Chap 29. Turbo Achilles. Vươn tới chiến thắng
Sau trận đấu ở tháp tử vong, Aiger quyết định hồi sinh Achilles, lần này cậu muốn Achilles với một diện mạo mới, giống Shu, Valt và tôi, có những lưỡi dao siêu tốc. Tôi và Nii san đi cùng Aiger về nhà cậu, ngôi nhà nhỏ nhắn với một trang trại nhỏ có khá nhiều loài động vật.
- Anh Aiger! Chị Alana và cả anh Shu nữa!
Naru bước ra, cô bé đã ở đây đợi sẵn. Tôi vẫy tay chào cô bé.
- Chào em Naru!
Tôi chú ý tới người phụ nữ bên cạnh, là mẹ em ấy đúng không? Nhìn giống Naru thật. Chào hỏi xong, Aiger dẫn chúng tôi tới xưởng, đây là nơi cậu sẽ chế tạo bey mới. Chúng tôi gặp Taiga Akabane, ông là bố của cậu và cũng là người đã cùng ông Raul chế tạo ra loại bey này. Ông rất quan tâm tới đứa con của mình, ông còn dặn riêng tôi và Shu rằng " hãy chăm sóc cho nó hộ chú nha" .
- Oa! Nhiều lưỡi đao quá!
- Nghĩ lại đi
Shu lên tiếng.
- Hả? Tại sao chứ?
Aiger thắc mắc.
- Quá nhiều sẽ khiến bey bị mất cân bằng, không kiểm soát được.
Tôi đáp lại.
- Không sao! Sự cộng hưởng của tôi và Achilles sẽ lo được điều đó.
- Nghĩ lại đi.
Shu lặp lại.
- Ồ, được rồi
Aiger chán nản, tay lại tiếp tục gõ tiếp nhưng bỗng chốc sắc mặt cậu như có một tia ý tưởng lướt qua.
* Cheng--- Cheng--* Tiếng gõ cứ liên tục vang lên và " Hoàn thành". Lần này tốt hơn rồi, cân bằng giữa công và thủ. Dựa theo dữ liệu của Taiga và dữ liệu từ Z Achilles, hợp lại, chúng ta có một Achilles mới với lưỡi dao siêu tốc có hệ thống chống nổ tung. Thật đáng mong chờ nó hoàn thiện.
- Achilles?
Tôi đứng trước bức tượng bằng sắt, nó giống như một người hiệp sĩ, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm khiêng, phá vỡ mọi vòng vây của kẻ địch.
- Phải! Thực ra ba em đã làm bức tượng này cho em vì ba muốn em trở nên mạnh mẽ hơn.
- Nếu em nhớ không nhầm thì Achilles đã được chế tạo từ kiếm và khiêng của bức tượng, có phải không?
Naru chợt nhớ tới lần chế tạo Z Achilles.
- Phải! Achilles, hãy nhớ những gì mình đã nói lần trước, mối liên kết của chúng ta sẽ không thể phá vỡ.
Aiger nhìn Achilles, cậu luôn nhớ lời hứa của mình, chắn chắn cậu sẽ làm được.
- Đã đến lúc rồi.
Tôi đứng trước lò than rực lửa, nói với Aiger. Sau quá trình vất vả ngày hôm nay, chúng tôi cuối cùng đã hoàn thành nó- Turbo Achilles. Chào mừng trở lại!
- Achilles! Giờ thì chúng ta có thể cùng nhau chiến đấu rồi. Và đối thủ đầu tiên của em chính là người đó Sư phụ! Tới đây đấu đi nào, em sẽ cho người thấy sức mạnh của Turbo Achilles.
Aiger tay cầm Turbo Achilles trên tay hào hứng nói. Cậu muốn người đầu tiên đấu với nó là tôi sao?
- Ha! Được rồi, tới đi!
Tôi đồng ý lời thách đấu, Naru sẽ là trọng tài và Onii san đứng quan sát trận đấu.
" Ván thứ nhất!"
" Three... Two... One... Go shoot!"
.
.
" Màn kết liễu nổ tung, Chị Alana dành chiến thắng!"
