Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 Hồi ức (3)

Bữa tối ăn xong, ai về phòng người nấy.
______________Đêm tới______________________

Đây là căn phòng của Shu và Alana, đó quá chiều em gái nên nó đã biến căn phòng, nội thất, tất cả đều là kiểu dễ thương nó thích.
Hiện cả hai đang ngủ, những thực chất chỉ có Shu thôi, Alana vẫn đang loay hoay không chợp mắt.
Cô lăn đi lăn lại trên chiếc giường, đôi mắt liếc nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng lật chiếc chăn ấm áp, đôi chân nhẹ nhàng rón rén bước. Nhẹ lay lay Shu và nói
"Shu! Dậy đi"_ Alana khẽ gọi
Shu vẫn nằm ngủ, nhưng do có lay dữ quá lên cậu cũng mơ màng dậy.
"Hmm.... Gì vậy! Sao em không đi *ngoáp* ngủ đi"_ Shu vừa ngái ngủ vừa nói.
"Em không ngủ được"_ Alana vẫn lay lay người Shu
"Vậy em uống sữa đi"
"Em không thích đâu"_ Cô phồng má nói.
Shu vẫn trong tình trạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, vẫn gắng gượng mà đứng dậy. Nắm tay đứa em nhỏ ra ngoài. Cô tưởng rằng mình sẽ bị ném ra ngoài liền vội nói.
"Ể! Anh không định ném em đi đó chứ"
*Cốc* nhẹ vào đầu cô, cười mỉm nói:
"Sao anh có thể ném cục bông nhỏ đi được, đi nào anh đọc sách cho em nghe. Nghe nói kể chuyện sẽ làm cho người ta dễ ngủ hơn đó"_ Shu kéo tay cô đi đến phòng sách ở gác mái

