Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31. Muốn ở lại, có phải là một điều ích kỷ không?

Tại nhà thi đấu El Santo, nơi đã diễn ra những trận đấu lớn thế giới, là nơi nhiều balder mong muốn. Tại đây, những tiếng hò reo vang lên khắp sân khấu, hai tuyển thủ đối đầu với nhau, hai người, hai mối quan hệ, hai tính cách khác nhau nhưng cùng chung mục đích. Cả hai đứng đối diện trên sàn đấu này, người con trai lên tiếng, cậu là nhà vô địch đồng thời cũng là học trò của huyền thoại nổi tiếng Alana Kurenai.

- Trận trước Valt thua người nhưng đừng đắc chí, bởi vì trận này tôi và Achilles sẽ chiến thắng.

Cậu - Aiger Akabane, giơ người chiến hữu của mình lên thách thức. Trận đấu ngày hôm nay là kết quả của cuộc thi ăn uống vào sinh nhật cậu, Valt cùng Aiger đã cùng hòa và là người trụ lại cuối cùng nên dĩ nhiên theo lời đã định sẵn rằng người chiến thắng sẽ được đáp ứng một điều kiện. Tâm đồng ý hợp, họ mong muốn được đấu với tôi một trận, tất nhiên là tôi không thể từ chối.

Đây đã là trận thứ hai, trận đầu Valt đã thua chỉ sau hai trận đấu. Dù thua, Valt rất vui vì đã cố gắng và giờ tới lượt cậu học trò Aiger Akabane. Tôi nhếch miệng cười một cái, đồng thời tay cầm Artemis giương lên đáp lại.

- Ha, tôi đâu có đắc chí, chỉ đang vui vẻ thôi mà. Cố lên học trò à! Bởi người thua tiếp theo sẽ là con đó.

Cả hai vào tư thế phóng, trận đấu vừa mới bắt đầu, từng bey đáp xuống sân nhanh chóng tấn công. Tiếng va chạm dữ dội nảy lửa vang lên, không chỉ người chơi, cả khán đài đều hồi hộp chăm chú quan sát.

Qua hai trận đấu, tôi dễ dàng chiến thắng với tỉ số 3-0, quả là ngoạn mục nhỉ? Khi một nhà vô địch lại thua 0 điểm.

- Sư phụ! Chúc mừng người!

- Ừm! lần sau cố gắng, Aiger.

Cậu tay trao cho tôi chiếc đai vô địch, cậu nhóc có vẻ rất vui sau trận đấu.

Tôi cũng vui nhưng ngần ngừ không biết có nên nhận nó không. Tiến vào tiềm thức hỏi Art nhưng cô lại không trả lời dù cho tôi hỏi nhiều lần.

Vậy nhận hay không đây?

Phía trước nhiều người như vậy, không thể không nhận được.

Đành vậy thôi. Tôi đưa tay nhận lấy chiếc đai đó như một phần quà chiến thắng.

"Art! Cô có đó không?"

" Art!.. Trả lời đi chứ! "

Sau trận đấu, tôi thử gọi Artemis, đáp lại vẫn là sự im lặng ấy. Cô đang làm gì vậy? Sao không trả lời tôi? Giận dỗi hả?

Cô nhiều lúc im lặng nhưng lần này nó mang tới một dự cảm bất an, tôi không biết nó là gì nữa, thật không yên tâm mà.

Sau trận đấu, chúng tôi trở lại BC Sol ăn mừng chiến thắng, mọi người tụ tập đông đủ tại nhà ăn. Đã lâu rồi nơi đây chưa tổ chức tiệc, có lẽ là thời điểm thích hợp để mọi người tụ hội. Bữa tiệc chỉ đơn giản là chiếc bánh kem, những chiếc bánh mì hình bey, nước ngọt và chút đồ ăn nhẹ lại làm bầu không khí vui hẳn lên.