Đã qua rất nhiều trận, chúng tôi đấu từ trưa tới chiều tối, Aiger đã quen dần với bey mới nhưng cậu vẫn chưa đạt được trạng thái thức tỉnh siêu cấp.
- Không cần phải lo, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cậu phải tìm ra...
- Phong cách đấu của riêng mình đã.
- A! Đó là những gì em định nói.
Shu chen ngang, chúng tôi cùng một suy nghĩ.
- Các con! Bữa tối xong rồi, tới ăn một chút đi.
Đột nhiên, tiếng gọi của bà Kana từ nhà vọng vào. Lúc này nhìn ra, trời cũng đã xẩm tối, màn đen đang bắt đầu bao phủ mọi thứ. Chúng tôi tạm nghỉ ngơi và tận hưởng bữa tối nhưng Aiger không lên ăn, cậu muốn ở lại tập luyện thêm chút nữa. Sau bữa ăn, Shu và Naru rửa bát. Tôi phải công nhận rằng Onii san rất đảm đang nha, việc nhà như nấu cơm giặt giũ không cần nói, tuyệt vời tới từng xăng ti mét, sau này ai mà lấy được anh chắc chỉ chờ anh phục vụ thôi.
Bà Kana mang theo một giỏ bánh kẹp xuống xưởng, nơi cậu con trai đang ' tuyệt thực'.
- Aiger! Mẹ đã làm ít bánh Sawnich ngon lành cho con nè!
- Con đang bận lắm, mẹ để đó cho con đi.
Cậu trả lời, không quay đầu nhìn lại.
- Nếu không ăn cậu sẽ bị mệt đó.
Tôi ngó đầu vào. Vừa nãy tôi định đi xem tình hình Aiger, tiện thể xuống đây luôn.
- Phải đó! Nếu còn không ăn sẽ không có sức luyện tập đâu.
- Hmm... Được rồi, con ăn liền đây.
- Vậy mới đúng chứ. Nào! Xin mời * tôi đặt giỏ bánh lên*
Cậu có chút bĩu môi rồi đứng dậy ngồi vào bàn và thái độ của cậu dường như thay đổi khi thấy những chiếc bánh đó.
- Wow! Thật ra con cũng đói lắm rồi! Được rồi, ăn thôi nào * Ằm ngoàm* . Ưm! Ngon quá!
Mắt cậu có chút sáng lên, hai tay hai miếng bánh cắn một miếng to nhai đầy miệng, có chút cute, bà Kana có chút không nhịn được mà bật cười.
- Hahaha! Mẹ đang nghĩ, sao con lúc nào cũng như vậy ha.
- Hử!
Aiger nghiêng đầu khó hiểu, miệng vẫn ngập bánh.
- Ngay từ khi còn nhỏ, con đã có niềm đam mê này, giống với lúc con đang chơi trong rừng, hoặc khi con cố gắng làm điều gì giống ba con. Cho dù có chuyện gì trước mặt đi nữa thì con vẫn luôn mải mê tập trung một trăm phần trăm.
- Cái này ngon quá đi!
Cậu đang chăm chú tới món ăn, không chú ý những lời bà nói. Bà mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Đối với bà, Aiger mãi là đứa trẻ.
- Em thay xong rồi hả?
Shu dựa vai vào cửa, anh mặc sẵn trên người bộ đồ ngủ màu đen, tôi trả lời.
- Ừm!
Vừa nãy tôi đi thay bộ đồ hóa trang, chủ yếu là bỏ bộ tóc và thay bộ đồ ngủ. Về chuyện tôi giả nam thì Aiger đã biết được, sau khi lấy lại tinh thần từ vụ Achilles bị phá hủy, tôi đã nói cho cậu nhóc biết. Mọi người sau khi nghe xong cũng khá bất ngờ, phải nhờ tới Shu, Valt chứng nhận và bỏ khẩu trang ra mọi người mới tin đây là sự thật. Haiz! Tôi đã nói rồi mà không ai tin.
- Đi ngủ thôi, muộn rồi.
Shu xoa đầu tôi nói.
- Em ngủ đâu?
Tôi chỉ vào bản thân hỏi.
- Cạnh anh.
- Ừm... Được thôi!
