Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Rời khỏi Đại Hoang

"Thế nào, lão bà điều kiện này của ta như thế nào?" Cô lại lần nữa hỏi.

Nàng sắc mặt đỏ như quả cà chua nhìn cô nói: "Lăng Thiên, ngươi... thư viện Trục Lộc của chúng ta lấy việc tu hành làm chủ, hơn nữa ta trước đây cũng không quen biết ngươi, ngươi chớ nói lời lỗ mãng".

Cô nhìn nàng nhếch môi: "Sự tình này không đáng ngại, sau khi chúng kết thành đạo lữ thì có thể xâm nhập giao lưu, ừm ngươi có thể như vậy mà hiểu rõ ta hơn".

"Ngươi!" Nàng nhìn cô á khẩu không biết trả lời như thế nào.

Cô không thấy thú vị nữa mà khoát tay nói: "Nếu là vậy thì ta sẽ đi đến nơi khác".

"Các tỷ tỷ Bổ Thiên các, các ngươi có hoan nghênh ta không?" Cô quay đầu nhìn về phía ngươi của Bổ Thiên các.

"Hoan nghênh, hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh!".

"Lăng Thiên, ngươi" Nàng tức giận đến mức dậm chân.

Người chung quanh lúc này phá lên cười.

------

Thạch Hạo phá vỡ kỷ lục Thạch Nghị, còn cô viết xuống "Mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn, ta đương thế tự vô địch".

Thành tựu của hai vị 'huynh đệ' này truyền bá với tốc độ kinh người, đầu tiên là tấm bia đá hiện lên ghi chép khiến Hư Thần Giới chấn động, sau đó là các vùng Thạch Quốc, rất nhiều đại giáo cùng phủ đệ Vương Hầu nghị luận ầm ĩ.

Truyền bá đến tận bên trong tu sĩ, tất cả mọi người đều biết, hai 'huynh đệ' trở nên nổi tiếng.

"Hài tử sữa thú kia trong một ngày phá ba kỷ lục, đặc biệt là cái cuối, thể hiện sức mạnh bạo phát không gì so sánh còn vượt qua Thạch Nghị một bậc".

"Lăng Thiên kia càng đáng sợ hơn, một kiếm khai sơn, còn viết mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn, ta đương thế tự vô địch".

"Cố gắng hết sức tìm hai huynh đệ này, tìm hiểu xem bọn hắn đến từ đâu, có thân phận gì, tốt nhất là mời bọn hắn đến hoàng thành".

Cổ quốc đều chấn động tất cả các đại thế lực đều ra lệnh, hai người này đều là thiên kiêu có thể sánh vai với Thạch Nghị, bọn họ đáng giá để đại giới lớn nhất lôi kéo.

"Chết tiệt!"

"Một người vượt qua Nghị nhi, một người đem sơn phong sáng tạo ghi chép của Nghị nhi bổ ra, đây là khiêu khích Vũ tộc chúng ta sao?" Người của Vũ tộc giận dữ.

"Tra, nhất định phải tra ra lai lịch của bọn hắn, không thể bỏ lỡ hay bỏ sót".

Người của Vũ tộc muốn tra ra thân phận của hai huynh đệ, muốn bóp chết hai huynh đệ từ trong trứng nước. Thạch Nghị thần thoại bị phá vỡ, đã dẫn đến một trận sóng to gió lớn.

Đáng nói nhất là cô để lại trên tấm bia đá ở Hư Thần Giới.

Ta đương thế tự vô địch.

Đây là cỡ nào cuồng vọng?, vô luận là Hư Thần Giới hay bên trong Cổ Quốc, mọi người đều đàm luận sự việc này.

----

Cô đứng trước mặt mọi người trêu đùa Nữ Chiến Thần, cho nên quên mất Thạch Hạo, Thạch Hạo lặng lẽ rời đi còn vừa đi vừa cười: "Hắc hắc, tỷ tỷ hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ta lúc này có thể đi trộm bảo cốt rồi".

Cô quay sang nhìn các nữ tử Bổ Thiên các cười nói: "Mấy vị tỷ tỷ, các ngươi nguyện ý kết làm đạo lữ với ta?".

Lời vừa dứt một hàng chữ xuất hiện: Đánh nát thông đạo Sơ Thủy địa...

