Chap 33 Liệu tôi có nhớ!
Từng tiếng mưa tí tách rơi ngoài trời, vài giọt hắt vào trong cửa. Hôm qua trời có mưa nhưng ai ngờ đâu lại là một trường dài như vậy.
Tôi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn trời xa xăm có chút thẫn thờ nhớ người đó, nhớ từng cử chỉ, ánh mắt của cậu, lần đầu tôi cảm thấy nhớ một người như vậy. Dù sao thì có chút không nỡ... thật là! Đừng buồn, đó là câu tôi thường an ủi mình mỗi khi tâm trạng không tốt.
- Em Aki!
- Em Aki!!
Nghe thấy tiếng giáo viên gọi tôi có chút giật mình, vậy mà tôi lại không chú ý nghe giảng. Tôi vội đứng dậy.
- Dạ... thưa cô!
- Tôi gọi bao lần rồi, đầu óc em để đi đâu vậy hả!
- Em xin lỗi cô, là em không chú ý rồi!
Giáo viên đang giảng bài tạm dừng lại, đặt viên phấn xuống hộp, cô thở dài.
- Được rồi, em xuống phòng giáo viên lấy tài liệu photo lên đây đi, tiện thể lấy hộ tôi mấy cuốn vở tôi gửi tạm đó nữa.
- Vâng ạ!
Nói rồi tôi rời khỏi bàn, ra khỏi phòng thực hành sinh. Men theo hành lang của trường, đi xuống tầng một chính là phòng giáo viên.
*Cốc* đưa tay gõ cửa rồi từ tốn bước vào.
- Thưa cô, em tới lấy tài liệu môn sinh...
Tôi cúi chào cô, ngẩng đầu lên thật bất ngờ, tôi gặp lại người con trai hôm qua. Đứng lặng một chút, nghe tiếng của giáo viên và tiếng chào " Hi, lại gặp nhau rồi!" của người đó tôi mới hoàn hồn lại, vội đến mở tủ lấy đồ và...
Gì nhiều dữ!
Cái ' mấy cuốn' của cô đây hả! Cô lừa em phải không?
Mở tủ, phía bên trong nào là tài liệu photo, nào là đề tham khảo, vở học sinh,.. nhìn đống lùm xùm này tôi liền liên tưởng liệu có phải cô đang chỉnh tôi không.
Tôi khẽ day trán rồi cũng bắt tay vào công việc nhưng nhiều quá, ôm kiểu gì hết đây.
- Cậu có cần giúp không?
Khẽ giật mình vì cái nghiêng đầu kề sát của người kia. Vừa nãy còn đang ngồi mà giờ tới đây có chút bất ngờ.
- Có thể sao? Chẳng phải cậu đang bận à?
- Ừm.. có sao. Được rồi, mau đưa đây, cậu không ôm được hết đống đó đâu.
Nói rồi cậu ôm nhanh đống giấy đó lên rồi gọi tôi, tôi cũng ôm theo một chồng giấy đi theo, nhưng nó nhỏ hơn. Trước khi đi chúng tôi cũng không quên chào giáo viên.
Ngoài hành lang.
- Vừa nãy cậu làm gì ở đó vậy?
Tôi quay sang người kia hỏi
- Chỉ là xuống đó nhận thưởng thôi
- Thưởng?
Tôi nghiêng đầu hỏi. Cậu ngây ngô đáp lại
- Thì là thưởng đi phát cơm đó.
Nghe đến đây tôi phì cười, ra là còn có kiểu thưởng này nữa. Nói ra thì, đến đây tôi mới phát giác ra ngoại trừ ở trường thì trong KTX tôi toàn ăn mì gói không à, một vài lúc thì gọi đồ ăn bên ngoài. Aizz, phen này phải tập dài dài mới được.
- Lớp cậu ở đâu vậy?
- Lớp tôi sao? Ở ngay kia kìa.
Cậu hỏi, đáp rồi tôi chỉ tay về phía căn phòng thực hành bộ môn chỉ còn cách chúng tôi vài lớp học.
Nói ra thì từ lúc gặp cậu tới nay tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi ra sao, vẫn luôn ẩn dấu sau lớp khẩu trang y tế. Chỉ là, không biết tôi đã từng gặp cậu hay chưa nhưng có một điều gì đó mách bảo tôi về người con trai này.
Sải bước trên hành lang, đi qua vài lớp học, chúng tôi sắp tới cửa lớp học. Tôi dừng chân lại, xoay sang phía người kia nói " Cảm ơn cậu nha, đến lớp của tôi rồi. Cậu đưa tài liệu cho tôi đi nếu không bước vào mấy đứa lớp tôi lại không yên đâu"
Cậu phì cười, biết ý liền đưa chồng giấy lại cho tôi " Cẩn thận nha". Chồng giấy cao, và nặng. Cậu liền đi một cái tôi liền bỏ đống giấy nặng nề xuống chia đôi đi làm hai đợt để tạm cửa lớp rồi ôm dần.
