Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Công Việc Mới

Trường học hôm đó không khác gì cái chợ, câu chuyện nồng nặc mùi drama khi cái tên Haru bị lôi ra:

"Này, nghe bảo nó vừa ngủ với bồ nhỏ Jane đấy. Loại con gái gì mà..."

Tôi nghe hết, cố giữ mặt trung lập. Ngay đầu năm học, tôi và người kia đã ngồi nói chuyện nghiêm túc là đừng nói ai biết cả hai là chị em, tránh khỏi việc bị soi mói. Không những khác loài mà Haru còn tai tiếng nữa, giấu đi cho lành.

Đời ai nấy lo.

Tôi thì chỉ quan tâm việc làm.

Thế nhưng hôm trước tôi đã tìm qua thư viện, căng tin, nhưng tất cả đều đã đủ người. Vì vậy, tôi chỉ có thể lủi thủi quay lại bảng thông báo tuyển việc bán thời gian,Sau khi đọc kỹ từng dòng như đang nghiên cứu cổ thư, ánh mắt tôi dừng lại ở một vị trí nghe rất tẻ nhạt.

Cần trợ kho dụng cụ phòng thí nghiệm
Công việc: vận chuyển dụng cụ, ghi sổ, kiểm tra hóa chất

Lương:
(...Ít ỏi tới mức nhìn vào tôi tưởng người ta viết thiếu một số.)

Đây đúng là môi trường làm việc không hề lý tưởng chút nào cho một người học hóa ngu, có lẽ vì thế nên chả ma nào muốn đăng ký làm việc ở chỗ này.

Nhưng mà ngu thì mới cần việc nhẹ!

.

Kho dụng cụ phòng thí nghiệm nằm ở cuối hành lang khoa học. Căn phòng nhìn giống nhà kho hơn là phòng học, xung quanh chất đầy hộp thủy tinh, bình hóa chất, ống nghiệm, đủ thứ đồ mà nếu làm rơi là cả trường bay màu.

Hôm đó, tôi đang mang một khay hóa chất lên phòng thực hành, trong đầu tôi đang suy nghĩ rất nghiêm túc nếu mình bán cái ống nghiệm này chắc được mấy đồng ta...

Đúng lúc đó chân tôi vấp vào mép bàn!

Khay hóa chất nghiêng, lúc ấy, tôi chỉ kịp nói một câu rất cảm động:

"Ủa-"

RẦM.

Một chai hóa chất rơi xuống đất. Và ngay lập tức phụt một cái, khói trắng bốc lên như sương mù Đà Lạt.

"Trời ơi... chết mẹ..." Tôi đứng giữa đám khói, ho sặc sụa.

Ngay lúc đó cửa phòng mở ra, một giọng lạnh lùng vang lên, "Chuyện gì đang-"

Rồi khói tản ra một chút, tôi nhìn thấy... Louis??? Cha nội này xuất hiện đúng lúc vậy???

Cậu hươu đỏ đứng giữa cửa, áo đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sắc lẹm.

Một giọt hóa chất từ trần nhà rơi xuống... đúng đầu Louis.

"...." Cả hai chúng tôi đứng nhìn nhau.

Louis chậm rãi nói, "...Alice."

"Ờ... chào." Tôi cười rất yếu ớt.

Kết quả là mười phút sau, giáo viên phòng thí nghiệm đứng trước chúng tôi, mặt đen như đáy nồi:

"Các em làm cái gì vậy hả!?"

Tôi lẫn Louis đều cúi đầu, dù tôi biết chắc trong đầu cậu ta đang muốn bóp cổ tôi.

.

Nguyên buổi trưa, sau khi cùng Louis bị phạt dọn dẹp hết đống hóa chất trước khi tan học và khiêng ba thùng ống nghiệm nặng như gạch xây nhà. Ngày đầu đi làm mà tạo nghiệp dữ vậy trời...

Tôi vừa ngồi, ôm cái bảng kiểm kê mà nhìn muốn lé con mắt.

Trên bảng ghi ống nghiệm là 142 cái, nhưng ôi, đếm lại lần nữa thì lại ra 141 cái. Tôi mãi đếm lần thứ ba:

"...chín mươi bảy... chín mươi tám... chín mươi chín..."

Tôi dừng lại, nhìn lại thùng:

"Ủa hồi nãy đếm tới đâu rồi ta?"

Đúng lúc đó điện thoại rung.

Tôi tưởng tin nhắn ngân hàng báo số dư tụt tiếp nên cũng không buồn mở ngay. Nhưng rung thêm cái nữa, tôi đành thở dài, lôi ra coi.

Người gửi: Melon.

> Anh ở gần Cherryton.
Em có muốn đi cà phê không?

Tôi nhìn màn hình, trong đầu lập tức diễn ra một cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng Não Bộ.

Chủ tịch hội đồng đập búa không đi! Phó chủ tịch đồng tình, đi cái đầu mày, nhớ hắn là ai không?!

Thế nhưng một ông khác đứng dậy: "Nhưng mình đang nợ người ta vụ thăng chức ở đấu trường."