"Alana"

Bỗng từ đâu, một thanh âm quen thuộc vang lên, vừa nghe tôi đã nhận ra nó, đây chẳng phải là tiếng của Artemis sao. Giờ cô mới chú ý tới tôi hả.

" Hừ! Tôi gọi mãi cô không trả lời. Vừa nãy cô đi đâu vậy Art?"

" Chuyện là..."

" Cô đi ngủ phải không! Hì, tôi biết mà, thường ngày đã vậy rồi lại"

Tôi cười

" Nè Alana, có chuyện này cô..."

" Được rồi! Không cần giải thích đâu, tôi biết mà, nếu như lần sau..."

" Không có lần sau nữa đâu"

" Gì cơ!"

Tôi có chút ngơ ngác sau câu nói của cô, chắc cô đang đùa đúng không? Rảnh quá vui tính hả? Tôi hỏi lại cô

" Haha, cô cứ đùa, sao lại không có lần sau được? Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà!"

" NGHE TÔI NÓI NÀY! Alana, cô nghe tôi một chút, bình tĩnh lại"

Artemis nói có phần nghiêm trọng hơn, ít khi cô như này. Nghe vậy tôi liền chăm chú hơn: " Được rồi, cô nói đi"

" Phù! chuyện là, cô phải quay về thế giới của mình, thế giới tôi nói ở đây là thế giới trước khi cô tới"

Câu nói như sét đánh ngang tai, đôi mắt như mở to hơn, trong vô thức tôi lỡ đánh rơi chiếc cốc đang cầm khi nào không hay. Một tiếng * choang* từ ly làm tôi giật mình lấy lại lí trí, để tránh sự lo lắng của mọi người tôi vào căn phòng mình ở KTX , vội vã đóng sầm cửa lại. Nơi này chỉ còn lại 2 người, cửa cũng khóa kín, cô không còn vang vọng trong tâm trí tôi mà hiện hữu ngay trước mắt.

" Nói đi, mau nói cho tôi biết.. chuyện này là sao?"

Tôi dựa vào tường dần ngồi xụp xuống, bản thân bắt đầu bất an thấp thỏm.

" ...cô còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Tôi từng nói với cô muốn trở về hãy thay đổi lịch sử, trở thành bá chủ beyblayble cô còn nhớ ..."

" Nhớ, sao tôi lại quên được, tại sao tôi lại quên chứ.. "

Tôi bỗng sực tỉnh người ra, kí ức về ngày đầu gặp mặt như thước phim quay chậm dần dần hiện về. Ngày đầu gặp, tôi đã đồng ý rồi, sao tôi lỡ quên vậy? Không biết rằng nên vui hay buồn đây, tôi cười mà nước từ khóe mi đã hơi ướt.

Đây chẳng phải điều tôi mong muốn từ bấy lâu nay sao? Chẳng phải tôi luôn mong muốn được trở về, nhưng giờ đây đạt được rồi tôi lại sao thế này!

" Tôi không đi nữa"

Tôi không nỡ xa mọi người ở đây, từ khi nào  sâu trong tâm khảm tôi đã chấp nhận nó rồi.

Tôi từng nghĩ mọi người không phải thực thể, chỉ là ảo ảnh thôi, trải qua quãng thời gian vui buồn đau thương tôi nhận ra họ đều là thật.

Họ không thể là giả được! Nơi đây có lẽ cũng là thật, hay tôi đang tự lừa dối mình? Họ cũng có vui buồn giận dữ, cũng biết đau, cũng có những ước mơ và khát vọng. Vậy hẳn là thật đi, tôi đã lỡ yêu quý nơi này mất rồi.

Tôi mong được về nhà, đó là sự thật nhưng lại là sự thật của vài năm về trước. Nhìn lại sao tôi thấy bản thân hồi đó thật khờ khạo, ngây thơ.