Vào lớp, một màn trầm trồ đầy kinh ngạc của lũ học sinh lớp tôi. Nhìn đống giấy này mà chúng cảm thán
" Uầy, sao cậu có thể ôm được ngần đó vậy!"
" Lực đạo không hề nhỏ nha"
" Bái phục, bái phục!"
" Cái này chắc tầm mấy lớp cộng lại chứ"...
Tôi chỉ cười chừ không nói rồi vào học bài tiếp.
---Tan học, trên đường đi về KTX, tôi lẩm bẩm trong đầu không biết tối nay ăn gì đây? Lại mì gói tiếp sao?
Aizz, tôi không kén ăn mấy nhưng mà ăn mãi một món thì cũng chán, cũng phải thay đổi bữa chứ.
Hay là mua thực phẩm chế biến sẵn về nhỉ? Như vậy đỡ tốn thời gian nhưng không dinh dưỡng cho lắm, vẫn là hôm nay học nấu ăn đi.
Nói rồi tôi chuyển hướng, tạt vào siêu thị gần đó mua chút rau củ, trứng và nước uống.
Tầm này chắc đủ rồi nhỉ?
Tính đi tính lại, vừa đủ ăn hai bữa.
*Cạch* tiếng phòng KTX mở cửa
- Xin chào
Tôi nhè nhẹ bước vào, tháo đôi giày để gọn vào tủ. Tay xách túi đồ mang vào căn bếp nhỏ, cất từng thứ một vào tủ lạnh. Xong xuôi mới chuẩn bị tắm rửa, lúc này mới đi tới phía cô bạn cùng phòng kia.
Cô ấy với mái tóc nhuộm nâu xanh rêu ngắn ngang vai, làn da trắng hồng hào vẫn còn sót lại lớp trang điểm chưa tẩy, đôi môi chúm chím đỏ mọng, khuôn mặt tròn nhỏ, đôi mắt đang chăm chú vào chiếc điện thoại.
- Cậu cảm thấy sao rồi?
Tôi lo lắng hỏi
- Khỏe hẳn rồi.
- Mà cậu mới đi học về chưa ăn gì phải không? Mình có nấu chút đồ ăn đó, trên bàn kìa.
Lúc này tôi chú ý tới chiếc bàn có một tô mì Soba vẫn còn hơi khói.
Đây là mới mua sao?
- Cảm ơn nha.
Bát mì soba nóng hổi, nước dùng stuyu nóng mỏng hơn so với mì soba lạnh. Từng sợi mì như hòa tan trong miệng, gắp thêm miếng củ cải bào, húp thêm miếng nước sốt, đúng là mỹ vị nhân gian! Ngon quá đi mất!
Ăn một miếng là không thể dừng lại được, cứ xì xụp đến khi tô trống không, nhìn lại có chút tiếc nuối vì quá ngon rồi đi.
- Tomoro! Cậu mua mì ở đâu thế
Phải, Tomoro! Chính là tên cậu ấy.
- Mua? Tôi tự nấu đó.
Tomoro đặt chiếc điện thoại xuống quay về phía tôi trả lời.
Nói vậy là, món này cậu ấy nấu.
Wow! Tuyệt thật đó.
Đến đây trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ người này chính là cứu tinh của tôi.
- Tomoro! Sau này..
Tôi nắm lấy tay cô, cô chỉ thắc mắc tôi đang muốn làm gì?
- Sau này việc nấu ăn nhờ cả vào cậu!
Tôi tươi cười nói, nghe đến đây Tomoro cũng bật cười theo.
- Cậu không sợ tôi nữa sao?
- Không, có gì mà sợ đâu? Cậu dễ thương như vậy có gì đáng sợ. Uống rượu thì có sao, dù sao chúng ta cũng tới tuổi trưởng thành rồi, đó là điều hiển nhiên mà. Với cả cậu uống rượu để giải tỏa tâm trạng, không phải xấu.
Tomoro nghe tôi nói vậy, cô bật cười.
- Ừm, vậy sau này tôi sẽ lo.
---
Đến đêm, KTX đến giờ giới nghiêm, tuyệt đối không được đi ra ngoài, mọi người cũng chỉ dành ở lại căn phòng mình học bài, xem phim hay đi ngủ.
- Aki nè, cậu từng yêu ai chưa?
- Sao cậu hỏi vậy?