Cả phòng im lặng.

Ừ ha.

Thật ra vấn đề nằm ở chỗ này, tôi không thích mang nợ. Mang nợ người khác giống như trong túi áo có con gián vậy đó. Lúc nào cũng cảm thấy nó đang bò đâu đó, không biết khi nào nhảy ra làm mình giật mình.

Nếu Melon đòi tiền thì dễ rồi, bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Nhưng đằng này hắn không đòi gì cả, cái loại ơn nghĩa không có hóa đơn mới là thứ khó chịu nhất.

Tôi thở dài, nhìn tin nhắn thêm một lúc nữa, cơ mà tại sao hắn lại ở gần đây chứ? Có khi nào bám theo tôi một cách lộ liễu vậy không? Chưa kịp quyết định thì điện thoại rung lần nữa:

> Nếu em thích thì ra.

Tôi nhìn dòng chữ đó, một cảm giác hơi... kỳ kỳ bò lên sống lưng. Chỉ là mỗi lần nói chuyện với tên này, dù chỉ là vài dòng tin nhắn, cảm giác giống như đứng gần một cái hố rất sâu. Nhìn thì bình thường. Nhưng chỉ cần trượt chân một cái thôi là rớt xuống không biết đường lên.

Tôi chống cằm suy nghĩ, giờ chỉ mới chuyển chiều, mà là ở quán cà phê, người qua lại đông như kiến vỡ tổ. Chắc... không sao đâu ha?

Nếu Melon chỉ muốn uống cà phê nói chuyện bình thường thì đi một lần cũng đâu chết ai. Với lại nói thẳng ra thì, thời gian của tôi cũng đáng tiền chứ bộ. Người ta giúp mình một chuyện, mình bỏ ra một buổi ngồi nghe người ta nói nhảm. Tính ra cũng ngang ngang rồi.

Hợp lý tới mức tôi bắt đầu thấy... không hợp lý lắm.

"Alice, tập trung vào công việc!" Louis bực bội nhắc nhở tôi.

"Tới liền đây."

Tôi tắt màn hình điện thoại, nhét nó lại vô túi. Rồi đứng dậy nhìn đống hóa chất trước mặt.

Thôi kệ vậy.

.

Quán nằm ngay góc đường, bảng hiệu màu vàng, bàn ghế gỗ, mùi cà phê thơm nức. Học sinh ngồi đầy, đứa thì học bài, đứa thì tám chuyện. Không khí thật yên bình.

Tôi đảo mắt tìm, thấy ngay Melon ngồi ở bàn ngoài trời, lưng dựa ghế, hai tay cầm ly nước đá. Áo sáng màu, khẩu trang quen thuộc. Nếu không biết hắn là ai, chắc tôi sẽ nghĩ đây là một anh chàng lịch sự đang đợi bạn.

"Ê." Tôi kéo ghế ngồi xuống.

Melon quay đầu, mắt cong cong. "Em tới rồi."

Tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì ly cà phê đã được đem ra.

Quán này nhìn sang chảnh vậy thôi chứ giá cũng... sang chảnh theo luôn. Tôi liếc cái menu một cái là hiểu vì sao mấy học sinh ở đây uống cà phê mà mặt nghiêm trọng như đang đầu tư chứng khoán.

"Anh mời." Melon đẩy ly về phía tôi.

"Coi như huề bữa trước nhé." Tôi gật đầu cái cụp.

Hắn nghiêng đầu. "Bữa nào?"

"Tôi thăng chức ở đấu trường." Tôi húp một ngụm cà phê. "Đừng nói là anh không dính vô đó nha."

Melon không trả lời liền. Hắn chỉ nhìn tôi một chút, "Anh chỉ nói vài câu với quản lý thôi."

Tôi trợn mắt trắng. Vài câu của anh mà tôi từ lao công lên làm nhân viên hậu trường đó hả?!

"Dù sao cũng cảm ơn." Tôi thở dài, đặt ly cà phê xuống, lúc đó có một cảm giác rất khó tả. Giống kiểu bạn đang chèo xuồng qua sông, tưởng mình chèo giỏi lắm, ai dè quay lại mới phát hiện ra có thằng đứng sau lưng đẩy xuồng giùm mình.

Khó chịu, nhưng cũng hơi biết ơn.

Đúng lúc đó, ở bàn bên cạnh có mấy sinh viên vừa bước vào. Hai con linh miêu và một con chó rừng, chúng nó ngồi xuống, gọi nước.

Ban đầu tôi cũng không để ý, cho tới khi một đứa trong số đó nhìn qua bàn chúng tôi, bỗng nhiên khịt mũi.

"Thấy chưa." Nó nói nhỏ, nhưng cái kiểu nhỏ vừa đủ để người ta nghe.

"Cáo mà, loài đó nổi tiếng mấy vụ này từ đời nào." Con kia cười khẩy.

Đứa thứ ba chen vô, "Chắc kiếm đại gia đó."