Tôi hơi đơ một xíu nhưng rồi cũng nhanh chóng nhảy vào trong chiếc chăn ấm áp. Hồi nhỏ chúng tôi thường như vậy, chắc giờ không sao nhỉ. Tôi như chú sâu nhỏ cuộn tròn lại trong chăn. Nhìn lên phía sàn nhà, bỗng tôi quay sang hỏi Shu.
- Onii san! Nếu em là thỏ trắng tinh thì hn.. vậy thì anh là thỏ trắng hồng đúng không?
- Sao lại là hồng?
Nii san gối đầu lên tay hỏi tôi. Đầu tôi có chút bâng khuâng suy nghĩ rồi trả lời.
- Vì anh thích màu hường a! Lui cũng đã công nhận điều đó rồi. Anh nhìn em xem, trừ bộ váy ngủ màu đen này ra thì áo khoác ngủ màu hồng, tai thỏ màu hồng, đến đôi dép bông thỏ cũng màu hồng. Và người anh cũng rất đậm hường nam tính. Vậy anh nói xem sao không thể là hồng?
Tôi liệt kê những thứ màu hường Nii san có và mua, đây chỉ là số ít trong số đó thôi. Nghe xong Shu có chút đen mặt, giờ anh không còn lời nào để biện minh cho sự nam tính của mình.
- Đi ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi.
- Anh chịu thua rồi đúng không!
- Ngủ ngon, em gái của anh!
Shu trốn tránh lời tôi, anh nói rồi ôm tôi vào lòng, khẽ xoa đầu tôi như khi tụi tôi còn nhỏ, được anh ôm thật ấm áp và tràn đầy cảm giác an toàn. "Ngủ ngon, Onii san!". Tôi khẽ nhắm mắt lại, một ngày cứ vậy mà kết thúc.
.
.
.
* Ò~~Ó~~O~* Tiếng gà gáy ban mai báo hiệu một ngày mới đến. Tôi khẽ vươn mình thức dậy từ trong chiếc chăn ấm áp, liếc sang bên, trống không! Anh dậy sớm vậy Onii san. Nói rồi tôi liền dậy thu gọn chăn gối và thay bộ đồ ngủ.
- Onii san!
Tôi gọi Shu, loanh quanh một vòng không thấy. Liền đi xuống xưởng xem thử.
Aiger và Shu đang đấu với nhau, và cách phóng của Aiger thay đổi rồi! Còn Achilles cùng thức tỉnh nữa! Khi tôi không có ở đây việc gì đã xảy ra vậy?
- Aiger! Bey của cậu!
- Đúng vậy!
- Oh! Chúc mừng nha!
Tôi vui mừng nói.
- Nhưng đừng vui mừng quá sớm, cậu cần mạnh hơn, Aiger! Hãy tái đấu với Hyde!
- Hyde?
- Phải! Alana nói đúng đó. Em cần rèn giũa bản thân hơn và đánh bại Hyde là bước đầu tiên.
- Được rồi! Em sẽ chiến thắng cùng với Achilles. Cảm ơn anh Shu, Sư phụ!
- Mong tin tốt của em! Cố lên.
Tôi vỗ vai Aiger khích lệ. Chặng đường của cậu còn rất dài và nhiều trắc trở, cuối con đường này, tôi tin cậu sẽ đạt được điều mình muốn.
.
.
.
Cuối cùng được nghỉ ngơi tại nhà là điều tuyệt vời nhất. Từ khi bắt đầu, 2 năm qua tôi đã luôn coi BC Sol như ngôi nhà thứ hai của mình, những thành viên trong đội giống như gia đình vậy. Có rất nhiều người tôi yêu quý: chị Kris, ông Raul, Valt, Honey, cô Ange, Silas,... Và đặc biệt người luôn ủng hộ mọi việc tôi làm chính là cậu sâu lười à.
- Chị Alana!
Một tiếng gọi từ phía sau, tôi quay người lại, là Kit và Honey. Hai đứa nhóc lúc trước còn bé xíu mà sau hai năm đã lớn vụt như vậy, thời gian đúng là nhanh mà.
- Sao hai em lại tới đây?
