Chương 8: Ngọc Đỉnh Động Thiên
Cuối cùng lựa chọn hai người Diệp Phàm và Bàng Bác, bởi vì cả hai đều tương đối nhỏ, mười ba mười bốn tuổi độ dẻo tương đối cao.
Mã Vân trưởng lão của Ngọc Đỉnh Động Thiên bước đến chọn cô và một bạn nam.
Bốn Động Thiên sau đó mỗi người chọn ra hai người cảm thấy có thiên phú, cuối cùng chỉ có mười ba người không được chọn, những người còn lại đang chờ được phân bổ đều.
Đúng lúc mười ba người đang sợ hãi, một lão nhân Linh Hư Động Thiên hoảng sợ kêu lên: "Sao chuyện này có thể xảy ra?."
Cô thầm ngẫn: "Diệp Phàm đã bị phát hiện ra có Hoang Cổ Thánh Thể đây."
Quả nhiên mấy lão nhân địa Động Thiên tiếp theo cũng vây quanh hắn, cô nhìn bộ dáng bất lực của Diệp Phàm bị một nhóm lão nhân sờ tới sờ lui, trong lòng có chút đồng cảm.
Cô thật muốn lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, đợi sau này Diệp Phàm thành Đế sẽ lấy ra cho hắn xem, cũng có thể tống tiền một hai gốc Bất Tử Dược.
"Bỏ...Cổ...Tuyệt...Luận, Thánh... Thể." Mã Vân lão nhân của Ngọc Đỉnh Động Thiên nhận ra thể chất này nói ra từng chữ một.
Đám người phản ứng một hồi, các bạn học của Diệp Phàm cảm thấy Thánh Thể nghe rất mạnh, mấy lão nhân động thiên lại thở dài bỏ đi, không còn hứng thú với Diệp Phàm nữa, cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Mấy vị trưởng Linh Hư Động Thiên lập tức thất vọng, loại thể chất ngạo thế chư thiên thời đại Hoang Cổ, có chín đại Thánh Thể liên tiếp chiến thương khung bảo vệ Nhân tộc.
Nhưng sau Hoang Cổ, Thánh Thể quả thực đã đến hồi kết thúc, không còn thích hợp để tu luyện nữa, cũng không có Thành Thể nào có thể tu hành thành công được nữa.
Diệp Phàm từ chiếc bánh thơm ngon đùng một cái bị người người ghét bỏ, không ai để ý đến, có chút lúng túng.
"Diệp Phàm cùng ta đi Ngọc Đỉnh Động Thiên đi." Cô nhìn Bàng Bác sắp nói nên đã lên tiếng trước.
"Mã Vân trưởng lão, Diệp Phàm là đệ đệ của ta cũng là người thân duy nhất trên đời này của ta, hai chúng ta cùng nhau đến khu thổ địa này không nơi nương tựa, không đường về không nơi nào để đi, ta muốn Diệp Phàm đến Ngọc Đỉnh Động Thiên cùng ta tu hành, hi vọng trưởng lão có thể thành toàn." Cô nhìn Mã Vân trưởng lão chân thành nói, hơi khom bước ra thi lễ.
"Ồ, ngươi tên là Khương Thần? Là họ Khương của Đông Hoang?." Mã Vân trưởng lão vẻ mặt kinh dị hỏi.
Hắn không ngờ rằng mềm tiên tương lai ăn thánh quả Hoang Cổ cấm địa lại chính là họ Khương, đằng sau Ngọc Đỉnh Động Thiên của bọn hắn là Thái Cổ thế gia Khương gia hỗ trợ, đối với họ Khương tự nhiên có hảo cảm.
Chỉ là những lời nói đột ngột và không liên quan này khiến cô có chút bối rối, nhưng cô biết Mã Vân trưởng lão có ý gì.
"Là Khương này." Cô viết trong hư không ra họ của mình bằng chữ cổ, may mắn là cô đã nghiên cứu về họ của mình và biết cách viêt chữ cổ này.