Tôi đang cầm ly cà phê thì dừng lại giữa chừng. Trong đầu tôi có hai phản ứng, một là kệ tụi nó. Phản ứng thứ hai là đập cái ly vô đầu tụi nó!

Hai phản ứng này đánh nhau trong đầu khoảng ba giây.

"Thấy chưa." Cuối cùng tôi thở dài, đặt ly xuống. "Loài cáo danh tiếng lẫy lừng. Người ta nghĩ tụi tôi là loài lăng loàn, đi đâu cũng bị nhìn kiểu đó. Có lần tôi chỉ đứng nói chuyện với một con chó thôi mà ngày hôm sau nguyên khu phố đồn tôi... làm đủ thứ chuyện."

Nghe bi kịch quá nên tôi tự bật cười:

"Tệ nhất là tôi còn là con lai. Lúc người ta chửi loài cáo thì tôi bị lôi đầu vào đứng mũi chịu sào. Còn lúc có vinh dự hay quyền lợi gì của loài cáo, tôi lại không được tính."

"Em nghĩ tại sao lại thế?" Melon vẫn thong dong nhấp cà phê, chẳng thèm quay đầu lại. "Xã hội này vận hành bằng những ranh giới. Và khi có ranh giới, chắc chắn sẽ có những kẻ đen đủi bị kẹt ở giữa."

"Ừ thì... đúng." Tôi xoay xoay chiếc muỗng, nhìn cái vòng xoáy vô định trong ly.

"Vì sao xã hội lại cần những ranh giới đó?" Melon nhìn ra ngoài cửa kính, giọng hắn rất nhẹ. "Giữa ăn thịt và ăn cỏ... Nhưng cuối cùng, chỉ những kẻ bị kẹt ở kẽ hở như chúng ta mới thấy những vách ngăn đó nực cười và vô nghĩa đến nhường nào."

"...Ờ." Tôi gãi má, quyết định nói thật. "Tôi không hiểu."

"...."

Thành thật mà nói, tôi chỉ cần sinh tồn trong xã hội này, chưa bao giờ thắc mắc về ranh giới. Cho nên những loại câu hỏi mang tính chất suy ngẫm về bản chất xã hội, tôi thực sự không biết. Thay vào đó, tôi tập trung vào chiếc bàn, dùng đầu ngón tay vẽ những hoa văn vô hình lên vân gỗ.

Cảm thấy thật thất bại, thằng nhóc trước mặt đã chạy xa hơn mình cả cây số...

"Này nhé..." tôi lẩm bẩm. "Ngày xưa anh ít nói mà. Bây giờ hỏi câu nào câu nấy nghe như triết gia vậy?"

"Em nghĩ thế à?" Melon cười khẽ.

"Bởi vậy nên tôi thắc mắc, trong sáu năm qua anh làm cái quái gì thế?"

Lần đầu tiên, thái độ bình tĩnh của Melon, suốt từ lần đầu bọn tôi gặp nhau sau nhiều năm, dao động. Tư thế của hắn hơi cứng lại một chút.

"Làm vài việc," cuối cùng hắn nói.

Giọng điệu kia bình tĩnh, nhưng lại quá bình tĩnh. Những từ ngữ được cân nhắc một cách hoàn hảo, giống như một câu thoại được tập luyện hàng ngàn lần.

"Việc gì?"

"Em biết mà. Không có gì đáng nói cả," hắn ngắt lời, giọng hắn lại nhẹ nhàng, gần như khinh thường. Hắn lại mỉm cười. "Đôi khi chỉ cần buông bỏ quá khứ, không phải sao?"

Tên này chắc chắn đang giấu một đống chuyện. Nhưng nhìn cái mặt bình thản của hắn, tôi biết hỏi tiếp cũng vô ích.

"Alice," Hắn đột nhiên lên tiếng. "Thế giới này là gì đối với em?"

"Gì cơ?"

Tôi ngơ ngác. Tên này đổi chủ đề như chong chóng, hỏi những câu hỏi không liên quan như thể cả thế giới đều dành cho hắn.

"Thế giới này," Melon lặp lại, ra hiệu mơ hồ bằng tay. "Em cảm thấy thế nào?"

Trong một khoảnh khắc, tôi không biết phải nói gì. Bản thân câu hỏi gần như mang tính thơ ca, thậm chí là triết học. Nhiều năm trước, khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, hắn đã hỏi tôi chính xác như vậy.

Lúc ấy, tôi không biết phải trả lời thế nào. Và bây giờ... tôi vẫn không biết.

Chẳng có gì ở đây là thật cả. Tôi thấy mình như bị giam cầm trong thân xác của đứa trẻ này, sống tạm một cuộc đời không thuộc về mình. Giữa thế giới thú nhân này, tôi mãi là kẻ mộng du bước đi giữa những quy tắc mà bản thân không thể nào thấu hiểu.

"Vô cùng chân thật," tôi lần nữa nói dối.

"...Vậy sao?"

Melon nheo mắt, tôi không biết liệu hắn có tin tôi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com