Tôi ngồi cạnh chị Kris và Silas, chúng tôi đang cùng nhau trò chuyện, chủ yếu là tôi tới tìm chị Kris để quậy xíu nhưng không hiểu sao lại có thêm một tên đầu xanh ở đây nữa.
- Em muốn tìm chị luyện tập!
Cả hai đồng thanh nói, vẻ mặt hứng khởi cầm sẵn bey trên tay. Haiz, được rồi, tôi cũng nên tập luyện với tụi nhỏ lúc. Hử! Tập luyện sao! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ, ý tưởng hay vậy mà.
- Được rồi! Nhưng trước tiên, Kit mau lại đây, chị muốn nhờ em một điều.
Tôi vẫy tay gọi Kit tới, ghé vào tai thì thầm một chuyện. Nghe xong nhóc có chút khó hiểu nhưng không từ chối mà vội vàng tiến hành.
- Chị cứ tin ở em!
- Chị/ em vừa nói với cậu ấy/ thằng nhóc gì vậy?
Honey và chị Kris thắc mắc, tôi chỉ cười và nói "bí mật". Nhưng đoán chừng với tên xanh lè Silas kia cũng biết kha khá rồi ha, tôi vẫn còn nhớ hồi giải đấu thế giới, Hocho chỉ thì thầm từ khán đài rằng cậu "chưa đủ giỏi", Silas đứng ở khoảng cách xa trên sân khấu vẫn nghe thấy được, quả là kinh ngạc mà.
- Đi nào! Chúng ta đi tìm sâu lười luyện tập!
Nói rồi tôi đứng dậy, kéo hai đứa theo cùng, bỏ lại chị Kris và Silas ở lại.
Vài ngày sau, tại sàn đấu trong rừng.
*Tít-- tít*
- Aiger! Xin chào, cậu đã nhận được món quà của tôi chưa.
- Sư phụ! Món quà? Ở đâu cơ?
- Mau đi nào!
Có một thanh âm chen ngang giữa cuộc nói chuyện, âm thanh thật quen thuộc, là tiếng của con trai. Aiger vừa nghe điện vừa nói chuyện với cậu nhóc ấy.
- Ê, từ từ đã! Sao cậu vồn vã vậy!
- Aiger! Vậy là trò nhận được rồi hả!
- Nhận gì cơ? Tôi có thấy món quà nào đâu?.. Ê! Chạy chậm thôi!
- Phụt! Món quà đó rất to nha, nó có đầu màu nâu, và đội mũ. Nó đang đứng gần cậu đó.
Tôi phì cười, chắc là Kit đang kéo Aiger chạy đi xem những nơi của Valt hồi trước đây mà. Nhớ lại thì lúc đó cậu nhóc có nói " Chị Alana! Em muốn đi tham quan hết tất cả những nơi anh Valt đã từng tập luyện!". Không ngờ nó lại đi thật.
- Gì! Tên vồn vã này hả!
- Phải, cậu thích không? Đối thủ xứng đáng để cậu luyện tập đó.
- A! Chị Alana gọi hả! Cho tôi mượn chút!
- Không được! Tránh ra, tôi đang nói chuyện mà.
Cả hai bắt đầu cuộc chiến tranh giành điện thoại. Haiz, hai đứa trẻ con thật, nhưng như vậy mới vô tư làm sao.
- Vậy nha, good luck!
Tôi liền cúp máy để dành thời gian cho hai người yêu thương tranh giành. Nhớ lại thì, Kit Lopez- sở hữu bey là kỵ sĩ gió, nó giống như một..hn, nói sao nhỉ.. trông như sức mạnh của gió hỗ trợ cậu vậy. Nó là một người rất nghịch ngợm và nỗ lực. Dưới sự chỉ dẫn của Valt, Kit đã giao tiếp tốt hơn với bey của mình và thằng nhóc cũng rất kính trọng Free, nó luôn học theo phương pháp tập luyện của Free, từ leo cây cho tới kéo những tảng đá nặng nó vẫn không ngừng cố gắng. Đó là điều làm nên Kit ngày hôm nay, hai đứa nó thật giống nhau mà.
