Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cậu Nhóc Đầy Hứa Hẹn

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi, với tư cách mầm non của đất nước, muốn xin lỗi nền giáo dục.

Một đám nhóc tì đang hăng máu ném đá vào đứa nhỏ đó. Những viên đá to bằng nắm tay bay vèo vèo, trúng một cái là đủ để lên hương nhập viện. Rồi chúng nói gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, nhưng chắc chắn là không phải lời hay ý đẹp.

Đã thế mấy đứa đang đứng sang một bên xem kia còn cười ha hả nữa chứ!

Cái khu tôi đang ở thì đúng là một kiệt tác của sự hỗn loạn, phiên bản miền Tây hoang dã nhưng thiếu mất các anh cao bồi đẹp trai. Ở đây, an ninh là một khái niệm xa xỉ, còn trẻ trâu thì đi lại hiên ngang như chủ sở hữu bất động sản. Chuyện giao dịch hàng cấm hay thanh toán nhau xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Chính phủ thì chắc cũng chả buồn để mắt tới một khu dân cư cũ nát, nhà máy đóng cửa, doanh nghiệp dọn đi sạch sẽ này.

Không biết là do ma xui quỷ khiến gì, tay tôi lại nhanh hơn não, trong vô thức cầm cục đá chọi vào một trong số các mầm non.

Giống như đập ruồi vậy, xin nhắc lại là chỉ trong vô thức!

".........."

Sự chú ý của chúng từ cậu nhóc linh dương kia chuyển sang tôi.

Bây giờ khi nhận ra được những gì mình vừa làm, tôi chỉ muốn đập đầu xuống đất. Nước đi này tôi đi sai, cho đi lại nha...

"Ơ kìa?" Một đứa cười khẩy. "Anh hùng rơm à?"

Vừa dứt lời, tôi liền cảm giác có một vật thể không xác định bay về phía mình với tốc độ tên lửa đạn đạo.

Thôi xong.

Tôi nhắm tịt mắt, chắp tay trước ngực, niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ bản thân phen này sắp lủng sọ tới nơi.

Nhưng không, đột nhiên cơ thể tôi tự di chuyển. Chân tôi xoay lại, thân trên nhích sang một bên.

"????" Chúng nhìn chằm chằm, sửng sốt.

"????" Tôi hoang mang không hiểu mô tê gì.

Lúc vừa hoàn hồn lại, đã có một cục đá đang nằm lăn lóc ngay dưới chân...

"Chọi gà quá, để tao cho," Nói rồi, một đứa khác xô người lúc nãy ném đá tôi ra, cầm cục đá khác lên mà ném mạnh.

Lần này tôi cứ nghĩ là mình sẽ tèo lần này thật rồi. Nhưng cơ thể tôi lại đột ngột không nghe lời tôi nữa, mà tự động chúi xuống, cục đá bay sượt qua đầu tôi trong gang tấc.

"???????????"

Ai đó làm ơn giải thích giải thích chuyện gì đang xảy ra đi...

Không những tôi, đám nhóc ấy cũng đang hoang mang không kém cạnh.

Chưa kịp để não load xong chuyện gì, "liên hoàn đá" đột nhiên xuất hiện, bay tới tấp về phía tôi. Không hiểu sao cơ thể này lại tự động phản xạ mà né điêu luyện, như thể tứ chi tôi có ý thức riêng. 

Nhưng kỹ năng này không hoàn hảo, cộng thêm bị áp đảo số lượng. Tôi cũng bị chọi trúng vài nơi, dính chỗ nào máu chảy ròng ròng chỗ đấy.

Có thể đây là đặc điểm nào đấy của cáo hoặc thỏ chăng?

Khoan đã, trước đây tôi từng nghe nói rằng, tôi được thừa hưởng xương chi sau to, và hệ cơ phát triển của loài thỏ thì phải?

"......."

Ô hô! Đây chẳng phải là hào quang nhân vật chính sao?

Khi một con mèo rừng lao tới định tặng tôi một trảo, cơ thể tôi tự động uốn éo né tránh cực gắt. Cho dù nó có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng thể chạm vào một sợi lông tơ của tôi!

Nhức nách!

Tôi lách người qua, rồi đưa một bên chân lên, chuẩn bị tấn công. "Có tin một cước này sẽ tiễn mày bay xa vài mét không?"

Nói xong, tôi liền dồn toàn bộ sức lực, cho một cước thật mạnh vào.............. giữa đũng quần nó.

Kết quả là thanh niên kia đổ gục như một bao khoai tây, nằm ôm tài sản mà sướt mướt. Đám nhóc xung quanh cũng tự động đi đứng khép nép, mặt cắt không còn giọt máu.

RẮC.

