Chap 20. Hành trình bắt đầu
Cuối cùng thì thì học kỳ đã xong, được xả stress rồi. au sẽ vì vậy mà viết ngay một chap mới để ăn mừng chiến thắng.🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊
______________
Bên phía BC Sol có vẻ như đang tuyển chọn thêm thành viên mới cho đội, chị Krist đang than phiền vì việc này, các Blader nhìn có vẻ thiếu nhiệt huyết, không được...hmmm, nói sao nhỉ. Mà thôi, nghe chị kể thì có vẻ cũng đã chọn được 2 người ưng ý rồi, tiếc là hôm nay đi sớm quá chưa kịp xem người mới thế nào. Vậy để khi nào về chắc sẽ vẫn kịp thôi, người vẫn còn đó mà.
Nói xong tôi lướt cái bản đồ trên điện thoại ra mà than "Haiz! Giờ đi đâu đây". Có quá nhiều nơi trên thế giới rộng lớn này, chọn cũng khó. Lại nói lướt xem xếp hạng Blader thì xem ra có nhiều người đã thăng hạng nổi trội trong thế hệ mới này. "Hmm.... Vậy đi đến nơi này đi"_ tôi chỉ tay vào điện thoại rồi lên đường đi ngay lập tức.
(Đây là bộ đồ đang mặc, mấy bạn tưởng tượng thêm tóc đen và mặt nạ nữa nha, chỉ lấy quần áo thôi mà.)
Đi xe một lúc là đến nơi nhưng cái tính ham chơi mà đi dạo phố khắp nơi các thứ nên thành ra tối mới mò về tìm nhà trọ, thuê một phòng trọ đơn giản một đêm vì mai muốn đi luôn nên không tốn nhiều thời gian ở đây được *hình như tôi vừa có một màn tự vả nhỉ*.
- phù! Mệt thật, mải chơi mà quên hết việc rồi. Haiz! Artemis, ngươi nói xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo_ nói xong thân ảnh to lớn của Artemis hiện lên.
- Đó là việc của ngươi mà, tùy ý đi, ta cũng lười lo lắng_ Artemis vừa nói tay vừa giương cung lên nhắm bắn.
- Ta hỏi thật mà
- Vậy ngươi học cung đi_ Artemis lấy thêm 2 mũi tên bắn về phía trước.
- Hả? Học cũng sao! Hmm..._ suy xét kỹ càng thì học tuy vất một chút nhưng nâng cao thị lực- tốt, nâng cao thể lực cùng tình thần lực - tốt, rảnh rỗi biết được thêm thứ mới- tốt. Tính ra thì cũng không thiệt cho lắm " được rồi! Ngày mai tôi sẽ tập cung" tôi hừng hực khí thế nói.
Sáng hôm sau " reng reng reng~~" tiếng chuông báo thức kêu lên, đón chào một ngày mới nhưng tôi thì vứt *bụp* cái đồng hồ đi mà ngủ tiếp *xem ra bị lây cái tính của Free rồi* . Lúc này Artemis từ trong thế giới tính thần nhờ mối liên kết của cả hai mới gọi inh ỏi làng xóm lên gọi tôi dậy.
- Alana! Mau dậy mau lên, mặt trôi lên đến mông rồi kìa, không dậy ta bắn ngươi vài mũi tên giờ_ câu nói như phá tan đi hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo của Artemis.
Nghe vậy mà tôi giật mình ngồi dậy một cái nhanh đến nỗi vội vàng quay đi mà ngã một cú xuống đất. Thế là mới sáng sớm được tặng một quả tỉnh táo. Sửa soạn quần áo xong, ra ngoài một chuyến tới Sunbat United, nghe nói nó cũng khá nổi nên đi xem tình hình như nào.
Nó cũng không xa BC Sol cho lắm nên cũng không quá khó. Trên đường phố, vừa sải bước vừa ăn bánh mì thì *reng reng*_ tiếng chuông điện thoại kêu, người gọi điện có lẽ là một người rất thân quen với nguyên chủ, đó chính là mẹ của Alana- Naomi Hatane. Do dự không biết nên nghe hay không, nghe thì không biết nói gì, mà không nghe thì cũng không ổn..... Thôi nghe vậy, đằng nào cũng không trốn được mãi thân sinh phụ mẫu được, Alana đã đi rồi thì tôi sẽ thay cô hoàn thành những thứ bản thân cô còn vương vấn trước khi tôi rời khỏi thế giới này.
" Alo! Con yêu"
" Alo... ạ! "
" Dạo này con thế nào rồi, có khỏe không, ăn uống đầy đủ không, sống có tốt không, có ai bắt nạt không........"_. Một đống câu hỏi đặt ra của bà mẹ dành cho đứa con yêu quý của mình.
" Từ từ....mẹ...mẹ nói từ từ thôi"_ mặc dù hơi bối rối nhưng tôi nên bắt kịp tình hình hiện tại mà cũng gọi một tiếng "mẹ" với một người xa lạ, một người mà tôi chỉ gặp qua trong ký ức của Alana.