Trong khoảng thời gian này, có một tin tức khiến người khác vừa bất ngờ cũng vừa lo lắng. Phi, hắn ta phá hủy chính con quay của em trai mình Hyde- người đã thua trong trận tái đấu với Aiger, thông qua trận đấu, hắn hút dần năng lượng của Hades về phía mình và chuyển hóa cho Phượng Hoàng, hắn biến con quay bản thân thành Phượng Hoàng tử vong. Như một sự hắc hóa, hắn thay đổi.. không! Vốn dĩ ban đầu hắn đã muốn tiêu diệt những con quay khác, chỉ là bây giờ nó mãnh liệt hơn hẳn.
Sau việc tiêu diệt Hyde, hắn nhắm tới Free với mục đích không hẳn là một trò chơi, nó giống việc đang cố cho Valt thấy kết thúc của cậu sẽ như vậy. Vừa tiêu diệt Fafnir vỡ vụn, Phi nhắm tới Shu- một trong những Blader nổi tiếng thế giới. Trước áp lực to lớn ấy, Shu dù thoát khỏi bóng tối đã từng ràng buộc anh nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua nổi Spryzen hóa vụn do Phượng hoàng tử vong đem tới.
{ Hồi ức }
- Free! Tin tức đó...
Tôi cùng Valt chạy tới khi nghe tin Phi thách đấu Free. Tới nơi, đảo mắt xung quanh không thấy cậu đâu, lúc này tôi mới nhìn lên phía trên, một con người đang chống đẩy bằng một tay, cả người cậu chỉ có mỗi cánh tay tiếp xúc chống đỡ cơ thể, hai mắt của cậu ánh vàng, người cậu đầy những đường gân nổi lên. Nghe tiếng gọi, cậu từ từ hạ mình, tiếp đất nhẹ nhàng, những đường gân cũng biến mất nhanh chóng.
- Mình nghe rồi! Không cần lo lắng. Valt, trận đấu ngày tôi sẽ không để hắn đạt được mục đích.
- Nhưng mình vẫn rất lo cho cậu.
- Yên tâm đi cô ngốc của tôi, mình chắc chắn sẽ thắng.
Cậu khẽ dựa trán vào trán tôi trấn tĩnh, tôi yên tâm hơn mà bớt lo lắng. Tôi gật đầu cười " Ừ.. Ừm! Hứa rồi đó nhá!"
Tôi nghĩ nụ cười đó sẽ giữ mãi nhưng nó lại vụt tắt sau khi Fafnir nỗ tung, vỡ thành nhiều mảnh.
- Free... Fafnir.. Chuyện gì.. vừa xảy ra!
Tôi đứng vụt dậy, vội chạy tới sân khấu. Chính tôi cũng không tin nổi vào mắt mình, Fafnir vậy mà bị phá hủy rồi.
- Free... cậu có sao không?
Tôi đến gần cậu, chạm nhẹ an ủi, tay nhặt Fafnir vào ray Free. Nhận cú sốc to lớn, cậu không nói gì, ngoài mặt tôi biết cậu đang cố kìm nén nhưng trong thâm tâm cậu đang rất đau khổ, muốn tìm một nơi để khóc. Tôi nhìn cậu đau lòng, tôi cũng không kìm nén được. Phía sau, Valt chạy theo, cậu và tôi đều rất tức giận, tức con người này sao có thể trẻ con như vậy, coi Beyblayble là nơi muốn phá hủy tùy thích sao? Valt định nói một điều, tôi biết cậu sẽ nói gì, tôi liền ngăn lại.
- Valt, tên này tôi muốn đấu. Dám phá hủy Fafnir, gan cũng to quá rồi đó, thật. Không. Thể. Tha. Thứ. Được!
Phi nghe vậy liền bật cười, hắn cười cái gì?
- Hahaha! Alana Kurenai, cô cứ từ từ, rồi sẽ đến lượt của cô.
Nói rồi hắn hất tóc ra đi. Hắn vậy mà dám từ chối. Bỗng tôi nhớ tới Free vẫn còn ở đây, tôi không đuổi theo Phi nữa, liền chạy tới mang cậu về BC Sol.
Tại sàn đấu trong rừng.
- Chuyện hôm nay, đừng buồn nữa, tớ sẽ giúp cậu đánh bại hắn.
