Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 Trở lại

Hơn một tháng trôi qua........
Tại phòng tập riêng nhà Kurenai, có cô tiểu thư nhỏ đang được huấn luyện đặc biệt bởi nhà huấn luyện viên ác ma mang tên Mary.
- Tiểu thư, cô chạy nhanh lên một chút
- Cô bớt nói lại đi, ồn ào!
- còn 1 vòng nữa thôi, nhanh nhanh lên
- hn
- OK! Tốt, lại một kỉ lục mới. Hôm nay cô có thể nghỉ sớm rồi
- phù..._ Đổ áo chai nước lên đầu, cơn nóng đã hạ bớt xong đứng dậy đi lại vài vòng mới ngồi xuống.
Trong khoảng thời gian này thực là đáng sợ, cảm giác bản thân đang ở trong địa ngục vậy. Mỗi ngày đều phải trải qua những bài huấn luyện ác nghiệt của Mary. Nói mới nhớ tới lúc trước thân thể này cũng đã chịu sự huấn luyện như vậy từ khi nguyên chủ quyết tâm học bey, không hiểu sao cô lại chọn một cô giáo như vậy, như cũng tốt, cô ấy đã giúp tôi phần lớn, học được rất nhiều thứ nha: bắn cung, đu xà, chạy với cự ly dài, tập bey, các kiến thức cũng như cách phân tích trận đấu,....vv ..và nhiều thứ khác nữa nhưng có một thứ mà tôi hiện tại cũng như quá khứ không bao giờ động vào đó chính là nấu ăn, điểm này thì tôi và Alana giống nhau.

Hong khô người xong, tôi cùng Mary đi uống trà chiều.

Mặc dù không thích trà lắm, chủ yếu là Mary uống nhưng tôi lại thích mấy chiếc bánh kem cùng nước ngọt hoặc nước ép và đây cũng là thời gian  tôi gặp Mary mà không bị coi là " chuột bạch". Cho nên không đùa với cô được đâu.
Khoảng thời gian này thì tóc có vẻ dài thêm rồi

*Rita mina Miami...*_ tiếng chuông điện thoại kêu "mama"
- Alo, mama !
- Alo, mẹ sắp về nhà rồi, con muốn mua cái gì không.
- Vậy thì....bánh ngọt_ coi ra sở thích của tôi và nguyên chủ cũng khá giống nhau, tính cách cũng hơi tương đồng nên cũng không ai nghi ngờ.
- Được rồi, yêu con moa~~
*Tít---*_ tắt máy

- Dạo này tiểu thư có chút tiến bộ đó_ Mary nhấm nháp ly trà
(=_=!! Gì cơ, chút là sao)
- khụ! Ta kém vậy sao.
- Cũng không đến nỗi_ cô nhún vai
Mary từ lúc gặp đến giờ quan tâm thì có nhưng bộ mặt lạnh tanh bơ fệck đó của bả làm người khác rất bức xúc. Nhắc mới nhớ, dạo này không hay liên lạc với Free, chị Krist và mọi người.....😱 Ôi quên béng mất cái vụ anh trai rồi.* Toang thật sự, sao giờ mới nhớ ra chứ*............3s trấn tĩnh thì *khoan!! Ảnh có mất tích hay bắt cóc đâu mà lo, thôi thì cứ từ t...*_ đột nhiên cảm giác nhức nhối từ đâu tới cùng một cảm xúc...khá là.....buồn..

- Tiểu thư! Cô sao vậy
- *giật mình* Hả...à! Ta mệt rồi, về phòng đây.
...
.
.
.*Sầm* Đóng vội cánh cửa lại, nhìn khung cảnh hiện lên cứ chồng chồng lớp lớp làm tôi thật rối bời, không hiểu sao cảm xúc lại chân thật tới vậy.
- không nghĩ nhiều... không nghĩ nhiều....đi ngủ một giấc sẽ tốt hơn_ trèo lên đắp trăn kín đầu, lăn qua lăn lại mấy vòng cố chợp mắt nhưng đây là bản ngày mà, ngủ cũng khó. Chục phút trôi qua mắt cứ mở toang không chịu yên giấc.

-Ngươi sao vậy? Lại lên cơn gì à?_Trong tiềm thức Artemis lên tiếng cười.
- Không chắc nữa, đột nhiên tôi cảm thấy....buồn... cứ nhớ tới một người.
- mấy đứa ở BC Sol hả?
- không_ tôi lắc đầu
- Vậy chắc là nhớ người nhà
- Không hẳn vậy nhưng cũng khá giống đó_ đột nhiên vụt dậy "tôi sẽ trở lại" rồi chuẩn bị hành lý trong một chiếc Bali nhỏ gọn rồi kêu người chuẩn bị xe và máy bay. Cầm chiếc điện thoại, gọi ngay cho người gần nhất trong danh bạ:

- Alo!
- Mẹ! Con sẽ trở lại đội bây giờ
- Sao con rời đi sớm vậy. Haiz! Nếu con muốn thì được rồi, nhưng nhớ thường xuyên về thăm đó_ Bà căn dặn
- Vâng, con nhớ rồi! Bye mẹ!_ *tít----*

