Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25. World cup! đi hay ở!

( Mn ! Đây là chap cuối của s2 rồi, chap sau sẽ sang S3).
.
.
.
___Một dãy núi đá cách nơi thi đấu một đoạn không quá xa, có một người đang tập luyện, cách tập luyện thật lạ thường...

- Gừ...gừ....ha...._ Từng tiếng hét lên của cậu vang vọng cả dãy núi, mồ hôi thì chảy đầm đìa, phía sau cậu là một tảng đá...tảng đá to hơn thân hình gấp 10 lần...

- Free!!_ Tôi đứng phía trên gọi.
....
_____30 phút trước_____

- Chị Kris! Chị đi đâu vậy?_ Từ xa trông thấy chị cùng Valt và ông Raul đang chuẩn bị lên xe. Đang lúc rảnh rỗi tôi nảy ý định đi cùng xem sao, vừa chạy về phía chị tôi vừa gọi.

- Alana à! Chị định đưa Valt đi tới một nơi_ Chị Kris tay cho lên miệng ám chỉ đây là việc bí mật, điều này làm tôi càng thêm thích thú.

- Oh, vậy sao. Hì~ chị Kris à~~ cho em đi cùng nha!_ Tỏ vẻ làm nũng nói bằng giọng rất 'ngọt'. Không cưỡng lại được sự đáng yêu ấy, Chị đành cho tôi đi theo. Tôi vui vẻ reo lên vui sướng, trên đường đi tôi nghiêng đầu hỏi " Chị Kris! Chúng ta đi đâu thế?". Chị chỉ "* suỵt!* Lát nữa em sẽ biết " rồi quay mặt đi.

Ngồi chán đành đem điện thoại ra xem, không định ngắm cảnh bên ngoài mấy...hn... vì... Có gì đâu mà ngắm, toàn bình địa thôi, nhìn mãi cũng chán. Tầm hơn 20 phút, hoặc 30 gì đó là tới nơi. Xe dừng lại tại một vùng đất trống, đứng bên ngoài mới thấy được không ngờ ở đây lại có một dãy núi hùng vĩ và đẹp tới vậy, rất thích hợp thư giãn nha.

- Đẹp thật !_ Tôi cảm thán trước dãy núi rộng lớn này.

- Wow! Chị Kris, chị đưa em tới đây để nhìn cái này sao, đẹp thật đó_ Valt vui vẻ nói rồi chạy lên phía trước vách đá kêu lớn " YHA~~"  và đáp lại là một tiếng vọng. Khoan ... không chỉ là một tiếng, hình như còn nhiều tiếng kêu khác nhau nữa.. của ai?

Lúc này chúng tôi mới chú ý tới phía dưới vách đá, người đó là... Free. Sao cậu lại ở đây, còn tảng đá phía sau kia... Trời ơi! Nó to quá...

_______ Trở lại hiện thực____.

- Free!!_ Tôi đứng phía trên gọi.

Gọi vài tiếng nhưng dường như cậu không chú ý tới, chỉ mải miết kéo lê tảng đá kia. Tôi quay sang chị Kris vội hỏi.

- Chị Kris! Free...cậu ấy

- Đây chính là cách em ấy tập luyện để nâng cao lực phóng, xa lánh mọi người. Em ấy ép bản thân vào áp lực, Free cần phải trở lại con người như trước đây để giữ vững ngôi vị vô địch. Dù có hơi khác một chút nhưng đây vẫn là Free mà chúng ta biết thôi. _ Nghe chị Kris nói cũng có lí nhưng như này cũng quá ....nguy hiểm rồi, nỡ như...nỡ gặp chuyện gì thì sao.

- Ha...ha...*xoẹt*_ Sợi dây thừng bị đứt, tảng đá to lớn kia rơi *uỳnh* một cái ra phía sau. Free từ những gân xanh nổi trên người giờ tan biến, cậu từ từ đi tới phía tảng đá ngồi một chút. Không để cơ thể nghỉ ngơi nhiều, cậu lại đứng dậy chọn tảng đá to gần đó mà nâng lên.
...
.
.
.- W ....wo....._ Một tiếng động vang lên. Chính là Valt, cậu ta vô tình 'đi xuống' hay nói toạc ra là trượt chân lăn xuống. Lăn đâu không lăn, lại lăn vào ngay dưới phía tảng đá mà Free đang nâng.