"Đúng là duyên phận, nói không chừng ngươi có chút huyết mạch Khương gia, mang Diệp Phàm theo cũng không thành vấn đề." Mã Vân trưởng lão vui vẻ mà vỗ bả vai cô, đáp ứng.
Cô có chút bối rối tuy Khương gia rất cường đại, là thế gia đứng đầu Đông Hoang, nhưng người Khương gia sinh sôi nảy ở Bắc Đẩu mười mấy vạn năm, nhân tộc họ Khương không biết có bao nhiêu tỷ.
Không có khả năng mà Mã Vân trưởng lão lại có ấn tượng tốt với cô chỉ vì cô họ Khương được đi?.
Nghe được cô nói Diệp Phàm rất cảm động, đặt chân đến mảnh thổ địa Đông Hoang xa lạ này, không còn ai có người thân nhưng hắn vẫn còn một người thân luôn nghĩ cho hắn, đó là một điều vô cùng hạnh phúc.
"Cám ơn ngươi, biểu tỷ." Lời này hắn chỉ nói đủ cô nghe, bởi vì hắn biết thế giới này nguy hiểm, thân thể của cô lại còn đặc thù cho nên che giấu thân phận là tốt nhất sau nay hắn gọi cô là 'biểu ca' thay vì 'biểu tỷ'.
Sau khi Diệp Phàm tạm biệt Bàng Bác hắn cũng đi đến, hốc mắt kém chút đỏ lên.
Sau đó trong sáu đại Động Thiên, Linh Hư Động Thiên lại chọn thêm ba người, mỗi Động Thiên chọn thêm hai người, ngoài trừ Diệp Phàm Hoang Cổ Thánh Thể, mỗi Động Thiên đều mang đi bốn người.
Những người từ Địa Cầu đến Bắc Đẩu này đều tách ra, sau khi nói chuyện tạm biệt nhau liền theo các trưởng lão hóa thành hồng quang biến mất.
Mã Vân trưởng lão mang cô và Diệp Phàm cùng hai người bạn học ngự hồng quang rời đi, đường đi rất nhanh đáng tiếc trời tối nên không thể thưởng thức cảnh đẹp sơn hà tráng lệ của Đông Hoang.
Trên đường đi nghi ngờ trong lòng cô đã được giải đáp, cô hiểu được lý do vì sao Mã Vân trưởng lão lại chú ý cô hơn sau khi nghe tin cô họ Khương, Ngọc Đỉnh Động Thiên phía sau được Khương gia hỗ trợ, nếu cô tu hành có thành tựu có thể thuận tiện tiến vào Khương gia, kết quả này cô rất hài lòng.
Khoảng một đến hai giờ sau, từ xa đã nhìn thấy dãy núi non trước mặt, ở trong màn đem tản ra vầng sáng mờ ảo, lờ mờ có thể nhìn thấy Tiên Hạc bay múa, cung điện san sát, tạo nên khung cảnh Tiên gia.
"Chúng ta sắp đến sơn môn rồi." Mã Vân trưởng lão nhắc nhở.
Trong chớp mắt, đã đi đến trước tiên sơn, Ngọc Đỉnh Động Thiên được bao quanh bởi một mảnh tiên sơn, mây mù lượn lờ, nhìn từ xa trông phi thường thanh tao, giống như một mảnh tịnh thổ ở thế ngoại.
Không khí ở đây rất yên bình, nơi này non xanh nước biếc, thác nước chảy ầm ầm, cây cỏ phồn thịnh, chim thú thông linh, mỹ lệ như thế giới trong tranh, Ngọc Đỉnh Động Thiên trước sơn môn, một con dị thú canh giữ, thần hình giống Mãng Ngưu, đầu giống Kỳ Lân, thân dài đến tám chín mét, nằm trong đầm nước, híp mắt, dị thú nhìn thấy Mã Vân trưởng lão đến, cũng không để ý nhiều.