Cô trong lòng chợt nhớ tới cái gì đó, ách Thạch Hạo?, hắn vậy mà lợi dùng thời cơ này đi đánh vỡ thông đạo....

Cô cũng không còn tâm trạng đùa giỡn, nói: "Các vị tự tiện, ta sẽ đi bắt lại đệ đệ trở về trước, cái tiểu tử này a".

Cô lập tức hóa thành một đạo lưu quang ly khai.

Mọi người cho rằng chuyện này thú vị cho nên đã đi theo sao cô. Khi cô phát hiện Thạch Hạo, hắn đang đứng trước tấm bia đá.

"Hắn đang làm gì?".

Mọi người phát hiện Thạch Hạo trên dưới tìm tòi, sờ bảo cốt trên tấm bia đá.

"Tiểu hài tử này điên rồi, hắn đánh chủ ý lên tấm bia kỷ lục a".

'Oanh' Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, xác nhận suy đoán của mọi người.

"Tiểu tổ tông ơi, tại sao ngươi không thể ổn định chút a, đến cả bia kỷ lục cũng đánh lên chủ ý?" Bọn người Tinh Bích đại gia líu lưỡi, thật không biết nên khóc hay nên cười.

Cô định mở miệng ngăn Thạch Hạo thì hắn quay lại nói khiến lời của cô phải nuốt ngược vào.

"Tỷ... không đại ca, ta đánh nát thông đạo nguyên thủy thu hoạch bảo cốt, bia ghi chép này ta thấy không tệ, ta sẽ đánh nát nó chắc chắn sẽ có bảo cốt".

"Dừng lại!" Cô hô to nhưng đã muộn rồi Thạch Hạo một quyền đánh xuống, tấm bia đá vỡ nát...

Một tấm bia mới xuất hiện, phía trên hiện kỷ lục mới: Đánh nát bia kỷ lục Sơ Thủy địa, cảnh cáo nghiêm trọng bị trục xuất ra khỏi Hư Thần Giới hai năm.

"Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay bị trục xuất ra khỏi Hư Thần Giới" Mọi người nói không nên lời.

"Haha, đúng là rất thú vị" Có rất nhiều ôm bụng cười lăn không ngừng.

Thân ảnh của Thạch Hạo phai mời mây đen che kín thân thể, thân thể mơ hồ sắp biến mất.

"Tại sao, ta không phạm lỗi lầm, tấm bia đá đó đâu có viết là không thể công kích a?" Hắn tức giận quát.

"Hài tử, hai năm thời gian trôi qua chẳng mấy chốc, chúng ta chờ ngươi trở lại, trong khoảng thời gian này ngươi đã định sẵn trở thành một truyền thuyết trong Hư Thần Giới, hắc hắc" Một đám người không biết cười trên nổi đau của người khác hay là tiễn hắn từ tận đáy lòng.

"Các vị hẹn gặp lại" Cô chỉ biết lắc đầu.

"Lăng Thiên, ngươi không bị trục xuất, ngươi cũng muốn rời đi sao?" Mọi người cô.

"Hắn là đệ đệ của ta, hắn đi ta cũng sẽ đi a, các vị, hai năm sau gặp lại" Kỳ thực cô cũng muốn rời đi, bởi vì bọn cô ở Hư Thần Giới làm lớn sự tình, chỉ sợ rất nhiều đạo thống sẽ tìm đến bọn cô, cô cảm thấy chuyện này rất phiền phức, cho nên né tránh trước đã, thân ảnh của cô mờ ảo rồi biến mất tại Hư Thần Giới.

Đám người hai người rời đi không khỏi cảm thán trong lòng.

"Tình huynh đệ thật khiến cho người ta hâm mộ".

"Có đại ca như thế, đời này không tiếc".

"Hai huynh đệ này trong tương lai sẽ tạo ra truyền thuyết".

-------

Nơi xa xa một gốc cây liễu cắm rễ tại phế tích, năm cành liễu non theo gió đong đưa, đang hấp thu sương mù ngưng luyện hỗn độn khí, chập chờn ánh sáng xanh.

"Liễu Thần" Thạch Hạo khẽ gọi hắn rất phiền muộn, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra tia không vui, từng bước xê dịch đi qua.

Liễu Thần khôi phục trạng thái tu luyện đặc biệt, có chút kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao trở về, theo thiên tư của ngươi cho dù ở đó hơn nửa tháng, nhục thân ngoại giới cũng sẽ không đáng ngại".