Cả hai sau một lúc dần lùi lại và mỗi người một phía tránh nhanh ra hai bên. Tôi hắc tuyến nhìn cả hai, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người yên ổn

.
.
Theo đường Valt thì tôi cũng đi xuống nhưng tôi là đi chứ không ' nhảy ' như Valt đâu, nguy hiểm lắm chứ không đùa được. Free ngồi xuống, đổ chai nước lên đầu, mái tóc ướt xũng, cậu hất hất vài cái cho tóc khô nhưng vài giọt nước xen với mồ hôi vẫn còn đọng trên khuân mặt trắng mịn màng ấy.

( Có ai thấy như tôi không. Nhìn vi diệu kiểu j ấy, hất một cái là khô ngay nhưng nhìn Đẹp lại ngầu😍).
.
..
Tôi vội chạy đến phía cả hai, liếc nhìn tổng thể cả hai rồi hỏi thăm.

- Free, Valt! Hai người không sao chứ?_ Tôi lo lắng hỏi, cả hai đều đồng thanh đáp "không sao!", Nghe vậy tôi yên tâm hơn nhưng cũng gõ nhẹ vào đầu Valt một cái.

- Cậu ngốc hay sao mà tự nhiên nhảy xuống như thế hả! Nãy mọi người như muốn rớt tim ra ngoài luôn đó_ Tôi nói với Valt rồi quay sang Free đang lén tập tiếp, kéo cậu ta lại_ Còn cậu nữa Free! Đứng lại đó, đi đâu hả. Ngồi xuống!_ Cậu ta cũng ngoan ngoãn ngồi theo.

Valt nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên. Một con người bất cần đời như Free, ai nói cũng không nghe lại trở nên ngoan ngoãn như một con thú hoang bị thuần phục, ngồi im lặng nghe lời như vậy. Nhưng áp bức từ tôi tỏa ra khiến cho cậu ta cũng từ từ ngôi xuống cạnh Free.

- Free! Cậu ấy lúc nào cũng đáng sợ vậy sao? Đúng là không nữ tính gì hết mà_ Valt thì thầm vào tai Free, nói rất nhỏ đủ để cả hai nghe thôi nhưng tai tôi rất thính nên những gì Valt nơi đều nghe thấy hết từng câu từng chữ không sót cái nào. Tôi quay sang lườm Valt một cái với con mắt kiểu " vừa nói gì? Muốn chết hả" làm cậu ta im bặt hoàng sợ.

- Phì! Cô ấy không cần nữ tính đâu, như vậy càng đáng yêu mà_ Free cười nhẹ, đầu quay sang Valt nhưng mắt lại lướt về phía này.

- Khụ! Đ... được rồi, không nói chuyện này nữa_ Mới đầu mặt có hơi ửng đỏ nhưng ho khan một tiếng để lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Valt ngồi im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

- Valt nè!_ Free gọi, cậu đứng dậy, tay chạm vào tảng đá, nhìn hòn đá to rồi quay sang nhìn hai chúng tôi .

- Em không thể mạnh mẽ hơn bằng cách chấp nhận cách mọi người làm việc. Em trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách tìm ra con đường của riêng mình. Đó là cách tạo ra các nhà vô địch._ Free cười rồi lại nói tiếp, lần này cậu chỉ tay vào Valt

- Tôi từng nói trận đấu chỉ vui khi chúng ta chiến thắng và em cũng vậy. Đó là thế mạnh của em, đấu bey khiến em cảm thấy vui vẻ. Trái lại, Shu Kurenai không như vậy, cậu ta từ bỏ nhân cách để trở thành Red Eye, để trở nên mạnh hơn nhưng giờ đây cậu ta lại sợ, sợ thua em đó Valt_ Free. Nghe vậy tôi cũng hơi bất ngờ nhưng cũng phải thôi, Nii san muốn mạnh mẽ và ngày càng mạnh hơn để đấu với Valt mà.

- Em sao?_ Valt ngơ ngác. Free khẽ gật đầu rồi lại đi tới phía tảng đá to kia, tảng đá đang buộc chặt dây thừng.

- Hai người muốn tập không?_ Free nghiêng đầu. Valt liền đồng ý

- Tất nhiên rồi_ Valt vui mừng.