Tiếng động kinh hoàng vang lên. Cái khớp của tôi vừa chính thức đình công, may mà bọn kia đang mải hoảng loạn nên không nhận ra tiếng trật khớp đầy nhục nhã này.

Nói cho sang mồm là một cú đá có thể khiến người ta bay mấy mét, chứ thật ra mới đá một phát là tôi sắp thành người tàn tật rồi. Kế này hơi hèn, nhưng tôi phải hăm dọa để đánh lạc hướng, không thì chỉ cần một đứa túm được cái chân què của tôi thì có mà toi.

"Dỏng tai lên mà nghe, dăm ba cái đám nít ranh bọn mi thì đừng có mà bày đặt đú đởn, đi làm dân anh chị! Tao mà thấy bọn mi mà dám động vào đứa nhóc kia nữa thì đừng hỏi sao xui, nguyên đám chúng bây thì tuổi gì với đại ca," Tôi đứng trên cao gằn giọng, ưỡn ngực rồi làm đủ tư thế khiến mình trong to lớn nhất có thể.

Biết là không thể đánh lại đám nó với tình trạng bị què một chân, tôi phải đành chuyển sang hăm dọa, giả ma giả quỷ.

Nít ranh mà, phần lớn đứa nào nửa mùa mà chả dễ bị dọa, huống hồ đám này trông chỉ là trẻ trâu tập tành chơi trò côn đồ không mong đợi có người sẽ chống trả. Tôi thậm chí còn kể chuyện dân gian về loài cáo trắng của mình, thêm mắm dặm muối tới mức chính tôi nghe còn thấy sợ.

"Chạy đi!! Nếu cáo trắng mắt quỷ nổi giận thì nó sẽ ăn linh hồn mày đó!!"

Và kỳ diệu thay chúng cong đuôi bỏ chạy tới mức bụi bay mù mịt, không đứa nào dám ngoái đầu lại.

Sau khi đã đảm bảo chúng đã đi khuất thì tôi mới ngồi bệt xuống, ôm cái chân què mà thở phào nhẹ nhõm. Thú thật là nếu bọn nó không sợ thì chắc bây giờ tôi thành cái mền rách mất.

Bây giờ tôi mới nhớ ra trên đời này ngoài cái chân sắp rụng của tôi ra thì vẫn còn một nhân chứng sống.

Cậu nhóc kia đang ngồi thu lu trong góc, khẩu trang che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to, đen và yên tĩnh đến mức khiến người khác thấy... không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt đó không phải sợ hãi, cũng chẳng phải cảm kích. Nhìn lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ hay trên mặt mình còn dính bùn, hay máu đang chảy thành hình bản đồ thế giới.

Tôi nhìn lại.

Cậu ta không né.

Ờ ha. Gan cũng to đấy.

"Ờ thì... xong rồi đó. Bọn kia chạy hết rồi, nhóc đã an toàn." Tôi nói, căn bản đã quên mất rằng bản thân chỉ mới tám tuổi đầu ở thế giới này.

Cậu nhóc chớp mắt một cái.

"Tên?" tôi hỏi tiếp, cố làm ra vẻ cao thâm nhưng cái chân đau quá khiến mặt méo xệch.

"...Melon."

Dưa gang? Ai lại đặt tên con như vậy.

Tôi gật gù, khi ngồi xuống cạnh cậu nhóc Melon, hắn lập tức tỏ ra bài xích với tôi, rồi lại rơi vào trạng thái trầm ngâm.

"Nhóc bị thế này bao lâu rồi?" tôi hỏi.

Không trả lời.

Tôi liếc xuống tay cậu ta. "Tay chảy máu kìa. Không đau à?"

Vẫn im.

"Ừm," tôi chống cằm, "để đoán nhé. Đã từng phản kháng, nhưng không ăn thua?"

Hắn khẽ siết tay lại, rồi quay mặt đi. "...Đã từng vào ba năm trước."

"Ba năm sao..." Tôi lẩm bẩm, ánh mắt cụp xuống, kịch tính tỏ ra đau lòng, nhưng tôi đoán là tôi làm hơi lố. "Đối với một đứa trẻ như cậu, ba năm sống trong bóng tối ấy hẳn dài đằng đẵng như cả đời."

"...." Cậu nhóc Melon liếc tôi một cái.

Tôi lục cặp, rút khăn tay ra. Khi tôi đưa tay lại gần, Melon phản xạ rụt người, tay vừa định giơ lên, định gạt tôi ra liền hạ xuống. Như thể đã quen với việc bị đụng chạm theo cách không dễ chịu.

"Từ từ thôi," tôi nói. "Tôi không cắn đâu."