" Xin lỗi... hoặc ra đi hoặc là cưỡng ép ra đi, mọi người sẽ bị liên lụy. Nhóc, chọn đi"

Cô nói, lòng tôi buồn hơn, lo lắng thêm. Vậy cô tồn tại bên tôi có ý nghĩa gì, sao trận đấu cô lại im lặng. Ha, giờ trách cô cũng vô dụng, còn làm gì được nữa, bản thân tôi cũng bất lực. Haiz, nếu có một cô hội, phải chăng là một điều ước..

" Một điều ước!"

Tôi đứng phắt dậy, bỗng sực nhớ mình còn một điều ước chưa thực hiện. Lòng tôi như như một ngọn nến sắp tàn lại lóe thêm động lực mà cháy tiếp.

" Artemis! Tôi còn một điều ước, bây giờ tôi muốn dùng nó"

Tôi nhìn cô đầy hi vọng, hi vọng một điều nhỏ nhoi sẽ được thực hiện. Cô chần chừ đảo mắt phía khác.. chỉ vậy thôi, tôi hiểu rồi.

" Tôi còn bao nhiêu thời gian?"

Tôi gật đầu mấy cái, thở dài một hơi cố ngăn cảm xúc lại.

" 2 tiếng nữa"

" Vậy là đủ rồi"

Tôi lấy khăn giấy lau đi nước mắt, lại tiến về phía bàn mà ngồi xuống. Tay liền cầm chiếc bút ghi vài dòng.

" Nhóc làm gì vậy"

" Viết di thư, còn không được sao?"

" Art! cô nói xem, chúng ta còn gặp lại không?"

Tôi quay người lại, bức thư đã được dán cẩn thận, nó là hai bức.

Chậc, thật không lỡ mà. Cảm xúc thật rối loạn, giờ tôi hiểu cảm giác của người sắp chết là gì rồi, vừa tiếc nuối lại vừa rũ bỏ, không buông bỏ lại tiếc nuối.. mà tiếc nuối sẽ không dễ dàng siêu thoát. Tôi không chết nhưng sau này không được gặp lại nữa thì cũng phải thỏa mãn chứ, nếu nuối tiếc thì sao an tâm ra đi được.

___Bữa tiệc__

- Alana, em vừa đi đâu vậy?

Chị Kris chạy tới, chắc vừa nãy chị lo lắm

- Em không sao, bị chuột rút mà!

- Hừ, đúng là không làm cho người khác hết lo.

- Đầu bếp gas? Được, sau này sẽ không khiến cậu phải lo, mà có muốn cậu cũng không lo được.

Tôi cười nhẹ, lần này không cãi nhau với cậu nữa, coi như lần cuối cùng kỉ niệm chút.

- Chị Kris, em nhớ chị lắm, cả mọi người cũng vậy.

Tôi bước tới ôm chị, ôm thật chặt bởi ngày sau em sẽ không được gặp chị nữa. Chị là người bạn cũng như người chị của em, cảm ơn chị suốt thời gian qua đã bên cạnh và giúp đỡ em. Không lỡ nói ra, em thấy mình có phải ích kỉ không? Em muốn ở lại nhưng không thể vì thế mà liên lụy mọi người được.

- Chị cùng mọi người cũng yêu quý em!

Dù chị không hiểu tôi nói gì nhưng vẫn cười nhẹ ôm tôi, cảm ơn chị rất nhiều!

-- Hành lang---
- Art nè, chúng ta còn cơ hội gặp lại không?

Tôi đứng trên hành lang, giờ đây có chút vắng bóng, mọi người đều đang tụ tập tại bữa tiệc.

- Còn duyên, chúng ta có thể...

- ... Vậy tôi mong tới lúc đó. Mong thời điểm đó cô sẽ vẫn là người đồng hành cùng tôi. Thời gian qua, cảm ơn, Art!

Tôi liếc sang phía cô, cười nhẹ, có lẽ đây là lần cuối tôi không nói xấu cô.