- À thôi em xin khất_ Tôi. Lời mời rất thú vị và béo bở, được tập với một Beyder huyền thoại đứng trên đỉnh thế giới Blading nhưng....thân con gái như tôi thì kéo thế quái nào được tảng đá kia, tự lượng sức một chút cho đỡ khổ mai sau không ngày mai nó mà ngấm vào người chắc tôi phải ' vịn tường mà đi ' mất, không dại không dại.

Tôi để hai bọn họ nói chuyện và tập luyện, bản thân đi về trước, không quên dặn Free " Nhớ không dưới tập quá sức nhớ chưa".
____________

Trong mấy ngày nay đã xảy ra nhiều biến cố, trận bán kết đang diễn ra từ mấy giờ trước. Valt, Free, Shu và tôi đều bước vào bán kết, Lui thì đã bị Onii san đánh vỡ bey. Hôm nay...sắp gần đến ngày đó, sắp trở về nhà....
.

.
Trận đấu giữa Valt và Shu đã kết thúc, người chiến thắng là Valt. Sau một trận đấu thông não thì Shu đã được thiên thần Valt 'cứu rỗi' và 'thanh tẩy', đây là điều đáng mừng khi ông anh trai đã hoàn lương trở lại sau một thời côn đồ đi bụi.  Nhưng điều đáng lo hiện tại của tôi là Free, cậu ấy..... là đối thủ của tôi. Trận đấu đến hiệp thứ 4 rồi, những gân xanh nổi đầy trên mặt, tay và chân của cậu, Free...cậu ấy đã đến giới hạn.

- Fre... Free! Cậu ...mau dừng lại đi_ Tôi mặt tối sầm lại nhìn cậu, đôi mắt có phần thương xót lại có phần đau lòng khi nhìn cậu tự hành hạ bản thân như vậy.

- Chưa được!_ Free nhìn lên, người khẽ run vì cơ đang căng cứng, tay với nhặt bey nhưng đã được chị Kris nhặt lên dặt vào tay. Cậu ấy đang cố gắng ..... nhưng để làm gì nếu chấn thương gây ảnh hưởng về sau chứ...

- FREE DE LA HOYA! DỪNG LẠI ĐI!!_ Tôi hét lớn, lớn đến lỗi tất cả mọi người trong khán đài đều nghe thấy.

- Sao cậu phải hành hạ mình như vậy? Chỉ vì chức vị quán quân kia thôi sao? Coi như cậu vì mọi người, vì chị Kris và cũng vì..... tôi mà dừng lại đi. Nha!_ Tôi mỉm cười nhưng không phải nụ cười vui vẻ mà là nụ cười của sự đau xót, bản thân tôi cũng không hiểu nổi những thứ cảm xúc này nữa rồi.

Free nghe vậy liền ngơ giây lát, đôi mắt mở to kia dần trở lại trạng thái ban đầu mơ mơ màng màng, những gân xanh kia cũng biến mất. Chị Kris đặt Fafnir lên tay Free nhẹ nhàng nói an ủi "Em làm tốt lắm, em rất dũng cảm" rồi quay sang tôi " Cảm ơn em nhiều lắm Alana". Cả hai quay đi, dần đi ra phía sau hậu đài. Trọng tài cùng với người dẫn chương trình, và tất cả mọi người ơi đây im lặng một hồi, lúc này vị dẫn chương trình Hanami mới lên tiếng kinh ngạc.

- Wo! Chuyện.... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Free De La Hoya bỏ cuộc giữa chừng ư?_ Hanami nói thì trọng tài mới lấy lại tinh thần và thông báo.

- Free De La Hoya bỏ cuộc, phần thắng thuộc về Alana Kurenai_ Trọng tài tuyên bố.