Tôi ngồi cùng Free ở bậc thềm, cậu dựa vai tôi khá lâu và yên lặng, tôi biết cậu buồn hơn bao giờ hết, tôi cũng không biết an ủi người khác cho lắm nên ngoài việc động viên cậu ra thì tôi không biết nói gì hơn. Thực tâm tôi muốn nói, nói thật nhiều nhưng tình huống này im lặng là tốt nhất, cậu cần thời gian bình tĩnh lại.
- Không cần đâu, qua trận này... tớ suy nghĩ rồi, tớ muốn đi.
Tôi hơi ngơ ngác trước điều cậu vừa nói. Tại sao chứ? Sao cậu lại đi!
- Sâu, sâu lười! Cậu đừng đi mà, BC Sol không tốt sao? Cậu... Nếu cậu đi, tôi biết.. tìm ai đây.
- Cậu làm mình khó xử quá.
Free dựa vào tôi, mắt nhắm lại.
- Đừng mà! Tôi... hức.. tôi không muốn cậu rời khỏi BC Sol đâu, chẳng phải đây như nhà cậu sao!
Tôi vừa nói, nước mắt không hiểu sao lại chảy ra. Free nhìn tôi rồi bật cười.
- Nói gì vậy, tôi chỉ là muốn đi trải nghiệm thôi mà. Ngốc này!
- Hử! Thật sao?
- Ừm!
- Không đi không được hả?
- Alana!
Cậu nhìn tôi, qua ánh mắt đó tôi cũng hiểu ra vài điều. Tôi gật đầu
- Ừm! Vậy sớm ngày quay về!
.
.
Lại tới phía Shu, chúng tôi trên đường tới Mĩ, tôi cùng Valt, Aiger, Kit và Laban. Nhắc tới, khi vừa gặp Laban, cậu nhóc rất kì lạ, cậu nhìn qua một chiếc kính nhỏ, câu đầu tiên cậu nói với tôi là "Chị thật bí ẩn, cơ hội hai lần, quay đi trở lại sẽ tìm thấy điều mình muốn. Đó là những gì lời tiên tri nói" . Tôi hơi sững sờ, ' cơ hội hai lần' ý nói đến việc tôi xuyên không? Nhưng còn vế sau, chúng nghĩa là gì? Cậu nhóc chỉ cười không nói tiếp, nhưng tôi vẫn để tâm đến nó. Nhóc đúng là một nhà tiên tri.
- Onii san!
Tôi nhào tới ôm anh, tôi rất lo lắng khi tên Phi thách đấu Nii san, tôi sợ rằng ảnh sẽ giống vậy.
- Alana! Cả Valt và Aiger!
- Ừm, tụi mình lo lắng cho cậu nên muốn đến.
- Onii san! Cố lên!
- Ừm, cảm ơn mọi người!
* Rắc-- rắc-- cheng* Sao lại như vậy, kết quả sao có thể. Spryzen vậy mà...vỡ rồi!
Shu đau đớn nhặt từng mảnh vỡ của Spryzen, tôi cùng Valt chạy tới.
- Onii san!
- Shu!
Shu chìm trong yên lặng. Đến đây, tôi thực sự không thể nhịn được nữa. Phi, hắn đã phá hủy 2 con quay của hai người thân là Free và Shu, tôi không thể tha thứ cho hắn được. Ngay tại sàn đấu này, tôi đưa ra lời thách đấu nhưng Aiger! Cậu nhóc có lẽ càng muốn hơn tôi, từ vẻ kiên định đó tôi đành nhường lại cho cậu.
{ Kết thúc hồi ức}
Chúng tôi giờ đây đang tập luyện cho Aiger tại học viện Beigoma. Onii san vì điều này đã vực dậy tinh thần ngay sau đó, anh đã hồi sinh Turbo Spryzen để giúp cậu luyện tập, tất cả mọi người trong hội bey trường Beigoma và hội bey hoang dã cũng đồng ý giúp đỡ.
- Được rồi! Có tôi, Shu, Aiger, Fubuki và Ranjiro. Còn ai ở đây có thể đấu được nữa không?