Tôi cùng cô ngồi xem phim, ăn bỏng ngô, chợt cô hỏi. Chuyện này, tôi cũng không biết trả lời ra sao, ngẫm một lúc rồi trả lời.
- Chắc là, không có.
- Vậy Aki, cậu đã từng quan tâm ai bao giờ chưa? Để ý người đó đặc biệt?
Đặc biệt sao?
Trong suy nghĩ tôi chợt hiện lên hình ảnh người đó, có phải không? Tôi ngập ngừng nói.
- Chắc, chắc là có.
- Đó là ai vậy?
- Đó là..
- Đó là, một cậu bạn rất ham ngủ như chú sâu lười vậy.
Tomoro càng nghe càng thêm hứng thú hỏi tiếp
- Vậy cậu ta tên gì?
Tên, tên là?
Đúng vậy, cậu ấy tên gì nhỉ?
Đầu tôi thực là hiện lên khuôn mặt cậu nhưng nó rất mờ ảo, ngay cả cái tên cũng không nhớ nổi.
Nó như mảnh kí ức bị ai đó cầm kéo cắt đi từng chút, từng chút một, dần dần tan biến. Ngay cả những thứ lúc trước..
Lúc nào? Hình như chưa từng có cái lúc trước ấy.
- Tôi không nhớ.
Tôi lắc đầu, thấy cậu có chút thất vọng bèn nói thêm.
- Cuối tuần ngày 11/11 tui đi viện kiểm tra sức khỏe, cậu có muốn đi cùng không?
- Có chứ!
Cô nhanh chóng đồng ý.
----
Cuối tuần, một ngày mùa đông lạnh giá. Chúng tôi như đã hẹn từ trước đi tới bệnh viện. Tomoro có đi cùng tôi đến, nhưng lúc về lại lén trốn đi.
*10 phút trước*
- Aki! Xong chưa, mau lên đi.
Tomoro đứng từ xa la gọi .
Tôi cười chừ khổ sở, nhanh chóng thanh toán tiền.
- Cô!..
Hai tiếng đồng thanh, một thanh âm quen thuộc. Tôi vội quay lại.
Là cậu!
- Lại gặp nhau rồi?
Người con trai kia vẫn đeo khẩu trang, nhìn qua ánh mắt, cậu đang cười.
- Chúng ta có duyên thật đó, gặp nhau nhiều như vậy, cậu thấy có đúng không?
Nghe cậu nói, tôi phì cười rồi hỏi
- Cậu đi đâu vậy?
- Mình đi thăm đứa bạn.
Tôi chỉ " Ừm" một cái rồi rời đi, cũng không nán lại mấy vì cô bạn kia đang đợi.
Đi được mấy bước thì cậu đi cùng với tôi.
- Tôi về cùng cậu.
- Không phải cậu thăm bạn sao?
- Thăm xong rồi. Tiện đường về cùng cậu luôn.
Tôi gật gù đồng ý, dù sao càng đông càng vui nhỉ.
Ra đến ngoài, tôi nhìn xung quanh để tìm bóng người kia nhưng đâu mất tiêu rồi?
*Tinh* Tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên, tôi liền mở ra xem.
[ Tomoro]: Aki à, cố lên nha. Bức tường mình đây phắn trước. Đợi tin tốt của cậu.
.
.
Đọc xong lời nhắc này, tôi thực sự muốn gọi điện ngay cho cô nhưng nể tình có người ở đây nên đành kìm nén lại.
- Cậu trông có vẻ tức giận. Có chuyện gì sao?
- Không có gì.
Đi được một đoạn, không khí có chút ngột ngạt, cậu liền mở lời trước.
- Cậu, tên gì vậy?
- Tôi sao? Aki! Aki Haruka! Còn cậu, sao lại đeo khẩu trang?
Tôi nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
Thấy vậy, cậu cười nhẹ. Không nói gì, tay liền kéo khẩu trang xuống. Làn da trắng mịn, đôi mắt nâu, mái tóc đen nhưng..
Khuôn mặt này!
Sao quen vậy?
Đầu tôi thôi thúc hàng ngàn câu hỏi cậu con trai trước mặt.
- Có phải chúng ta từng gặp nhau không?
Tôi hỏi
- Mình cũng không biết nữa. Dạo này mình thật kì lạ, đôi lúc lại ngủ gật trong giờ, đôi lúc lại trốn tiết. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, dưới cơn mưa ấy, mình dường như nhận ra được một thứ gì đó rất quen thuộc đã từng quên mất. Mình cũng muốn biết sao cậu lại đặc biệt như vậy?
- Cậu, tên gì?
- Mình tên là Free. Free De la Hoya...
11/11/2021 Happy birthday Free De la Hoya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com