- Oh! Thật bất ngờ! Và trận chung kết sẽ là Alana Kurenai đấu với Valt Aoi. Chúng ta sẽ cùng tìm ra nhà vô địch thế giới mới_ Trọng tài.
...
..
.
.
.
..
.__________Trên sân thượng _____

Một quanh cảnh bình yên và hạnh phúc


Valt sau khi thăm Free thì cùng Wakiya, Rantaro và Daigo chạy nhào tới ôm Shu, cả 5 người đều chung một cảm xúc, cảm giác vui sướng như được tụ hội. Nhìn cảnh này, lòng tôi cũng mừng thầm, tôi cũng muốn nhào vô như mọi người để ôm Onii san nhưng tôi phải ngăn bản thân mình lại, tôi thế này....nỡ không?.
.
....
- Free nè! Nhìn họ vui quá ha?_ Mắt tôi vẫn cứ dán vào họ

- Tới đó đi_ Free mặt lạnh tanh đáp nhưng tôi biết trong lòng cậu trái ngược lại.

- Hn....._ Tôi chần chừ không dám, đành quay người lại kéo tay cậu_ Chúng ta đi!.
.
.
....
______Tối đến______
Mai là ngày thi đấu rồi, nó thực sự làm tôi rất phiền lòng. Phía Valt đang tập bey, nghĩ các cách để đánh bại tôi, nhưng không ngờ rằng tôi lại ung dung nhàn nhã ngồi đây ngắm sao, tôi thấy mình rảnh quá mà.

- Nhóc đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?_ Artemis hỏi tôi. Lần này khác hẳn, cô không  đối thoại với tôi trong tiềm thức nữa mà hiện lên ngồi cạnh tôi, dù không sờ được nhưng nhìn cũng rất thực nha.

- Tôi đang nghĩ... không biết liệu ngày mai, khi quay về thì tôi có nhớ gì không?_ Tôi chống tay nói.

- Không biết nữa_ Artemis trả lời vu vơ.

- Vậy sao.....

*Cộc cộc* Tiếng bước chân cách đây không xa, đoán chừng có người đang tới. Artemis vội vàng tan biến "Ta đi đây, có người!". Tiếng ngày càng gần hơn, một mái tóc đỏ xuất hiện, chị tiến gần ngồi cạnh tôi.

- Chị Kris!

- Alana, Chuyện hôm nay.... cảm ơn em rất nhiều_ Kris cầm tay tôi nhẹ cười.

- Không có gì đâu, chuyện thường mà. Lúc cậu ấy như vậy em cũng đã rất lo lắng mà_ Tôi.

- Dù sao thì cũng nhờ công em mà_ Kris.

- Um.....chị nè! Nếu như..... nếu có một ngày... một ngày mọi người không tìm thấy em.... giả sử em biến mất thì....._ Tôi ấp úng nói, chưa để tôi nói hết câu thì chị đã xen vào.

- Em đang nói gì vậy!! Em sẽ không biến mất, mọi người đều yêu quý em, có chuyện gì xảy ra em có thể nói với chị mà...đừng hành động một mình nha.. Free...Thằng bé rất lo cho em đấy_ Chị Kris nắm tay tôi lo lắng, lo rằng tôi sẽ không nói gì mà đi mất...

- Hn.........Uh! Em sẽ không đi đâu_ Tôi thả một câu chính tôi cũng ngờ vực về nó_ Chị nè...mỗi khi... mà thôi..._ Tôi cứ ấp úng, nhưng thôi. Tôi sợ cái kết của nó.

Đêm đó, một đêm tôi không ngủ được, trằn trọc suốt. Cuối cùng cũng chợp mắt được xíu thì trời đã sáng, đành đi nhanh khỏi lỡ trận đấu bey quan trọng.
.
.
.
.

.._______Tại nơi thi đấu____.

- Thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến màn thay đổi mới trong lịch sử Beyblayble. Từ góc màu xanh là cậu bé may mắn Valt Aoi, còn góc màu đỏ là chàng trai cũng có cùng vận may không kém Alana Kurenai_ Hanami dõng dạc thông báo.

- Ai ghi 3 điểm sẽ chiến thắng_ Trọng tài.

- Valt! Trận này tôi sẽ không từ bỏ, chiến thắng là của tôi_ Tôi kiên định nói, Valt cũng không kém.