Nơi đây thực sự rất thuận tiện nha, vừa có thể chơi, ngủ, nghỉ, đọc sách, thư giãn, vừa có thể ngắm sao các thứ. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế êm ấm, đằng sau là một bầu trời đêm đầy sao.
Shu ngắm nghía rồi chọn cuốn "Nhà giả kim" ra để đọc, đây quả thực là một cuốn sách hay, nêu lên nhiều bài học thú vị.
".......... Nhưng Oscar Wilde không kết thúc câu chuyện như thế mà kể rằng sau khi...................."_ Mới chỉ kể được mấy trang giấy mà cô em nhỏ đã nằm ngủ gật trên đùi cậu từ lúc nào không hay. Thật đáng yêu làm sao
*Cạch* Shu đóng cuốn sách vào, nhẹ nhàng đặt sáng kế bên, nhẹ đến nỗi mà chỉ mình cậu cảm nhận được. Cậu tựa đầu vào chiếc ghế êm ái, nhưng vẫn không lay động người vì lo sợ em sẽ tỉnh. Cậu cứ vậy mà say giấc.
_____________Một thời gian sau_____________
Cô và Shu cũng đã được 5 tuổi, cũng đã đến lúc phải cắp sách tới trường. Cô đã háo hức chờ đợi ngày này, ngày mà cô bước đầu trưởng thành, cô đã chuẩn bị nào là sách vở, quần áo, tóc tai, đồ ăn,... Cho ngày hôm nay. Cũng phải thôi, vì cô chỉ đang là một đứa trẻ ngày đầu tiên tới lớp mà. Số với các bạn đồng trang lứa thì có lẽ cô đi học hơi muộn, nhưng kiến thức mà cô có thì không hề kém gì những học sinh được dạy dỗ quy củ, hàng ngày ngoài việc chơi đùa thì cô thường phải trải qua hàng loạt khoá huấn luyện của các gia sư, trong số đó thì có lẽ cô thích nhất là bắn cung, tài bắn cũng của cô hiện tại cũng có thể so được với những người bắn cũng điêu luyện. Cô cũng khá là giữ gìn và bảo vệ mắt, ít khi cô ngồi xem điện thoại, laptop, máy tính,... Đó vậy mà cô có một tầm nhìn khá là rõ ràng và chính xác. Nhưng cô dù còn nhỏ nhưng thừa hưởng tài năng từ mẹ của mình, cô diễn xuất rất giỏi, làm mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên, nhìn hoàn hảo thế thôi chứ cô một khi nấu ăn là đi đời cái đứa nào ăn phải nó chứ không đùa đâu. Riêng cái mảng nấu nướng thì cô thật sự tệ không có gì chê nổi.
Dạo này mặc dù khá là bận rộn nhưng bà mẹ cô vẫn cố gắng dành thời gian cho hai anh em.
" Được rồi Alana, Shu. Các con chuẩn bị xong chưa"_ Naomi gọi hai đứa nhỏ.
" Dạ! Đã sẵn sàng"_ Alana vui vẻ, chạy tới cùng chiếc Balo.
"Con cũng xong rồi"_ theo sau đó là Shu cùng với chiếc áo Chile màu trắng.
" Vậy màu đi thôi nào"_ Shirou xoa đầu cả hai.
Gia đình nhỏ này đang đi trên đường đến trường tiểu học. Nhà cũng gần nên họ không muốn đi xe, cùng tận hưởng thời gian bên con cái là một thời gian quý giá.
Vừa đi vừa nói chuyện rộn rã, vui đùa.
"Mama, baba! Sắp đến trường rồi kìa"_ Alana chạy lên phía trước, tay chỉ vào trường phía trước. Nhìn thấy đang là đèn đỏ, cô chạy sang đường mà không chú ý rằng đèn đỏ sắp hết
"Alana! Nguy hiểm!"_ Shirou vội chạy tới kéo đứa con đi. Nhưng thật không may ngay trước mặt cô bé là một chiếc xe tải. Cô đã không kịp tránh và bị đâm phải.
Số mệnh thật trớ trêu chó một bé gái tuổi còn non trẻ, máu cô chảy trên đường, mắt cô đã nhắm lại vì quá đau, cô không còn có thể cử động hay oà lên tiếng khóc, nó sao lại khó khăn đến vậy? Cô đã nghĩ vậy.
Nhìn con/ em mình nằm trên đường, máu chảy thì cả ba vội đưa Alana tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Naomi vừa đi vừa khóc nức nở
"Hức... Tại....tại sao ....hức.... chuyện này lại xảy ra với con gái chúng ta chứ....huhu"_ là một người diễn viên, Naomi khá giỏi khống chế cảm xúc. Nhưng trong tình hình này, cô không kiềm chế được mà bật khóc lã chã.
Shu nhìn mẹ và em gái như vậy lo lắng hỏi
" Baba! Abe sẽ không có chuyện gì đúng không"_ Shu vừa nhìn bà nói, con mắt cậu cũng đã lấm tấm những giọt nước mắt.
Trong tình hình này, Shirou nên là người bình tĩnh, ông không khóc, ông ôm lấy hai vợ con mà nhẹ nhàng nói
" Không sao đâu! Con bé sẽ ổn thôi mà"
Không phải vì ông không lo lắng cho con mà trong lòng ông cũng rất bồn chồn, lo lắng, vợ con đã như vậy rồi. Ông hiện giờ phải vững vàng hơn. Không khí bệnh viện giờ thật lạnh lẽo.
*Tít* tiếng cánh cửa mở ra, một bác sĩ đi ra , bước đến gia đình Kurenai.
" Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi"_ thấy bác sĩ ra, hai người vội đứng dậy hỏi
" Con bé bị mất máu quá nhiều, nhưng gia đình đã đưa bé đến cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng lớn đến tính mạng. Do đầu cô bé bị va đập, gây ảnh hưởng đến não bộ nên khi nào cô bé tỉnh lại thì chúng tôi không chắc chắn lắm. Tôi khuyên gia đình nên chuyển bé đến một bệnh viện cơ sở y tế tốt hơn để điều trị trong thời gian dài. Mọi người cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra..."_ Bác sĩ định nói tiếp thì Shu tiến lại hỏi
" Chú bác sĩ! Em ấy sẽ không sao chứ"_ Shu mắt đã chớm đỏ.
Nhìn cậu bé như vậy nên cũng không nỡ lòng mà nói nặng lời.
" Không sao đâu cậu nhóc, em gái cháu sẽ sớm tỉnh lại thôi"
" Phải đó, ngoan! Nín đi nha"_ Naomi bế đứa con lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com