Tôi nói, lúc này có vài cánh hoa từ đâu bay tới, chú ý phía sau là cựu một người mắt híp, tóc che đi nửa khuôn mặt.
- Sao cậu không tới giúp, Suoh!
Fubuki gọi người tên Suoh đó. Nếu nhớ không nhầm thì cậu ta từng tham gia giải đấu chiến hạm, cũng tốt, càng nhiều càng tốt mà.
Suoh nghe vậy cũng tới giúp một tay. Vậy là trận đấu kéo dài, thay phiên nhau tạo ra đòn giống phượng hoàng tử vong. Hết trận này tới trận khác, tất cả mọi người trong đây cũng đã thấm mệt.
- Aiger! Nghỉ chút đi, mọi người mệt rồi.
Shu lên tiếng đề nghị, Aiger từ chối.
- Không được, nếu không nhanh chóng luyện tập thì sẽ không thể đánh bại tên Phi.
- Nhìn xung quanh đi Aiger! Cho dù tôi, cậu và Nii san không mệt thì mọi người ở đây đều đã mệt rồi, còn tập nữa sẽ không có hiệu quả gì đâu. Nghỉ ngơi chút đi.
Tôi lớn tiếng, ngồi xuống ghế gần đó, tay vỗ nhẹ vào ghế. Cậu có chút không muốn nhưng rồi cũng đồng ý tới ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi tầm mười năm phút, chúng tôi quay lại tập tiếp. Lần này tốt hơn trước rất nhiều, dù không làm nổ tung được Spryzen và Artemis nhưng hất văng được nó ra ngoài và phá vỡ vòng vây kia. Như vậy thì cũng ổn rồi nhỉ.
- Artemis, ngươi nói xem nó có thắng được không.
- Còn tùy may rủi
- Con phượng hoàng ngươi nói lúc trước, là hắn hả?
- Coi là vậy đi. Thôi, ta buồn ngủ rồi.
- Ừ.
Nói rồi Artemis biến mất, tôi cũng trở lại hiện thực.
Hôm sau, trận đấu giữa Aiger Akabane và Phi diễn ra. Trận đấu diễn ra rất khốc liệt, lúc tưởng chừng như Phi sắp thắng, Aiger đã lật ngược ván cờ, tình thế thay đổi. Aiger! Nó đã thắng rồi! Tiếng hò reo mọi nơi vang lên chúc mừng cậu. Còn Phi, trận đấu kết thúc, hắn có chút khụy người rời đi, hắn không tin, sao người mạnh như hắn có thể thua được, bóng tối trong hắn như chưa biến mất. Aiger, cậu đã chạy tới và nói lên ý nghĩ của mình, nói về ý nghĩa của beyblayble, Phi như đã hiểu thêm được điều đặc biệt, hắn cười khẩy rồi rời đi. Mọi chuyện nghĩ rằng sẽ kết thúc ở đây, nhưng còn một việc Aiger luôn muốn làm từ lâu, đó là đánh bại Valt Aoi.
Đêm trước trận đấu, tại sân thượng trường Beigoma, Aiger đang tập cho giải đấu sắp tới.
- Aiger!
- Sư phụ!
- Chưa ngủ sao?
Tôi đi tới, thuận tay ném cho cậu giỏ bánh Naru nhờ mang đến.
- Cái gì đây? Wow! Bánh kẹp, trông ngon quá đi.
- Naru nhờ đó.
- Ngon quá à, ngoằm ...ằm~~
Cậu ăn rất đỗi ngon miệng, bỏ quên tôi luôn. Chậc, tôi chắc chắn phải tổ chức một cuộc thi ăn cho Valt và Aiger mới được.
- Aiger! Cuộc thi ngày mai, cố lên. Kết quả có ra sao...
- Tôi và Achilles sẽ thắng cuộc. Người cứ tin ở tôi, sensei!
- Ừm! Lại đây đi Aiger! Tôi muốn cho cậu thấy vài thứ.
Tôi đứng dậy, vẫy tay gọi Aiger tiến tới.
- Đây là món quà thứ nhất ta dành cho cậu. Nhìn thấy bức ảnh này không?