Hắn do dự vài giây, rồi không tránh nữa. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của tôi không rời. Gần hơn, tôi mới nhìn rõ bộ sừng nhỏ, cong nhẹ như lưỡi trăn. Đôi tai của hắn giật nhẹ theo chuyển động của tôi, rõ ràng vẫn cảnh giác cao độ. Người kia gầy gò và mảnh khảnh, gần như yếu ớt, móng tay của hắn bị trầy xước và dập nát.

Người ta thường bảo trẻ con là những thiên thần mang năng lượng tích cực, đi đến đâu là thắp sáng phòng đến đó. Tuy nhiên, tôi không thấy đúng với trường hợp của cậu nhóc trước mắt.

Thay vì phát ra ánh sáng rực rỡ, hắn lại bao phủ xung quanh một tầng bóng tối đặc quánh, có khả năng thôn tính mọi sự chú ý. Đó không phải là kiểu u ám khiến người ta muốn tránh xa, mà là loại vực thẳm khiến bạn dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn cứ muốn nhón thêm một bước để xem dưới đáy có gì.

Chính sự kết hợp kỳ lạ này tạo nên sức hút trời phú của hắn. Tin tôi đi, chỉ cần rèn giũa thêm chút kỹ năng thao túng... à nhầm, kỹ năng giao tiếp, hắn sau này sẽ dễ dàng thu phục nhân tâm cho xem.

Quả là một đứa trẻ đầy hứa hẹn.

"Sao... ờm, cậu lại giúp tớ?" Lần này Melon lên tiếng, giọng khô khốc nhưng không giấu được chút nghi ngờ.

Câu này làm tôi khựng lại thật.

Ờ ha.
Sao nhỉ?

Tôi ngả lưng vào tường, nhìn mấy viên đá lăn lóc dưới đất. "Vì tôi thấy quen."

"Quen?"

"Ừ. Kiểu... nếu lúc đó có người chịu đứng ra, thì có khi tôi đã đỡ ngu hơn bây giờ."

"...."

Cậu nhóc Melon lặng im. Đồng tử mắt lạnh lẽo đã có chút giống như thủy tinh châu chậm rãi dao động, giống như một vết rạn làm rách cảm giác trầm mặc của màu đen.

Sau một hồi lâu, hắn thở dài, rồi bất ngờ nói khẽ, "Cậu nói dối."

"....."

"...Ừ, xem như một phần đi." Tôi thở dài. "Tôi không phải người tốt. Tôi cũng không biết cách cứu ai cho ra hồn. Nhưng ít nhất-" tôi nhún vai, "-tôi ghét việc bọn mạnh bắt nạt bọn yếu."

Tôi có thể thấy Melon đang cố nhịn việc khịt mũi và quay đi.

"Nghe này," tôi nói, giật giật một bên tai, "mách người lớn không phải hèn. Bị đánh mà im lặng mới là tự hại mình. Nếu người lớn không làm gì thì chơi khăm bọn nó, nếu cục súc thì múc nó luôn tại chỗ. Đừng để đám ranh đó tiếp tục lấn tới."

"?"

Melon quay sang nhìn tôi, lần đầu tiên thật sự hoang mang.

Tôi xoa đầu cậu ta, cười tỉnh bơ. "Tôi không dạy cậu làm người xấu, tôi chỉ dạy cậu đừng để người khác nghĩ mình dễ ăn thôi nhé."

Nói rồi, tôi đứng dậy, phủi sạch đất cát bị dính trên váy rồi ra về. Ngồi đây nãy giờ chứ tôi muốn đi lắm rồi đấy chứ, cái chân què thật sự như muốn phế đến nơi vậy.

"Này..." Melon gọi, giọng ngập ngừng. "Cậu tên gì?"

Tôi quay đầu, cắn chặt răng để đi trông bình thường nhất. "Alice, rất vui được gặp cậu."

Khi rời khỏi nơi đó, trời cũng đã chuyển sang chiều tà. Nhưng khoan đã, tôi phải lết bộ về nhà với cái chân sắp rớt này hả?

"......"

.

Sáng hôm sau, khi tôi đang loay hoay buộc lại dây giày (mà thực ra là vật lộn với nó), thì cánh cửa nhà bên cạnh mở ra.

Một con chó già thò đầu ra, mắt nheo nheo:

"Ô, Alice xuất viện rồi hả? Nghe nói con bị... gì đó về đầu óc à?"

"......"

Tôi im lặng trong ba giây để cân nhắc xem nên giả ngu hay giả điên.

"...Dạ, cháu đỡ rồi ạ."

"Ừ, nhìn vẫn hơi đần đần." Ông gật gù. "Nhưng thôi, trẻ con thì dễ hồi phục."

"......"

Cảm ơn nhé. Động lực sống của tôi tăng vọt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com