sao!?" Haru quay phắt sang tôi.

"Ý chị là em đang cắm sừng ảnh với bạn thân ảnh mà."

"Ờ thì..."

"Ờ thì cái gì!?"

Tôi chống tay lên đầu gối, con thỏ này sống kiểu gì mà tình trường rối như dây điện sau bão vậy.

Ngay lúc đó cửa sau mở ra cái rầm, hai bóng người bước ra vườn. Đó là cặp song sinh nhà Haru — anh chị vừa tốt nghiệp đại học năm nay, Kenta và Mika. Khi chị gái không make up thì hai người họ giống nhau tới mức nếu không nhìn kỹ thì dễ tưởng là một con thỏ soi gương.

"Trời ơi, quê nhà đúng là không khí trong lành." Người anh, Mika vươn vai.

Ngay lúc đó bố Haru từ trong nhà bước ra, tay cầm cái bình tưới cây, "Ê tụi bây! Ai nhổ hết mấy cây cà rốt của tao rồi!?"

Cả vườn im lặng, tất cả ánh mắt... quay sang tôi.

"Không phải cháu!" Tôi giơ hai tay.

Bố Haru nheo mắt. "Vậy sao cháu đang cầm nguyên bó cà rốt vậy?"

Tôi nhìn xuống tay mình. Ờ ha, hồi nãy tôi tưởng cỏ...

"Dạ... nhầm."

Bố Haru lắc đầu. "Thôi thôi, vô ăn trưa đi."

Nghe chữ ăn, cả ba con thỏ bật dậy như lò xo. Tôi đứng lên theo, trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên gia đình này đúng là náo nhiệt thiệt.

Ngay lúc đó điện thoại Haru rung lên, cô nhìn màn hình, mặt lập tức méo xệch. "Lại là thằng chả."

"Bắt máy đi." Chị gái xen vào.

Haru nhấc máy. "Gì?"

Im lặng vài giây, rồi Haru bắt đầu nói lớn:

"Em nói rồi! Em không có đi với thằng đó!"

Im lặng.

"Ờ thì có đi... nhưng không phải kiểu anh nghĩ!"

"...."

"Ngày nào cũng vậy hả?" Tôi quay sang bà chị gái, Kenta gật đầu.

"Ba ngày nay." Mika bên cạnh bổ sung. "Hôm qua Alice đi làm thì họ cãi nhau lúc hai giờ sáng."

Tôi gãi đầu, quả nhiên tình yêu tuổi trẻ đúng là năng lượng hạt nhân.

"Thôi được rồi!" Bên kia Haru bắt đầu gào lên. "Anh muốn chia tay thì chia tay đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com