Tôi chỉ tay vào tấm ảnh cũ đã dán ở đây hơn hai năm, đội cũ của Valt, Onii san, Wakiya, Rantaro, Daigo và.. một người nữa, tôi từng gặp qua cậu ấy tại giải đấu thế giới hai năm trước nhưng kí ức hơi mờ nhạt, không có gì đặc biệt ngoài tài năng múa rối của cậu là tôi có nhớ mang máng trong đầu.
- Đây là! Kit từng giới thiệu cho tôi rồi.
- Vậy hả? Họ từng là đồng đội của nhau, từng kề vai sát cánh vượt qua những gian nan thử thách. Họ luôn gắn bó dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đó là một thời nổi loạn đáng nhớ khi họ còn là những đứa trẻ vô tư. Tôi mong rằng cậu sẽ giống họ, dù khó khăn thế nào đi nữa, hãy luôn nghĩ về đồng đội, họ luôn ở phía sau ủng hộ cậu từng bước đi.
- Món quà thứ hai, mau lại đây nào.
Tôi kéo cậu tới giữa sân thượng của trường học. "Nhắm mắt lại" tôi nói, hai tay giữ chặt bàn tay của Aiger. Từ những kẽ hở dần le lói những ánh sáng xanh rực rỡ mát lạnh như ánh trăng tròn mùa thu.
- Aiger! Mở mắt ra được rồi đó. Mau nhìn thử phía trước mặt cậu đi.
"Hử?" Cậu khẽ mở mắt, lúc này ánh sáng từ tay đã hóa thành những hạt sáng lung linh rơi xuống từ từ, cảm giác như nó- những hạt sáng ấy còn nhẹ hơn không khí, càng tô đậm thêm vẻ đẹp huyền ảo cho bầu trời đêm này.
- Cái! Cái gì kia!
Aiger thốt lên đầy kinh ngạc. Một thân ảnh to lớn, mái tóc trắng xóa rũ xuống, tay cầm cung, lưng đeo tên, giống hệt như tiên nữ hạ trần, vẻ đẹp tuyệt sắc.
- Nhìn phía sau cậu nữa, Aiger!
Tôi chỉ ra phía sau, cậu quay đầu lại. Cậu bất ngờ, đó vậy mà lại là Achilles.
- Achilles! Nếu vậy đây là..
- Phải! Đây là Artemis.
- Achilles, điều này là thật sao?
- Phải, Aiger. Đây là sự liên kết to lớn tạo thành.
- Wow! Ông và Artemis to quá.
Aiger đôi mắt sáng lên, kinh ngạc nói.
- Nhóc con! Không có việc gì gọi ta ra làm chi?
Artemis lên tiếng, thường thì đến tối cô rất hay lười nói chuyện vì muốn 'nghỉ ngơi', tôi cũng không nói được Artemis gì nữa.
- Một xíu thôi mà! Rồi lát bà về ngủ thoải mái nha!
- Là người làm sao sư phụ!
- Có thể nói như vậy. Đây là món quà độc nhất vô nhị mà ta tặng cậu. Nhưng nó không duy trì dài đâu, đây là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với Achilles ngoài thực này, hãy tận dụng đi. Ngày mai cố lên!
- Ừm!
Dưới bầu trời hôm ấy, bốn chúng tôi đã có một buổi gặp mặt thật đặc biệt.
Ngày hôm sau, ngày thi đấu đã tới, rất nhiều người kéo đến xem trận đấu này. Mới đầu Valt xuất hiện với một màn... ngã úp người xuống làm khán đài có chút thêm rộn rã.
- Thật là, anh xem nơi này là công viên sao?
- Cố lên Valt, Aiger!
" Trận đấu bắt đầu"
" Three... Two... One... Go shoot!"
Cả hai đã chiến đấu hết mình. Aiger, chúc mừng! Cậu đã chiến thắng!
- Như chúng tôi đã hứa! Tôi và Achilles, chúng tôi là đội tuyệt nhất thế giới!
Cậu một tay cầm bey, tay còn lại giơ chiếc đai chiến thắng. Giờ đây cậu đã đạt được mong muốn, trở thành nhà vô địch thế giới. Chặng đường phía sau, chúc may mắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com