"Ta bị đuổi trở về" Thạch Hạo có chút phẫn uất, nghiến răng hổ nhỏ bóng loáng nói: "Ta rất không cam lòng, có biện pháp nào giết lại nó không?".

"Ai đuổi ngươi trở về, chẳng lẽ gặp phải đối thủ không địch lại, bị người đánh ra ngoài?" Liễu Thần hỏi thanh âm nhu hòa, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh mà an lành.

"Ta bị Hư Thần Giới đuổi, không cho phép ta ở bên trong nữa" Thạch Hạo uể oải cúi đầu, đá một khối vụn gạch ngói.

"Ừm?" Liễu Thần kinh ngạc hỏi lại: "Có chuyện gì xảy ra, tại sao Hư Thần Giới lại đuổi ngươi".

"Ta... đánh tả tơi một khối đá, sau đó vô tình làm vỡ một khối bia bên trong lấy ra bảo cốt, kết quả bị cảnh cáo ta bị mây đen che lấy" Thạch Hạo đáp.

"Không đúng, khẳng định có sự tình đặc biệt phát sinh, ngươi cụ thể một chút nếu thật sự bị bắt nạt, đối xử bất công, ngươi có thể quay lại" Liễu Thần nói.

"Ồ, khối bia kỳ lục kia, khối thạch thông đạo Hư Thần Giới..." Thạch Hạo đơn giản nói qua một lần.

Liễu Thần: "....."

Năm cành liễu non theo gió đong đưa bỗng nhiên hóa đá tại chỗ.

"Liễu Thần, ngươi ngược có thể đi nói chuyện, ta có thế giảng đạo lý hay không, lần nữa trở về ta không có cam lòng a" Thạch Hạo lộ ra thần sắc ao ước nhỏ giọng hỏi.

"Không thể" Liễu Thần ngắn gọn nói.

"Tại sao?" Thạch Hạo thất vọng.

Liễu Thần thở dài: "Ngươi thật đúng là... nếu là ta, ta sẽ không trục xuất ngươi".

"Ta biết Liễu Thần tốt nhất, aizz, đáng tiếc ngươi không phải Hư Thần Giới vô tình kia".

"Nếu là ta, sẽ trực tiếp ném ngươi vào Hắc Sắc Thú Ngục bên trong" Liễu Thần nói.

Lúc này cô cũng đã trở về.

"Thạch Thiên, ngươi sao cũng quay về?" Liễu Thần lập tức hỏi.

Cô cười cười nói: "Thật xin lỗi, ta đã không giữ Tiểu Bất Điểm, để cho hắn bị Hư Thần Giới đuổi về".

Cô nói cho Liễu Thần sự tình ở Hư Thần Giới, chợt nói tiếp: "Sự tình chúng ta ở Hư Thần Giới đã được mọi người biết rồi, ta dự định trở về tránh".

Nghe xong Liễu Thần gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, thời điểm hiện tại tránh né cũng rất tốt".

Sau khi rời khỏi Hư Thần Giới, hết thảy vẫn như cũ, cô và Thạch Hạo bắt đầu tu hành trở lại, mỗi đêm đều đi vào núi sâu, xông vào Đại Hoang cùng các loại hung vật đối chiến.

Lực lượng của cô và Thạch Hạo tăng lên điên cuồng, hai người rốt cuộc muốn đi ra khỏi Đại Hoang, vì vậy bọn cô nói ý nghĩ của mình cho tộc trưởng.

Tộc trưởng trầm mặc sau đó mới gật đầu: "Hài tử, đã đến lúc ngươi nên giương cánh bay lượn, Thạch thôn quá nhỏ đã không còn thích hợp với các ngươi".

Cả hai cũng hướng Liễu Thần từ biệt, Liễu Thần gật đầu.

Ngày chia tay cũng đã đến, cả thôn đều đến đưa tiễn bọn cô, người Thạch thôn đều không muốn cô và Thạch Hạo rời đi, bởi vì sống ở Thạch thôn nhiều năm có quá nhiều tình cảm a.

Cô và Thạch Hạo, Thạch Thanh Phong bước ra khỏi Thạch thôn, đứng bên ngoài Thạch thôn bóng lưng của bọn cô có chút đìu hiu.