- Đừng hòng! Tôi sẽ chiến thắng_ Valt.
.
Three
Two
One
Go shoot.
...
.
.
..
Trận đấu diễn ra, mọi người trong khán đài đều nín thở lo lắng. Điều làm mọi người bất ngờ, ai cũng không ngờ tới rằng quay của tôi là quay hai chiều. Mọi người chỉ thấy tôi dùng quay theo chiều thuận nhưng đến vòng chung kết này đây tôi mới dùng chế độ quay ngược chiều và thật chớ trêu cho Valt khi bey của tôi có thể chỉnh được mọi chế độ từ tấn công, phòng thủ lẫn bền bỉ. Đây là điều không ai lường trước được.
Trận thứ nhất đến thứ hai, tôi dành 2 điểm còn Valt vẫn 0 điểm. Chỉ cần...1 điểm nữa thôi, nhưng.....sao tôi buồn thế này... cảm giác khoé mắt cứ cay cay, phải chăng chính tôi cũng không muốn....

Phía khán đài, tiếng xì xào từ mọi người đang ầm ầm xôn xao.

- Bey của cậu ta quay được hai chiều sao_ Rantaro

- Cậu ta giấu con át chủ bài cũng kĩ thật_ Daigo

- Ho ho ho! Đứa trẻ này đúng là thâm tàng bất lộ mà, trận này Valt sẽ khó đây_ Raul

- Hừ! Cô ngày càng làm ta hứng thú_ Lui Shirosagi

- Cố lên Valt! Em cũng vậy..em gái!_ Shu Kurenai.

- Valt sẽ xoay sở thế nào đây_ Xander

- Vậy là kế hoạch đổ bể hết rồi_ Wakiya.

- Thằng nhóc này! Không chỉ ngoại hình giống Shu mà sức mạnh không kém gì so với Shu hết, có thể nói là hơn ấy chứ. Bey của nó ta phải có bằng được_ Theodore Glass cười hiểm độc.

Trở lại sàn đấu, không chỉ mọi người bất ngờ mà Valt là người bất ngờ nhất.

- Cậu không lường được điều này đúng không, Valt! _ Tôi hỏi, Valt lúc này đã đơ được 1 hiệp nhưng sự liên kết ấy thật đáng kinh ngạc, nhờ đó mà cậu ta tiến bộ không hề ít. Hay là...

" Alana! Còn lời gì muốn nói không, nhóc sắp về rồi, chỉ một trận nữa thôi "_ Giọng nói của Artemis vang lên trong tiềm thức.

" Tôi.... tôi...."_ giọng tôi ấp úng .

" Đi hay ở tùy nhóc"_ Artemis cười nhẹ.

" Tôi.... muốn ở lại đây"_ Tôi quyết định nhanh chóng, tôi muốn mãi ở đây dù cho không phải thế giới thực đi nữa thì mọi thứ, con người đều mang đến cho tôi cảm giác chân thực nhất. Dù là giấc mơ thì hãy cho tôi chìm đắm trong giấc mơ này đi.

- Tôi bỏ cuộc!_ Giọng nói của tôi khiến cả khán đài bất ngờ, nhưng tôi vui vì điều đó.

- Cái gì!!_ Mọi đồng thanh, trọng tài cũng ngơ ngác luôn rồi.

- Cậu....suy nghĩ kĩ chưa_ Trọng tài hỏi lại tôi trước khi tuyên bố.

- Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi bỏ cuộc!_ Tôi đáp lại đầy vui vẻ..

- Trời ơi! Alana Kurenai sau hai trận đấu thắng liên tiếp lại bỏ cuộc giữa chừng_ Hanami .

- Alana bỏ cuộc, Valt Aoi chiến thắng và trở thành nhà vô địch mới_ Trọng tài tuyên bố, tôi đang định rời đi thì...

- Alana!! Cậu không thể như vậy được, sao cậu lại từ bỏ? Chúng ta đấu tiếp đi, như vậy không công bằng _ Valt hét lớn.

- *mỉm cười* Tôi không hứng thú với cup vô địch gì đó đâu. Với lại . ... mọi người ở đây à.... Tôi là nữ nha_ Tôi cười nói, vui vẻ rồi khỏi sàn đấu, mọi người nghe câu cuối của tôi đều kinh ngạc, trừ một số người đã biết. Không hiểu sao từ đó tới giờ họ lại coi tôi là nam không biết.
.
.
.
.
.
. Trên sân thượng, mọi người tụ họp lại chúc mừng một chiến thắng mới. Thật náo nhiệt và sôi động.
Khoảnh khắc này tôi sẽ nhớ mãi! Giây phút tuyệt vời này xin đừng biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com