Mã Vân trưởng lão cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ cúi đầu ra hiệu cho con dị thú, rồi dẫn năm người các cô đang ngẩn người đi vào sơn môn, sau khi xuyên qua một mảnh sương trắng nồng đậm mới chính thức bước vào bên trong Ngọc Đỉnh Động Thiên.
Bên trong là những tòa tiên sơn xanh tươi như ngọc lục, điểm xuyến hào quang tiên vụ lượn lờ, còn có thác nước đổ xuống, trong bóng đem mỹ lệ và phi phàm.
Ở trung tâm còn có một tòa núi cao trắng như tuyết, toàn thân như ngọc, không có một ngọn cỏ có chút ánh sáng lấp lánh, hình như là một tòa viên đỉnh bị dãy núi vây quanh.
"Không hổ là động thiên phúc địa, cảnh vật phi phàm, giống như tinh thổ thế ngoại." Cô cảm thán nói.
Dọc đường sau đó có những cây cổ thụ cao chót vọt hai bên đường, những vườn dược được trồng nhân tạo, bên trong có từng nhân sâm lớn bằng bàn tay, Cửu Diệp Linh Chi to bằng đầu người các loại hoàng tinh, đây dường như là loại thảo dược phổ biến nhất.
Còn có những cây dược mà cô không biết, lấp loáng như pha lê bên trong chứa đầy ánh sáng, có sương mù nhàn nhạt lưu chuyển như hơi thở, giữa những cây cổ thụ có những cung điện và tòa ban công đứng sừng sững trong đó, hoàn mỹ dung nhập vào khung cảnh trong núi.
Chợt cô có những kỳ vọng vô tận vào kiếp sống tu hành tương lai của mình.
Chẳng bao lâu Mã Vân trưởng lão đã đem cô và Diệp Phàm an bài, để hai người ở lại một tòa tiểu sơn cốc, trong này có một cái tiểu viện nhỏ, trong có ba phòng ốc, trước cửa có một dòng suối nhỏ chảy róc rách, bên trong có những đàn cá với nhiều tư thế bơi lội.
Phong cảnh nơi đây tu lệ điềm tĩnh tự nhiên, cơn gió nhàn nhạt thôi qua dường như cuốn trôi đi hết phiền muộn, sinh hoạt đáng sợ trong mấy ngày qua cũng bị đánh tan.
Ba tên bạn học kia thì được an bài ở một nơi khác.
Cô hiện tại đang được hưởng thụ đại ngộ riêng là mầm tiên của mình, cho nên có viện của riêng mình toàn bộ tiểu sơn cốc này có một viện, ba tên bạn học kia không có được đãi ngộ này.
Cô và Diệp Phàm đi dạo quanh tiểu sơn cốc rồi tiến vào tiểu viện, nghe nói là tiểu viện, nhưng viện cũng không nhỏ mà nó khá lớn, diện tích khoảng ba đến bốn trăm mét vương, giống như cái quảng trường nhỏ.
Chỉ là trong sân trống rỗng, ngoại trừ một cây đào to lớn và một bộ bàn ghế đá, thì không còn cái gì khác, hai người cũng lười dọn dẹp nhìn vào ba tòa phòng ốc, phát hiện ra tòa đều có người ở, mỗi tòa đều có một chiếc giường và một số đồ dùng đơn giản.
Một tòa khác thì phòng trống rỗng, trên mặt đất vẫn còn sót lại một ít tàn tro, hình dáng của cái đan đỉnh mơ hồ thấy được trên sàn nhà màu xanh, có lẽ người chủ trước của căn phòng này dùng để luyện dược.
Trong sân không có cửa, hai người cũng có gì che giấu, cản trở giới tu hành cũng chẳng có ích gì, cô và Diệp Phàm đã buồn ngủ lắm rồi, buổi tối cũng không muốn nói nhảm dưới ánh đèn, chỉ muốn chia phòng để ngủ thì tốt hơn.
Mỗi người một gian nhà, nằm trên giường mà ngủ say như chết.