" Haha! Xin lỗi, mẹ phấn khởi quá mà"
" Không sao đâu, dạo này con vẫn rất khỏe"
" Thật không đó"
" Thật mà"
" Nhưng mẹ thấy con gầy đi nhiều đó"_ câu nói làm tôi hiếu kỳ, đây là do suy nghĩ lo lắng của người mẹ dành cho con hay bà đang tận mắt chứng kiến, tôi dạo mắt đưa xung quanh nhưng không thấy ai cả...
" Mẹ...đang ở đâu vậy?"_ tôi hơi ngập ngừng hỏi. Bản thân cũng lo lắng, lỡ như... lỡ như hai người gặp nhau thì tôi biết đối diện làm sao đây, lúc đó cô sẽ giúp tôi chứ Alana.
" Mẹ hả, đang chờ con trên này nè, mau nhìn lên phía trên tiệm bánh ngọt đi"_ tôi ngước mắt lên phía lầu 2 của tiệm thì thấy bà đang cười tươi vẫy tay gọi tôi, bên cạnh là cô hầu nữ nhìn rất quen nhưng nghĩ mãi mà không ra ...aiz đau đầu quá, thôi bỏ đi, nghĩ không ra thì thôi vậy.
Phía trên tiệm bánh, tôi mất mấy phút để lên. Tôi trăn trở không biết xíu nữa thôi bản thân nên làm gì, chỉ cần mở cánh cửa này ra tôi sẽ gặp bà ấy- người thân của Alana. " Artemis, tôi nên làm sao giờ. Bà ấy với tôi không quen biết nhưng lại quan trọng với Alana ... tôi...."
- Dừng lại, tôi không muốn nghe những điều như vậy. Trên đời này chỉ có duy nhất một Alana và người đó chính là cô, tôi không muốn cô bứt rứt vì điều này, hãy cứ là chính mình_ Dù hơi kiêu ngạo nhưng có vẻ cô cũng rất quan tâm tới tôi, quay mặt đi nhưng tôi nhìn ra điều đó "thật ra cô cũng không đáng ghét lắm".
Thở phù một cái rồi mở cánh cửa ra, phía sau là Naomi, không giờ tôi nên gọi bà một tiếng "mẹ" rồi. Bà nhìn tôi cười nhẹ, tay vẫy vẫy tôi. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, hơi bối rối nhưng tôi cũng mở lời chào một tiếng " Mẹ, sao mẹ tới đây vậy". Nhâm nhi ly trà trên tay bà trả lời.
- Dạo này mẹ có một bộ phim quay ở đây. Dạo này con vẫn khoẻ chứ, con bé này sao không gọi cho mẹ thường xuyên, con vẫn còn nhỏ mà, nhỡ có chuyện gì thì sao.
- Dạ....dạo này con vẫn khoẻ. Mà khoan...trọng điểm là sao mẹ nhận ra con, con hóa trang rồi mà sao mẹ nhận ra được_ Vừa nói một cậu phục vụ đem tới một chiếc bánh Natillas De Leche.
Cắn một miếng thôi, hương thơm của sữa và quế như hoà tan trong khoảng miệng. Thưởng thức một miếng bánh, tôi quay lại nhìn bà chờ đợi câu trả lời.
- Giờ mẹ nói đi, sao mẹ vẫn nhận ra con? Con còn đang đeo mặt nạ mà?_ tôi hơi nghiêng đầu hỏi ( cái tính này lại bị lây từ "ai đó" rồi
Free*hắt xì*: ai đang nhắc tới mình hả)
- Thì...con biết mà, tài nghệ này cũng là mẹ truyền cho mà, cái hoá trang này mẹ thấy riết thành quen rồi. Người khác không nhận ra chứ mẹ đây nhìn là biết. Con còn hỏi tại sao nữa.
Tôi hình như đã tiếp nhận một thông tin mới mẻ nha * Haiz, nếu đã vậy thì phải nhanh kết thúc trò chuyện thôi, càng lâu chắc sẽ bị lộ tẩy mất*_ tôi nghĩ.
- oh ( nhìn đồng hồ)! Cũng... không còn sớm nữa, con đi đây mẹ cứ thong thả nha_ cầm túi lên định bước đi thì " khoan đã"_ tiếng bà gọi tôi.
- Con.... ở lại đi
Tôi hơi ngơ ngác trước lời nói của bà
- Hả.... tại..._ "đồng ý đi Alana"_ Đang nói thì Artemis ngắt lời "Hãy nhìn người bên cạnh bà ấy đi, nhớ lại xem" . Lúc này tôi mới chú ý tới cô gái đang đứng cạnh, thật quen....
Một tia kí ức xuyên qua, tôi nhớ ra cô ấy "Mary", có thể nói cô ấy vừa là quản gia, vừa là sensei.
- Mary có thể huấn luyện cho con
Tôi hơi chần chừ, nhớ lại ký ức cũ thì quả thực Mary là một người thầy có "trách nhiệm", đi với cô thì đá có nát đến mấy chắc cũng biến thành kim cương mất. Nhưng Artemis đã nói vậy thì đành thế thôi, chắc sẽ nhanh được trở về nhà thôi_ tôi nghĩ.
-..... Được.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơn một tháng trôi qua,.........
( Chap này cảm giác hơi hướng nội và nhảm, nhưng cũng tốn để suy nghĩ lắm. Nhưng cũng vui vì đã thi xong rồi 🎉🎊🎉🎉🤭😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com