- Ừm, bảo trọng, Alana! Chúc phước lành sẽ luôn ở bên nhóc. Tạm biệt và xin lỗi!

Giọng cô dần nhỏ lại, thân hình cô cũng mờ nhạt dần đi. Cứ vậy mà đi sao?

Thật là, bụi bay vào mắt rồi, lau đi thôi.

Cô đi, chỉ còn bóng tôi ở lại..sao có thể là ở lại, phải là sắp tan biến chứ. Ánh trăng đêm nay đẹp quá, ánh sáng mát lạnh chiếu qua làn da hơi ẩm nước.

- Alana?

- Onii san, cuối cùng anh cũng tới.

Tôi quay người lại, phía sau là anh trai đang nhìn tôi sững sờ. Shu vội vàng chạy tới.

- Là ai! Ai đã làm em khóc? Mau nói cho anh biết.

Tôi đưa tay lên dụi mắt, suỵt mũi vài cái.

- Nãy, nãy em ăn thử đồ ăn, không ngờ nó có ớt, cay quá! Xộc lên mũi luôn, làm em muốn khóc đó.

- Đồ ăn sao? Em ăn món gì?

Shu cẩn thận đưa tay véo hai má.

- Ngốc này! Em phải cẩn thận hơn chứ...

Tôi mặc khuân mặt vẫn còn nước mắt, liền nhào tới ôm anh một cái thật nhanh, Shu chưa kịp phản ứng có chút ngơ ngác.

- Em sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Không phải, chỉ là... chỉ là em sắp xa anh thôi. Sắp tới em phải về nhà rồi.

Anh nghe xong cười trìu mến xoa đầu tôi.

- Em gái bé bỏng của anh chỉ là về nhà với ba mẹ thôi mà, đâu đáng sợ lắm. Ừm, ngoại trừ Mary có chút nghiêm khắc thôi, còn ba mẹ, mọi người, cả chú nhỏ nữa, tất cả đều hoan nghênh em về.

Tôi làm bộ đang cười, buông Onii san ra cười tươi.

- Phải, thời gian qua em đã đi lâu rồi. Nên về thôi! Tặng anh nè!

Nói rồi đưa anh một lá thư vẫn còn thơm mùi mực, thoang thoảng mùi hoa anh đào vương trên phong thư.

- Này là?

- Quà cho anh. Hứa với em, sáng ngày mai anh mới được mở ra nghe chưa.

Onii san dù không hiểu nhưng nhận được quà em gái, anh có chút vui mừng, đã bao lâu anh chưa nhận được quà từ tôi nhỉ? Chắc cũng khoảng hơn năm rồi.
Anh vui mừng, hai má lộ rõ vẻ tươi vui.

- Wow, hôm nay em tốt quá ha. Vậy cảm ơn em.

- Còn đây là của Aiger, mai anh nhớ đưa hộ em nha, điện thoại em hết pin rồi.

- Còn Aiger nữa! Hừ, anh mới không muốn đưa cho cậu nhóc đó.... thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó.

Đưa thêm bức nữa cho anh, mới đầu anh từ chối nhưng cuối cùng cũng nhận. Vậy là cuối cùng cũng sắp xong rồi.

- Onii san! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Tôi cười tươi vẫy tay, quay lại phía sau là tiếng thở dài trĩu nặng.

Hoa anh đào, thật mong manh, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi đã lung lay. Cuộc sống này của tôi cũng giống nó, sắp tàn rồi.