Đang định gọi cho chị Krist và Free thì ngưng, tôi định cho họ một bất ngờ rồi chào Mary xong lên đường.
.
.
.
.
Trong máy bay tư nhân của nhà Kurenai, một mình tôi ngồi lặng lẽ, đột nhiên phí công hỏi:
- tiểu thư! Cô muốn đi thẳng đến Tây Ban Nha luôn hay đi đâu trước_ cậu ta hỏi
Tôi còn nghĩ cậu ta sẽ không hỏi chứ, thế cũng tốt chứ nếu không tôi cũng sẽ đi chơi đâu đó rồi mới tới BC Sol. Ngẫm ra thì cũng có một nơi tôi từng muốn tới, nghe nói đó là chỗ các tuyến thủ muốn trở lên mạnh hơn tới đó luyện tập.
- Hn.... Được rồi! Tới Mexico đi_ tôi hứng khởi nói.
.
.
.
.
Tại sân bay, vừa bước xuống không khí nóng bức phả vào mặt, chân tay. Chà~~ như lửa thiêu ấy, người ở đây hẳn có sức chịu đựng tốt đó. Không do dự tôi lên chiếc xe đi tới một khu rừng, xe dừng lại bên ngoài vì không đi sâu vào trong được. Chỉ vẻn vẹn một chiếc Balo nhỏ chứa chai nước, chiếc điện thoại, băng y tế và một số vật dụng sơ cứu khác và bey, một mình tiến thẳng vào trong.
- Wow! Không khí ở đây dù nóng nhưng xem ra cũng dễ chịu hơn ngoài kia nha.

Sau 1 giờ đi bộ lang thang trong này thì cuối cùng tôi cũng đã tới nơi, trong quá trình tới đây thì nơi tôi thấy thú vị nhất là đu, đó thực sự là một trò chơi mạo hiểm thú vị. Và đây, nơi vạch đích- Hầm Rắn.
Nhìn bên ngoài nó khá giống Kim tự tháp của Ai Cập. *Rầm* chưa ngắm nhìn được bao lâu thì đột nhiên từ phía trước cánh cửa đá mở ra. Từ bên trong một người con trai mái tóc bạch, khuân mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ màu đen đỏ, anh ta khoác trên mình một chiếc áo đuôi dài, cổ cao

Tôi mở lời trước" xin chào, đây là hầm rắn đúng không, tôi tới để thách đấu". Anh ta trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi tiến gần tới cất giọng:
- Cô nên đi đi, ở đây không tiếp người ngoài_ giọng anh ta trầm
-hn.._ tôi nhìn anh ta một lúc, cảm thấy có gì đó quen quen _" chúng ta từng gặp nhau rồi sao"
- không_ anh ta quay phắt đi
- Đợi đã, tôi đến để thách đấu_ gạt bỏ suy nghĩ tôi vội nói
- Hmm...cách đây không lâu cũng đã có một nhóm người tới đây và đã phải ra về rồi...
- Tôi không giống mấy người đó. Gọi người giỏi nhất ra đây tôi muốn thách đấu với hắn ta_ không để cho anh ta nói hết tôi xen vào.

Từ dưới chân mặt đất tách đôi ra để hiện lên một sàn đấu.
- Vậy sẵn sàng đi_ cậu ta lùi vài bước vào tư thế chuẩn bị
Three
Two
One
Go shoot
"Cái gì!"_ tôi hơi sững sờ trước bey của cậu ta, tôi tự hỏi mình "Sao cậu có nó".
- Nó là của một tên thất bại không thể ở lại đây, giờ thì chú ý trận đấu đi_ cậu ta cười khẩy nói.- Spryzen! Đảo đòn *Cheng*_ bey vụt qua rơi một tiếng xuống đất. Nó làm tôi hơi bất ngờ nhưng không lo lắng cười tươi rồi xoay người lại nói
- Tôi sẽ chiến thắng
.
.
Vào trận thứ hai, đúng như lời nói trước đó một cú kết liễu nổ tung dành cho Spryzen. Tôi bắt lấy bey của mình và nhìn anh ta tức giận đi vào, đột nhiên "Nii san "_ tôi cất tiếng gọi anh ta, nghe gọi anh ta như định quay đầu nhưng cứ chần chừ mà ngưng rồi bóng hình vụt tắt phía sau cánh cửa và trong đó lại có một người bước ra.

- Xin chào! Tôi là Boa Alcazaba

- Cậu tới đây để?_ tôi nghiêng đầu hỏi
- Tôi tới để dẫn cô ra ngoài.
- Oh_ tôi đi theo sau cậu ta, đi được một đoạn thì ra khỏi khu rừng. Xem ra đây là đường tắt, từ đoạn đó thì tôi tự đi lên máy bay nhưng sâu trong khu rừng, phía bên trong hầm rắn nơi chưa kịp vào thăm quan thì có một tên nào đó đang cười một cách nham hiểm.
.
.
.
Trở lại đây, trên máy bay tôi đang vui mừng nói "Trở lại BC Sol" với một sự vui sướng to lớn......

Chap này hơi nhạt xíu, au nghĩ mãi mới ra ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com