Ngày hôm sau sắc trời rực rỡ, cô bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, liền mơ cửa đi ra ngoài, Diệp Phàm cũng không kém bị đánh thức với loại tạp âm này mà đi ra khỏi phòng.
Hai người liếc nhìn nhau, rồi cùng nhau đi về phía cửa, tiến lại gần chỉ thấy một nữ đạo đồng khoảng mười một mười hai tuổi, môi hồng răng trắng, khuôn mặt bầu bĩnh có chút mập mạp, dưới chân còn có một hộp đựng thức ăn.
Đôi mắt to đen láy của nàng ngơ ngác nhìn cô và Diệp Phàm ăn mặc kỳ quái, nàng đã lớn như vậy chưa từng gặp qua ai ăn mặc như thế này cả.
"Hai người các ngươi là Khương Thần và Diệp Phàm sao?." Thanh âm bập bẹ của tiểu đồng đạo vang lên.
"Đúng vậy, chính là hai chúng ta, tiểu đồng đạo ngươi đến đưa cơm cho chúng ta sao?." Cô bước đến sờ đầu tiểu đồng đạo hỏi.
"Có thể đừng sờ đầu của ta không? Song Lam sư tỷ nói làm vậy sẽ không cao thêm được đâu." Tiểu đồng đạo thanh âm có chút không vui.
"Ồ, vậy Song Lam sư tỷ có cao bằng ta không?." Cô cảm thấy tiểu đồng đạo này khá thú vị và khả ái, cho nên muốn trêu chọc chút.
Tiểu đồng đạo ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn chiều cao của cô, đưa tay ra hiệu trầm tư một chút.
"Hình như thấp hơn ngươi một ít, không cao bằng ngươi."
"Vậy khi nói đến vấn đề tăng chiều cao, người cao biết nhiều hơn? Hay là người thấp biết rõ hơn?."
"Nhất định là người cao biết rõ hơn." Tiểu đồng đạo chắc chắn nói.
"Cho nên a ngươi có thể nghe lời đại ca ta nhiều hơn, ta rất có kinh nghiệm trong việc tăng chiều cao, nếu ta sờ đầu của ngươi như thế nhất định trong một tháng sẽ cao lên một chút." Cô ngồi xổm xuống, chân thành nhìn tiểu đồng đạo nói.
"Có thật không? Vậy thì chờ một tháng nữa nhìn xem, nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ... ta sẽ... ba ngày không đưa cơm cho ngươi..." Tiểu đồng đạo nhẹ gật đầu với vẻ mặt xoắn xuýt bán tín bán nghi.
"Ngươi thấy ta giống lừa đảo lắm sao?."
Tiểu đồng đạo lắc đầu.
"Đây là bữa cơm hôm nay của các ngươi, ngày mau ta sẽ mang cho các ngươi, ta phải trở về rồi nếu không ta sẽ ăn cơm thừa, ăn cơm thừa sẽ không cao thêm được đâu." Tiểu đồng đạo bưng hộp cơm đưa cho hai người bọn cô, rồi vội vàng bỏ chạy.
"Ngươi tên là gì a?."
"Ta tên Đinh Đương." Thanh âm của tiểu đồng đạo từ xa truyền đến.
"Tiểu hài tử trong Động Thiên đều có thể chạy nhanh như vậy sao?." Diệp Phàm nhìn thân ảnh tiểu Đinh Đương đi xa, không khỏi líu lưỡi nói.
"Quả thực tốc độ này quá nhanh." Cô cũng hơi ngạc với tốc độ này chỉ mất sáu bảy giây để chạy trăm mét.
Hai người mang hộp cơm đến bàn đá trong viện, có chút chờ mong mở hai tầng hộp cơm, đồ ăn của tu hành giả ăn chắc hẳn sẽ không tệ đi, kết quả mở hộp cơm ra hai người trợn mắt hốc mồm, hai mặt ngơ ngác nhìn nhau không biết nên nói cái gì.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com