Thiên địa rộng lớn, một mảnh Đại Hoang thường là mười vạn dặm, một lần ly biệt rất khó lại gặp nhau trong thôn rất nhiều nữ nhân đều khóc, đến cả một số nam tử trưởng thành hốc mắt cũng mỏi nhừ.

"Tạm biệt!" Cô và Thạch Hạo cũng không kìm được mà rơi lệ, cho dù cô có lạnh lùng, nghịch ngợm đến đâu nơi này đối với cô vẫn là nhà, sau cùng quay đầu nhìn thoáng qua rồi mang theo Thanh Phong cực tốc chạy về phía nơi xa.

Thời gian trôi qua mấy tháng như một cái chớp mắt.

Ba người vẫn chưa đi khỏi núi, nếu đi bộ thì ba mươi vạn dặm này đúng thật là con số trên trời, bất quá hai người bọn cô rất giỏi tìm đường. Trên dọc đường đi hàng phục rất nhiều mãnh thú, đi bộ dạng này tất nhiên tỉ lệ tử vong cực cao, thỉnh thoáng cần phải đổi thú cưỡi.

Bởi vì lần này ma luyện bản thân làm chủ cho nên bọn cô cũng không gấp gáp lên đường, không ngừng đi thám hiểm đi qua rất nhiều cấm địa mấy lần suýt chút dẫn đại họa sát thân a.

"Mao Cầu, làm tốt lắm a, ngươi thật sự là chuyên gia đào trứng".

Trên đường không biết Mao Cầu từ nơi nào lấy ra một quả trứng, khoe khoang trước mặt cô và Thạch Hạo. Sau khi ba người một khỉ ăn xong quả trứng, thần quang sáng láng, nhưng mà rất nhanh sau đó cả đám bị hung thú truy đuổi.

Phải mất thời gian nửa năm ba người mới đi ra khỏi Đại Hoang ba mươi vạn dặm, đi đến biên cương Thạch Quốc. Mà khoảng thời gian này Thạch Hạo đã mở ra cái thứ năm Động Thiên, một ngọn núi lửa dâng lên chất lỏng màu hoàng kim, chảy cuồn cuộn chui vào cơ thể Thạch Hạo.

Còn cô thì đã mở tới tám thanh Động Thiên, thực lực cũng điên cuồng tăng.

Cuối cùng bọn cô đã đến nơi cần đến, sắp tiếp cận một mảnh tịnh thổ cổ lão trong truyền thuyết.

Bổ Thiên các và thư viện Trục Lộc đều cùng một phương hướng, cách nhau không xa lắm, nhưng cái gọi là không xa lắm chỉ là tương đối với đại địa rộng lớn. Bởi vì khoảng cách chân chính giữa hai bên là chín vạn dặm, đủ để khiến không ít phàm nhân khiếp sợ, đây được tính là một con số đáng sợ.

Bọn cô tiền về Bổ Thiên các bởi vì Thạch Thanh Phong có thể dùng tấm lệnh bài để đi vào. Còn cô và Thạch Hạo thì sẵn sàng dựa vào bản lãnh của mình thi vào.

"A, thật nhiều người a" Thạch Hạo có chút ngạc nhiên.

Còn một khoảng cách rất xa đến Bổ Thiên các, đã nhìn thấy hung thú lao nhanh đến, linh cầm giương cánh đều là chở người, đều là thú cưỡi thần dị.

"Oa, thật là một con linh thú cường đại, Thạch Thiên đại ca ngươi mau nhìn, đó là Bạch Ngọc Long Tượng trong truyền thuyết, toàn thân trắng noãn, phù văn dày đặc thật là thần võ" Thạch Thanh Phong nói.

"Tương truyền Bạch Ngọc Long Tượng là Thánh Thú hộ giáo Tiểu Tây Thiên, không thể ngờ ở đây lại có đời sau của nó" Cô gật đầu.

Trên không trung lúc này truyền đến một cỗ ba động lớn, một con cánh chim tươi đẹp, ác điểu sắc thái xinh đẹp bay ngang qua, chở hơn mười vị nữ tử.

Thạch Thanh Phong ngược lại lần này không có kinh hô, nhưng có người khác giật mình ngẩng đầu lên chú ý.

"Đây là một con Ngũ Sắc Khổng Tước, có huyết thống Thái Cổ Thần Vương, thật cường đại và thần dị".

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com