Tạm biệt, Onii san!

~~~~
Cuối cùng, chỉ còn một người thôi. Cậu ở đâu, mau xuất hiện đi nào, tôi không còn nhiều thời gian nữa..15 phút, đủ không?

13, 10, 8, 6, 5.. Chỉ còn 5 phút, tôi tìm được cậu rồi Free De la Hoya

Cậu đang tập bey gần ngôi nhà cây. Ở đây rất yên tĩnh, lại khó tìm, không trách được việc cậu thích nơi này đến thế, tiện cho việc ngủ nướng.

Tôi gọi cậu, bất giác quay đầu lại cười một cái.

- Sao vậy? Chán bữa tiệc rồi sao?

Đáp trả lại cậu, tôi tiến gần hơn, ngồi xụp xuống đất.

- Không phải, nó rất vui. Nhưng, tôi sắp về rồi.

Free có chút khó hiểu nghiêng đầu.

- Về? Về đâu?

- Nhà của tôi, nơi không tồn tại ở thế giới này.

Cậu tưởng tôi đang đùa, nhưng nhìn lại biểu cảm thì thật sự cậu đã có chút nghi ngờ.

- Vậy sao không ở lại BC Sol?

- Không được!

Tôi khẽ lắc đầu.

- Tôi không phải người của thế giới này. Tôi đến từ một thế giới khác, ở đó tôi và cậu chưa từng quen nhau. Chỉ khi đến đây tôi mới biết có một nơi như vậy, có một thế giới beyblayble.

Tiếng thở dài thoáng qua trong màn đêm tĩnh mịch. Vài ánh điện lấp ló, những ngọn nến trưng bày thắp sáng lên cùng mặt trăng soi chiếu lộ rõ khuân mặt hai ta. Free có chút bất ngờ, cậu im lặng không nói gì. Cậu ấy có tin không? Nói ra hơi nực cười nhỉ, đột nhiên bảo bản thân từ thế giới khác tới, người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ tôi bị điên, ảo tưởng. Còn cậu thì sao?

Cậu vẫn im lặng không nói, tôi tự cười bản thân.

- Cậu nói xem, có phải tôi dở hơi không, tôi rảnh thật đó, tự nhiên....

- Không! Cậu, nếu thực sự vậy thì.. Alana, cậu có thể ở lại không? Nếu cậu đi thì mình biết tìm cậu ở đâu.

Free có chút bối rối.

Nói vậy là cậu tin tôi phải không?

- Haiz, tôi sắp đi rồi. Nhìn xem

Tôi nói rồi đưa tay mình lên, nó dần mờ nhạt.

- Cậu bị sao vậy! Tay, tay cậu dần biến mất, cả người!! Alana, dừng lại được không, tôi không muốn mất cậu lần nữa đâu.

Free lo lắng cầm lấy tay tôi nhưng không chạm tới. Thời khắc này, cậu đang khóc sao?

- Đừng mà, tôi không muốn nhìn cậu khóc. Và, đây là Artemis, cậu chăm sóc hộ tôi.

- Không, tôi muốn cậu tự mình quản lý.

Free từ chối, tôi đành đặt xuống đất, tôi biết cậu sẽ làm mà.

Tôi đứng dậy, thân thể dần dần mờ nhạt hơn, lóe thành từng đốm sáng bay lên.

- Free, hãy quên tôi đi. Coi như chưa từng có Alana trên đời. Nhớ tôi, chỉ làm cậu thêm đau buồn thôi.

Cậu đứng dậy, tiến tới. Tay nắm hờ bàn tay tan biến ấy, dựa vào trán tôi khẽ nói.

- Alana, tôi sẽ đợi cậu! Dù cậu không trở lại đi nữa thì tôi đã khắc sâu cậu vào trái tim tôi rồi cô gái bé nhỏ à.

- Free! Tôi..

Giọng tôi càng khó nói hơn, thở khó khăn hơn.

- Vậy nên giờ phút cuối cùng này, tôi muốn nói với cậu rằng tôi.....

Free đang nói gì vậy?

Tôi nghe không rõ nữa, hình ảnh cũng mơ hồ.

Tôi chỉ cố gắng cười mỉm một cái coi như tạm biệt cậu.

Cứ thế mà tôi đã biến mất

Alana Kurenai, giờ đã không còn nữa.

Tạm biệt và cảm ơn!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com